Sau khi nói chuyện dứt khoát với Seo Yoon Gun cuộc sống của anh lại trở nên yên ổn. Các tân binh trong câu lạc bộ cũng đã đăng lời xin lỗi. Nội dung thì đại khái là “xin lỗi vì đã hiểu lầm” hoặc là “giữa các thành viên có chút hiểu nhầm và nay đã được giải quyết”. Mấy ánh nhìn không mấy thân thiện từ vài người vẫn còn đó nhưng nhận được lời xin lỗi như vậy cũng đủ rồi. Anh vốn quá quen với chuyện có người trong cùng một tập thể không ưa mình.
Mà lúc đó tiết cuối xuân đã về đến khuôn viên trường. Mùa đông năm nay lạnh dai dẳng nên đôi lúc vẫn còn gió se se, nhưng hoa đã nở sóc xanh cũng tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Mọi người xung quanh dường như đều bị mùa xuân mê hoặc. Một người anh mà anh quen thì vừa dính cú sốc tình cảm với trai thẳng hậu quả thì chẳng khác gì tai nạn giao thông vẫn còn đang vật vã mãi. So Min thì bắt đầu hẹn hò còn Park Sang Hee sau khi bị đá khỏi chức chủ tịch đàn anh cứ buồn bã mãi rồi giờ cũng quay lại với những buổi xem mắt gặp gỡ người mới. Tuy lại bị từ chối và càng buồn thêm nhưng… suy cho cùng cũng là nghiệp do anh ta tự chuốc lấy.
Shin Kyu Ho thỉnh thoảng vẫn ghé qua câu lạc bộ. Anh không muốn mình biến mất như thể bị đuổi đi nhất là sau khi đã nhận được lời xin lỗi đàng hoàng. May mắn là So Min vẫn còn ở lại nên ít nhất thì anh cũng có người để trò chuyện. Mà té ra người cô ấy đang quen lại là một trong số các tân binh năm nay. Thảo nào biết rõ tình hình đến vậy. Khi nghe anh nói thế So Min lại đỏ mặt rồi đập bồm bộp vào lưng mình. Đau thật.
Với Seo Yoon Gun thì thỉnh thoảng gặp nhau ở câu lạc bộ thỉnh thoảng chạm mặt trong lớp. Nhưng hai người không hề chào hỏi gì cả. Không, chính xác hơn thì chào hỏi còn chẳng tới đến cả chuyện ngồi gần nhau như trước cũng không. Nếu Yoon Gun ngồi gần cửa sổ thì anh nhất định sẽ ngồi phía gần hành lang. Như vậy thấy thoải mái hơn. So Min bảo trong câu lạc bộ đồn ầm lên là hai người đang “cạch mặt” nhau nhưng thật ra thì đúng thế còn gì. Anh chẳng bận tâm lắm. Và sau này anh cũng định cứ giữ nguyên như thế. Bình yên. Nếu không có một chuyện…
Kim Hye Mi bảo lưu học.
Kim Hye Mi: “Mấy đứa ơi, xin lỗi nha~ Chị bảo lưu rồi hu kk”
“……”
“……”
Mọi người biết chuyện đó đúng lúc tuần thi giữa kỳ cận kề. Hai tuần sau là hạn thuyết trình bài tập nhóm duy nhất trong học kỳ. Lỗi là ở chỗ nhóm anh cứ chần chừ cứ nghĩ rằng “chắc sắp liên lạc thôi” rồi cứ để thời gian trôi qua. Vì cố tình né xa Yoon Gun nên anh cũng chẳng buồn để ý đến Kim Hye Mi có còn quanh quẩn gần cậu ta hay không.
“…Giờ không đổi nhóm được đâu.”
Kyu Ho là người mở lời trước. Anh cũng vừa mới cầu xin giảng viên cho đổi nhóm nhưng thất bại. Yoon Gun chỉ nhún vai một cái.
“Cũng chẳng chờ mong gì.”
Cuộc hội thoại đầu tiên sau bao lâu lại kết thúc chỉ có vậy. Cảm giác cứ lạ lạ gượng gạo. Anh chỉ biết xoa xoa sau cổ. Trong lúc đó Seo Yoon Gun đã thu dọn đồ và đứng dậy trước.
“Không sao đâu cứ ở đó đi.”
“Hả?”
“Đi xe buýt đi. Tôi cho anh đi nhờ.”
Nói rồi cậu ta quay lưng bỏ đi luôn. Nhìn cái kiểu lười biếng ấy thì rõ mồn một. Nhớ lại lời nói kia anh chợt hiểu ra không phải là xe buýt thật mà chắc là kiểu “đi nhờ” ở đây ý là một mình cậu ta sẽ làm hết bài tập. Đi học từng ấy năm làm biết bao nhiêu bài nhóm mà anh chưa từng thấy ai mặt dày bảo: “Tôi làm hết cho anh cứ ăn nhờ đi” như cậu ta cả.
“Anh ấy nổi tiếng là thần học điểm mà.”
“Hả, cậu ta á?”
“Ngành quản trị mà điểm GPA hình như hơn 4.0. Nghe bảo còn có học kỳ được toàn A+ nữa.”
So Min khi nghe anh kể trong giờ ăn trưa đã nói vậy. Anh thấy hơi bất ngờ. Từng thấy cậu ta thuyết trình một mình trong thời gian ngắn mà chuẩn bị được kỹ lưỡng ghê.
“Vậy thì tốt rồi còn gì. Dù gì hai người mà làm chung cũng hơi…”
“Hơi sao?”
“Hơi ngại ấy. Quan hệ có tốt đẹp gì đâu. Mà anh ấy chắc chắn sẽ không làm qua loa vì cũng ảnh hưởng đến điểm của ảnh nữa… Anh cứ đi nhờ xe đi. Người ta mời mà, ngại gì.”
Cũng đúng. Vừa ăn cơm trộn anh vừa khẽ gật đầu. Đâu phải anh đòi đi nhờ đâu. Cũng không phải cầm dao bắt người ta làm bài cho. Cùng lắm nếu Yoon Gun làm qua loa thì anh cũng chỉ cần điểm B- hoặc B+ thôi. Rủi ro cũng không lớn lắm.
“Nhưng mà…”
Dù nghĩ vậy anh vẫn thấy khó chịu sao sao đó.
“Bài tập nhóm là để làm cùng nhau rồi cùng nhận điểm mà… làm vậy không đúng cho lắm.”
Anh vừa lẩm bẩm thì So Min chỉ nhún vai. Câu chuyện cũng dừng lại ở đó.
“Ủa? Người ta nói cho anh đi nhờ mà?”
Tối đó khi gặp Yu Jin chị ấy cũng nói y như vậy. Shin Kyu Ho nghiêng đầu hơi lúng túng.
“Ừ thì đúng là vậy nhưng mà…”
“À, chị hiểu mà. Thấy kỳ đúng không. Không phải cậu không định làm gì cả mà lại thành ra như đang mắc nợ vậy.”
“Đúng vậy đó. Tự nhiên thấy mình đang nợ nần cái gì đó… Khó chịu thật.”
Anh nói vậy rồi cụng ly. Yu Jin gật đầu ra vẻ đồng cảm.
“Kiểu đó đúng là khó xử thật. Giá mà hai người chẳng có chuyện gì trong quá khứ thì không nói. Nhưng từng ầm ĩ lên như vậy giờ để người ta làm một mình thì giống như đang trả thù riêng ấy. Mà cái này là cái này chuyện kia là chuyện kia.”
“Chị à… chị là thiên tài đấy hả? Sao chị nói trúng hết tâm can em thế?”
Shin Kyu Ho vỗ tay lốp bốp rồi rót rượu cho Yu Jin. Chị ấy khẽ cười vừa ăn dưa chuột vừa nhai rôm rốp.
“Thì cứ nói là cậu sẽ làm phần của mình. Thấy thoải mái hơn là cứ ôm cái bứt rứt đó còn gì. Dù gì bài nhóm thì cũng không phải lúc nào cũng phải gặp nhau.”
“Ơ mà chị ơi, giờ em nhớ ra rồi. Ngày xưa chị cũng từng làm bài nhóm với bạn trai cũ rồi cuối cùng…”
“Này. Coi chừng chị đập đó.”
Yu Jin giơ muỗng lên hù dọa. Shin Kyu Ho phá lên cười khúc khích. Không nói gì thêm anh múc canh đang sôi sùng sục chia ra bát. Lúc đó Yu Jin lại lên tiếng.
“Mà này, cậu làm bài xong lại cãi nhau với cậu ta nữa thì sao?”
“Thì có sao đâu. Quan hệ còn xấu hơn được nữa à?”
“Cũng đúng… Nhưng mà trước kia nó còn hỏi cậu mà. Cậu có phải gay không ấy.”
“Đúng vậy?”
“Đã nghi ngờ rồi, giờ mà để nó đoán trúng rồi đi kể linh tinh thì sao.”
“Ừm…”
Bỏ qua chuyện bực bội đi anh không nghĩ Yoon Gun là kiểu người đi rêu rao chuyện đó. Trái lại thì cậu ta giống kiểu quá tự tin với chuyện "ai cũng có thể thích mình" ấy. Kyu Ho chỉ dùng vá đảo canh.
“Em nói là không thôi, chắc cậu ta cũng chỉ nghĩ vậy thôi.”
‘Vậy là cậu không thích con trai nhỉ?’
Anh vẫn nhớ lúc Seo Yoon Gun hỏi vậy thì anh với cậu ta cũng đâu có thân thiết gì lại chẳng phải người tỏ ra dễ chịu với mình… nên anh chỉ nói lấp lửng cho qua.
‘Thằng điên. Nghĩ gì mà cứ tưởng ai thích con trai cũng sẽ thích mình.’
Tự dưng bật ra câu mắng thầm.
“…Công nhận là cậu ta nhạy thật.”
Nhưng bên cạnh đó anh cũng nhớ rất rõ cái cảm giác bối rối khi đó. Thành thật mà nói lúc Yoon Gun nhắc đến chuyện ánh nhìn anh cũng có chút cắn rứt. Anh đúng là khá chăm chỉ nhìn Yoon Gun. Thật lòng thì dù sao thì gương mặt cậu ta vẫn có chút hấp dẫn anh. Mà chẳng lẽ nó lộ rõ đến mức đó à…? Kyu Ho tự hỏi, rồi đặt cái vá xuống. Nghĩ nhiều quá thấy nhức đầu thật.
“Mà Kang hyung lại bận nữa hả? Dạo này thấy cứ giả vờ bận hoài.”
Anh chuyển chủ đề lấy người không có mặt làm bia đỡ đạn. Rồi nốc thêm một ly soju nữa mong cuốn trôi luôn những suy nghĩ rối ren đang kéo tới. Dù sao thì, thay vì dằn vặt cứ làm phần việc của mình thì vẫn hơn.
***
Dù sao thì công sức bỏ ra cũng đáng giá.
Shin Kyu Ho nhìn Seo Yoon Gun đứng trước bục giảng và nghĩ thầm. Yoon Gun ăn mặc chỉn chu đang trình chiếu tài liệu lên màn hình. Dù chính anh là người làm ra nhưng thoạt nhìn chất lượng trông cũng thật đáng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhập học anh làm bài tập nhóm chăm chỉ đến vậy.
Trong lúc đó phần trình bày của Yoon Gun cũng cực kỳ điêu luyện. Giọng nói không hề run thái độ tự tin như một diễn giả dày dạn kinh nghiệm. Những câu nói dí dỏm xen kẽ càng làm tăng sức hút. Nhìn quanh đám sinh viên dường như bị cuốn theo chăm chú nhìn cậu ta.
Mấy đứa bên Khoa Kinh doanh đều trình bày giỏi thế này à? Shin Kyu Ho gục đầu xuống bàn, lẩm bẩm trong bụng. Đúng lúc đó Yoon Gun đang chuyển slide liếc về phía anh. Ánh mắt chạm nhau cậu ta khẽ mỉm cười. Không hiểu sao anh thấy hơi khó chịu.
Thằng cha này uống nhầm thuốc gì à…? Dạo này sao nó cứ thế nhỉ?
Anh cau mày chống cằm. Trong khi đó phần trình bày của Yoon Gun đang đi đến hồi kết.
“Tôi xin phép kết thúc phần trình bày. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.”
Yoon Gun cúi đầu chào. Tiếng vỗ tay vang khắp phòng học. Anh lười biếng hòa vào dòng người vỗ tay vừa lúc thấy Yoon Gun ngẩng đầu chào giáo sư. Gương mặt nghiêng nghiêng sắc nét kèm nụ cười dịu dàng trông vừa lịch sự vừa chăm chỉ. Thằng cha này đúng là có cái mặt ưa nhìn… Anh gật gù một mình. Điểm đó thì phải công nhận.
“…Cậu làm tốt lắm.”
Yoon Gun trở về chỗ ngồi. Vì hôm nay là ngày thuyết trình không như thường lệ hai người ngồi cạnh nhau ở hàng ghế đầu.
“Anh cũng thế.”
Yoon Gun thì thầm. Dạo gần đây cậu ta hay hành động kiểu khiến anh thấy ngưa ngứa. Sao lại thế này chứ… Anh nghĩ thầm hơi bực mình nhưng cũng không hẳn là khó chịu. Dù sao thì hai người vừa cùng nhau tạo ra một kết quả tốt nhỉ. Từ miệng giáo sư đứng trên bục những lời khen ngợi không ngừng tuôn ra. Do lịch trình thuyết trình được xếp ngay sau kỳ thi giữa kỳ nên đúng là mệt thật nhưng nói thật lòng anh cũng thấy hơi tự hào.
“Dù sao thì nhờ làm cùng nhau tôi mới thoát được điểm F. Cái điểm F mà anh định cho tôi ấy.”
“Bây giờ có muốn tôi nâng điểm cho không? Trình bày xong rồi nhưng phần đánh giá thành viên nhóm thì vẫn chưa nộp đâu.”
Nghe vậy Yoon Gun bật cười khe khẽ. Không phải kiểu cười trêu chọc mà giống như cậu ta thật sự vui. Không hiểu sao anh lại thấy hơi ngượng. Khụ. Shin Kyu Ho chỉ hắng giọng một cái. Đúng lúc đó.
“Kyu Ho à.”
Seo Yoon Gun khoác một tay lên vai anh. Đó là tư thế mà bạn bè thường làm nhưng với Yoon Gun thì trông thật chẳng quen chút nào. Nhất là khi trước đây cậu ta luôn tỏ ra khó chịu với những tiếp xúc nhỏ nhặt. Dù vậy thì Yoon Gun chỉ nhìn thẳng phía trước, như thể tư thế này là điều tự nhiên nhất trên đời.
“Giờ bài tập nhóm cũng xong rồi, tối nay đi làm một ly để ăn mừng công sức bỏ ra nhé?”
“…Cậu với tôi?”
“Ừm. Cả nhóm mình chứ?”
“Chẳng phải cũng chỉ có cậu với tôi thôi sao?”
“Nói khô khan thì đúng là thế.”
Yoon Gun nói xong hơi nghiêng người về phía anh.
“Không thích à?”
Cậu ta hỏi với giọng nghe như hơi hờn dỗi.
“Thích sao nổi?”
Anh đáp không thể kìm được sự ngạc nhiên. Nghe vậy Yoon Gun nhìn anh chằm chằm. Anh cảm nhận được cánh tay của cậu ta rời khỏi vai mình.
“Kyu Ho, anh có cần phải cay nghiệt thế không? Lần này tôi thấy anh vất vả nhiều vì phải theo kế hoạch tôi đề ra nên chỉ muốn mời anh một ly để cảm ơn thôi mà.”
Yoon Gun chống một tay lên mặt nói vậy. Nghe thì cũng có lý. Thực ra ban đầu cả hai đều cắn răng làm việc nhưng vài ngày qua khi chuẩn bị tài liệu thuyết trình và hoàn thành công việc Yoon Gun đã khá hòa nhã và hợp tác nhỉ.
“…Chẳng phải chính cậu Seo Yoon Gun đây từng nói đừng dính líu gì đến nhau sao?”
Dù vậy thì anh vẫn không thể nói gì tử tế ngay được. Cảm giác như bị bắn vào đầu một lần là đủ rồi. Yoon Gun nhìn anh như thể anh là kẻ điên nhưng trong mắt anh cậu ta cũng chẳng vừa. Cái gã này hoàn toàn có thể vừa cười vừa đâm dao vào bụng người khác.
“Ừ thì đúng là thế…”
Yoon Gun nhún vai.
“Nhưng từ lúc bắt đầu làm nhóm tụi mình đã dính vào nhau rồi. Lần này chẳng phải nên kết thúc một cách vui vẻ sao?”
“……”