Closed Door - Chương 84

Editor: HThanh.                

[Chúng nó nhét đại một đội năm thằng tầm thường vào cấp độ 6. Mặc kệ sống chết, cứ vào đó mà chịu. Lũ khốn đáng chết. Dù sao cũng không thể từ chối được.]

Không còn ký ức nào hữu ích nữa. 

Chỉ còn lại hình ảnh người phụ nữ ấy, khốn khổ và đau đớn đến tột cùng. 

Trong đầu hiện lên hình ảnh tôi ngồi trước cô ấy, mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Giọng nói của cô dần nhòa đi.  

Tiếng ù ù vang lên trong tai, đầu óc tê dại. 

Nước mắt lại lăn dài. 

Liệu nếu móc mắt ra, nỗi đau này có nguôi ngoai chút nào không? 

Tôi dùng lòng bàn tay ấn mạnh lên mí mắt ướt đẫm, như muốn bóp nghẹt nỗi đau.  

Rồi... rồi cô ấy đã nói gì tiếp nhỉ?  

Tôi cố moi móc từng chữ Cha Ye Seung thốt ra lúc ấy. 

Như nhào nặn một cục bột, tôi vặn vẹo ký ức đến rách nát, cuối cùng cũng lôi lên được một mảnh vụn.  

[Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ nửa quận Guro đã tan thành tro bụi. Nhưng chẳng ai biết cả. Dù có liều mạng hoàn thành, cái chết của chúng tôi cũng chẳng được ai ghi nhận. Giá như lúc đó không hoàn thành nó... ít ra dưới suối vàng cũng có thêm nhiều bạn đồng hành.]

Guro.  

Mảnh ghép lớn nhất đã nằm trong tay.  

===

Cơn đau đầu gây ra cảm giác buồn nôn.

Tôi vội vã chạy vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo. 

Ban đầu, chỉ có những cơn nôn khan và vị chua loét, rồi sau đó là những thứ tôi đã ăn sáng trào ngược ra khỏi cổ họng. 

Sau hai, ba lần nôn vào bồn cầu, cuối cùng cả dịch vị chua và đắng ngắt cũng trào ra theo.

Vị đắng chát còn sót lại trong miệng thật khó chịu, tôi súc miệng rồi rửa mặt. 

Cảm giác lạnh buốt giúp tôi tỉnh táo hơn một chút, nhưng cơn đau nhức như khoan vào thái dương vẫn không biến mất.

Tôi đã uống thuốc giảm đau từ sáng, giờ đã mấy tiếng rồi nhỉ? 

Vì đã nôn hết ra nên uống lại có sao không?

Trong đầu tôi nhẩm tính thời gian rồi lấy viên thuốc giảm đau trong túi ra, uống cùng với nước vòi.

Có lẽ ngay cả bộ não cũng có giới hạn của nó. 

Suốt mấy ngày nay, tôi cứ liên tục hồi tưởng, suy nghĩ, và trăn trở về những ký ức cũ, có vẻ như nó đã bị quá tải. 

Chỉ nghĩ bấy nhiêu mà đã đau đầu thế này, phải chăng bình thường tôi đã sống quá vô tư? 

Lòng tôi dâng lên một chút tự vấn.

Tôi rửa sạch vầng trán đang nóng bừng bằng nước lạnh vài lần, rồi dùng khăn giấy lau khô.

Khi tôi quay lại cửa hàng, những vị khách đã ngồi chờ từ lúc tôi đi vắng. 

Tôi vội vã vào bếp và mang món canh xương bò ra.

"Hi. Lâu rồi không gặp, em trai."

"Chào mừng quý khách."

Tôi đặt bát canh xương bò xuống từng bàn, quay người lại thì thấy những người đồng đội của đội điều tra tội phạm đang bước vào và chào tôi.

"Em trai, mặt mày trông tệ quá. Có phải đang bị ốm không?"

"Dạ? Không ạ."

"Không phải là không ốm đâu? Mặt mày trông tiều tụy kinh khủng."

Anh ta nói cái quái gì thế, tiều tụy cái gì mà tiều tụy.

Tôi liếc nhìn anh ta một cái thì một vị khách đang ăn canh xương bò cũng hùa theo.

"Này Ro Yi, trông cậu xanh xao quá. Có vẻ sắp ngã quỵ đến nơi rồi. Nên ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi chứ."

"Không sao đâu ạ."

"Em trai, em thực sự ổn chứ?"

"Vâng, tôi ổn thật mà. Mời anh ngồi. Tôi sẽ mang canh xương bò ra ngay."

Tôi đẩy Cha Ye Seung, người đang nắm lấy tay và cúi sát mặt tôi để kiểm tra, về phía một cái bàn trống. 

Ma Jang Gun và Park Cheon Soo liếc nhìn mặt tôi một cách lén lút rồi ngồi xuống.

"Hình như sư thầy không đến nhỉ."  

"Ừ, hình như thầy có việc ở nhà. Sáng sớm đến rồi đi luôn."  

"Chờ một chút nhé. Canh thang tôi mang ra ngay đây."  

"Em trai, em có ổn không? Mặt em trắng bệch thế kia."  

"Tôi chỉ hơi đau đầu thôi. Không sao đâu."  

"....Trưởng nhóm..."

Tôi vẫy tay ra hiệu đừng bận tâm, Ma Jang Gun ấp úng một hồi rồi mới bật ra được một câu.

"Ừ, muốn tôi gọi thằng trưởng nhóm không? Lúc nãy anh ấy đến văn phòng rồi nằm vật ra đấy."  

Sa Geon Woo giận dỗi bỏ đi, nhưng ngoài văn phòng ra hắn còn biết đi đâu? 

Quả nhiên là lại chui vào đó rồi.  

"Thằng khốn này, nó biết em trai đau mà vẫn bỏ đi, hay là ngu đến mức chẳng nhận ra?"  

"Tôi không đau. Đừng nói với anh ấy."  

Mỗi lần mở miệng, tai tôi lại ù đi. 

Cảm giác chóng mặt càng lúc càng dữ dội, nên tôi trốn vào bếp.  

Ba bát canh thang, ba chén cơm trắng.  

Vừa đặt lên quầy bếp, Ma Jang Gun đang đứng gần đó liền lập cập bưng khay mang đi.  

"Để đấy. Tôi làm cho."  

"....để tôi... ông chủ nghỉ đi."  

Tôi ngăn lại khi anh ta định đi một mình, nhưng khác với vẻ chậm chạp, Ma Jang Gun nhanh nhẹn đặt canh xuống bàn rồi trả lại cái khay trống.  

À, chết tiệt. 

Cứ mỗi lần nói hay nghiến răng, tôi lại cảm thấy như có bàn tay vô hình bóp nát não mình.  

Áp lực nội sọ tăng lên chăng? 

Nhãn cầu sắp bật ra mất. Không phải bệnh chứ?  

Nhắm mắt hít thở sâu, Cha Ye Seung khẽ chạm vào cánh tay tôi.

"Em trai, ngồi xuống đây đi. Cứ thế này ngất mất."  

"Không sao."  

"Không sao cái gì? Này, Park Cheon Soo. Đi gọi trưởng nhóm cho tôi."

"Đừng gọi."  

Đến bây giờ hắn vẫn đang dỗi. 

Hắn dỗi nên mới tức giận bỏ đi, có gọi cũng không quay lại đâu.

Nhỏ nhẹ bật cười khi nhớ lại bộ dạng của Sa Geon Woo lúc tức giận rời khỏi cửa hàng.

Chắc chắn... là dỗi thì đúng hơn là tức giận.

Tôi ngồi trên ghế, thả hồn theo những suy nghĩ miên man, cơn choáng váng có vẻ đã dịu đi một chút. 

Tôi cảm thấy đã ổn hơn và đứng dậy, nhưng lại loạng choạng, vấp vào ghế và ngã sấp mặt.

Ngã về phía bàn thì nguy hiểm lắm, tốt nhất là ngã xuống sàn nhà.

Giữa lúc đó, tôi chợt nghĩ nếu làm đổ nồi canh xương bò thì nóng đến mức nào nhỉ.

May mắn thay, tôi không ngã về phía bàn cũng không ngã xuống nền nhà lạnh buốt. 

Một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo tôi, giữ cho cơ thể đang chao đảo của tôi đứng vững.

"Bắt đẹp đấy."

Wow, ngầu thật. 

Cha Ye Seung vừa nói đùa vừa vỗ tay.

Tôi mở mắt ra thì đối diện với khuôn mặt của Ma Jang Gun, người đang ôm chặt tôi bằng cánh tay to bằng bắp đùi. 

Tôi ngồi bệt trên bắp đùi rắn chắc như khúc gỗ của anh ta và ngước nhìn người nọ.

"....."

À, đúng là cả hai đều không biết phải nói gì.

"Cho Rong à."

Tôi quay đầu lại thì thấy Sa Geon Woo đã bước vào cửa hàng. 

Có vẻ vẫn còn tức giận, hắn nhăn nhó đi đến và bế xốc tôi, người đang ngồi trên Ma Jang Gun lên.

"Cha Ye Seung, ăn xong rồi đợi khách về hết thì khóa cửa hàng rồi về nhé."

"Tôi á?"

"Ừm."

Nói xong, hắn rời khỏi cửa hàng và bước lên tầng hai. 

Mỗi khi cơ thể được hắn bế rung lên, tầm nhìn của tôi cũng chao đảo, đầu óc tôi quay cuồng, não tôi cũng lắc lư. 

Cảm giác như có con chim gõ kiến vô hình đang gõ vào đầu, tôi nhắm mắt lại.

"....Anh ơi."

Tôi vỗ vỗ vào vai hắn khi đi qua cửa an ninh ở cầu thang, mở cửa chính và bước vào nhà.

"Nếu em đau thì phải nói chứ."

"Tôi đi vệ sinh…."

Không phải đau mà là sắp nôn rồi. 

Mau lên, vào nhà vệ sinh.

Theo lời giục giã của tôi, Sa Geon Woo vội vã chạy vào nhà vệ sinh.

Vừa chạm chân xuống đất, tôi đã nôn thốc nôn tháo. 

May sao không phải lên lưng hắn hay sàn phòng, mà là sàn nhà tắm. 

Tôi còng lưng, nôn từng hồi, cảm giác như nội tạng sắp trào ra ngoài. 

Có lẽ do vừa nôn hết trước rồi, giờ chỉ còn lại vị chua của dịch vị.  

"Ro Yi à."  

Sa Geon Woo vội vàng đỡ lấy cái thân hình đổ sập xuống như không còn chút sức lực.  

"Ngồi đây nghỉ một lát đi."  

Hắn hạ nắp bồn cầu xuống, đỡ tôi ngồi lên rồi bước ra ngoài lấy cốc nước.  

"Súc miệng đi. Đừng uống."  

Cổ họng rát bỏng, tôi nuốt vài ngụm, nhưng hắn lập tức trừng mắt.

"Ngậm rồi nhổ ra chứ!" 

Tôi ngậm nửa cốc nước, làm bộ súc miệng rồi phun ra.  

"Đau thế này sao không nói?"  

"Lúc nãy tôi chưa đau thế này."  

"Tức là sau khi tôi đi em mới đau? Vậy thì phải gọi tôi chứ."  

"Anh tự giận rồi tự bỏ đi còn đòi tôi gọi?"  

Người tự nổi giận, tự hờn dỗi bỏ đi thì bảo tôi gọi làm gì?  

Nghe giọng điệu bất mãn của tôi, Sa Geon Woo thở dài nhẹ. 

Hắn nhẹ nhàng bế tôi vào phòng nhỏ, đặt lên giường.  

"Nằm yên đi."  

"Còn cửa hàng..."  

"Đừng lo."  

Hắn đi vắng một lát rồi quay lại ngay, mang theo khăn ướt nước ấm, nhẹ nhàng lau mặt tôi, khuôn mặt chắc chắn đang thảm hại lắm.  

"Đáng lẽ lúc phát hiện em sốt, tôi nên bảo đừng mở cửa hàng."  

"Chỉ là đau đầu thôi."  

"Đau đầu mà nôn mửa rồi ngất xỉu à?"  

"Chỉ là đau đầu nặng thôi."  

Mắt đau quá, tôi dùng tay ấn mạnh lên mí, hắn vội nắm lấy tay tôi.  

"Đau quá... đau đầu, đau cả mắt nữa."  

"Ấn thế càng hại mắt. Để tôi lấy gì mát cho."  

Hắn lấy túi chườm đá từ tủ lạnh, bọc vào khăn rồi đặt lên mắt tôi. 

Hơi lạnh buốt, nhưng cũng khiến cơn nóng rát dịu đi đôi chút. 

Ngón tay hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài dưới lớp khăn.  

"Tôi xin lỗi vì đã tức giận bỏ đi."

"....."

"Tôi tức giận vì hoàn cảnh lúc đó thật bực bội, chứ không phải tức giận em, Cho Rong à."

"Rõ ràng là anh đã giận tôi."

"Sao tôi có thể giận em được chứ. Một Cho Rong ngoan ngoãn, đáng yêu và xinh đẹp như thế này thì làm sao mà giận nổi."

Ừ, đúng rồi. 

Mình vừa ngoan, vừa đáng yêu, vừa xinh đẹp, cái gì cũng có.

Tôi thờ ơ gật đầu, Sa Geon Woo cười một cách bất lực.

"Nếu hơi đau một chút thôi thì cũng phải gọi tôi ngay chứ, sao lại chịu đựng một mình như vậy."

"Với một người đã giận dỗi bỏ đi ư?"

"Phải, dù anh có tức giận bỏ đi, có khóc lóc bỏ đi hay có bận rộn bỏ đi thì sức khỏe của Cho Rong vẫn là quan trọng nhất."

Hắn lại dịu dàng như bình thường, cứ như chưa từng nổi giận. 

Tôi thích sự dịu dàng này, dù không phải điều hiển nhiên nhưng lại trở nên quen thuộc từ lúc nào không hay.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo