Chỉ Là Bạn - Chương 3

Thứ 5 hàng tuần

Bản dịch chỉ được đăng duy nhất tại navybooks 

 CHƯƠNG 3:
Trái với nỗi lo lắng tròn lòng, tôi nhanh chóng thích nghi với cuộc sống cuối cấp. Có vẻ như sức lực của tôi cũng đã trở lại như thưở niên thiếu tuổi mười chín, khác hẳn với viễn cảnh ngoài ba mươi cứ mỗi lúc về nhà là đổ gục sau mỗi lần tan ca.
 
Tôi cũng đã quen với quang cảnh lớp học. Không còn buồn cười khi thấy những mái đầu bổ luống hay kiểu tóc giống mohawk tràn ngập khắp phòng nữa. Tất nhiên, thói quen ăn nói già dặn của tôi thỉnh thoảng vẫn làm lộ tuổi thật, nhưng mấy cậu con trai trong lớp chỉ coi đó là chuyện đùa.
 
Tuy nhiên, điều tôi vẫn chưa thể quen chính là phải ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng nhắc này xuyên suốt những tiết học đằng đẵng. Nó làm lưng tôi đau nhức điên lên được, còn mông thì có cảm giác như bị ép dẹt phẳng lại vậy. Chính vì thế, tôi cực kỳ thích chiếc bàn cao ở cuối lớp, còn gọi là ‘bàn chống ngủ gật’.
 
Ngay cả trong giờ giải lao, khi tôi đang đứng vươn vai ở cuối lớp, một cậu bạn đầu bổ luống ở bàn đầu đã hét lên, vạt áo đồng phục bay phấp phới:
“Trời ơi, nóng chết đi được. Lớp trưởng ơi, bao giờ mới được bật điều hòa vậy?”
 
Dù đứng từ khoảng xa, tôi vẫn có thể cảm nhận được mùi mồ hôi nhể nhại từ cậu ấy. Một người khác thì đang vô ích đá vào chiếc điều hòa không hoạt động. Cảm giác bụi bẩn đang bám vào đồng phục, Nam Seonwoo nhíu mày đáp:
“Có bấm cũng không bật đâu. Mấy thầy cô nói chỉ khi nào trên 28 độ mới bật, mấy cậu quên rồi à?”
 
“Vô lý! Chết tiệt. Phòng giáo viên thì máy lạnh chạy vù vù cơ mà!!”
Mấy cậu cứ nhảy nhót thế này chỉ làm trời nóng hơn thôi. Tặc lưỡi, Nam Seonwoo đưa ra lời khuyên hữu ích cho bọn họ:
 
“Cứ ngồi yên thì tự nhiên sẽ thấy mát hơn thôi.”
 
Nhưng những lời đó chẳng lọt tai đám thiếu niên trung học đang vật lộn với cái nóng. Chúng chỉ cười khẩy, gọi tôi là “ông già” rồi quay sang bàn tán về một tựa game mới ra mắt.
 
‘Game đó, một năm nữa là tịt ngóm thôi.’
 
Tôi cũng không có ý định nói ra. Dù sao thì chúng cũng chẳng tin. Nam Seonwoo chống cằm, lặng lẽ đưa mắt nhìn ra khoảng không vuông vức bao trùm tầm nhìn của mình. 
 
Không khí lớp học này, lớp học cuối cùng của tôi với tư cách một học sinh cuối cấp, cũng không tệ. Thậm chí còn khá tốt là đằng khác. Ở đây chẳng hình thành bè phái riêng biệt nào, mọi người chỉ tụ tập theo sở thích nhất thời mà thôi, khi thì chơi game, khi thì đá bóng. Nhưng như thường lệ, vẫn có những người lạc lõng không hòa nhập được. Thường thì đó là mấy otaku ngại giao tiếp xã hội, hoặc đám học sinh cá biệt đã bỏ bê học hành. Tuy nhiên…
 
‘Có thể gọi cậu ta là học sinh cá biệt không nhỉ?’
 
Người lạc lõng trong lớp này là Kang Jihan. Gọi cậu ta là cá biệt thì không đúng, vì cậu ta đi học đều, không gây gổ với thầy cô hay bạn bè. Nhưng bảo là học sinh gương mẫu thì cũng không phải. Tin đồn về việc cậu ta đi xe phân khối lớn đã lan truyền khắp nơi, và quan trọng nhất là vẻ ngoài của cậu ta không hề giống ‘học sinh gương mẫu’ chút nào.
Ánh mắt tôi vô thức dừng lại trên gương mặt Kang Jihan, chỉ thoáng nhìn thấy được góc nghiêng từ bên cạnh. Dù đã tự nhũ không dính líu vào, tôi vẫn không kìm lòng được mà nhìn sang. Tôi không thể đột nhiên cắm đầu vào đống sách giáo khoa học ngày học đêm hay cười đùa như bọn trẻ con trong lớp, nên việc quan sát Kang Jihan là phản xạ tự nhiên thôi.
 
Nếu dùng một từ để miêu tả Kang Jihan, đó sẽ là ‘mạnh mẽ’.
 
Không phải vì lông mày cậu ta đặc biệt đậm hay ngũ quan vô cùng nổi bật, nhưng cậu ấy lại tạo ra ấn tượng như vậy. Mặc dù có tin đồn cậu ta là vận động viên nhờ vóc người vạm vỡ, nhưng cậu ta không hề có vẻ chậm chạp, lờ đờ thường thấy ở các vận động viên.
 
Ánh mắt chợt lướt qua bờ vai rộng của Kang Jihan rồi quay lại khuôn mặt cậu ấy. Không giống như vóc dáng to lớn, đôi mắt hai mí nông của cậu ta lúc nào cũng hơi hếch lên như đang giận dỗi. Một sống mũi thẳng và đôi môi mím chặt. Tất cả những đặc điểm này hòa quyện tạo nên vẻ ngoài bí ẩn, mơ hồ. Giữa những gương mặt mờ nhạt trong lớp học chật chội, Kang Jihan nổi bật đến mức có cảm giác lạc lõng.
 
‘Nếu không phải vì khuông mặt đó…’
 
Nam Seonwoo lắc đầu thật mạnh. Mặc dù sự thu hút ban đầu có thể vì ngoại hình của Kang Jihan, nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến tôi nảy sinh tình cảm.
 
Cứ như có một đường ranh giới vô hình bao quanh Kang Jihan. Có lẽ vì vẻ mặt buồn tẻ và dáng đi lờ đờ mà nặng nề, ngay cả không khí xung quanh cậu ta cũng trở nên nặng trĩu khi cậu ấy bước qua.
‘Làm ra vẻ ta đây khi chỉ là một đứa học sinh cấp 3, thật phiền phức.’ Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Kang Jihan.
 
Tôi nghĩ mình cũng khá giỏi trong khoản nhìn người. Nhưng Kang Jihan là một ngoại lệ. Trong các dự án nhóm hay bài kiểm tra thực hành mà tôi đoán cậu ta sẽ lơ là, Kang Jihan lại làm rất chăm chỉ. Cậu ấy cũng thể hiện thái độ tôn trọng với các thầy cô hay săm soi, không bao giờ cãi lại.
 
Khi dần khám phá ra những khía cạnh bất ngờ này, Nam Seonwoo thấy mình dành sự chú ý quá mức cho cậu bạn cùng lớp ấy.
 
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ là muốn kết bạn. Thế là trong giờ giải lao và giờ ăn trưa, bất cứ khi nào có chút thời gian rảnh, tôi đều tìm cách tiếp cận Kang Jihan. Sàn lớp học như mềm ra khi tôi lại gần cậu ta, và đường về chỗ ngồi sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi thì cứ như đi trên mây bồng bềnh.
 
‘Ngây thơ thật.’
 
Một tiếng cười khẽ thoát ra từ môi Nam Seonwoo. Cái cảm giác định mệnh khi nghe vô tình nghe trộm được một giai điệu phát ra từ tai nghe của Kang Jihan mà chỉ cậu mới biết, ánh mắt đen tuyền của Kang Jihan nán lại lâu hơn một chút khi Nam Seonwoo nói, “Tôi cũng thích bài hát đó,” và cách bờ vai cậu khẽ run lên khi màng nhĩ bị kích thích bởi giọng trầm ấm gọn gàng của Kang Jihan - thứ cậu đã nghe quen thuộc trong các buổi thuyết trình. Lúc ấy, tôi đã bị quyến rũ bởi mọi thứ thuộc về Kang Jihan.
 
Tôi vẫn không thể quên cái ngày mình mơ thấy giấc mơ ướt át về Kang Jihan. Đó là cú sốc lớn nhất trong 19 năm cuộc đời tôi, đến mức tôi đã nghỉ học ngày hôm đó… ‘Mình làm cái gì thế này, tưởng tượng về một người đàn ông? Mình điên thật rồi.’ Nhưng những suy nghĩ đó chẳng kéo dài được nổi một ngày. Ngay khi thấy Kang Jihan vào ngày hôm sau, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận bản chất của cảm xúc mà mình đã ấp ủ.
 
Đắm chìm trong Kang Jihan. Chỉ điều đó thôi cũng đủ làm mỗi ngày của cậu trở nên sống động. Mỗi sáng, tôi lại bật dậy khỏi giường và vội vã đến trường, và thay vì thở dài vì lịch học dày đặc, tôi lại háo hức chờ đến giờ giải lao để được nói chuyện với Kang Jihan.
 
“…”
 
Nhớ lại mình đã từng thích Kang Jihan mãnh liệt đến thế nào, cậu cảm thấy thật lạ lùng. Nam Seonwoo lắc đầu mạnh như để xua tan những suy nghĩ miên man đang bủ vây trong đầu.
 
Lớp học, đã bắt đầu từ lúc nào không hay, đã trôi qua được một nửa. Khi cậu đang nhìn những dòng chữ trên bảng, Park Gyuhyeon ngáp dài đi đến cuối lớp. Cậu ta thản nhiên gác tay lên chiếc bàn cao nơi Nam Seonwoo đang đứng.
 
“Chật quá. Tránh ra đi.”
 
“Cậu thuê chỗ này à? Đây là của chung, sao cậu đứng cả ngày thế?”
 
“Ai đến trước thì được trước, cậu không biết sao?”
 
“Hai đứa kia, trật tự. Mấy lời tâm tình để sau giờ học đi.”
 
Cả lớp quay lại và cười khúc khích. Chỉ có Kang Jihan là không quay lại. Đầu quay thẳng về phía trước, như thể không hề có chút hứng thú nào, thật khiến người khác bức bối.
 
‘Vẫn khó chịu.’
 
Một lần nữa, ấn tượng đầu tiên của tôi về Kang Jihan thời cấp 3 lần nữa quay lại. Để xem cậu có còn ngẩng cao đầu được thế này sau khi thi trượt đại học không. Ánh mắt tôi lại vô thức rơi vào Kang Jihan thay vì quyển sách giáo khoa. Đúng lúc đó, cái đầu đang giữ thẳng của Kang Jihan bỗng rũ xuống. Nhìn kỹ hơn, Kang Jihan đang ngủ gật.
 
‘Lại làm ca đêm hôm qua nữa rồi à?’
 
Dù Kang Jihan luôn có mặt đầy đủ trong lớp, nhưng phần lớn thời gian cậu ta thường dành để ngủ thay vì học.
 
Tôi không biết tại sao một người con gia đình khá giả như cậu ta lại phải làm những công việc bán thời gian vất vả đến vậy. Kang Jihan không phải kiểu người hay tâm sự, ngay cả khi sau này tôi đã thử dò la đôi lần, tôi cũng không nhận được câu trả lời rõ ràng. Vì thế, tôi đã không hỏi thêm. Tôi chỉ nghĩ chắc hẳn có lý do gì đó mà Kang Jihan không tiện nói ra.
 
Dù sao, nhìn Kang Jihan ngủ gật như thế này…
 
Ánh mắt Nam Seonwoo nán lại cảnh tượng mà cậu đã không được thấy trong nhiều năm. Cậu cứ lén nhìn Kang Jihan suốt cả buổi học cho đến khi kết thúc giờ sinh hoạt.
Ngay khi thông báo của giáo viên chủ nhiệm kết thúc, Kang Jihan đã đứng dậy và xách cặp. Có vẻ hôm nay cậu ta lại trốn tiết tự học. Nam Seonwoo cuối cùng cũng rời mắt khỏi bóng lưng đang khuất dần của Kang Jihan và làm những thường nhật của lớp trưởng. Cậu ghi số học sinh ở lại tự học lên bảng, phát điện thoại, và nói chuyện phiếm với các bạn cùng lớp, nhưng bằng cách nào đó thời gian trôi qua chậm hơn hẳn so với khi cậu chỉ ngồi nhìn Kang Jihan.
 
Khi tôi đang giết thời gian trong lớp, Park Gyuhyeon ra hiệu cho tôi. Đi theo cậu ta ra hành lang, một cậu bạn đi sau hỏi Park Gyuhyeon:
 
“Đặt đồ chưa?”
 
“Rồi. Đặt 30 phút trước rồi, chắc đến đúng lúc thôi.”
 
Khu nhà phụ mà họ lén lút lẻn vào, tránh ánh mắt của bảo vệ, buổi tối hầu như vắng vẻ. Phòng đặc biệt ở tầng một là nơi bọn họ hay gọi đồ ăn khuya vào những ngày như hôm nay, khi bữa ăn ở trường không đủ no.
 
“Ồ? Tiếng xe máy! Chắc đến rồi. Thấy chưa, thời gian của tôi chuẩn không?”
 
Park Gyuhyeon khoe khoang, đẩy lưng Nam Seonwoo. Ý là cậu ta đã đặt, nên Nam Seonwoo phải đi nhận. Nam Seonwoo đi ra cửa sau của khu nhà phụ với mấy tờ tiền nhàu nát. Đúng lúc cậu vừa nhận ra giá gà đã tăng kinh khủng thế nào, cậu trông thấy người giao hàng ở đằng xa.
 
Người đàn ông đội mũ bảo hiểm đen đang cầm một chiếc túi. Anh ta dường như cũng thấy Nam Seonwoo, nên bước đến với những xải chân dài. Dáng đi đó rất quen thuộc. Cậu ngập ngừng dừng cách đó vài bước chân.
Trước đây, tôi có lẽ đã quá chú ý đến món gà mà chỉ cầm lấy cái túi, nhưng giờ đây có thứ khác thu hút tôi. Người đàn ông đứng đó mà không nói một lời – khuôn mặt và giọng nói anh ta hoàn toàn xa lạ. Tuy nhiên…
 
Có lẽ vì đã theo dõi Kang Jihan nhiều năm, Nam Seonwoo có thể nhận ra đó là ai chỉ bằng một cái liếc mắt.
 
 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo