D-Day - Chương 29

Lịch ra: T3 và T7


Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 29

Một lời nói bất ngờ thốt ra từ miệng Jung Rok, nghe cứ như chỉ dành cho người yêu. Giọng anh chất chứa sự dịu dàng đến mức Jung Yoon không thể kìm lòng mà quay đầu lại.

“……Anh nói gì cơ?”

Jung Yoon quay sang nhìn Jung Rok. Anh tựa cằm lên cánh tay đặt ngoài cửa sổ xe, đôi mắt dịu dàng nhìn thẳng vào cậu. Jung Rok khẽ ra hiệu cho cậu nhìn về phía trước rồi thản nhiên nói thêm:

“Cậu nói cứ như người quen, nên tôi hỏi thử thôi mà.”

Trước câu trả lời đầy ẩn ý của Jung Rok, Jung Yoon khẽ cắn môi. Chẳng lẽ cậu đã lầm khi thấy vẻ mặt vốn luôn tinh nghịch và lém lỉnh của anh bỗng trở nên u ám sao? Jung Yoon bất giác cố tìm kiếm điều gì đó quen thuộc trên khuôn mặt Jung Rok.

“Jung Yoon à.”

Chẳng hạn như sự dịu dàng ẩn chứa trong cái tên của cậu.

“Nếu cậu đang gặp chuyện gì đó rất khổ sở, cứ nói với tôi.”

“……”

Kể từ khoảnh khắc Jung Rok gọi tên mình, trái tim Jung Yoon tưởng chừng như đã ngừng đập, nay lại đau đớn thắt lại. Trong thoáng chốc, giọng nói của anh cứ như hòa lẫn với giọng nói của người yêu cũ cậu.

Anh có thể làm bất cứ điều gì cho em. Bất cứ điều gì em muốn, anh đều sẽ làm. Nếu khó nói thì không cần nói cũng được, nhưng ai biết được, có lẽ anh…

“Tôi có thể giúp cậu.”

Giọng nói cậu vừa nghĩ đến trong đầu lại vang lên ngay trước mắt. Jung Yoon bối rối nhìn Jung Rok đang lặp lại từng từ một không sai lệch, rồi quay mặt đi mà không đáp lại lời nào.

Đáng lẽ cậu phải phản ứng lại bình thường như mọi khi, nhưng dù biết vậy, cậu vẫn không thể mở lời. Cảm thấy cảm xúc ngày càng dâng trào, Jung Yoon nghiến răng ken két. Khi cảm giác buồn nôn ập đến và cậu định đạp phanh thì thật may mắn, điện thoại reo.

Jung Yoon nhìn gương chiếu hậu, xác nhận phía sau xe không có gì rồi mới đạp phanh. Chiếc xe màu đen lặng lẽ dừng lại trên con đường trống trải giữa những cánh đồng lúa, dẫn từ lối vào làng.

Ngay khi xe dừng lại, Jung Rok đã nhấn nút nghe điện thoại thay Jung Yoon. Anh tháo dây an toàn, vắt qua một bên tay và còn tử tế nhấn cả nút loa ngoài.

[Chúng em vừa nhận được thông báo từ tổng đài. Có vẻ như có báo cáo về một vụ mất tích ở đó. Đã chuyển cho sở cảnh sát Duck Dong và chúng em cũng đang điều tra vụ này, nên đã có lệnh xuất quân rồi.]

“Mất tích ư?”

[Vâng. Chúng em đang xuất phát đây. Sau khi đến sở cảnh sát Duck Dong để nắm tình hình, hai anh có thể liên hệ với trưởng phòng. Cả tình hình hiện trường nữa.]

Jung Rok và Jung Yoon trao đổi ánh mắt nhanh chóng sau lời truyền đạt của Han Kyul. Mất tích ư, đây không phải là điềm lành. Jung Yoon vội vàng đổi số rồi trả lời:

“Được rồi. Chúng tôi sắp đến nơi rồi.”

[Vâng. Hẹn gặp lại sớm.]

“Lái xe cẩn thận đấy, tên khốn.”

[Đừng lo lắng. Em sẽ liên lạc.]

Ngay khi Jung Rok kết thúc cuộc gọi, Jung Yoon nhấn ga tăng tốc. Jung Rok liếc nhìn Jung Yoon đã trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra giữa hai người, rồi lắc đầu và cài lại dây an toàn.

Xa xa, những ngôi nhà nhỏ dần hiện ra dưới bầu trời hoàng hôn đang nhuộm màu như bức tranh. Khi nhìn thấy đình làng quen thuộc, Jung Yoon cố gắng giãn cơ mặt đang cứng đờ.

Chiếc xe lao thẳng qua đình làng nơi lũ trẻ vẫn thường nô đùa, vượt qua những biểu ngữ dài liên quan đến dự án tái phát triển và nhanh chóng chạy đến sở cảnh sát Duck Dong. Sở cảnh sát Duck Dong đang náo loạn.

Không kịp chào hỏi, cả hai tham dự cuộc họp báo cáo vụ mất tích, sau đó lập tức gửi tin nhắn đến Hyun Chul và bổ sung tóm tắt tình hình hiện trường.

“Người mất tích tên là Choi Yoon Joo. Ba mươi tư tuổi, gần đây cô ấy đến làng Dam Hong để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Cô ấy chuyển đến được khoảng ba tháng.”

“Lần cuối cùng xác định được hành tung của cô ấy là ở đâu?”

Kim Gwang Jin đang nói về người mất tích với vẻ mặt nghiêm trọng thì bỗng im bặt. Cảnh sát trưởng ngồi hàng đầu, chính giữa, thúc giục hắn trả lời bằng cách chỉ tay. Kim Gwang Jin liếc nhìn Jung Yoon và Jung Rok rồi cắn môi.

“Bốn ngày trước, cô ấy được nhìn thấy ở làng Dam Hong.”

Văn phòng vốn đang xôn xao sau lời nói của Kim Gwang Jin bỗng chốc im lặng theo ánh mắt của cảnh sát trưởng.

“Cô ấy đi một mình à?”

“Không. Các cháu bé thấy cô ấy đi cùng một người đàn ông mặc quần áo của bố. Có lẽ là đồ vest.”

Jung Yoon không bỏ sót một lời nào từ miệng Gwang Jin và chuyển tất cả qua tin nhắn cho Hyun Chul.

Ngay sau khi cuộc họp báo kết thúc, Hyun Chul xông vào sở cảnh sát Duck Dong, lườm Gwang Jin một cái sắc lạnh rồi tiến đến chỗ Jung Yoon và Jung Rok. Bước đi giận dữ của ông ta cho thấy ông ta đang rất tức giận.

“Cái thằng đó, không chịu hợp tác điều tra tử tế, đáng đời lắm. Đáng lẽ phải cào nát mặt hắn ta ra.”

Hyun Chul giật lấy cốc cà phê Jung Rok vừa đặt xuống, uống cạn một hơi rồi bóp nát chiếc cốc giấy. Jung Rok đột nhiên bị cướp mất cà phê, nhìn ông ta với ánh mắt đầy oan ức.

“Vest mà. Có phải Jung Yong Baek không?”

“Chúng tôi chưa biết. Lần này nếu Jung Yong Baek có bằng chứng ngoại phạm chắc chắn thì không phải anh ta, còn nếu không thì phải phá vỡ bằng chứng ngoại phạm của anh ta vào ngày xảy ra vụ án của Yang Seon Hwa.”

“Kiểm tra lại bằng chứng ngoại phạm. Cậu nói là không biết Jung Yong Baek đang ở đâu đúng không? Hãy rà soát tất cả hành tung của anh ta kể từ khi anh ta nghỉ phép.”

Mặc kệ Jung Rok, Hyun Chul phớt lờ anh, chỉ đích danh Han Kyul và Jung Yoon mà nói. Jung Yoon gật đầu, Hyun Chul quay người ra hiệu cho Jun Hyuk. Đồng thời, ông ta nói vọng tới tất cả các thành viên trong đội:

“Tôi sẽ vào gặp ngài cảnh sát trưởng đây. Có gì muốn nói không?”

“Ý kiến của tôi sau khi nghe toàn bộ báo cáo là đây là hành vi của cùng một thủ phạm. Tôi chỉ có bấy nhiêu thôi.”

Jung Yoon cẩn thận đưa ra kết luận mà cậu đã suy nghĩ suốt buổi báo cáo của Gwang Jin, đôi mắt Hyun Chul trở nên sắc lạnh.

“…Cái thằng khốn nạn. Sao nó không chết quách đi mà lại bò ra làm loạn nữa chứ. Thôi được rồi, biết rồi. Cần gì không?”

“Tôi định đến bệnh viện một chút.”

“Gì, cậu bị ốm à?”

Nghe Jung Yoon nói đến bệnh viện, Hyun Chul quay sang nhìn Jung Rok. Jung Rok đang bĩu môi nhìn chiếc cốc giấy bị bóp méo, bỗng nhíu mày vì bị nhìn một cách khó hiểu.

“Sao lại nhìn tôi?”

“Nó ốm đau gì chứ.”

“Làm sao tôi biết được?”

“Hai đứa cứ dính lấy nhau suốt mà sao lại không biết?”

Dù là người nói, Jung Yoon bỗng thấy mình bị tách ra khỏi cuộc trò chuyện. Cậu xua tay lia lịa.

“Không, không phải ạ. Trưởng phòng. Không phải tôi mà là tôi muốn gặp y tá. Về vụ Jung Yong Jun được ra ngoài.”

Hyun Chul vừa dí sát mặt như muốn đấm Jung Rok một cú, tiếc nuối tặc lưỡi.

“À… thì phải nói thế chứ. Đi đi. Xong về báo cáo. Ki Jun Hyuk, cậu đi theo tôi.”

Hyun Chul quay lưng đi, vẫn không quên lườm Kim Gwang Jin đến cuối. Ông ta đi ngang qua máy lọc nước còn cố ý đá một cái. Jun Hyuk đang đi theo sau với vẻ mặt ngán ngẩm, bỗng đứng bên cạnh Han Kyul đang đứng ngây ra. Han Kyul vội quay phắt lại gọi Hyun Chul.

“Trưởng phòng! Còn tôi thì sao?”

Han Kyul giơ tay lên. Ngay lập tức, ánh mắt của các cảnh sát trong đội hình sự sở cảnh sát Duck Dong đều đổ dồn về Hyun Chul. “Cái thằng điên này…” Hyun Chul lẩm bẩm nhỏ, rồi đang định bước ra thì ông ta dừng lại, xua tay với vẻ mặt khó chịu.

“Theo dõi bọn chúng và báo cáo cho tôi!”

Ngón trỏ trái của Hyun Chul chỉ lần lượt vào Jung Rok và Jung Yoon. Để lại hai người đang ngạc nhiên, Hyun Chul nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Khác với Jung Yoon đang bàng hoàng, Jung Rok có vẻ đã quen thuộc, thản nhiên lấy chìa khóa xe.

Theo ánh mắt ra hiệu, Jung Yoon đứng dậy, vứt chiếc cốc giấy nhàu nát vào thùng rác.

“Mọi người nghe rồi chứ? Giờ tôi là điệp viên hai mang đấy.”

Phía sau, Han Kyul lẽo đẽo theo với gương mặt tươi rói.

***

Sau khoảng 40 phút lái xe từ sở cảnh sát Duck Dong, bệnh viện mà họ đã thấy rất nhiều trong ảnh hiện ra. Nằm đơn độc ở rìa ngoại ô Duck Dong, vẻ ngoài của bệnh viện không quá đẹp đẽ nhưng cũng không hề tồi tàn.

Jung Rok nãy giờ vẫn im lặng lái xe, liếc nhìn sau gáy Jung Yoon khi cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ bên phải rồi nói:

“Đến nơi rồi. Đúng cái này chứ?”

Jung Yoon lúc này mới quay đầu nhìn thẳng về phía trước. Phía sau là núi, phía trước là cánh đồng. Một tòa nhà màu trắng đơn độc đứng giữa trung tâm thiên nhiên của Duck Dong hiện ra ngay trước mắt. Cũng phải thôi, xung quanh chỉ có mỗi bệnh viện này nên không có gì che khuất.

Cổng bệnh viện thậm chí không có cả một rào chắn thông thường. Chỉ cần đi qua con đường đất dài giữa cánh đồng là có thể vào thẳng mà không cần bất kỳ thủ tục nào. Jung Rok đỗ xe vào bãi và tắt máy. Tháo dây an toàn và nhìn xung quanh, Jung Yoon cảm thấy lạ lùng vì bên ngoài bệnh viện quá yên tĩnh.

Ngay cả một bệnh nhân đi dạo cũng không thấy. Trong bãi đỗ xe chỉ có duy nhất hai chiếc xe cấp cứu đỗ đơn độc, không có ô tô con hay xe máy. Không có bất kỳ phương tiện di chuyển nào khác.

“Có người mà sao yên tĩnh vậy nhỉ?”

Han Kyul bước ra từ ghế sau và đến bên Jung Yoon. Jung Yoon liếc nhìn cậu ta một cái rồi đi thẳng đến cửa chính bệnh viện đang đóng chặt.

“Oa… Cái gì thế này?”

Trái ngược với vẻ ngoài bệnh viện từ bên ngoài, bên trong lại vô cùng lộng lẫy. Sàn nhà và cột trụ được lát đá cẩm thạch, một bức tường đầy ắp danh sách các nhà tài trợ. Những chiếc cúp và bằng khen đã nhận được cùng với lý lịch của viện trưởng.

“Sao bên ngoài và bên trong lại khác nhau đến thế chứ?”

“Chúng ta đi gặp y tá trước đi.”

“Tôi sẽ đến quầy tiếp tân hỏi trước.”

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo