Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 21
"Bà Yang Seon Hwa á?"
Nghe đến cái tên quen thuộc ấy, ánh mắt của Jung Yoon lập tức hướng sang người đàn ông đang cúi gập người như sắp sụp đổ. Ông ta không ngừng đưa khăn tay chấm lên gương mặt đã hằn vết thời gian.
"Phải rồi... là trước khi đi, ngay đêm trước hôm đó. Khi nằm xuống chuẩn bị ngủ, cô ấy nói rằng đã gặp Yong Jun. Nó đi cùng một người đàn ông mặc vest. Thì cũng chỉ có thể là Yong Baek thôi, còn ai vào đó nữa."
Gương mặt ướt nước mắt thoáng qua một nét thương xót. Jung Yoon lặng người. Chính ông ta cũng là một nạn nhân, vậy mà vẫn còn có thể thương cảm cho người khác. Cái sự chất phác ấy làm cậu bất giác khựng lại.
Khi Jung Yoon chỉ im lặng nhìn ông ta như muốn xác nhận ông ta vẫn ổn, Jung Rok cuối cùng cũng cất giọng cẩn trọng. Dù đồng cảm, nhưng việc xác minh vẫn là cần thiết.
"Ông có chắc là bà ấy thấy rõ mặt người đó không? Có khẳng định đó là Jung Yong Baek không ạ?"
"Ờ... hình như mặt mũi thì không thấy rõ lắm. Cũng không nhắc đích danh Yong Baek, chỉ nói ‘hình như là vậy’ thôi. Nhưng với hai người đó thì như vậy cũng là đủ hiểu rồi."
"Tại sao ông lại nghĩ thế ạ?"
"Vì họ vốn dĩ đi lại kín đáo lắm. Lo người trong làng thấy nên làm gì có cơ hội mà công khai qua lại với nhau. Mà chuyện tụi nó qua lại chắc cũng chẳng ai trong làng biết đâu. Bữa đó tôi chỉ hỏi anh tôi là anh ấy có về thăm không thôi, vậy mà… trời ơi, cúi đầu rối rít xin lỗi tôi, cứ bảo sẽ cẩn thận. Làm tôi cũng ngại theo…"
Lời kể bất ngờ khiến ánh mắt Jung Yoon càng thêm rối bời, cậu quay sang nhìn Jung Rok. Anh vẫn giữ vẻ bình thản như đã biết từ trước. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, người đàn ông nọ buông một tiếng thở dài nặng nề, lẩm bẩm như nói với chính mình.
"Đúng là một ngôi làng yên bình... Mà sao lại để xảy ra chuyện như thế này chứ…"
Khi dõi về phía làng qua hàng rào thấp, gương mặt ông ta ánh lên nỗi niềm chân thành. Jung Yoon nhìn ông ta một lúc rồi đành phải quay đi. Một nỗi giận âm ỉ dâng lên làm cậu không thể giữ nổi sự điềm tĩnh.
Ai đó đã phá nát cuộc sống hiền lành và giản dị của những con người tốt bụng nơi đây. Ánh mắt Jung Yoon lạnh dần khi hướng về phía khu rừng sau làng, nơi những dấu vết còn chưa kịp phai mờ.
Sự im lặng không ai hay biết bao phủ lấy khoảng sân nhỏ. Khi ấy, tiếng chó sủa não nề và u ám vọng về từ đâu đó xa xăm.
“Tôi biết rõ anh ấy đã phải trải qua những gì... nên bảo anh đừng nói gì hết. Cứ im lặng đi. Thằng bé cũng đáng thương lắm.”
Ánh đèn đường rọi một vùng sáng mờ ảo xuống con hẻm vắng. Dưới ánh sáng nhợt nhạt ấy là một chiếc xe hơi đỗ bên lề. Từ bên ngoài nhìn vào thì tưởng như không có ai trong đó, nhưng bên trong lại hoàn toàn khác.
Chiếc xe lặng ngắt. Ghế lái và ghế phụ đều được ngả ra sau, và một người đang nằm dài trên mỗi chiếc ghế, không ai lên tiếng. Họ để thời gian trôi qua trong im lặng.
Cơn mưa bất chợt từ chiều đã khiến họ phải tạm lánh trong xe. Cả hai chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài trời mưa, qua tấm cửa sổ trời đang nhỏ giọt không ngừng. Những giọt mưa như tan vào dòng ánh sáng phản chiếu từ bên ngoài, lung linh tựa như vô vàn vì sao đang rơi xuống.
Jung Yoon còn đang mải miết chìm trong cơn mộng mị bởi vẻ đẹp mê hoặc đó, chợt tỉnh bừng khi nghe thấy giọng nói trầm khàn và ấm như kim loại nóng chảy của Jung Rok.
"Cảnh sát Woo."
Không rõ bao lâu đã trôi qua. Trời đã tối sẫm. Đồng hồ chỉ 2:05 sáng – thời điểm mà dù có ngủ thiếp đi cũng chẳng có gì lạ. Jung Yoon cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ nhấp nháy rồi quay sang bên cạnh.
Jung Rok đang gối đầu lên tay, dùng ngón trỏ vẽ một đường dài trên ô cửa sổ phủ sương. Dấu vết ấy lập tức hiện rõ trên lớp kính mờ.
Jung Yoon không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vệt nước ấy.
Rồi Jung Rok khẽ gõ cửa kính như đang gõ nhẹ vào chính ý nghĩ của mình. Anh hít sâu một hơi rồi hỏi:
"Cậu nghĩ đó là Jung Yong Jun à?"
Ngón tay anh di chuyển theo hướng ngược lại, tạo nên một hình dạng rõ ràng – một dấu X. Jung Yoon nhìn chằm chằm vào dấu ấy, không rõ ý nghĩa đằng sau nó là gì.
Cậu quay lại nhìn Jung Rok lúc này đã xoay người lại. Sau lưng anh, mưa vẫn đang trút xuống không thương tiếc. Jung Yoon giữ ánh mắt ở hình dấu mờ dần trên kính, từ tốn lên tiếng:
"Vậy là… đội trưởng không nghĩ đó là cậu ta."
"..."
Ánh mắt hỏi ngầm "vì sao" của cậu sắc bén đến mức có phần thách thức. Jung Rok buông tay khỏi trán, khoanh tay trước ngực. Một tiếng "hừm" nặng nề bật ra từ cổ họng anh.
"Nếu đó là bệnh phát sinh sau này thì còn có thể nghi ngờ. Nhưng nếu là bẩm sinh, cậu nghĩ người đó có thể xử lý mọi việc sạch sẽ đến thế sao? Tôi thì không tin."
"Chúng ta cần xem lại hồ sơ điều trị kỹ hơn. Nhưng xét về trí lực thì cậu ta vẫn học được. Chỉ là tiếp thu chậm chứ không phải không hiểu gì."
"Nhưng cậu xem lại hồ sơ vụ án đi. Tôi không phủ nhận thể chất của cậu ta. Nhưng với trí tuệ chỉ tương đương học sinh tiểu học, liệu cậu ta có đủ năng lực để không để lại dấu vết không? Hay đủ tỉnh táo để gây rối quá trình điều tra của cảnh sát không?"
Jung Rok cuối cùng cũng nói ra những điều vẫn luôn đè nặng trong lòng mình. Sau một hồi im lặng lắng nghe, Jung Yoon khẽ thở dài rồi hỏi lại:
"Vậy... anh nghĩ không phải là Jung Yong Jun?"
"Tôi chưa khẳng định, nhưng cậu cũng đừng để bản thân bị cuốn theo quá sâu.”
Vừa nói, Jung Rok vừa nhíu mày như đang cố thoát khỏi một sự bức bối khó chịu. Jung Yoon nhìn chăm chú vào khuôn mặt đượm vẻ rối ren và giằng xé của anh rồi bình thản nói tiếp:
"Tôi nghĩ có thể có người đứng sau giúp cậu ta."
Ngón tay vẫn còn vương trên má bỗng chạm nhẹ vào dưới cằm. Đúng khoảnh khắc ấy. Jung Rok theo thói quen định đưa tay lên cằm, rồi khựng lại và quay đầu đi. Trong bóng tối dày đặc bủa vây tứ phía, ánh mắt hai người chạm nhau.
Đôi mắt đen láy kia nhìn Jung Yoon không chút do dự. Rồi một bên chân mày khẽ nhướng lên, đuôi mắt cũng mềm mại cong xuống. Cùng lúc ấy, ánh nhìn của Jung Yoon đột ngột lạnh hẳn. Cậu nheo mắt lườm anh bằng ánh mắt khó chịu.
“Sao lại cười kiểu đó?”
Giọng nói của Jung Yoon lạnh như băng khi cậu nhếch môi khinh khỉnh.
“Tôi biết ngay mà.”
“Biết cái gì cơ?”
“Tôi biết là cậu sẽ nghĩ như vậy. Cậu lúc nào cũng suy nghĩ kiểu như một cái cây ấy.”
Jung Yoon nhíu mày vì câu nói khó hiểu.
“Khi nào tôi thế?”
“Cứ như một cái cây có quá nhiều cành vậy. Ý tôi là… đầu óc cậu lúc nào cũng lan man khắp nơi. Mà vấn đề là cậu lại đem hết mọi thứ đó ra hành động.”
Jung Rok lầm bầm như đang tự chế giễu chính mình. Giọng anh trầm và nhỏ, nhưng lại đượm vẻ chắc chắn đến mức làm Jung Yoon thấy rối bời.
“Anh đang nói về tôi đấy à?”
Những lời lẽ ấy nghe cứ như anh rất hiểu cậu. Nhưng liệu họ đã đủ thân để hiểu nhau đến mức ấy chưa? Cùng làm việc chung cũng chưa được bao lâu kia mà.
Trước vẻ ngờ vực của Jung Yoon, Jung Rok thở dài với vẻ mặt chạnh lòng.
“Chứ còn ai khác nữa đây?”
“Hay là đầu anh có vấn đề rồi? Mấy câu thoại như thế mà nói ra được, đến thời 90 còn không ai tin đâu đấy… Nếu muốn tỏ ra lãng mạn thì đi mà làm thế với con gái. Và tiện thể, đổi kịch bản đi nhé.”
Jung Yoon nhăn mặt nói thẳng. Lông mày Jung Rok khẽ giật.
“Sao, cây thì làm sao?”
“Anh tưởng đang coi bói chắc…”
“Cậu đúng là chẳng có tí lãng mạn nào cả.”
Nghe cái giọng điệu như mấy ông chú tuổi ngũ tuần, Jung Yoon càng lùi người ra sau, tỏ rõ vẻ không thể chịu nổi. Phải một lúc sau cậu mới phát hiện ra đôi môi của Jung Rok đang mím lại như cố nén cười. Jung Yoon bất giác bật lại bằng một giọng nửa giận nửa ngán ngẩm.
“Lãng mạn với hai thằng đàn ông thì để làm gì chứ? Bỏ mấy trò vô nghĩa đó đi, tìm manh mối thì hơn, tiền bối à.”
Vừa dứt lời, Jung Yoon rùng mình một cái rồi bắt đầu gãi tay lấy gãi để, da gà nổi khắp người. Jung Rok lúc này đã ngồi dậy, khúc khích cười rồi cúi người lấy chiếc khăn nhỏ ở dưới ghế. Anh hững hờ lau cửa kính vài lượt.
“Không có lấy một con kiến.”
Chán đến mức phải bật tiếng tặc lưỡi, Jung Rok chống một tay lên vô lăng và tựa cằm lên đó, rồi vươn tay ra phía trước, vẫn cầm chiếc khăn.
“Trong phim truyền hình, mấy lúc như thế này thường là sẽ có chuyện xảy ra, điện thoại reo lên….”
Chưa kịp dứt lời, điện thoại của Jung Yoon liền rung bần bật. Mắt Jung Rok tròn xoe vì ngạc nhiên, còn Jung Yoon thì trừng mắt nhìn anh như muốn thiêu sống.
Màn hình sáng lên giữa không gian mờ tối, hiện rõ một cái tên quen thuộc.
[Seo Han Kyul]
Jung Yoon nhìn xuống chiếc điện thoại đang phát sáng trong tay với vẻ không mấy thoải mái.
“Tiền bối đúng là tốt thật đấy, trừ cái miệng… lắm chuyện.”
“Ô hô, vậy là… cũng tốt đấy chứ?”
“…Thôi khỏi. Biết thế tôi im luôn còn hơn.”
Vừa nói, Jung Yoon vừa đưa tay vuốt mặt rồi ngồi thẳng dậy. Cậu nhấn nút nghe, chuyển sang loa ngoài.
[A lô, là em đây, cảnh sát Woo]
“Ừ, nói đi. Đội trưởng Moon cũng đang nghe đấy.”
Jung Yoon đưa điện thoại về phía trước. Jung Rok nghiêng người lại gần để nghe rõ hơn.
[Vâng. Chuyện là… phía bệnh viện không cung cấp hồ sơ cá nhân của bệnh nhân nếu không có lệnh khám xét ạ. Họ chỉ xác nhận vắn tắt các thông tin như nhập viện, ra viện và xin phép rời viện thôi… Nhưng có vẻ người đó đã ở viện khá lâu rồi. Có điều, thời điểm thì hơi….]
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.