Cộng Sự Part Time - Chương 12

“Thành thật mà nói kết quả cũng ưng ý điểm số tốt thì đã rõ mười mươi… Thế này chẳng phải cả hai đều vui vẻ sao? Sau này còn gặp nhau dài dài ở câu lạc bộ với lớp học vậy thì nhân cơ hội này mà hóa giải khúc mắc cho rồi, hiệu quả hơn đúng không?”

…Lời nói chẳng có gì sai. Bỗng dưng anh nhớ lại lời của Im So Min, bảo rằng tin đồn về mối quan hệ xấu giữa hai người đã lan ra khắp câu lạc bộ khiến cô ấy phải dè chừng. Hình ảnh Sung Jae Kyung chào hỏi một cách gượng gạo cũng hiện lên trong đầu.

“…Từ bao giờ mà cậu lại có tính tốt như thế chứ?”

Nhưng thằng cha này vốn ghét rắc rối, ghét cả việc phải để tâm đến người khác. Vì câu lạc bộ và lớp học mà giờ lại muốn hóa giải khúc mắc sao…? Nghe cứ như lời của một người quá thân thiện với loài người chẳng giống Seo Yoon Gun chút nào.

“Được thôi… Tôi hiểu rồi. …Dù sao thì ý anh là không muốn làm hòa với tôi, đúng không?”

Cứ tiếp tục cãi vã vì nghĩ mãi không ra, Yoon Gun đột nhiên ngắt lời. Shin Kyu Ho giật mình không kịp phản ứng. Không khí bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Không, ý anh không phải là ghét đến mức đó… Mà ngay từ đầu mối quan hệ này có thể gọi là “làm hòa” được hay không nhỉ?

Trong lúc Kyu Ho còn đang rối bời, Seo Yoon Gun quay mặt sang hướng khác. Cậu ta chống cằm che nửa miệng bằng tay rồi thở dài một hơi. Sau đó thì cậu ta khẽ cười như thể thấy chuyện này thật nực cười.

Phản ứng ấy khiến Kyu Ho không khỏi khó chịu. Thằng cha này nghiêm túc thật sao? Có phải nó thực sự có ý tốt không? Đầu óc rối bời. Seo Yoon Gun không nói thêm gì nữa. Ý nghĩ rằng có lẽ vì sự nghi ngờ không đâu mà một mối quan hệ có thể suôn sẻ lại bị chính mình làm cho phức tạp hơn chợt lóe lên.

 A trời ạ, cảm giác này thật sự rất khó chịu… Shin Kyu Ho chỉ biết liên tục liếm môi khô khốc. Thời gian trôi qua chậm chạp như tra tấn. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng gần giờ tan học anh vỗ vai Yoon Gun và gọi “Này” Yoon Gun đang thu dọn đồ đạc quay lại nhìn anh với gương mặt vô cảm.

***

“Nào, Kyu Ho, uống đi.”

Shin Kyu Ho dù ban đầu còn cộc cằn nhưng anh lại nhanh chóng giơ cờ trắng. Có vẻ anh là kiểu người không thể tiếp tục gay gắt với ai đó lâu chưa gì đã tỏ ra thân thiện hoặc nhún nhường. Cũng phải, thế nên anh mới làm bạn với một người như Park Sang Hee. Nuốt tiếng cười khẩy, Seo Yoon Gun rót rượu vào ly của Kyu Ho. Cả hai đã cùng nhau uống cạn ba chai soju.

“Nhưng giờ nghĩ lại thì sao anh làm bài tập nhóm nhiệt tình thế? Ý tôi là… không phải gây sự đâu, nhưng loại bài tập đó chỉ cần nộp cho xong là được mà không phải sao?”

Shin Kyu Ho có vẻ đã ngà ngà say. Chưa đến mức say khướt nhưng đủ để cảm thấy lâng lâng. Dù vẫn mang vẻ cảnh giác như thể “Tao đã đi theo mày đến đây, nhưng nếu mày giở trò gì thì tao sẽ không tha cho mày đâu” nhưng cái vẻ đề phòng ấy giờ đã phần nào tan biến cùng men rượu.

“Tôi không làm bài tập nhóm nhiệt tình đâu ai cũng làm thế cả thôi.”

Yoon Gun đáp lại với giọng cười nhẹ. Khi ánh mắt chạm nhau Shin Kyu Ho khẽ gật đầu rồi lặng lẽ nâng ly rượu lên lần nữa. Đôi tai vẫn còn đỏ có lẽ chỉ là vì chưa quen với tình huống này.

“Thế còn gì nữa…”

Thế này thì chán thật…

“Cậu đang cố giữ học bổng à?”

“Hả?”

Làm sao để được nhìn lại đôi tai hôm đó nhỉ? Trong lúc Yoon Gun còn đang vắt óc suy nghĩ. Shin Kyu Ho đột nhiên nói lệch sang chuyện khác. Rồi anh tự lắc đầu.

“Không đúng đâu nhỉ? Tầng 13, ở đó đắt lắm mà?”

Tiếng lẩm bẩm vang lên. À. Yoon Gun nhún vai.

“Không phải vì học bổng mà vì ở nhà dựa vào điểm số mỗi kỳ để đưa tiền sinh hoạt cho kỳ sau.”

“…Hả? Cái gì thế. Này, con người sống thì có lúc làm tốt có lúc làm tệ chuyện bình thường mà thế thì có hơi…”

“Hơi bần tiện đúng không?”

“Ừm… Tôi không nên nói thế về bố mẹ người khác nhưng đúng là hơi kỳ. Này, sao không tự kiếm tiền mà tiêu đi? Cứ học hành kiểu đó thì có ngày kiệt sức đấy!”

Uống rượu thế này chắc còn lành mạnh hơn… Yoon Gun nghĩ thầm nhưng vẫn cụng ly với ly của Kyu Ho.

“Ừ, anh nói cũng đúng. Nhưng người ta đã cho thì không nhận cũng đâu phải đạo lý đúng không?”

Nghe vậy Shin Kyu Ho hơi tỏ vẻ không hài lòng. Anh trầm ngâm như đang nghĩ gì đó rồi gật gù bảo: “Cũng đúng.” Không biết cái đầu nhỏ xíu ấy đang xoay xở nghĩ cái gì nữa.

“Nhưng thế thì áp lực không lớn à? Mỗi kỳ chắc căng thẳng đến khô máu luôn.”

“Ừm… Cũng không hẳn. Mất khoản tiền đang nhận thì đúng là bực thật nhưng thôi.”

Yoon Gun nhấp một ngụm rượu. Bất chợt cậu ta nhớ lại thời tân sinh viên. Kỳ đầu tiên, không hiểu sao may mắn đạt toàn A+ kết thúc kỳ học một cách hoàn hảo. Nhà cậu ta có quy định mỗi A+ được thưởng một triệu won nên kỳ sau đó khá là dư dả. Vấn đề là kỳ tiếp theo. Chỉ vì gặp phải một nhóm làm bài tập tệ hại điểm số bị một môn A- khiến tổng tiền sinh hoạt bị cắt mất hai trăm ngàn won.

Dĩ nhiên, khoản tiền sinh hoạt bị giảm chút đỉnh không gây ra vấn đề tài chính gì. Từ mô phỏng đầu tư đến đầu tư thật, Yoon Gun đã tự tích lũy được kha khá tài sản. Hơn nữa, với một sinh viên đại học năm nhất năm triệu tám trăm ngàn won mỗi tháng cũng chẳng có nhiều cơ hội để tiêu hết.

Nhưng cái cảm giác đó thì thật sự khó chịu không tả nổi. Khó chịu đến mức dù lười nhác thì cậu ta vẫn tìm đến tên sắp tốt nghiệp đã làm hỏng nhóm làm bài tập khiến gã ta vừa vào công ty mới đã bị đồn thổi đủ điều. 

Không phải vì tiền giảm. Tiền thì lúc nào cũng có con số kha khá trong tài khoản. Chỉ đơn giản là vấn đề cảm xúc. Cảm giác như thứ đáng lẽ thuộc về mình bỗng nhiên biến mất trước mắt chẳng dễ chịu chút nào. Giống như miếng thức ăn đang ngậm trong miệng bị ai đó giật mất mà không thèm hỏi ý kiến vậy.

“Cậu là con một à?”

Shin Kyu Ho bất ngờ hỏi. Yoon Gun lắc đầu.

“Không, tôi có hai đứa em. Tôi là anh cả.”

“À, thế à…”

“Sao, thấy không hợp à?”

“Ừ.”

“Sao thế?”

“Thông thường mấy đứa có anh em thì hay thân thiện hơn… và biết chia sẻ hơn. Sống chung là học được mấy thứ đó mà. Tôi là con một nên không rõ lắm.”

Lời này Yoon Gun đã nghe mãi rồi. Cậu ta chỉ cười. Có anh em thì biết chia sẻ hơn? Cũng đúng phần nào. Vì cách nhau vài tuổi với các em nên từ nhỏ Yoon Gun đã bị cướp mất nhiều thứ vốn là của mình để chia cho các em. Chẳng phải tự nguyện chia sẻ mà là bị ép học cách chia sẻ. Tác dụng phụ là cậu ta đã phát ngán với chuyện đó.

“Còn anh thì đúng chuẩn hình mẫu con một. Được cưng chiều kiểu tướng độc không ai bì.”

Shin Kyu Ho cười nhẹ trước lời nói đó. Yoon Gun cứ nghĩ anh sẽ nổi cáu nhưng không phải.

“Tôi nghe câu đó hoài luôn.”

Vừa nói Kyu Ho vừa đưa ly rượu lên miệng. Yoon Gun liếc nhìn bên cạnh bàn. Một chai soju xanh rỗng nữa đã xuất hiện. Shin Kyu Ho trông vẫn như lúc nãy chỉ hơi lâng lâng. Có vẻ tửu lượng tốt hơn cậu ta dự đoán.

“À… Tự nhiên thấy men rượu ngấm rồi.”

Kyu Ho nói thế nhưng trông vẫn tỉnh như không. Vậy hôm gửi cái tin nhắn kỳ cục đó thì anh ta đã say đến cỡ nào? Yoon Gun thầm ước lượng tửu lượng của đối phương. Trong lúc đó Kyu Ho nhìn quanh bàn rồi nói “Về thôi chứ?” Yoon Gun ngước nhìn đồng hồ treo trên tường quán. Đã gần nửa đêm. Thật là ngoài dự đoán. Cứ nghĩ đã chuốc anh say lắm rồi…

“Ừ.”

Đôi tai của Shin Kyu Ho vẫn mang màu da bình thường. Không có vẻ gì là sắp nổ tung nếu chạm vào chỉ trông mềm mại như bình thường. Cái cảm giác bối rối thoáng qua mà Yoon Gun từng thấy ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ trước đây cũng không còn dấu vết.

Thế này không ổn. Cậu ta đã tốn công sắp xếp dịp này cơ mà. Yoon Gun lẩm bẩm trong lòng. Rồi cố ý đứng dậy một cách loạng choạng. Shin Kyu Ho khẽ giật mình điều đó không qua mắt được Yoon Gun. Cậu ta nở một nụ cười toe toét với Kyu Ho.

“Đi thôi.”

“Này, cậu…”

“Hử?”

Khi Yoon Gun quay lại với nụ cười nhẹ nhàng Shin Kyu Ho nhìn cậu ta bằng ánh mắt lo lắng. Mặc kệ Yoon Gun giữ vẻ mặt phấn khởi và thanh toán xong. Khi cậu ta định mở cửa quán bước ra thì…

“Này!”

Ai đó từ phía sau bất ngờ túm lấy. Yoon Gun huýt sáo trong lòng.

“Cậu say à? Uống liên tục không nghỉ thế… Vượt tửu lượng thì phải nói chứ.”

“Hả? Không mà?”

Thông thường khi bị nghi là say cứ chối là trông sẽ càng giống say thật. Quả nhiên Kyu Ho bật cười khẩy.

“Say rồi, say thật rồi.”

Anh kéo tay áo Yoon Gun. Cơ thể hai người chạm nhau một cách lúng túng. Yoon Gun giả vờ loạng choạng dựa sát vào Kyu Ho. Đối phương thở dài một cái rõ to rồi túm lấy một cánh tay của Yoon Gun kéo lên vai mình. Chênh lệch chiều cao khiến tư thế hơi bất tiện, nhưng Yoon Gun không để lộ điều đó.

“Tưởng cậu uống giỏi lắm chứ…”

Shin Kyu Ho lẩm bẩm như than vãn. Nhưng anh không bỏ mặc Yoon Gun. Cả hai chậm rãi bước đi. Quãng đường đến khu chung cư khá xa. Dưới ánh đèn đường màu cam rực rỡ chiếu sáng con phố cũ bóng hai người lúc dài ra lúc ngắn lại lặp đi lặp lại. Dù trông có vẻ mệt, nhưng Kyu Ho không hề cằn nhằn gì. Chỉ tặc lưỡi vài lần.

“Kyu Ho này.”

Thằng cha này tính tình đúng là kỳ lạ… Yoon Gun lẩm bẩm trong lòng rồi gọi Kyu Ho khi cả hai vừa băng qua vạch kẻ đường. Con đường cạnh khuôn viên trường đã tắt đèn, vắng tanh không một bóng người.

“Sao.”

Shin Kyu Ho đáp cụt lủn. Lúc này anh đã gần như đang kéo lê Yoon Gun. Trông chẳng khác gì một con sóc đang tha túi hạt. À không, tính tình hung dữ thế này thì giống sóc chuột hơn. Yoon Gun giả vờ không giữ được thăng bằng, ghé sát mặt vào bên tai Kyu Ho.

“Hút một điếu thuốc rồi đi tiếp nhé?”

Có lẽ vì nhột vành tai Kyu Ho khẽ giật mình, nhưng trong bóng tối Yoon Gun không thấy được màu tai của anh ta.

“Chỉ một điếu thôi, hửm?”

Yoon Gun thì thầm với giọng trầm hơn. Kyu Ho im lặng một lúc.

“Trời ơi… Đúng là đủ trò.”

Một lúc sau anh mới càu nhàu đáp lại.

Nhưng trái với giọng điệu cộc cằn, Shin Kyu Ho vẫn kéo Yoon Gun đến một góc khuất bên trong bồn hoa nơi có khu vực hút thuốc nhỏ. Ở đó có một băng ghế. Đèn đường nhấp nháy ánh sáng chập chờn.

“Thuốc lá…”

Yoon Gun cố ý lục lọi túi bên không có thuốc lá một lúc lâu. Tất nhiên chẳng có gì trong đó cả. Shin Kyu Ho không biết chuyện tặc lưỡi nhìn cậu như nhìn một gã đáng thương. Rồi anh rút ra một điếu thuốc của mình. Hương này nhạt lắm… Yoon Gun thoáng do dự, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy. Ngậm điếu thuốc vào miệng Kyu Ho còn bật lửa châm giúp.

Yoon Gun ngồi đó ngước nhìn Kyu Ho đang đứng. Anh thì sao? Định hỏi thế, nhưng chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Là điện thoại của Shin Kyu Ho.

“A, chị à. Có chuyện gì thế?”

Shin Kyu Ho lắc đầu ra hiệu, rồi bắt máy.

“A…….”

Seo Yoon Gun chỉ lặng lẽ nhìn đối phương đang quay mặt đi. Nếu bị ngắt quãng thế này thì phiền thật…

“Ừ, ừ. Hả… Mai hả? Ăn trưa? Không, em rảnh mà. Dạo này em xong việc bận rồi.”

Đầu thuốc lá cháy dần. Không biết đang nói chuyện vui vẻ với ai mà Shin Kyu Ho cứ tiếp tục cuộc gọi. Hừm… Yoon Gun hít một hơi thuốc thật sâu rồi nhả khói.

“Nhưng lần trước em là người trả tiền ăn, sao thằng đó lại đi cảm ơn chị? Nghe mà ngớ người. Nghĩ kỹ thì nó cũng buồn cười thật…”

Yoon Gun tựa má vào bàn tay của Shin Kyu Ho bàn tay đang nắm vai để đỡ lấy cậu.

“Kyu Ho này.”

Cọ má vào mu bàn tay ấy khiến Shin Kyu Ho ngừng nói. Anh nhìn Yoon Gun với ánh mắt hơi ngạc nhiên. Ánh sáng từ ngọn đèn đường nhấp nháy lúc sáng lúc tối chiếu lên gương mặt anh ta.

“…Chị, xin lỗi nha em sẽ gọi lại sau. Giờ thằng bạn uống cùng hơi say rồi. Ừm, ừ, xin lỗi chị.”

Shin Kyu Ho nhét điện thoại vào túi sau quần. Rồi anh nhìn Yoon Gun như thể sắp sửa càu nhàu gì đó. Nhưng Yoon Gun nhanh chân hơn.

“Sao anh không hút thuốc?”

Vẫn tựa má vào mu bàn tay Shin Kyu Ho, Yoon Gun chìa điếu thuốc đang hút dở ra hỏi. Kyu Ho lộ rõ vẻ bối rối. Nhìn biểu cảm đó Yoon Gun bất giác bật cười. Cậu ta khẽ nghiêng đầu môi thoáng chạm vào mu bàn tay Shin Kyu Ho rồi rời ra.

“Hút một điếu đi, nhé?”

“Này, tỉnh táo lại đi………”

“Nhanh lên.”

Cậu ta đưa điếu thuốc tàn đã rơi lả tả về phía Shin Kyu Ho. Vẻ bối rối trên gương mặt anh trông thật thú vị.

“Thằng say xỉn này…”

Anh lẩm bẩm. Đầu thuốc vẫn cháy đỏ. Yoon Gun rời má khỏi tay anh rồi bất ngờ kéo mạnh anh lại gần. Shin Kyu Ho vùng vẫy đôi chút nhưng dễ dàng bị kéo đến. Vài câu chửi nhẹ vang lên, nhưng, ừ thì, cũng ở mức chấp nhận được.

“Kyu Ho này.”

So với niềm vui của khoảnh khắc này thì thế là đủ.

“Tôi bảo mau hút đi mà.”

Cậu ta đưa đầu thuốc đến sát miệng Kyu Ho. Điếu thuốc giờ đã gần cháy hết. Biểu cảm của Shin Kyu Ho thật khó tả. Hơi bực bội, hơi bối rối, và có chút ngạc nhiên.

Yoon Gun mỉm cười rạng rỡ. Cuối cùng Shin Kyu Ho như thể chịu thua mở miệng ra. Cậu ta đặt điếu thuốc vào môi anh. Shin Kyu Ho hít một hơi, rồi nhả khói. Trong lúc ấy đèn đường nhấp nháy vài lần khiến hình ảnh của anh lúc rõ lúc mờ. Nhưng dù có ánh sáng hay bóng tối, có một điều chắc chắn.

“À…”

Đôi tai của Shin Kyu Ho, từ lúc nào đó đã đỏ rực lên.

“Đẹp thật.”

Cứ nghĩ là sẽ thú vị nhưng không ngờ lại vui đến mức này. Vẻ mặt tinh tế của Shin Kyu Ho, vừa ngạc nhiên vừa như tự trách mình cùng đôi tai đỏ rực thật sự khiến cậu ta thật sự rất ưng ý. Đôi mắt đen láy nhìn anh như thể bị bỏng vì lời nói của cậu ta cũng thế.

“Mình không định làm tới mức này đâu.”

Nghĩ vậy, nhưng Yoon Gun vẫn nghiêng đầu. Đôi mắt dao động của cậu ta đập vào tầm nhìn của anh. Ý định chỉ trêu chọc một chút nhanh chóng bốc hơi trước đôi mắt ấy. Đôi môi khẽ chạm rồi rời ra. Không giống như những lần tưởng tượng khi được con trai tỏ tình không có cảm giác khó chịu. Chỉ đơn giản là đôi môi. Mềm mại.

Ừm, nếu chỉ thế này thì thử một lần cho biết cũng chẳng sao. Nghĩ vậy, Yoon Gun khẽ nhếch mép cười. Cậu ta thấy được Shin Kyu Ho đang nhìn mình.

“Cậu…”

Anh trông như muốn tra hỏi gì đó. Yoon Gun liếc nhìn xung quanh. Không một bóng người, cũng chẳng có tiếng động. Cậu ta lại hôn anh thêm lần nữa. Làm bộ rời ra nhẹ nhàng nhưng cố ý giữ môi dưới chậm rãi hơn một chút, khiến anh phải nuốt khan. Anh lại nói.

“Cậu…”

Yoon Gun chỉ rời môi một chút vừa đủ để hơi thở của cả hai vẫn hòa quyện. Mũi chạm mũi. Shin Kyu Ho lẩm bẩm.

“Tỉnh rượu mà đổ lỗi cho tôi thì tôi thề sẽ giết cậu.”

Rồi đôi môi cậu ta lao tới. Đúng lúc ngọn đèn đường nhấp nháy cuối cùng tắt ngúm.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo