Lịch ra: T3 và T7
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 38
“Nếu anh dám ném cái đó vào tôi thì chắc chắn sẽ có một trận ra trò đấy.”
Ngay khi những lời cảnh cáo sắc lạnh của Jung Yoon vang lên, động tác của Jung Rok khựng lại. Trước ánh mắt đầy cảnh giác ấy, Jung Yoon chẳng khỏi thở dài ngán ngẩm mà bước lại gần hơn.
“Dừng lại đã.”
“Thôi đừng diễn nữa. Tôi không mắc lừa đâu.”
Toàn bộ hành vi của Jung Rok chẳng khác gì màn mở đầu cho một trò đùa ác ý trong mắt Jung Yoon. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt của Jung Rok chợt trở nên sắc lạnh.
“Này có thể sập xuống đấy, lùi lại đi.”
Jung Rok vội vã đẩy Jung Yoon ra, cánh tay còn lại càng lún sâu hơn vào đống rơm. Trước vẻ mặt bất ngờ trở nên nghiêm túc của anh, Jung Yoon cũng thôi không tranh cãi nữa mà quay lại lấy chiếc áo khoác đã vứt khi nãy.
Vừa quan sát động tác của Jung Rok, Jung Yoon vừa lôi ra thêm một chiếc khẩu trang và nhanh chóng tiến lại gần. Gần như trèo lên sau lưng Jung Rok khi anh đang cúi thấp người kiểm tra đống rơm, Jung Yoon đột ngột đeo khẩu trang lên mặt anh.
Bị đeo bất ngờ, Jung Rok trừng mắt nhìn Jung Yoon.
“Có gì trong đó sao?”
Nhưng ánh mắt của Jung Yoon không dừng lại ở anh mà chỉ dán chặt vào đống rơm kia. Đến khi nhận ra mình bị phớt lờ, Jung Rok khẽ cười bất lực, nghiêng đầu rồi rút tay ra khỏi đống rơm.
“…Hả?”
Vừa lôi được thứ gì đó ra và đưa lên cho Jung Yoon xem, thì sau lưng anh, đống rơm chất như núi bất ngờ rung lên. Bóng của nó phủ trùm lấy cả hai người.
“Đội trưởng!”
Jung Yoon kêu to, chỉ tay ra sau. Vẻ mặt hài lòng của Jung Rok thoáng chốc chuyển thành ngơ ngác. Vừa quay đầu lại, anh buột miệng chửi thề.
“…Mẹ nó.”
Câu chửi đó dường như là tín hiệu, đống rơm đổ ập xuống. Cả một ngọn núi nhỏ lao thẳng về phía trước như lở đất. Jung Yoon không còn thời gian để suy nghĩ, chỉ biết lao tới.
Nhìn thấy Jung Yoon chạy đến, Jung Rok lắc đầu, tỏ ý bảo đừng lại gần. Nhưng Jung Yoon không dừng lại. Nó chỉ là rơm, nhưng với khối lượng ấy, nếu bị đè trực tiếp thì cũng đủ để bị thương.
Jung Yoon nhào tới và cố kéo Jung Rok ra ngoài, nhưng đống rơm đổ quá nhanh. Cuối cùng, Jung Yoon đổi ý. Thay vì kéo ra, cậu ôm lấy vai Jung Rok, cố gắng làm “tấm đệm” để bảo vệ anh.
Nhưng Jung Rok cũng không chịu thua. Nhận ra ý định đó, anh liền vòng tay ôm eo Jung Yoon rồi kéo cậu nằm lên người mình. Ngay khi Jung Rok chuẩn bị nâng người kia lên, Jung Yoon lại giật cổ áo anh và thả lỏng toàn thân.
RẦM—!
Trước khi kịp phản ứng, mắt Jung Rok tối sầm lại bởi cú đập trời giáng. Một tiếng động nặng nề vang lên khắp nhà kính. Âm thanh lớn đến nỗi tưởng như có khối đá khổng lồ vừa rơi xuống.
Khi tiếng ồn lắng lại, rơm bắt đầu tung bay như tuyết trong gió. Mũi ngứa ran, cổ họng khô rát. Cả hai ho sặc sụa. Giữa những cơn ho, Jung Yoon khẽ mở mắt và quay đầu. Cậu cảm nhận rõ ràng hơi ấm sau gáy.
Nhận ra điều đó, Jung Yoon buông tiếng thở dài mệt mỏi.
“Chết tiệt, chắc đầu gối tôi tiêu rồi.”
Giọng rên rỉ phát ra từ phía trên. Là Jung Rok. Anh đang nằm đè lên cậu.
Jung Yoon ngẩng đầu nhìn xuống.
“Có bị đè trúng đâu.”
Dù bị chồng lên nhau và tầm nhìn bị hạn chế, nhưng cậu vẫn có thể thấy rõ đầu gối của Jung Rok đang nằm ngay ngắn trên lớp rơm mềm. Đúng là khéo chọn chỗ mà. Liếc mắt một cái đầy ngạc nhiên, Jung Yoon bỗng cau mày vì cơn đau buốt chạy dọc từ hông xuống đùi.
Hít một hơi, cậu nghiến răng nuốt cơn đau vào trong. Tay đẩy vai Jung Rok ra, tay kia đưa ra sau lưng.
Có thứ gì đó đang mắc giữa eo và mông. Jung Yoon đưa tay sờ thử để kéo nó ra, nhưng bỗng—
“Ai da, đau!”
Giọng rên lại vang lên, lần này rõ ràng là đau thật. Jung Yoon giật mình buông tay, liếc xuống… và nhận ra thứ mà mình vừa cố lôi ra… chính là cánh tay của Jung Rok.
Jung Rok chống đầu bằng một tay, tay còn lại ôm lấy eo cậu. Nhờ vậy, lưng và eo Jung Yoon tránh được cú va chạm trực tiếp với mặt đất.
Dù cái giá phải trả là phần hông không thể cứu vãn, nhưng so với việc bị ngã trong một tình huống không thể phòng bị thì việc giảm được tổn thương cũng có thể coi là thành công một nửa – ít nhất là về phía cậu.
Chỉ có điều, nếu đứng từ góc nhìn của Jung Rok thì đây quả là một thảm họa. Nếu không cẩn thận, cánh tay của anh có thể đã bị gãy. Jung Yoon vội nhổm người dậy, giúp anh rút cánh tay ra.
“Khụm… khụ. Anh ổn chứ?”
Jung Yoon vừa ho sặc sụa vì bụi cát cứa vào cổ họng, vừa dè dặt hỏi khi thấy Jung Rok đang xoa cánh tay. Người kia đang quỳ một gối, cúi xuống xem xét vết thương rồi chậm rãi nhìn lên với ánh mắt khó hiểu.
Ánh mắt họ chạm nhau. Dù tư thế lúc này có phần ngượng nghịu, nhưng Jung Yoon chỉ lẳng lặng đáp lại bằng cái nhìn như muốn nói “Anh thấy tôi còn làm gì khác được à?” rồi nhìn xuống bàn tay vừa che chắn đầu mình.
“Sưng rồi đấy. Lát nữa để tôi lái xe.”
Nhận xét đơn giản, kết luận gãy gọn. Giọng nói thẳng thắn đến mức làm Jung Rok bật cười. Tuy vẫn còn sự quan tâm thấp thoáng trong ánh mắt, nhưng lời lẽ cậu thốt ra thì vô cùng hờ hững.
Suy cho cùng, đầu mình suýt nữa thì nứt, mà cậu ta lại là người đi lo cho người khác sao? Jung Rok liếc nhìn mu bàn tay sưng đỏ rồi đặt hai tay lên đùi Jung Yoon, hơi nghiêng đầu nói:
“Đây là lần đầu trong đời có người liều mạng lao ra che chắn cho tôi đấy.”
Jung Rok vừa lắc đầu vừa phủi đống rơm còn vướng trên mái tóc đen của Jung Yoon. Khi đang phủi hết bụi bặm khỏi vai và cánh tay, anh bất giác nghiến răng rủa thầm. Hẳn là vì động phải chỗ đau.
Jung Yoon nằm yên lặng, tay che mũi miệng để tránh nhìn vào anh. Tư thế hiện tại làm cậu có cảm giác càng lúc càng kỳ cục. Ngước lên nhìn chiếc bóng đèn sáng như sao trên nền trời tối, cậu bật cười khan rồi gắng gượng ngồi dậy.
Jung Yoon nhăn mặt xoa hông. Ánh mắt Jung Rok liền rơi đúng vào nơi tay cậu đang đặt.
“Vụ này… tôi cũng chịu đau không kém đâu…”
Jung Yoon định đáp lại cho có, nhưng bỗng hình ảnh ai đó chợt ùa về trong đầu. Khi ánh mắt liếc sang, cậu chợt cứng người. Khuôn mặt ấy, cái gương mặt cứ lởn vởn trong tâm trí lại đang ở ngay trước mắt.
Một cảm giác ngượng ngập xen lẫn xót xa xộc thẳng lên tim. Nếu có người nào vì cậu mà không ngần ngại lao vào hiểm nguy thì không ai khác ngoài anh - Moon Jung Rok. Không phải trùng hợp, không phải định mệnh, nhưng lại là chính anh – với gương mặt giống hệt người yêu cũ của cậu.
Điều khiến cậu cay đắng hơn cả là chính bản thân mình cũng vậy. Nếu người vừa nãy là Moon Jung Rok, người đã từng ở cạnh cậu, thì cậu cũng sẽ không do dự mà lao vào như thế.
Nếu còn cơ hội, cậu vẫn sẽ muốn cứu lấy người ấy như cách vừa rồi. Nhưng sự thật là cậu đã không thể. Nỗi dằn vặt ấy đeo bám cậu suốt những năm tháng qua. Jung Yoon nhắm mắt lại, che mặt bằng đôi tay lấm bẩn, cố nuốt cảm xúc đang dâng trào.
Cậu biết rõ. Nếu Jung Rok phát hiện ra bộ dạng hiện tại của mình, nhất định sẽ thấy kỳ lạ. Và cậu không muốn bị phát hiện.
“Bộ định tự sát mà bị tôi phá ngang hả?”
“…Anh có thể im lặng một lúc được không.”
“Nhìn cậu cứ như muốn chết đến nơi ấy.”
“Ở đây chẳng có ai như thế cả.”
“Vậy thì tốt.”
Câu “vậy thì tốt” nghe có vẻ vô thưởng vô phạt, nhưng lại làm lòng Jung Yoon thêm rối bời. Cậu lặng nhìn anh bằng đôi mắt trĩu nặng, còn Jung Rok thì vừa phủi bụi trên quần áo vừa cười nửa miệng:
“Tôi sẽ nhớ kỹ ơn này và trả đủ đấy~”
Anh khoanh tay ngay ngắn trước ngực, nghiêng đầu bắt chước điệu bộ đoan trang, làm ra vẻ nữ tính như công chúa đang thề thốt. Bao nhiêu cảm xúc vừa rồi của Jung Yoon như bị vắt sạch, khô khốc như miếng bọt biển.
“Thôi khỏi. Tôi không cần đền đáp gì, mà cũng chẳng muốn nhận đâu.”
“Chảnh ghê.”
“Rẻ rúng để làm gì chứ?”
“Thì để tôi thấy vui, chẳng hạn.”
Không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, Jung Yoon đưa tay kiểm tra lại chỗ đau ở hông. Tiếng cười khúc khích vang lên bên tai làm cậu càng muốn lờ đi. Vừa định đứng dậy thì giọng nói nghiêm túc hơn của Jung Rok giữ cậu lại:
“Dù thế nào thì, tôi vẫn mong cậu sống lâu hơn tôi. Ít nhất là một ngày.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.