Editor: HThanh.
Sa Geon Woo chăm chú nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt của Ro Yi rồi hỏi.
"Em đã đi kiểm tra năng lực thức tỉnh rồi à?"
Đôi mắt tròn xoe của cậu chớp chớp vì câu hỏi bất ngờ, nghiêng đầu trả lời.
"Ờm… tôi đi rồi."
"Khi nào?"
"Hôm sau sau khi anh vào Gate."
"Sao không đợi tôi? Để tôi đi cùng."
Hắn liếc nhìn quầy hàng, hỏi với giọng thờ ơ như thể đó không phải chuyện quan trọng.
"Tôi cũng định đợi đỡ đông rồi đi sau. Nhưng Baek Do Hyung rủ nên đi luôn."
"....Baek Do Hyung?"
"Cái cậu cùng tuổi ấy mà. Cậu ta dùng sấm chớp đó."
Dùng sấm chớp - cách giải thích thật là.
Sa Geon Woo bật cười rồi chau mày.
"Cậu ta chắc đã có chứng nhận Người thức tỉnh rồi còn gì? Vậy mà còn đi làm gì nữa—"
"Tôi cũng không biết. Chắc buồn chán quá. Dù sao thì cậu ta cũng hẹn trước rồi hôm đó đến rủ tôi đi luôn. Đông kinh khủng, tôi đi từ sáng mà phải đợi đến sau bữa trưa mấy tiếng mới đến lượt khám."
Ro Yi càu nhàu, dù đã đoán trước sẽ đông nhưng không ngờ lại kinh khủng đến thế.
"Nên tôi định đợi một tuần nữa mới đi."
"Sao không nói với tôi?"
"Nhưng cậu ta... à thôi, dù sao cũng khám xong rồi, nói làm gì nữa."
Cậu vung tay tỏ ý không muốn bàn tiếp rồi lấy kem từ tủ đông.
"Anh ăn không?"
"Giữa mùa đông thế này?"
"Lấy độc trị độc, lấy lạnh trị lạnh."
"Rồi bị cảm đấy."
"Vào trong đó ăn là không lạnh đâu."
Cậu thì thầm rồi cười khúc khích, đuôi mắt cong lên để lộ một nốt ruồi nhỏ, điểm khác biệt duy nhất trên khuôn mặt hiền lành và tính cách vô tư của người nọ.
"Sao thế?"
"À, không có gì."
Có lẽ vì nhìn chằm chằm quá lâu, Ro Yi nghiêng đầu hỏi.
Sa Geon Woo vội vàng lấy một hộp kem bất kỳ từ tủ đông bỏ vào xe đẩy.
"Muốn ăn kem à? Cái đó thì quá nhiều rồi."
"Để dành ăn dần."
"Không được. Tủ đông không còn chỗ. Một cái, không, chỉ mười cái thôi."
Chênh lệch giữa một cái và mười cái chẳng phải quá lớn sao?
Hắn đang băn khoăn không biết tiêu chuẩn của cậu là gì thì phải nhét lại cây kem vừa lấy ra vào tủ đông vì bị cậu vỗ liên tục vào cánh tay.
"Cậu ta có hay đến không?"
"Ai?"
"Cái đứa bắn ra sấm chớp ấy."
Có vẻ như cậu đã quên mất chủ đề vừa nãy, cậu gật đầu ‘à à’ sau câu trả lời của hắn.
"Chỉ là đến ăn cơm khi cửa hàng mở cửa thôi."
"Vậy tại sao lại đi cùng đến trung tâm kiểm tra?"
"Cậu ta bảo đi cùng mà."
"Vậy tại sao lại nhất thiết phải đi?"
"Cái đó cậu ta biết chứ tôi làm sao biết được? Chắc là không có bạn nên buồn chán thôi."
Khi Sa Geon Woo cứ hỏi mãi vì câu trả lời không rõ ràng, Ro Yi bắt đầu cáu kỉnh.
Hắn chỉ tò mò về một lý do rõ ràng tại sao một khách hàng thường xuyên đến ăn cơm lại đi theo lo chuyện riêng tư của chủ quán.
Chuyện này có đáng để nổi giận đến thế không?
Không hiểu sao hắn cảm thấy oan ức, kéo khóe miệng xuống.
"Đừng quan tâm."
"....Tại sao?"
"Anh không có gì để nói ngoài từ tại sao à? Từ nãy đến giờ toàn tại sao là tại sao, đúng là địa ngục mà."
"Không, vì em toàn nói những lời khó hiểu thôi. Cho Ro Yi của chúng ta, mới không gặp một tuần mà sao lại trở thành người bí ẩn thế? Tôi buồn đó."
Hắn ôm chầm lấy cậu từ phía sau, người đang tựa vào tay cầm xe đẩy, rồi đẩy xe đi.
Ro Yi bị kẹp giữa xe đẩy và Sa Geon Woo, khó chịu vặn vẹo người, rồi nhận ra không thể thoát ra bằng sức mạnh nên ngoan ngoãn bước đi theo nhịp.
"Cậu ta tốt bụng lắm. Nhưng hình như số phận là khiến người khác mệt mỏi mà không có ác ý."
"Gì cơ?"
"Tôi cảm nhận được. Tôi đã trải qua đủ mọi chuyện rồi, giờ thì có vẻ như đã có chút khả năng nhìn người rồi."
"Cho Ro Yi à. Lần đầu gặp tôi, em đã nói tôi là kẻ lừa đảo mà."
Đó là khả năng nhìn người à? Em ấy thật sự có khả năng nhìn người không vậy?
Tai Ro Yi hơi đỏ lên trước lời trách móc không tiếng động, đôi tai ửng hồng đáng yêu khiến Sa Geon Woo bật cười.
"Cái đó... không thể tránh khỏi được."
"Còn đâu ra cái mặt nào đáng tin hơn tôi nữa chứ. Vậy mà em lại chửi rủa, nói tôi là kẻ lừa đảo này nọ."
"Tôi có chửi đâu."
"Tôi đã bị mắng, bằng mắt."
Ít nhất Ma Jang Gun còn có lý do là ăn nhiều kim chi, còn hắn bị mắng bằng ánh mắt mà chẳng vì lý do gì cả.
Ro Yi dùng cùi chỏ chọc vào bụng Sa Geon Woo để ngăn hắn tiếp tục lải nhải.
"Thời điểm cũng không tốt. Đột nhiên xuất hiện nói là người quen từ quá khứ, ai mà tin được?"
"Nếu là Cho Ro Yi ngày xưa, có lẽ đã tin ngay và vui mừng rồi."
"Tôi đã nói rồi mà. Anh đến trễ mất rồi. Đã có người đi trước anh rồi."
Giọng cậu chua chát, vai buông thõng xuống.
Sao tự nhiên em ấy lại ủ rũ thế nhỉ?
Hắn chỉ định trêu chọc thôi, nhưng phản ứng ngoài dự kiến khiến hắn bối rối.
"Ờm... tôi đến hơi muộn thật nhỉ? Lỗi của tôi."
"Với lại, anh bảo gương mặt đáng tin cậy ư? Trông rõ 'mùi đời' luôn. Áo da đeo đầy phụ kiện lủng lẳng. Nhìn cái là biết ngay không phải kẻ lừa đảo thì cũng du côn."
"Gương mặt 'mùi đời' á? Có phải lúc nào cũng khen tôi đẹp trai không?"
"Đẹp trai kiểu du côn?"
"....Thật à?"
"Thật."
"....."
Câu trả lời không chút do dự khiến Sa Geon Woo im bặt.
Hay là bỏ hết phụ kiện đi? Chỉ đeo khi vào Gate thôi?
"Vậy từ giờ tôi mặc vest thay vì áo da nhé?"
"Không hẳn là do áo da đâu. Nghĩ kỹ thì có lẽ không phải vấn đề trang phục."
"Vậy là do gì?"
"Đường nét khuôn mặt... quá hoa mỹ."
"Bình thường người ta khen đường nét thanh tú chứ?"
"Không phải kiểu khen đó đâu. Với khuôn mặt đó mà mặc vest thì..."
Giọng Ro Yi ngập ngừng, có vẻ không phải lời khen.
"....trông sẽ giống tay chơi."
"Tay chơi?"
"Kiểu 'đại bàng', host bar chuyên nghiệp. Đại loại thế."
"....."
Quả nhiên không phải lời khen.
Sao cuộc trò chuyện lại đi đến chủ đề này nhỉ?
Suy nghĩ một hồi, hắn chỉ thấy mình bị ví như host bar.
"....."
"Anh giận rồi à?"
Thấy Sa Geon Woo im lặng bước đi, Ro Yi khẽ hỏi.
Không nhận được trả lời, cậu ngửa đầu ra sau nhìn hắn.
Dưới vầng trán tròn lộ rõ qua mái tóc rối, đôi mắt tinh nghịch lấp lánh như sao.
"Chỉ là... hơi sốc thôi."
"Đến mức sốc ư?"
"Ừ. Tôi đi đâu cũng được khen là chân chất, muốn nhận làm con rể mà."
"Chắc người nói thế chưa có con gái đâu."
"....."
Nghĩ lại thì, họ chỉ nói vậy thôi chứ chẳng có ai thật sự đứng ra giới thiệu ai cả.
Hắn cũng chẳng có ý định được giới thiệu, nhưng đột nhiên nghĩ lại thì cảm thấy lạ lùng.
Không, đây không phải điều quan trọng.
Sa Geon Woo lắc đầu, cảm thấy mình đang dần bị cuốn vào nhịp điệu của Cho Ro Yi.
"Đừng chơi với cậu ta nữa."
"Tự nhiên vậy."
"Dù sao thì cũng đừng chơi với cái đứa bắn sấm chớp đó. Nếu không thích thì từ chối đi. Cứ chiều chuộng cậu ta mãi thì sẽ bị bám lấy đấy. Em bảo cậu ta khiến người khác mệt mỏi mà."
"Không chơi đâu ạ. Khách hàng đến ăn cơm thì chơi cái gì."
Cậu dựa đầu vào vai hắn, cọ cọ rồi thờ ơ đáp lại.
Hắn cảm thấy nhẹ nhõm không hiểu lý do vì sự không quan tâm rõ ràng của cậu.
"Thay vào đó, tôi sẽ chơi với em."
Khi hắn cọ má mình vào má cậu, Ro Yi lập tức đỏ mặt quay đi.
Hắn cảm nhận được chút hơi nóng nhẹ từ vành tai đỏ hơn lúc nãy.
"Thôi đi. Anh mau hoàn thành cái việc ồn ào bên cạnh nhà đi. Đến bao giờ mới xong vậy."
Cái miệng làu bàu đáng yêu khi cậu giả vờ không biết má và tai mình đang đỏ bừng.
Tại sao Cho Ro Yi của chúng ta lại dễ thương đến vậy chứ.
Hồi nhỏ cũng đáng yêu, bây giờ vẫn đáng yêu.
( gặp trúng chúa simp vợ từ nhỏ =)) ).
Cứ như là hình dáng hồi nhỏ chỉ được kéo dài thêm chiều cao thôi vậy, tính cách cũng có chút thay đổi.
Nhưng sao sự đáng yêu vẫn y nguyên vậy nhỉ.
Không, hay là sự đáng yêu cũng tăng gấp đôi rồi. Gấp ba lần thì sao?
Tiếng cười khó nén được thoát ra.
Cậu đáng yêu đến mức hắn muốn cắn cậu một miếng, khiến ngực hắn đau nhức khó chịu.
"Chuyện đó chắc hôm nay hoặc ngày mai là xong thôi. Xong rồi tôi sẽ cho em xem."
"Anh sẽ không nói là anh đang làm gì đúng không?"
"Bất ngờ mà."
"Tôi chưa bao giờ có ký ức tốt đẹp mỗi khi anh làm bất ngờ cả."
"Nhưng mà vẫn ngạc nhiên đúng không, vậy thì ý nghĩa ban đầu đã đạt được rồi."
Ro Yi gật đầu, nói rằng điều đó cũng đúng.
Hắn lại bật cười vì biểu cảm của cậu rõ ràng là ‘không muốn thừa nhận nhưng vì đúng nên đành phải thừa nhận’.
===
( quay lại góc nhìn của bot nên đổi ngôi thành ‘tôi’ ấy nha =)) ).
"Cho Ro Yi à."
Giọng nói vang lên bên tai nghe thật nhột.
Tôi lật người nằm sấp xuống, nghe thấy tiếng cười khẽ vảng vất gần đó.
"Cho Ro Yi của chúng ta, dậy thôi nào. Hửm?"
"Muốn ngủ nữa."
"Tôi đã chuẩn bị cơm rồi. Dậy ăn cơm thôi. Ăn xong nếu buồn ngủ thì ngủ tiếp. Nhưng trước hết phải dậy đã. Mau mở mắt ra nào."
Giọng nói nhẹ nhàng thì thầm và những ngón tay khẽ khàng lướt qua mái tóc rối bời.
"Cho Ro Yi à."
"Không ăn cơm đâu."
"Tôi đã nấu món thịt mà Cho Ro Yi thích rồi. Thịt nướng đó. Tôi còn hái rau xà lách và lá vừng rồi rửa sạch rồi."
Thịt ngay từ sáng sớm.
Thật là tuyệt.
Tôi rên rỉ một tiếng rồi cố gắng mở mắt.
Trong tầm nhìn mờ ảo, tôi thấy khuôn mặt của Sa Geon Woo đang ở rất gần.
Hôm nay khuôn mặt hắn cũng làm việc sớm nhỉ, đúng là một khuôn mặt chăm chỉ.
Khi tôi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm, khóe miệng người đàn ông khẽ cong lên một cách duyên dáng.
"Mở mắt rồi sao?"
"...Ừm."
"Vậy thì dậy thôi."
Khi tôi vẫn nằm sấp và chỉ chớp mắt, hắn luồn tay dưới nách tôi và kéo cơ thể rũ rượi của tôi lên.
Cơ thể nhẹ nhàng được nhấc lên và đặt ngồi bên mép giường như một con búp bê.
"Mệt lắm à?"
"....."
"Đấy, ai bảo làm việc chăm chỉ đến thế. Nhìn ngón tay sưng lên kìa."
Hắn nắm lấy bàn tay đang rũ xuống của tôi, xoa bóp những ngón tay sưng tấy và mắng mỏ.
Đúng vậy, như Sa Geon Woo nói, hôm qua tôi đã lao động rất vất vả.