D-Day - Chương 36

Lịch ra: T3 và T7

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 36

Trước những lời không ngờ tới, sắc mặt của Jung Yoon và Jung Rok thoáng trở nên phức tạp.

“Chúng tôi đã kiểm tra hết đoạn trước và sau thời điểm mua vé, nhưng không thấy cảnh Jung Yong Baek bước lên xe buýt. Hình như anh ta có ghé vào nhà vệ sinh, nhưng camera không ghi lại lúc anh ta rời đi. Lúc đó đông người đột ngột kéo đến… Giờ bọn tôi đang quay lại kiểm tra từng khung hình.”

Jun Hyuk thở dài nặng nề, vẻ mặt mệt mỏi hằn rõ. Vừa từ cuộc tìm kiếm trở về, anh ta đã bị kéo vào kiểm tra video giám sát đến mức mắt mỏi rã rời, phải úp mặt vào vai Han Kyul vờ như khóc cho đỡ mệt.

“Tôi vừa trò chuyện ngắn với bà Go Ok Nam. Bà ấy nói Jung Yong Baek có những ký ức tồi tệ về trại chăn nuôi. Thực tế là từ khi Jung Yong Jun thường xuyên ra vào bệnh viện rồi chuyển sang làm ở công ty hiện tại, Yong Baek đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn với nơi đó.”

Dựa hờ vào mép bàn, Jung Rok vẫn chăm chú nhìn vào bảng trắng, rồi chậm rãi quay sang phía Jung Yoon. Jung Yoon lúc này đã đóng lại tập hồ sơ, khoanh tay trầm ngâm.

“Nhưng nếu vậy, việc thi thể được tìm thấy ở trại chăn nuôi lại càng khó hiểu. Jung Yong Gil đã bỏ dở công việc kinh doanh từ hai năm trước rồi. Một nơi từng làm anh ta chán ghét đến thế, tại sao lại quay lại vào lúc này?”

“Giả sử vụ này không liên quan đến vụ ở Duck Dong thì sao?”

“Tôi cũng từng nghĩ đến khả năng đó, nhưng cách gây án vừa khác biệt lại vừa giống nhau đến kỳ lạ. Lúc tìm thấy xác Jung Yong Baek, tôi đã hỏi ý chuyên gia. Tuy chưa thể kết luận, nhưng họ cũng không loại trừ khả năng hung khí là cùng một loại.”

“Tôi cũng cảm thấy là cùng một tên.”

Jun Hyuk vẫn tựa vào vai Han Kyul, khẽ thêm vào. Jung Rok quay sang nhướng nhẹ mày, vẻ mặt đăm chiêu. Nhận ra ánh mắt đó, Jun Hyuk chỉnh lại tư thế, giơ một ngón tay lên sống mũi đầy chắc nịch.

“Linh cảm mách bảo.”

“Thôi xàm. Nếu linh cảm giỏi thế thì cậu bắt luôn bọn đang nằm trong tủ hồ sơ đi.”

Nhìn chăm chăm vào bảng trắng, Jun Hyuk thì thào đầy hàm ý. Nhưng phát ngôn đó không mang đến điều Jung Yoon mong đợi. Cậu lắc đầu chán nản. Đúng lúc ấy, luồng gió lạnh lùa qua từ phía sau, kéo theo tiếng cười giễu vang dội cả văn phòng.

“Ơ… trưởng phòng! Tôi nói thật đấy, linh cảm lần này chuẩn lắm mà.”

“Vậy ra ngoài mà bán linh cảm đi. Cậu lấy cứt trộn vào bón cho nó thì chuẩn lắm đấy, thằng ranh.”

Hyun Chul giành luôn ghế của Jung Rok, cười khẩy.

“...Ồ.”

Han Kyul bịt mũi bằng hai ngón tay, môi bặm lại. Chết chắc, thế nào cũng ăn một phát… Vừa lúc ánh mắt lo lắng của Jung Yoon chạm vào, bàn tay to bè đã vung xuống cổ Han Kyul một cú rõ đau.

“Chán sống à?”

“Ái! Đây rõ là bắt nạt nơi làm việc rồi còn gì!”

“Muốn biết bắt nạt thật sự là như nào không?”

“Muốn thử bị tôi bắt nạt không? Mấy đứa này thật là…”

Tiếng cãi vã ầm ĩ vang lên khắp mặt bàn. Jung Yoon khẽ bật cười nhìn ba người đàn ông chí chóe, nhưng ngay sau đó lại hướng ánh mắt về phía Jung Rok. Anh vẫn chăm chú nhìn bảng trắng, cứ như chỉ còn mình anh tồn tại trong không gian đó.

Một lúc sau, Jung Yoon đứng dậy và bước về phía anh sau vài giây do dự. Chỉ khi cậu tiến lại gần, ánh mắt của Jung Rok mới khẽ lay động.

“Bà Go Ok Nam bảo chỉ có bạn thân mới biết Yong Baek ghét trại chăn nuôi. Vì đó là nơi có giá trị kinh tế, nên bên ngoài anh ta không bao giờ thể hiện ra điều đó. Trong thực tế, mỗi khi Yong Gil gọi thì anh ta vẫn tới giúp. Nếu hung thủ có dụng ý khi giết Yong Baek thì việc chọn trại chăn nuôi làm nơi phi tang chắc chắn không phải ngẫu nhiên.”

“Tôi cũng nghi ngờ là cùng một kẻ, nhưng khác với lời Ki Jun Hyuk nói, lần này không có sự tàn độc của những lần trước.”

“……”

“Là do hắn không làm… hay không thể làm?”

Jung Rok lên tiếng sau một hồi trầm ngâm. Giọng anh nghe thật nặng nề. Ánh mắt Jung Yoon tự nhiên dõi theo về phía bảng trắng. Những bức ảnh hiện trường vụ án, gương mặt nạn nhân cũ và mới được dán kín trên mặt bảng. Ánh mắt cậu dừng lại ở bức chân dung vừa mới được dán – Jung Yong Baek.

“Con mẹ nó, là do anh ta không làm.”

Jung Yoon đang suy nghĩ nghiêm túc về lời của Jung Rok, thì đột nhiên bên tai cậu vang lên câu chửi thô tục đến mức bất ngờ. Cảm xúc nặng nề đang kéo xuống bị tạt thẳng gáo nước lạnh. Jung Yoon quay phắt lại và bắt gặp ánh nhìn của Jung Rok. Không chút gì là nghiêm túc như trước nữa, gương mặt hệt như một tên du côn mỉa mai nhìn cậu.

“Giờ mà tìm thấy thư tuyệt mệnh của Jung Yong Baek thì đúng bài luôn. Mẹ kiếp, anh ta nghĩ chỉ vậy mà giấu được tôi à.”

“Đội trưởng…”

“Jung Yong Jun không giống hung thủ.”

Ngay cả Asura cũng không đa nhân cách đến vậy. Jung Yoon nhìn Jung Rok với vẻ khó tin rồi khẽ gật đầu. Dù gì thì ít nhất đầu óc anh vẫn tỉnh táo – thế là đủ rồi.

“Thật ra nếu Jung Yong Jun là hung thủ, thì chắc chắn phải có người hỗ trợ. Và tôi từng nghĩ đến khả năng người đó là Yong Baek. Yong Jun rất tin tưởng và phụ thuộc vào anh ta. Nếu được bảo làm gì, cậu ta chắc chắn sẽ làm theo.”

“Trừ khi chính Yong Baek yêu cầu bị giết, thì chuyện đó rất khó xảy ra.”

“Ngay cả khi anh ta thực sự muốn chết, hung thủ khó mà thực hiện được vụ án tinh vi thế này nếu không có chỉ dẫn trực tiếp từ Yong Baek. Dù cùng phương thức, việc phi tang thi thể sạch sẽ đến mức không để lại dấu vết cho thấy đây không phải tay mơ. Nếu Jung Yong Jun không giả vờ bị thiểu năng thì khả năng đó rất thấp.”

Jung Yoon bình thản trình bày suy nghĩ của mình. Cậu đã đi đến kết luận này ngay sau khi tiếp cận thi thể tại hiện trường. Thêm vào đó, lời kể từ Go Ok Nam về mối quan hệ giữa hai người còn sâu sắc hơn những gì cậu tưởng. Và hơn nữa, Jung Yong Jun hoàn toàn không biết Na Yeon Ju – vợ cũ của Jung Yong Gil. Có vẻ cậu ta còn không biết Jung Yong Baek là anh cùng cha khác mẹ với mình. Dù vậy, Na Yeon Ju hiện đang mất tích nên không dễ gì liên hệ bà ta với vụ án này. Nhưng… thực sự không có liên quan gì sao?

“Những nạn nhân khác có thể không quen, nhưng với Jung Yong Baek thì chắc chắn là có mối liên hệ.”

“Chắc vì thế mà cách xử lý với anh ta khác biệt so với Kang Sang Ho.”

Trước giọng nói quả quyết của Jung Yoon, Jung Rok gật gù đồng tình. Thật ra anh cũng đang nghĩ theo hướng ấy. Với những nạn nhân khác, có thể kẻ đó từng quen biết sơ giao, nhưng không đủ thân thiết để cảm xúc trở thành trở ngại trong việc ra tay. Tuy nhiên, với Jung Yong Baek, khả năng cao là giữa họ từng có mối liên hệ đủ sâu để chạm đến dây thần kinh cảm xúc của hung thủ.

Jung Rok nhìn Jung Yoon với vẻ hài lòng. Cậu luôn thốt ra đúng những điều anh cần nghe mà chẳng cần ai nhắc nhở.

“Gì vậy.”

Dĩ nhiên, anh chẳng hề quan tâm mình sẽ trông như thế nào trong mắt đối phương. Jung Rok nheo mắt, nhếch miệng đầy vẻ gian tà.

“Cậu quyến rũ thật đấy.”

“…Tôi thật sự có thể kiện đấy.”

Jung Yoon cười nhạt, trừng mắt với gã kia. Vừa mới hợp rơ được một chút mà đã ngay lập tức buông lời nhảm nhí rồi.

“Ai chà, vui vẻ nhỉ. Một đứa thì quấy rối cấp dưới, một đứa thì đánh đàn em tơi bời, này thì tổ điều tra án tồn đọng. Đúng là cái nhà hỗn độn quá xá mà!”

Hyun Chul lặng lẽ quan sát hai người từ nãy đến giờ, rốt cuộc không nhịn được mà hét lên khi cuộc đối thoại đang xuôi chèo mát mái bỗng lái ngoặt sang hướng kỳ quặc. Jung Yoon ngượng ngùng quay lại về ghế mình. Hyun Chul không quên lườm cả Jung Rok và Jung Yoon bằng ánh mắt sắc như dao.

“Seo Han Kyul, rà lại hết lịch sử cuộc gọi gần đây của Jung Yong Baek, kiểm tra xem anh ta đã gọi cho ai. Số nào lạ thì đánh dấu lại.”

Ngay khi Jung Yoon ngồi xuống, Jung Rok lập tức quay người, chống tay lên bàn như đã chốt được điều gì trong đầu. Anh không mất thời gian mà ra lệnh thẳng cho Han Kyul.

“Vâng, em hiểu rồi.”

“Ki Jun Hyuk, cậu kiểm tra lại toàn bộ hành trình của anh ta, từ lúc rời khỏi đó đến khi quay lại Duck Dong. Soát luôn CCTV ở trạm thu phí nhé. Nếu vào được khu đó thì chỉ có thể là xe riêng thôi.”

Jun Hyuk khẽ gật đầu, tay thì vẫn nguệch ngoạc ghi chú gì đó trên giấy. Ra lệnh xong, Jung Rok đảo mắt nhìn quanh rồi nhặt lấy chìa khóa xe trên bàn.

Jung Yoon vốn đang ngồi yên đợi phân công, bỗng bật dậy chặn đường anh.

“Vậy tôi thì sao?”

“Cậu thì đi với tôi, còn hỏi gì nữa.”

“….”

“Muốn lái không?”

Jung Rok vung vẩy chìa khóa trước mặt cậu, giọng điệu đầy thách thức. Jung Yoon nheo mắt, lạnh lùng cướp lấy chìa khóa rồi lẩm bẩm như than thở.

“Han Kyul à, nếu sau này tôi phải đeo còng số 8, thì mong cậu sẽ là người làm điều đó.”

“Hả? Gì cơ?”

Han Kyul sửng sốt che miệng lại.

“Ơ hay, sao lại để thằng đó làm chuyện hay ho thế. Cho tôi làm đi, tôi muốn làm!”

Jung Rok thình lình đưa mặt sát lại, ánh mắt như van xin. Làm ơn, để tôi làm đi. Đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ dưới ánh đèn văn phòng cứ làm người khác phát bực.

“Cũng muốn lắm, nhưng chắc khó đấy.”

“Sao chứ! Ơ kìaaa!”

Jung Rok giậm chân như con nít quên mất thân hình lực lưỡng của mình. Jung Yoon vừa nghĩ đến đám cảnh sát ở tầng dưới vừa lắc đầu tội nghiệp.

“Nếu tôi phải đeo còng thật, thì chắc là vì tôi giết anh rồi đấy.”

“Ồ….”

Trước câu tuyên bố chắc như đinh đóng cột ấy, Jung Rok chỉ có thể thốt lên một tiếng cảm thán.

“Tôi sẽ viết đơn xin giảm án thật đỉnh cho cậu.”

Không biết đã đứng lên từ lúc nào, Jun Hyuk giơ hai ngón tay cái lên vẫy vẫy: “Tôi cũng viết nhé!”. Jung Rok hồ hởi hưởng ứng. Cả hai hào hứng giơ tay lên. Jung Yoon không thể nhịn nổi nữa, túm ngay cổ áo Jung Rok kéo đi.

“Đi! Mau đi đi!”

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.



Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo