Closed Door - Chương 85

Editor: HThanh.                    

"Anh."  

"Ừm."  

"Khi anh vào cổng... có thể nói cho tôi biết đó là cổng cấp mấy, ở đâu không...?"  

"Em muốn biết à?"  

"Anh và tôi... đâu phải là quan hệ gì. Dù có chuyện gì xảy ra với anh, tôi cũng chẳng nhận được tin nhắn nào. Vậy thì tôi chỉ có thể ngồi đợi, chẳng biết gì cho đến khi anh trở về..."  

Dù chưa thể cùng hắn vào cổng, nhưng ít nhất tôi muốn tránh cảm giác bất an mơ hồ rằng một ngày nào đó, hắn sẽ bước vào cánh cổng định mệnh mà tôi không hề hay biết.  

Ngoài lý do đó, nếu biết được Sa Geon Woo vào cổng gì, khi nào, thì dù có chuyện gì xảy ra khiến liên lạc bị gián đoạn, tôi vẫn có thể kiểm tra xem cổng đó đã được phá giải an toàn chưa, hay những thợ săn vào đó có trở ra hay không.  

"Vậy nhé?"  

"Ừm."  

"Được rồi, tôi hứa. Tôi sẽ luôn nói với Cho Rongie trước khi đi."

"Không cần luôn luôn. Chỉ khi vào cổng thôi."  

"Cả khi vào cổng lẫn lần sau muốn ra ngoài, anh đều phải xin phép Cho Rongie đã."  

Tôi vung tay ra hiệu đừng trêu chọc, hắn nắm lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung rồi khẽ hôn lên mu bàn tay.  

"Tôi lại nổi giận với em bé, tôi đúng là kẻ xấu tính."  

"Tôi không phải em bé."  

"Không phải em bé mà còn làm nũng thế này?"  

Đúng vậy.  

Giọng nói ngắn gọn cùng cách phát âm ngọng nghịu đến mức chính tôi cũng giật mình. 

Nhưng vì Sa Geon Woo cứ chiều chuộng hết mực nên tôi lại càng có xu hướng ăn vạ như một đứa trẻ.  

"Em lo cho tôi à?"

"Anh không lo cho tôi sao?"

"Có chứ. Tôi luôn lo cho Cho Rong mà."

"Tôi cũng lo cho anh nhiều như anh lo cho tôi vậy."

( chưa là gì của nhau mà đã nói như thế này ròi à =))) ).

"Nếu tôi biết em lo lắng và nghĩ về tôi nhiều đến mức nào thì tôi sẽ không nói thế đâu."

Những ngón tay ấm áp lau đi nước mắt dưới mắt tôi. 

Làn da bị tê cứng vì hơi lạnh của túi chườm đá tan ra, tạo cảm giác ngứa ngáy.

"Đau nhiều lắm không?"

"Tôi đỡ rồi, giờ có thể đứng dậy được rồi."

"Nằm thêm một chút nữa đi. Sáng nay em đã đau đầu rồi, sắc mặt cũng không tốt. Vừa rồi lại còn nôn rồi ngã nữa."

"Nôn xong tôi thấy thật sự đỡ hơn rồi."

"Nôn ra được nghĩa là không hề ổn chút nào. Đừng bướng bỉnh nữa, cứ nằm yên đi."

"Mắt lạnh quá."

"Vậy tôi bỏ túi chườm đá ra nhé?"

"Vâng."

Khi tôi khẽ gật đầu, hắn lấy chiếc khăn đang che mắt tôi ra. 

Ánh sáng tràn vào tầm nhìn mờ mịt của tôi. 

Tôi từ từ chớp chớp đôi mắt đẫm nước, tầm nhìn mờ dần trở nên rõ nét.

"Sao tự nhiên lại đau thế?"

Sa Geon Woo vừa dùng ngón tay xoa nhẹ lên vùng mắt lạnh buốt của tôi vừa lẩm bẩm với giọng điệu nặng trĩu.

"Không phải đau đâu, chỉ là đau đầu thôi."

"Đó là bị ốm rồi còn gì."

"Mấy ngày nay tôi đều như vậy thôi ạ. Uống thuốc là đỡ."

"Không phải chỉ đau hôm nay thôi sao? Sao tôi lại không biết nhỉ?"

"Tôi đã nói là uống thuốc thì sẽ đỡ mà. Chỉ là hôm nay cơn đau có hơi nghiêm trọng hơn một chút..."

Hắn lộ vẻ mặt ngạc nhiên khi biết rằng tôi không chỉ đau đột ngột hôm nay mà đã đau liên tục mấy ngày nay.

"Chúng ta đi khám đi. Đau liên tục thế này không phải là đau đầu bình thường nữa rồi."

"Chỉ là... tôi có quá nhiều thứ phải suy nghĩ thôi. Cái đầu đã lâu không dùng bỗng hoạt động quá tải chăng? Hôm nay đã cực khổ lắm rồi, giờ tôi chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa đâu."  

"Có gì mà phải nghĩ nhiều thế?"  

Sao lại không có chứ?  

Nghe chính Sa Geon Woo, nguồn cơn của mọi rắc rối thốt ra câu đó, tim tôi như thắt lại. 

Tôi trừng mắt nhìn hắn với ánh mắt giận dữ, nhưng hắn chỉ ngây ngô chớp chớp mắt, khiến tôi càng thấy bực bội.  

"Sao mặt em lại buồn thế?"  

Chính cái kẻ đang khiến tôi khổ sở lại hỏi câu đấy à? 

Trong khi tôi đang vật lộn tìm cách cứu lấy cái mạng của hắn, đầu óc quay cuồng đến mức đau điếng, thì hắn vẫn ung dung nói những lời vô tâm như thế.  

"Tôi chán nhìn mặt anh lắm rồi."  

Ừ, chán thật đấy.  

Tôi quay người nằm quay vào tường. 

Sa Geon Woo bật cười khẽ rồi lết lên giường, áp sát vào sau lưng tôi.

"Em buồn vì tôi sao?"  

"....."  

"Cho Rongie hôm nay đúng là như trẻ con thật."  

"......."  

"Cho Rongie, quay lại nhìn tôi đi. Nào? Thật sự ghét mặt tôi đến thế sao?"  

Bàn tay lớn vòng qua eo dùng lực lật tôi nằm ngửa, tôi đành chằm chằm nhìn vào khuôn mặt đối diện.  

Ngay cả trong tình huống này... hắn vẫn đẹp trai thật.  

Khi tôi không chớp mắt nhìn chằm chằm, bàn tay lớn phủ lên mắt tôi.  

"Anh lật tôi ra là để tôi nhìn anh mà?"  

"Ừ thì... nhưng em nhìn chằm chằm thế khiến tim tôi hơi đau."  

"Sao tự nhiên tim anh lại đau?"  

Đầu tôi thì đau nhức, tim Sa Geon Woo lại loạn nhịp chăng? 

Hôm nay cơ thể mỗi người một kiểu.  

"Đừng lo lắng."  

Dù là câu nói bất ngờ, nhưng nó vừa vặn như đọc được suy nghĩ của tôi. 

Mọi bất an, lo lắng và đau đầu hiện tại đều xuất phát từ nỗi sợ mất hắn. 

Câu trả lời duy nhất là giữ cho hắn sống, nhưng tôi không thể tìm ra cách, khiến lòng càng thêm ngột ngạt.  

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Nếu anh biết tôi đang lo lắng điều gì, thì anh cũng không thể nói như vậy đâu."

"Dù em đang lo lắng điều gì đi chăng nữa,... tôi cũng sẽ không để em một mình đâu."

Bàn tay đang xoa đầu tôi nhẹ nhàng lần xuống tóc mai. 

Vai tôi khẽ rụt lại khi bàn tay hắn di chuyển, tạo cảm giác nhột nhột như chạm vào những sợi lông tơ, rồi đôi môi thận trọng lại gần và chạm vào trán tôi. 

Đôi môi nhẹ nhàng chạm rồi rời đi, lướt qua cuối lông mày, mi mắt nhắm nghiền, gò má vẫn còn hơi ấm, rồi đến chóp mũi, để lại những nụ hôn. 

Dù không mở mắt ra, tôi vẫn cảm nhận được nơi mà đôi môi hắn đang dừng lại.

Hơi thở ấm áp phả lên đôi môi đang mím chặt vì căng thẳng của tôi.

Tôi muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì.

Khi đôi môi tôi khẽ hé ra, đôi môi hắn nhẹ nhàng ấn xuống, dịu dàng một cách không gây đau đớn. 

Cử chỉ của đôi môi chạm và cọ xát vào nhau, không hề có bất kỳ sự đòi hỏi hay thúc giục nào, chỉ mang lại cảm giác bình yên và dịu dàng.

Khi tôi nghe thấy tiếng ‘chụt’ của làn da ẩm ướt rời nhau, tôi ngước đôi mắt đang nhìn xuống lên.

Trong đôi mắt đen láy của hắn là cả một vũ trụ. 

Vũ trụ lấp lánh ấy phản chiếu hình ảnh tôi đang chao đảo. 

Trong đôi mắt trắng bệch, tái nhợt của tôi, Sa Geon Woo chìm sâu vào. 

Rồi trong mắt hắn là vũ trụ, trong vũ trụ là tôi, và trong mắt tôi lại là Sa Geon Woo....

Cái bóng phản chiếu trên võng mạc khiến tôi chóng mặt, tôi nhắm mắt lại. 

Đôi môi vừa rời nhau một chút lại tìm kiếm hơi ấm, một lần nữa hòa vào nhau.

( đựu mớ soft quá đê >.< )

===

Cốc cốc.

Gõ cửa vài cái, sau khoảng chờ ngắn, cánh cửa mở ra. 

Hình như đứa út trong văn phòng bị đẩy ra đón khách do thâm niên ít nhất, nhưng tôi nghĩ đó không phải lựa chọn khôn ngoan.  

"Yoo, Hisashiburi~"  

Mỗi lần cậu ta chào kiểu này, tôi lại bối rối không biết phải phản ứng thế nào cho phải.  

Lúc trước còn xạo ke bằng cái tên tiếng anh ‘Charles Milian Park’, giờ lại bắt đầu xưng ‘ore-sama’ rồi chêm toàn tiếng nhật, quả thực khó mà quen nổi. 

Thật là một kẻ khó hiểu.  

Tôi gượng gạo nhếch môi, gắng gượng tạo nụ cười xã giao.

"Trưởng nhóm?"  

"Không, không. Là Ma Jang Gun."

Park Cheon Soo, thằng nhóc để mái tóc đỏ xù như lông chó vì nhuộm quá nhiều, nghiêng đầu ngơ ngác.

"Ma Jang Gun?"  

"Ừm."  

"Thiệc hả?"  

"Đừng có nói nhảm... gọi hộ đi."  

Mặt cậu ta rõ ràng đang hiện lên câu hỏi ‘sao không gọi Sa Geon Woo mà gọi Ma Jang Gun?’. 

Tôi bỏ ngay nụ cười gượng, nghiêm mặt lại khiến cậu ta giật mình lùi bước rồi vội đi gọi Jang Gun.  

Cánh cửa vốn chỉ hé mở một chút giờ mở rộng hẳn, thân hình đồ sộ của anh ta chắn ngay trước mặt. 

Tôi ngẩng đầu lên mới thấy được khuôn mặt ở tít trên cao.  

"Ra ngoài chút đi."  

"....."  

"Làm gì đấy?"  

Tôi bước vài bước ra xa khỏi cửa phòng làm việc, quay lại thì thấy người nọ đứng đơ ra như tượng, không có ý định đi theo. 

Nhíu mày hỏi lại, anh ta mới bước ra khỏi phòng một cách miễn cưỡng, từng bước chân nặng nề như dính chặt xuống sàn.  

"....."  

Đúng là to xác mà nhát gan.  

Tôi ngước nhìn thẳng, anh ta không dám đối mặt, vội quay mắt sang chỗ khác. 

Khi tôi di chuyển theo hướng ánh mắt anh ta vừa liếc, đồng tử đối phương lại đảo ngược hướng. 

Đổi bên, anh ta lập tức ngẩng mặt lên nhìn trần nhà.  

"Này…."

"....."

"Này!"

Đến đây với thiện chí nhưng lúc nào cũng phải lớn tiếng thế này.

Trước tiếng gọi bực bội, Ma Jang Gun giật mình.

"Lần trước, cảm ơn anh đã đỡ tôi. Nhờ có anh mà tôi không bị ngã và mất mặt."

".... Ừm... vâng..."

Sau một hồi im lặng, anh ta gật đầu nói ‘ừm’ rồi lại im lặng một lúc lâu và nói ‘vâng’. 

Sau đó, anh ta liếc nhìn tôi một cách lén lút, khiến người khác nhìn vào có lẽ sẽ hiểu lầm rằng anh ta đang bị đe dọa chứ không phải đang được cảm ơn.

"Anh cầm lấy cái này đi."

"....."

"Anh không nhận à?"

Tôi đưa hộp kim chi đã chuẩn bị đến trước mặt, nhưng anh ta chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm. 

Tôi giục, lúc này anh ta mới cẩn thận đưa tay ra nhận lấy hộp.

"Tôi nghĩ lời cảm ơn bằng miệng thì không có ý nghĩa gì cả. Tôi thấy anh thích kim chi củ cải nên đã chuẩn bị một ít. Tôi vừa làm xong và mang đến ngay, anh hãy để nó lên men rồi ăn nhé."

".... Cảm, cảm ơn..."

"Vâng. Tôi cũng cảm ơn anh và anh cũng cảm ơn tôi, vậy là chúng ta đã giải quyết xong chuyện cảm ơn nhau rồi đó?"

Giờ thì không còn nợ nần gì nhau nữa nhé?

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo