lịch update: 2 tuần 1 lần vào thứ 6
Cậu vui vẻ với món tráng miệng mới rồi quên đi những lo lắng chỉ trong chốc lát. Những lo lắng này rồi lại đến dồn dập trong đầu cậu.
"Có nên hỏi giám đốc tại sao chú lại nói dối trước không nhỉ?"
Đã một tuần trôi qua kể từ khi cậu nghe lén cuộc trò chuyện giữa anh và Seo Jeonggyun. Điều đó cũng có nghĩa là cậu ngày càng khó đối xử với Ki Taeyeon như bình thường. May mắn thay, có vẻ như người đàn ông vẫn chưa nhận ra sự thay đổi của Seo Soo hyun, nhưng cậu không thể tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mãi được.
"Nhưng sau khi nghe câu trả lời xong thì mình phải nói gì đây?"
Cậu biết rằng việc đầu tiên cậu phải làm không phải là gì khác, mà là hỏi rõ về cuộc trò chuyện ngày hôm đó.
Rõ ràng là người đàn ông đó đã nói dối cậu. Có vẻ như anh đã cho Seo Jeonggyun vay tiền thế chấp đất của bà, nên lời hứa sẽ tìm Seo Jeonggyun đến giao cho cậu chắc chắn là nói dối. Vì vậy, cậu phải hỏi tại sao anh lại nói dối cậu, nghe ngọn ngành câu chuyện rồi quyết định xem phải làm gì tiếp theo.
Vấn đề là cậu không biết phải làm gì và làm như thế nào.
Seo Soo hyun không biết nhiều về vay nặng lãi, nhưng dù sao thì cậu cũng biết rằng những kẻ cho vay nặng lãi về mặt hình thức vẫn hoạt động trong phạm vi hợp pháp. Dù rằng dưới lớp vỏ bọc đó là vô số những lời đe dọa và uy hiếp.
Nếu Seo Jeonggyun thực sự đã vay tiền thế chấp đất của bà và không thể trả nợ, thì theo thủ tục pháp lý, quyền sở hữu mảnh đất đó sẽ thuộc về người đàn ông. Vì Seo Soo hyun không có quyền lợi pháp lý nào nên cậu sẽ mất mảnh đất của bà.
"Nếu giám đốc bảo đó là đất của chú thì mình cũng chẳng có gì để nói..."
Nếu mọi việc được giải quyết theo pháp luật thì Seo Soo hyun cũng chẳng thể làm gì được. Cậu cũng không có thế lực để có thể sử dụng vũ lực hay áp đặt các biện pháp trừng phạt, cậu chỉ có thể coi đó là một tình huống không có lối thoát.
"Vậy những việc mình đang làm thì sao. Mình đã ký hợp đồng rồi mà..."
Seo Soo hyun cắn một miếng bánh cheese cake mềm mại rồi chìm vào suy nghĩ. Hôm nay cậu đã dùng tiền của mình, nhưng bình thường cậu vẫn dùng thẻ của người đàn ông theo nội dung hợp đồng. Giống như khi đến quán cà phê hay mua đồ ăn vặt vậy. Vậy nên nếu cậu nghỉ việc, cậu cũng sẽ không còn cơ hội dùng thẻ của người đàn ông đó nữa.
'Nhưng tại sao giám đốc lại bảo mình làm việc dưới trướng chú ấy nhỉ?'
Cậu không hề cảm thấy tiếc nuối về điều đó, nhưng cậu vẫn thắc mắc về lý do anh đề nghị cậu làm việc cho anh. Anh còn trả cho cậu tận 100.000 won mỗi ngày, cậu hoàn toàn không thể hiểu được ý định thực sự của anh. Nếu bảo là vì anh thích tay nghề nấu ăn của cậu thì vẫn có những điểm khiến cậu không thể chấp nhận được.
"Khó quá."
Seo Soo hyun ngậm ống hút rồi hớp một ngụm Americano đá. Vị đắng chát cũng giống như tâm trạng của cậu vậy.
Việc cậu không hỏi thẳng người đàn ông ngay sau khi biết anh đã nói dối là vì cậu cần thời gian để sắp xếp suy nghĩ. Cậu cũng cho rằng tốt hơn hết là nên sắp xếp lập trường của mình trước rồi mới hỏi anh.
Nhưng càng suy nghĩ thì lòng cậu lại càng rối bời. Nếu cậu không biết rằng mình thích anh thì cậu đã hỏi anh về chuyện ngày hôm đó và chấm dứt mối quan hệ với anh một cách dứt khoát rồi, nhưng có vẻ như cảm xúc thích anh đã tác động một cách phức tạp đến cậu khiến cậu không thể dễ dàng làm được như vậy.
Cảm xúc yêu thích có lẽ đã có ảnh hưởng lớn hơn và rõ ràng hơn so với thời điểm cậu nhận ra cảm giác bị phản bội. Mặt khác, cậu có vẻ như cũng sợ rằng nếu cậu khơi lại câu chuyện ngày hôm đó thì mối quan hệ của cả hai sẽ bị cắt đứt.
Cậu lại thở dài. Chắc chỉ có mình cậu là người đến quán cà phê vào một ngày nắng đẹp, ăn bánh ngon rồi thở dài thôi.
Cậu không thể quyết định được nên làm gì, cậu chỉ biết dùng dĩa chọc chọc vào miếng bánh.
"Soo hyun à."
Nghe thấy tiếng gọi mình, Seo Soo hyun ngẩng đầu lên. Lee Chanseo chỉnh tề đứng đó.
"anh đi gọi đồ đã nhé."
"Vì em đã bảo anh dành thời gian cho em nên để em trả tiền cho."
Cậu định đứng dậy thì Lee Chanseo đã xua tay cười, như thể bảo không cần đâu.
"Thôi được rồi. Làm sao anh có thể nhận đồ ăn từ em được chứ. Em có muốn ăn thêm gì không?"
"Không ạ. Em ổn ạ."
"Chờ anh một chút nhé."
Seo Soo hyun ngẩn ngơ nhìn Lee Chanseo đang đi về phía quầy tính tiền.
Hôm nay cậu đã cố tình ra ngoài để gặp Lee Chanseo. Cậu hơi áy náy vì đã không nói với người đàn ông về việc mình ra ngoài, nhưng có lẽ anh sẽ không biết đâu vì đây là giờ anh đang làm việc. Cậu cũng đã bảo Kim Jipil về nhà với lý do là cậu sẽ ở nhà cả ngày rồi.
'Dù sao thì nói chuyện với anh ấy chắc chắn sẽ tìm ra được câu trả lời.'
Người ta nói rằng khi chia sẻ lo lắng, lo lắng sẽ giảm đi một nửa mà. Cậu cũng chưa từng thích ai hay rơi vào tình huống khó khăn như thế này, nên cậu nghĩ tốt hơn hết là nên nói chuyện với người khác.
Seo Soo hyun đau đầu suy nghĩ xem nên tư vấn vấn đề này với ai. Cậu hơi ngại khi nói chuyện với các bà, và có những hạn chế khi nhờ Kang Ilseon giúp đỡ vì chỉ có thể liên lạc qua điện thoại, nên Lee Chanseo đã tự nhiên hiện lên trong đầu cậu.
Anh ấy là một beta nên có lẽ anh ấy không thể hiểu hoàn toàn lập trường của cậu, nhưng cậu nghĩ rằng anh ấy có lẽ biết nhiều về những cảm xúc liên quan đến tình yêu đơn phương. Ngay cả khi không phải là tình yêu đơn phương thì cậu cũng có thể nhận được lời khuyên liên quan đến cảm xúc.
"Thấy em ăn bánh nên anh cũng mua một cái. Em ăn thử cái này xem."
Cậu còn đang suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào thì Lee Chanseo đã bưng khay đến. Trên khay có một ly Americano đá và một chiếc bánh kem dâu tây.
"Không cần phải mua nhiều đến vậy đâu ạ... Cảm ơn anh ạ."
Seo Soo hyun chân thành cảm ơn vì anh đã quan tâm đến cậu.
"Có gì đâu chứ, chỉ cần em liên lạc với anh trước là anh đã vui rồi."
"em không ngờ anh lại rảnh ngay lập tức luôn đấy. Anh không bận ạ?"
"Anh vừa thi giữa kỳ xong nên cũng ổn. Lâu lắm rồi anh mới gặp lại em nên anh rất vui. Nhưng mà có chuyện gì sao?"
Nói mới nhớ là anh ấy bảo đang chuẩn bị cho kỳ thi vào trường luật mà.
Seo Soo hyun phân vân không biết có nên tư vấn vấn đề liên quan đến đất đai và cho vay nặng lãi hay không. Anh vẫn chưa vào trường luật nên có lẽ Lee Chanseo cũng không có cách giải quyết nào tốt, nhưng cậu nghĩ rằng nếu cậu nhờ giúp đỡ thì anh ấy sẽ sẵn lòng giúp đỡ vì gia đình anh ấy làm trong ngành luật.
Tuy nhiên, Soo hyun đã chọn loại bỏ những vấn đề liên quan đến chuyện đó. Cậu không muốn người đàn ông đó gặp khó khăn nếu cậu chẳng may nói sai điều gì đó.
"Thật ra em có một nỗi lo lắng mà ngoài anh ra em không biết phải thổ lộ với ai cả."
"Lo lắng? Lo lắng gì?"
Lee Chanseo chỉnh lại tư thế như thể anh sắp lắng nghe một cách nghiêm túc.
Phải giải thích như thế nào đây. Seo Soo hyun dùng dĩa cắt một góc nhỏ của chiếc bánh rồi lựa lời trong đầu. Cậu phải tránh sử dụng những từ ngữ quá lộ liễu, cậu rất lo lắng rằng cậu có thể đã bị lây cách nói chuyện của Ki Taeyeon.
"Anh có nhiều bạn bè mà."
"Ừ, nhiều lắm."
"Anh có nhiều bạn alpha và omega không?"
"Em đang nói gì vậy."
Lee Chanseo cười nhẹ.
"Đương nhiên là có rồi. Dạo này có ai chọn bạn theo giới tính đâu."
Có lẽ hỏi anh những vấn đề liên quan đến cảm xúc sẽ là lựa chọn tốt nhất. Ngược lại, vì không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố như pheromone nên anh ấy có thể đưa ra những đánh giá chính xác và khách quan hơn.
Cậu biết rằng giữa alpha và omega tồn tại những bản năng mà beta không thể hiểu được, nhưng dù sao thì thứ cậu cần bây giờ là một trường hợp phổ biến.
"Vậy anh có nghe về chuyện tình cảm của họ không?"
"Chẳng lẽ nỗi lo lắng của em liên quan đến chuyện tình cảm à?"
Lee Chanseo tỏ vẻ ngạc nhiên. Biểu cảm của anh như thể anh vừa nghe thấy một chủ đề hoàn toàn bất ngờ khiến cậu cảm thấy ngại ngùng.
"Không hẳn ạ..."
Seo Soo hyun ấp úng. Cậu và người đàn ông đó không hề hẹn hò nên khó có thể gọi đó là chuyện tình cảm được.
"Không phải vậy, chẳng lẽ họ cũng có partner sao?"
"....... Em đang nói đến sex, tình một đêm á?"
Lee Chanseo chớp mắt vài lần, đến vài giây sau anh mới hiểu ra, biểu cảm của anh trở nên nghiêm nghị rồi hạ giọng xuống. May mắn thay xung quanh ồn ào nên không ai tập trung vào chỗ họ, nhưng anh có vẻ cẩn trọng vì đây là một chủ đề nhạy cảm. Seo Soo hyun vô thức xoa má.
Nhìn vẻ mặt cứng đờ của anh, cậu mới thấy hối hận vì đã hỏi một người anh hàng xóm mà cậu đã lâu không gặp một chủ đề có phần nhạy cảm. Nhưng cậu không thể nghĩ ra ai khác ngoài Lee Chanseo nên cậu không còn cách nào khác. Bạn cấp hai của cậu hầu hết đều là beta nên cậu không có bạn alpha hay omega nào để liên lạc về vấn đề này cả, hơn nữa vì đây là một chủ đề nhạy cảm nên bây giờ cậu cần lời khuyên của một người lớn tuổi hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn cậu.
"Thường thì không. Không làm vậy đâu."
Có lẽ vì cũng hơi ngại ngùng nên Lee Chanseo vừa xoa cằm vừa mở lời.
"Không làm vậy á?"
"Dạo này thuốc ức chế tốt lắm. Anh không khái quát hóa, nhưng có vẻ như bạn bè của anh không có partner đâu. Có lẽ là có nhưng họ không nói với người khác thôi. Và thật ra đó không phải là một mối quan hệ bình thường. Thường thì sex... là để làm với người yêu mà."
"Ra là vậy."
Nghe những lời của Lee Chanseo, cậu càng cảm thấy khó hiểu hơn. Mà nhắc mới nhớ là bình thường người ta hay uống thuốc ức chế nhỉ.
"Nhưng sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này? Soo hyun, em là beta nên không dễ bị động dục mà, có phải không?"
Seo Soo hyun thở dài thườn thượt. Cậu rất đau đầu không biết nên kể từ đâu và đến đâu.
Người đàn ông ngồi tựa lưng vào ghế khẽ nhón gót chân. Đôi giày da đen bóng loáng lay động theo chuyển động nhỏ đó, có lẽ vì kích thước của chúng mà chúng có cảm giác hơi đáng sợ.
"Bé con nhà mình thật sự đến tuổi dậy thì rồi hay sao..."
Tuy nhiên, câu nói của anh lại kéo dài ra như một người lười biếng vậy.
Ki Taeyeon chậm rãi di chuyển ngón tay. Trong suốt một tuần qua, cậu đã có những hành động đáng ngờ khiến anh nghĩ rằng có lẽ cậu đã đến tuổi dậy thì, và hôm nay cậu lại còn nói dối một cách đáng yêu nữa chứ.
Anh lại cầm điện thoại lên kiểm tra vị trí của cậu. Seo Soo hyun đã bảo anh rằng cậu sẽ ở nhà cả ngày, nhưng cậu lại đang ở một nơi hoàn toàn khác.
[Thông báo mới]
Em bé của bạn đã ra khỏi khu vực hoạt động!
Ki Taeyeon tắt thông báo rồi từ từ đứng dậy.
Có vẻ như phải dạy dỗ lại thì cậu mới nghe lời được.
Seo Soo hyun tản bộ trên đường với tốc độ chậm rãi như đang tắm nắng vậy. Cậu đã từ chối lời đề nghị đưa cậu về của Lee Chanseo rồi một mình đi bộ về nhà. Những lúc như thế này, cậu cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo một mình, và đi dạo là phù hợp nhất. Đặc biệt là hôm nay thời tiết ấm áp, rất thích hợp để đi dạo.
"Đến ngắm hoa thì tuyệt vời quá."
Bỗng dưng cậu có cảm giác rằng đi ngắm hoa thì sẽ rất tuyệt. Có lẽ là vì những cây hoa anh đào đang xếp hàng trên vỉa hè. Dù đầu óc vẫn còn rối bời và trái tim vẫn còn xao xuyến, nhưng khi nhìn những bông hoa màu trắng và hồng đang nở rộ, cậu cảm thấy lòng mình bình yên hơn một chút. Dù không có hương hoa rõ rệt, nhưng khi hít thở chậm rãi, cậu có cảm giác như một mùi hương thanh khiết đang len lỏi vào đầu mũi cậu.
'Mấy bông hoa bách hợp mình tặng cho giám đốc chắc đã tàn từ lâu rồi.'
Cậu nhớ lại lời mẹ dặn nên gói ghém cẩn thận trong giấy báo rồi vứt đi vì bà bảo nếu để khô rồi cất giữ thì dễ bị sâu bọ. Người ta mua hoa để ngắm những cánh hoa đang nở rộ, nhưng rõ ràng hoa tươi vẫn là tươi tắn và đẹp nhất.
"Hay là bảo giám đốc đi ngắm hoa rồi nói chuyện ở đó nhỉ?"
Dù sao thì Seoul cái gì cũng nhiều, chắc chắn cũng có nhiều địa điểm để ngắm hoa.
Nhưng dù đến đâu thì chắc cũng đông người lắm nhỉ? Nếu không phải là một khu dân cư vắng vẻ như con đường cậu đang đi thì có lẽ cậu sẽ không thể ngắm hoa mà còn không có tinh thần để nói chuyện nữa.
Phải làm sao đây.
Seo Soo hyun lại thở dài. Có vẻ như cậu phải nói chuyện với người đàn ông một chút, nhưng cậu khó có thể tìm được thời điểm thích hợp. Đây là một vấn đề quan trọng nên cậu nghĩ rằng mình phải thận trọng hơn, nhưng mặt khác cậu lại nghĩ rằng tốt hơn hết là nên thẳng thắn đối mặt, cậu khó có thể đưa ra quyết định.
Ngày mai nhổ cỏ dại rồi suy nghĩ thêm vậy.
Khi đưa ra quyết định đó, lòng cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đi dạo cũng rất hữu ích khi cậu đang đau đầu về một vấn đề quan trọng, nhưng không có gì thích hợp hơn là lao động chân tay đơn giản để suy nghĩ về điều gì đó. Hơn nữa Seo Soo hyun quen với việc làm vườn hơn là đi dạo trên con đường đi bộ nhàn nhã như bây giờ, có lẽ việc làm những công việc quen thuộc sẽ giúp cậu sắp xếp lại suy nghĩ của mình hơn.
Soo hyun lên thang máy với một tâm trạng nhẹ nhõm. Cậu đến đích rất nhanh. Cậu tự nhiên bước xuống rồi bấm mật khẩu quen thuộc để vào trong.
"Ơ?"