D-Day - Chương 23

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 23

Dù Jung Rok cuống cuồng thanh minh, Jung Yoon chỉ nghe nửa tai rồi để trôi tuột đi. Cậu thừa hiểu ngay từ đầu anh không nhận vào đội chỉ vì lý do đó. Nhưng dù sao, cậu cũng muốn một lần đánh anh cho thật chính đáng.

Tách, tách… Nghe tiếng khớp ngón tay răng rắc vang lên như âm thanh cảnh báo, Jung Rok cắn chặt môi.

“Cậu biết là bạo lực thì không bao giờ được biện minh trong bất cứ hoàn cảnh nào, đúng không?”

“Biết chứ. Tôi cũng là cảnh sát cơ mà.”

“Thế sao lại khởi động tay kiểu đó? …Hay là tôi đang nghi ngờ vớ vẩn?”

“À à, cái này chỉ để… rèn luyện kỷ luật thôi.”

Anh gật đầu với vẻ mặt vừa ngượng vừa đáng thương. Rèn luyện kỷ luật à… hay đấy. Anh cười trừ như đang đóng kịch.

“Cảnh sát Woo.”

“Vâng, đội trưởng.”

“…Phải rồi. Tôi là đội trưởng của đội mà cậu đang thuộc về đấy, đúng không?”

Jung Rok gượng ép nâng khóe môi, cố gắng nhấn mạnh: “Tôi là cấp trên của cậu.”

“Vâng, tất nhiên rồi.”

Nhưng có vẻ không ăn thua. Jung Rok gật gù một mình, lúng túng rõ rệt.

“Cho nên là…”

“….”

“Tôi sai rồi.”

Anh đan chặt hai tay vào nhau, cúi đầu xuống hết mức, nghiêm túc nhận lỗi.

Ngay lập tức, tiếng răng rắc trong tay Jung Yoon im bặt.

“Không đánh nữa.” Jung Rok giơ cả hai ngón trỏ lên như đang đầu hàng rồi ra sức lắc lắc. Jung Yoon nhìn hai ngón tay anh với ánh mắt chán ngán, cuối cùng thở hắt một cái và tuyên bố chắc nịch.

“Nghe lời cấp trên của anh đi. Làm việc thì làm việc cho tử tế. Đừng có mất thời gian so đo quyền lực… làm ơn chỉ tập trung vào vụ án thôi!”

Jung Yoon cũng đan tay lại như  muốn nhấn mạnh sự đồng lòng. Dáng tay có chút khác, nhưng họ cùng một ý chí trong khoảnh khắc đó, và cảm giác ấy thật dễ chịu.

Nhưng ngay lúc ấy, ánh sáng vàng chói lòa bất ngờ quét qua kính chắn gió phía trước. Cả tầm nhìn bị nhuộm trắng lóa như có ai đó cố tình rọi đèn thẳng vào xe.

Jung Yoon vội nhắm chặt mắt tránh đi ánh sáng gắt gao. Jung Rok lập tức đưa tay che mặt cậu rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ngả xuống ghế. Chính anh cũng rút sâu người vào ghế, co lại để ẩn mình.

Hai người nhanh chóng cúi rạp xuống ghế như chuột trốn mèo. Ánh sáng kia vèo một cái lao vụt qua. Nước từ bánh xe bắn lên như sóng, đập ầm ầm vào thân xe.

Trong khoảnh khắc ánh sáng lướt qua, gương mặt hai người hiện lên rõ rệt rồi nhanh chóng tan biến. Dù ngắn ngủi, nhưng đủ để Jung Yoon thấy rõ nét mặt của Jung Rok.

Anh cau chặt mày, liếc ra ngoài qua khe cửa kính. Khi định cử động, Jung Rok đưa ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu im lặng rồi khẽ lắc đầu. Jung Yoon nhíu mày.

Làm quá lên rồi đấy.

Ngay lúc ấy, khi cậu định buông lời trêu chọc thì một cảm giác lạ lùng như dư ảnh chợt ùa vào trước mắt.

Jung Yoon nhắm nghiền mắt, lắc đầu thật mạnh rồi mở ra. Lúc này, tai cậu như ù đi, rồi một tiếng vo ve sắc nhọn bất ngờ vang lên, nghe giống như có ai đó đang dùng kim cào rát bên trong tai.

Cậu chạm tay lên tai, cảm nhận rõ rệt sự bất thường. Rồi—pạp pạp, như tiếng bắp rang nổ, toàn bộ bên trong tai cậu nhói lên đau buốt.

Một tiếng rên rỉ bật ra, Jung Rok lập tức hạ tay che mặt Jung Yoon xuống và nâng cằm cậu lên.

Jung Yoon gắng gượng hít một hơi, bàn tay vội túm lấy cổ tay anh.

Nhưng dù bị cản lại, Jung Rok cũng không dừng lại.

“Cậu bị thương ở đâu à?”

Jung Yoon không thể lập tức trả lời. Có lẽ do căng thẳng quá đột ngột, tim cậu như bị ném vào lửa. Một cơn buồn nôn dâng trào. Hơi thở trở nên gấp gáp như vừa chạy nước rút.

Ngay khi cảm thấy thiếu dưỡng khí, Jung Rok dùng ngón cái ấn nhẹ môi dưới của cậu, giúp không khí ùa vào dễ dàng hơn.

“Woo Jung Yoon, hít thở sâu đi.”

Anh chống khuỷu tay lên ghế, nghiêng người sát lại, tay còn lại vén nhẹ tóc cậu sang một bên. Giọng anh kiên quyết, nhưng bàn tay lau mồ hôi nơi trán cậu lại đầy dịu dàng.

Jung Yoon thấy ghét vẻ ân cần này, nhưng rồi lại rơi vào cảm giác hoang mang bởi một sự quen thuộc mơ hồ len lỏi. Cậu bối rối, đầu óc như ngưng hoạt động. Có điều gì đó không định hình rõ, cứ lởn vởn mãi trong tâm trí và gây khó chịu.

Gương mặt cậu cứng đờ, khẽ co giật. Đôi mắt dao động hướng về phía Jung Rok. Một lúc lâu sau, cậu mới nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra. Và trong khoảnh khắc ấy, những dư ảnh chập chờn cũng tan biến.

Trước mắt cậu chỉ còn ánh nhìn của người đồng nghiệp, nhưng không thể xem là chỉ đơn thuần như vậy. Jung Yoon không hiểu vì sao anh lại nhìn cậu như thế. Và dù không muốn, chính cậu cũng không thể dứt ra khỏi ánh nhìn ấy.

“Woo Jung Yoon!”

Không thể chịu nổi cảm giác bị nhìn chăm chăm, cậu bất ngờ hất tay anh ra dù bàn tay đó không hề gây khó chịu.

Cảm nhận được sự rối loạn của Jung Yoon, Jung Rok nhanh chóng mở ngăn đựng đồ. Anh lấy ra một chiếc khăn tay và đưa đến trước mặt cậu. Ánh mắt Jung Yoon chậm rãi dừng lại nơi món đồ ấy.

Chiếc khăn quen thuộc—không phải là cái cậu đã đưa cho người khác ban chiều, mà chính là cái anh đã từng đưa cho cậu.

“Cậu có va đầu không? Tôi đã cố không để cậu chạm vào gì rồi.”

“…Đội trưởng.”

“Thả lỏng cổ ra. Ngẩng đầu lên một chút.”

Anh đưa tay lau mồ hôi trên trán cậu. Jung Rok định nhẹ nhàng đỡ đầu Jung Yoon dậy, nhưng cậu bất ngờ túm chặt cổ tay anh, kéo người lùi ra sau và dán mắt vào biểu cảm của anh.

“Cái kiểu… như đang dỗ trẻ con ấy… Thôi đi.”

Cậu muốn nói rất nhiều, cũng muốn hỏi rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn nén lại. Bị người khác xem là kẻ điên thì không sao, nhưng cậu không muốn bị chính Jung Rok nhìn bằng ánh mắt như thế. Tất cả những thắc mắc, những khúc mắc trong lòng cậu chỉ đành dồn sâu vào đáy ngực. Ánh mắt của Jung Rok dừng lại nơi đồng tử trầm lặng của Jung Yoon.

Jung Yoon khẽ cau mày, trông có vẻ khó chịu. Cậu lộ rõ thái độ không vừa lòng, lảng đi ánh nhìn và tránh né ánh mắt kia như thể nó quá sắc lạnh để đối diện.

Chừng nào cảm giác khó chịu này chưa lắng xuống, cậu không muốn nhìn mặt Jung Rok. Jung Yoon đưa tay xoa nhẹ sau gáy đang nóng bừng lên, bật cười khẩy một tiếng.

Nóng lên cái gì chứ. Có phải va chạm gì to tát đâu. Sao lại phải bận tâm như vậy… Nghĩ đến đó, cậu bật cười giễu chính mình rồi trả lại chiếc khăn tay.

“Cảm ơn.”

Một câu nói dứt khoát, vạch rõ ranh giới. Dù miệng cảm ơn, nhưng thái độ của cậu lại lạnh nhạt như muốn nói rằng: "Tôi không cần." Jung Rok khẽ nhún vai.

“Chỉ là sợ đầu cậu nứt ra vì tôi không kiểm soát lực tay thôi, chuyện nhỏ mà.”

“Đầu tôi không dễ nứt như vậy đâu.”

“Phải đấy. Chắc làm bằng đá.”

“Thế nên lần sau nhớ cẩn thận. Không thì tôi tông cho đấy.”

Cả hai đều cố tỏ ra như không có gì, nhưng trong lòng đều hiểu rằng họ đang cố làm dịu tình hình. Chỉ vậy thôi cũng đủ nhẹ nhõm rồi. Jung Yoon liếc nhìn chiếc xe vừa lao vọt qua, khẽ nói:

“Nhưng mà ai lại chạy xe kiểu đó vào giờ này chứ. Mưa gió như thế, nguy hiểm quá.”

“Biết đâu có chuyện gấp. Dù sao thì cũng phải đợi Han Kyul liên lạc tới sáng thôi. Ngủ chút đi.”

“Anh ngủ đi. Tôi không sao đâu.”

“Hai tiếng nữa tôi sẽ gọi cậu dậy, nên giờ nhắm mắt vào. Phần còn lại ba tiếng tôi sẽ ngủ.”

“…Trời ạ.”

Jung Rok lấy hộp kẹo cao su ra. Anh xoay đáy hộp, một viên bật ra, anh nhanh chóng cho vào miệng rồi rút ra một xấp tài liệu vụ án. Jung Yoon cũng muốn làm gì đó, nhưng cơn mệt mỏi kéo đến làm cậu buông xuôi. Cậu quay đầu sang một bên và nhắm mắt lại.

“Anh nhớ phải gọi tôi dậy đấy.”

“Cậu nghĩ tôi không gọi à?”

“…Tôi dễ tỉnh giấc lắm nên đừng giở trò gì kỳ quặc.”

“Kỳ quặc đến đâu cơ?”

“Đừng chạm vào đâu ngoài vai tôi. Ngoài chỗ đó, đụng vào đâu cũng là kỳ quặc cả.”

Từ phía xa, một tiếng hừ mũi bật ra như cười nhạo. “Phải rồi, phải rồi.” Nghe thấy tiếng cằn nhằn quen thuộc đó, Jung Yoon mới yên tâm mà chìm vào giấc ngủ. Đến cả cái kiểu cằn nhằn đó cũng khiến cậu cảm thấy dễ chịu… Thật là, đúng là tận thế rồi.

Mải nghĩ vẩn vơ, thế giới xung quanh dần tối sầm lại. Cái đầu vốn ồn ào cũng trở nên yên ắng.

Không rõ đã ngủ được bao lâu, nhưng đột nhiên một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng làm cậu choàng tỉnh. Cậu mở bừng mắt, vừa lay mặt vừa gượng ngồi dậy. Không biết từ khi nào, một tấm chăn đã được đắp ngang ngực.

“…Anh Jung Rok?”

Ánh sáng tràn ngập trước mắt. Jung Yoon đưa tay vuốt mặt, liếc nhìn đồng hồ. 8 giờ 13 sáng. Đã trễ tận ba tiếng so với giờ hẹn. Một cảm giác lạnh toát như máu đang rút khỏi cơ thể lan khắp người. Cậu nghiến răng chửi thề rồi ngơ ngác nhìn vào ghế lái trống không.

“Lại đi đâu nữa từ sáng sớm thế, cái con người này…”

Thở dài một hơi, Jung Yoon vò tóc rồi đảo mắt nhìn quanh trong xe. Từ đâu đó vang lên tiếng cười khúc khích của lũ trẻ. Cậu vươn vai, xoa bóp cơ thể cứng đờ rồi mở cửa ghế phụ.

Bên ngoài là một buổi sáng rõ ràng. Cơn mưa kéo dài suốt đêm đã tạnh, trời lại quang đãng. Đất còn ẩm ướt, nhưng Jung Yoon chỉ liếc qua rồi đi về phía có tiếng cười.

Không ngoài dự đoán, Jung Rok đang đứng trước mái đình, trước mặt là một hàng dài bọn trẻ con ngồi ngay ngắn. Trên tay anh là một cậu nhóc, được anh nhấc lên rồi hạ xuống như đang chơi trò cưỡi tàu lượn Viking.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo