D-Day - Chương 12

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 12

"Có vẻ có người ở trong, nhưng không có phản ứng gì cả."

Jung Yoon cố tình nói lớn. Quả nhiên, tấm rèm mỏng rung rinh, một bóng người mờ ảo hiện ra rồi nhanh chóng biến mất.

Jung Rok lùi lại vài bước, thờ ơ nhìn Jung Yoon đang ngước cằm quan sát bên trong. Anh dựa vào tường, vòng tay ra sau lưng.

Bíp—.

Chiếc chuông cửa cũ kỹ kêu lên một tiếng ngắn ngủi, âm thanh rè rè như bị xước. Nhưng vẫn không có phản hồi nào. Ánh mắt hai người chạm nhau và đồng thời biểu cảm thay đổi. Jung Rok rời lưng khỏi bức tường, xoay người và đưa tay về phía tay nắm cửa cổng đang khóa.

Nhưng trước khi tay Jung Rok chạm vào tay nắm, một tiếng kêu kẽo kẹt rợn người vang lên từ cánh cửa. Một người ló mặt ra từ khe cửa hé mở.

"Ai đó? Sao lại đứng trước cửa nhà người khác như thế?"

Giọng nói mỏng và the thé của một người đàn ông lớn tuổi vang vọng giữa con hẻm căng thẳng.

Jung Yoon nhanh chóng quay người lại. Jung Rok rụt tay về và lùi lại. Người đàn ông thấp bé, phải ngửa cổ hết cỡ mới nhìn thẳng được hai người. Ông ta đứng cách xa, nhăn nhó mặt mày nhìn họ.

"Chúng tôi là cảnh sát. Ở đây."

Trước khi Jung Yoon nghẹt thở, Jung Rok đã hành động trước. Anh rút thẻ công chức từ túi sau ra, đưa trước mặt người đàn ông và cười thân thiện. Anh luôn dùng vẻ mặt tươi rói như một vũ khí để xoa dịu sự cảnh giác.

Jung Yoon chăm chú nhìn người đàn ông đang xem xét kỹ lưỡng chiếc thẻ công chức đưa sát mặt. Và từ việc đồng tử ông ta giãn ra và co giật nhẹ, cậu nhận ra sự sợ hãi.

"Cảnh sát đến nhà tôi làm gì? Không có việc gì mà..."

Không rõ lý do, có lẽ vì quá sợ hãi mà giọng nói của ông ta khẽ run rẩy khi trả lời. Jung Yoon vượt qua Jung Rok đang thu lại thẻ, cậu cũng rút thẻ của mình ra đưa trước mặt ông ta và lên tiếng:

"Không có gì khác, chỉ là chúng tôi muốn hỏi vài điều về cô Seo Jun Shim đã mất tích."

"Nghe nói tìm thấy xác rồi mà."

"Vâng?"

"Tìm thấy rồi... Sao vẫn còn là mất tích?"

Người đàn ông nãy giờ vẫn cảnh giác và không dám nhìn thẳng vào mắt hai người, đột nhiên ngẩng phắt đầu lên. Ánh mắt không hề bình tĩnh nhưng cũng không chứa đựng ý đồ gì, trong chớp mắt trở nên dữ tợn. Ngược lại, sắc mặt ông ta hoàn toàn trắng bệch.

"À... vâng. Anh bạn này lỡ lời thôi. Cậu ấy còn non kinh nghiệm."

Non kinh nghiệm? Jung Yoon lập tức nhíu mày nhìn Jung Rok. Jung Rok đã tiến đến từ lúc nào, anh khoác vai Jung Yoon, vỗ nhẹ như an ủi rồi cười hề hề. Jung Yoon trừng mắt nhìn cánh tay đang đặt hờ hững trên vai mình rồi hất mạnh vai ra.

"Dù sao thì chúng tôi cũng không biết gì cả, đừng đến tìm chúng tôi nữa, đi đi. Chúng tôi không thân thiết với người đó. Không biết rõ. Nếu các anh muốn nói chuyện cũ thì chúng tôi không biết gì hết."

"Ông Jung Yong Gil."

Jung Yoon nhanh chóng đưa ra mục đích trước khi đối phương kịp vào nhà.

"Tôi không có gì để nói!"

"......"

"ĐCM! Phải nói bao nhiêu lần nữa... Cái đám công chức các người làm ăn kiểu gì vậy? Chẳng phải đều thi cử mà vào sao! Có đầu óc thì phải biết suy nghĩ chứ!"

Nhưng dường như không thể nói thêm điều gì với Jung Yong Gil đang kích động và nổi nóng quá mức cần thiết.

"Người trồng đào thì bán ít đào, có gì mà cứ làm phiền mãi thế? Không chết là có tội à? Mấy bà vợ nhà khác chết hết rồi, vợ tôi không chết nên các người muốn làm gì thì làm sao? Luật pháp là thế đấy à?"

Jung Yoon vô cùng bối rối trước lời nói của người đàn ông. Cậu mở miệng giải thích vì có vẻ như ông ta đang hiểu sai ý định của họ theo hướng tiêu cực.

"Không phải vậy. Chúng tôi không có ý làm phiền. Chỉ là muốn hỏi vài câu..."

Nhưng người đàn ông không nghe thêm lời nào của Jung Yoon. Dù đã ngoài bảy mươi nhưng không biết lấy sức ở đâu, ông ta đã tìm được một cây gậy gỗ lớn.

"Cái đó!"

Người đàn ông nghiến răng, vung cây gậy gỗ về phía Jung Yoon và Jung Rok. Dù không chạm tới nhưng tiếng vung vút nghe rất đáng sợ.

"Cái đó... là các người đang làm phiền chúng tôi đấy. Biến đi! Mẹ tôi về là có chuyện đấy. Hai thằng đàn ông cũng không thắng được bà ấy đâu."

Khuôn mặt Jung Yoon méo mó vì bối rối. Thấy Jung Yoon và Jung Rok không tiến lại gần nữa, người đàn ông ném mạnh cây gậy xuống đất. Cây gậy gỗ lăn lông lốc rồi dừng lại, chạm vào mũi giày thể thao của Jung Rok.

"Tôi không nói hai lần đâu. Biến đi."

Người đàn ông phủi tay, trừng mắt nhìn Jung Rok đang đứng sững trước cổng. Sau đó, ông ta đẩy Jung Rok rồi nhanh chóng mở cổng.

Jung Yong Gil chỉ mở cổng vừa đủ để lách người vào, không thèm ngoảnh đầu lại mà đi thẳng vào trong.

Trong con hẻm ngập tràn tiếng thở dài, chỉ còn văng vẳng tiếng bước chân vội vã của Jung Yong Gil vào nhà rồi im bặt. Jung Yoon bực bội đưa tay lên trán.

"Ông già khỏe thật."

Sau khi Jung Yong Gil vào nhà, Jung Rok mới khẽ đá cây gậy gỗ dưới chân. Jung Yoon liếc nhìn cây gậy đang lăn về phía ngược lại, vuốt ngược mái tóc ra sau rồi cố gắng kìm nén cơn giận.

"Cái gì chứ... Nghe cũng không hết."

"Thôi. Có vẻ ở đây không được rồi, xuống thôi."

Khác với Jung Yoon đang ngơ ngác, Jung Rok không hề tỏ ra chút xao động nào, anh nhún vai. Sự buông bỏ thản nhiên của anh càng khiến Jung Yoon cạn lời, cậu trừng mắt nhìn cánh cổng đã đóng.

"Không... Rốt cuộc chúng ta đã làm gì chứ!"

"Chắc có lý do thôi. Họ là những người suýt chút nữa đã trở thành nạn nhân. Chúng ta muốn bắt hung thủ cho họ mà họ lại như thế này... Chắc chắn phải có lý do. Xuống dưới gặp những người khác xem sao."

Jung Rok tiến lại gần, vỗ nhẹ vào lưng Jung Yoon một cái rồi đi qua. Jung Yoon liếc nhìn ngón tay Jung Rok đang chỉ về phía hội quán của làng, cậu bực bội vò đầu rồi bước đi.

Họ rời khỏi con hẻm, một lúc sau, cánh cửa lùa có vẻ như không bao giờ mở kia đã hé ra rồi nhanh chóng đóng sầm lại vì một tiếng hét, nhưng họ không hề hay biết.

***

"Ôi dào, vất vả rồi."

Đôi mắt chứa đầy ý cười không hề chớp lấy một cái, chậm rãi quan sát những bà lão đang ngồi quây tròn. Và cuối cùng, ánh mắt cậu chạm vào Jung Rok đang thu mình lại hết cỡ trong góc.

"Vậy ý bà là cô Seo Jun Shim và ông Jung Yong Gil có quan hệ mờ ám với nhau?"

"Ôi dào, không phải đâu."

"Không phải ạ?"

Jung Rok tỏ vẻ ngạc nhiên lớn tiếng nói với giọng điệu hòa nhã. Nhận được sự chú ý, giọng của bà lão càng thêm rõ ràng.

"Không phải Yong Gil, mà là con trai nhà đó. Đúng không nhỉ? Yong Baek."

Jung Rok hút sột soạt hộp sữa chua cắm ống hút, nháy mắt với Jung Yoon.

Jung Yoon thầm rủa sao luật pháp không trừng phạt hành vi quấy rối bằng mắt. Cậu cũng bực mình không hiểu sao tên kia lại cứ dùng cái bộ mặt đó một cách bẩn thỉu như vậy.

Nếu có thể, mình chỉ muốn lột da anh ta ra. Nhưng anh ta là cấp trên của mình, và cho đến khi bắt được kẻ giết anh Jung Rok, mình vẫn phải duy trì công việc cảnh sát. Cậu cố gắng hết sức nghiến răng để không làm điều gì xấu. Jung Rok nhìn cảnh đó chỉ cười mỉm.

"Trước khi vụ án đó xảy ra, cả làng này náo loạn hết cả lên. Rồi không lâu sau, cô gái đó biến mất không dấu vết. Liên tiếp... cứ như vậy."

Lời kể của các bà lão như thể họ vẫn còn nhớ rõ ràng quá khứ. Nhưng trong câu chuyện cũng có nhiều chi tiết mâu thuẫn, và phần lớn thông tin lại trái ngược với những gì cuộc điều tra chưa công bố.

Tất cả chỉ là những giả định, suy đoán và lời khai cá nhân dựa trên trí nhớ. Jung Yoon dừng ghi chép vào điện thoại và thở dài. Số lượng thông tin cần sàng lọc ngày càng nhiều khiến cậu đau đầu.

"Nhà đó có hai đứa con trai, hồi đó bị điều tra nên ra vào đồn cảnh sát như cơm bữa. Nghe đâu dấu chân con trai nhà đó in trên bậc thềm đồn cảnh sát phải hơn một nửa. Lúc đó thì thôi rồi, sống chết gì cũng có. Thế mà sau vụ án đó thì im re. Thằng cả nhà đó chắc cũng tỉnh ngộ ra sao ấy, suốt ngày cắm đầu vào học rồi vèo cái lên Seoul luôn."

"Lên Seoul ạ?"

"Ừ. Nghe đâu đậu cái gì đó. Cái... cái gì ấy nhỉ? Cái... ôi dào, đầu óc tôi thế này đây. Chẳng nhớ ra nữa. Cái gì nhỉ?"

"Tập đoàn lớn. Tập đoàn lớn."

"Ờ. ờ. Tập đoàn lớn. Chỗ tốt- lắm."

Đó là những người thậm chí còn không nhớ rõ những sự thật gần gũi hơn. Cậu nghĩ mà bực bội, vô thức lật úp điện thoại xem giờ.

"Các cụ ơi!"

Cánh cửa hội quán đột nhiên bị mở toang. Các bà lão giật mình kinh hãi, mắt trợn tròn, một bà ôm ngực thở dốc, chống tay xuống sàn.

"Ở đây làm gì thế này... Haizz. Mau vào nhà thôi!"

"Sao lại thế? Chúng tôi đi hay ở thì kệ chúng tôi!"

"Các bà có biết những người này là ai không... Ôi trời đất. Thật là..."

"Sao chúng tôi lại không biết các thầy cảnh sát chứ!"

"Các bà có thực sự không biết bây giờ là thời điểm quan trọng thế nào không? Nếu chuyện lớn lên thì lại như lần trước, rồi mọi chuyện lại chìm xuồng hết thôi. Còn nói là giúp đỡ gì chứ."

Người đàn ông đứng tựa vào khung cửa gào thét đến nỗi gân cổ nổi lên xanh lét. Lát sau, từng người đàn ông có vẻ là người lớn tuổi trong làng bước vào, dẫn các bà lão ra ngoài.

"Sao vậy? Họ nói là sẽ bắt hung thủ mà."

"Hung thủ gì mà hung thủ! Ở đây làm gì có chuyện đó!"

"Hả?"

"Ôi dào, thật là... Làng mà ồn ào lên thì lại không tái phát triển được nữa. Ôi, mẹ ơi sao lại ra đây thế này! Ở nhà cho rồi!"

Trong số đó, người đàn ông có giọng nói lớn nhất vừa trừng mắt nhìn Jung Yoon và Jung Rok như muốn ăn tươi nuốt sống, vừa trách mắng một bà lão.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo