Lịch ra: T3 và T7
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 40
“…Kỳ lạ thật.”
Jung Yoon vốn vẫn dõi theo từng cử động của Jung Rok, chợt quay đầu lại khi nghe thấy tiếng lẩm bẩm ấy. Jung Rok nhún vai một cái rồi nhanh chóng nhập gì đó vào điện thoại.
「Sơ hở quá mức rồi.」
Sau khi đọc tin nhắn, Jung Yoon liếc nhìn ra ngoài một lần nữa. Nghĩ lại thì quả thật có quá nhiều điểm bất thường. Đã đến đây vào giờ này mà vẫn không bỏ đi khi thấy đèn sáng sao? Hơn nữa, kẻ đó còn thản nhiên đi lại ngoài cửa mà chẳng hề lo lắng rằng bóng dáng của mình sẽ in rõ qua lớp bạt nhựa.
Jung Yoon chăm chú quan sát một lúc rồi bất ngờ sải bước hướng thẳng về phía cửa. Cậu hành động khá đột ngột, nhưng Jung Rok không hề ngăn cản, chỉ lặng lẽ nhìn theo.
Jung Yoon đứng trước cửa, tập trung cao độ vào những chuyển động bên ngoài lớp ni lông. Chẳng bao lâu sau, cái bóng đó dừng lại rất gần.
Quay đầu nhìn Jung Rok một cái như ngầm ra hiệu, Jung Yoon lập tức kéo cửa ra mà không hề do dự. Tấm bạt nhựa lay động trong tay cậu, phát ra âm thanh sột soạt khi cọ vào nền đất và đá.
Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để khống chế dù là ai, và đã lường trước khả năng đối phương sẽ vùng lên hoặc lao vào đánh nhau. Nhưng người đứng bên ngoài lại là một nhân vật hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
“Cô là…”
Jung Yoon khựng lại, cánh tay vừa vươn ra lập tức rút về, thân người khẽ chao đảo. Cậu lùi lại, ánh mắt sửng sốt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nhỏ nhắn đang đứng bất động trước mặt. Biểu cảm trên gương mặt người đó còn kinh ngạc hơn cả cậu.
Người phụ nữ không hét lên, chỉ im lặng đưa hai tay lên như đang đầu hàng, mắt không rời khỏi Jung Yoon.
“Gì thế này…?”
Jung Rok nhanh chóng tiến tới, thò đầu ra nhìn ra ngoài. Thấy người phụ nữ, vẻ mặt anh cũng thoáng thay đổi. Ánh mắt anh chạm nhanh vào Jung Yoon rồi nhìn khắp xung quanh. Bóng tối đặc quánh như mực, không thấy có thêm ai khác.
Có vẻ cô ấy đến một mình.
Jung Yoon nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi vấn, nhưng người phụ nữ chỉ rơi nước mắt từng giọt to như hạt đậu, khóc mà không phát ra tiếng.
Một mình lang thang giữa khu vực đang hỗn loạn vì vụ án mạng vào đúng giờ này… Lúc đầu còn nghĩ cô có thể là người đi lạc, Jung Yoon bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, người phụ nữ dứt khoát đưa tay lau nước mắt bằng cánh tay áo rồi lấy điện thoại ra, ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình.
「Tôi không nói được, xin lỗi. Hai anh là cảnh sát phải không? Lúc nãy tôi thấy chiếc xe đó ở gần hội quán.」
Người phụ nữ cố giữ bình tĩnh, nhưng vẫn nấc nghẹn. Có vẻ như cô đã rất quyết tâm để đến được đây, nhưng vẫn không thể giấu nổi sự sợ hãi. Khuôn mặt cô tái nhợt ửng đỏ vì căng thẳng.
“Cô đến để tìm chúng tôi sao?”
Nghe Jung Yoon hỏi, người phụ nữ lập tức gật mạnh đầu. Không thể nói, cô cố gắng truyền đạt bằng ánh mắt và cử chỉ. Lúc này cô lại cúi xuống, gõ tiếp vào điện thoại.
「Thấy có đèn nên tôi thử đến xem. Bình thường chỗ này đâu có sáng đèn đâu.」
Cô tiến lên một bước, giơ điện thoại lên trước mặt Jung Yoon. Cậu đọc lướt qua rồi gật đầu. Được khích lệ bởi thái độ thân thiện ấy, cô cũng khẽ gật đầu theo và nhập tiếp.
Trong lúc đó, cậu đã cúi người xuống và vỗ vỗ giày cho cô. Bùn đất bám đầy, đóng từng mảng dày. Chẳng rõ cô đã đi qua những đâu, chỉ biết mỗi bước chân dường như đều nặng trĩu.
Jung Rok vẫn ngồi đó, ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt hờ hững. Jung Yoon cũng chỉ liếc qua anh rồi lại dán mắt vào tin nhắn kế tiếp.
「Không phải anh Yong Jun đâu.」
Dòng chữ ấy làm ánh mắt Jung Yoon chợt sắc lạnh hẳn. Jung Rok đang quan sát vẻ mặt cậu, nhận ra ngay điều gì đó khác thường, liền đứng lên và bước lại gần. Anh nghiêng người đọc cùng lúc với Jung Yoon.
“Ý cô là… Jung Yong Jun?”
Giọng Jung Rok lạnh tanh, không lên cao, nhưng người phụ nữ khẽ rùng mình. Cô gật đầu thật chậm rồi gõ tiếp.
「Thật đấy. Các anh không tin cũng được, nhưng tôi chắc chắn không phải anh ấy.」
Jung Yoon chăm chú nhìn dòng chữ đó rồi chuyển sang nhìn thẳng vào gương mặt của cô. Không thể xác định cô có nói dối hay không chỉ dựa vào biểu cảm, nhưng trực giác làm cậu không thể làm ngơ.
“Vậy lý do là gì?”
Tuy nhiên, không thể chỉ vì cảm giác mà hoàn toàn tin tưởng. Người phụ nữ này đang nói đến một nghi phạm trong một vụ giết người hàng loạt. Chỉ dựa vào lời nói thì trước nay đã có không ít nhân chứng "khẳng định".
Cần một chứng cứ ngoại phạm đủ chắc chắn để có thể loại Jung Yong Jun khỏi danh sách nghi phạm.
Như đọc được suy nghĩ đó, người phụ nữ gật đầu dứt khoát với ánh mắt đầy kiên định rồi lại cúi xuống tiếp tục gõ tin nhắn. Trong lúc cô đang chăm chú nhập lời, Jung Yoon và Jung Rok trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu ý nhau.
Cả hai quyết định tạm thời tin vào lời người phụ nữ, ít nhất là đủ để nghe tiếp. Và họ chẳng phải đợi lâu.
Cô đưa điện thoại ra trước mặt họ. Trên màn hình là một dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy sức nặng.
「Vì tôi đã ở bên anh ấy.」
Sau khi hai người đọc xong, cô lướt sang trang khác và cho họ xem một bức ảnh. Trong ảnh là cô và Jung Yong Jun cùng ngồi cạnh nhau, tuy không mấy thoải mái nhưng rõ ràng là cùng một chỗ, cùng một lúc.
Cô chỉ vào thời gian chụp hiển thị trên ảnh, ánh mắt đầy hy vọng nhìn lần lượt cả hai.
“Chúng tôi sẽ xác minh mọi thứ.”
Jung Rok lên tiếng, người phụ nữ lập tức gật đầu thật mạnh.
“Cô có thể cùng chúng tôi về đồn được không? Phải xác nhận thêm vài điều. Nếu thấy muộn quá thì mai chúng tôi sẽ đích thân đến đón…”
Jung Yoon chưa kịp nói hết câu thì người phụ nữ đã nhanh chóng gõ một dòng tin nhắn khác.
“Cậu lái xe nhé. Tôi đi lấy mấy thứ cần thiết.”
Chưa kịp nghe câu trả lời, Jung Rok đã xoay người rời đi, dường như anh biết chắc cô sẽ đồng ý. Jung Yoon cũng không nói gì thêm.
「Tôi có thể đi ngay bây giờ.」
Câu trả lời được viết ra bằng cả gương mặt. Jung Yoon gật đầu, khẽ mỉm cười. Người phụ nữ thở ra một hơi thật dài, trông như vừa trút được gánh nặng.
Theo lời đề nghị của Jung Yoon, cô lại mở ảnh trên điện thoại ra lần nữa, lần này còn giơ một ngón tay lên rồi chuyển sang ảnh tiếp theo.
Trong khung hình là Jung Yong Jun và cô, người thì hơi cúi đầu, người thì cười thẹn thùng.
Jung Yoon nhìn họ rồi lại nhìn người thật đang ngồi ngay trước mắt mình, Người phụ nữ này đang giữ trong tay mảnh chìa khóa có thể xoay chuyển cả cục diện vụ án.
***
“Ê, vất vả r… gì thế? Ai vậy?”
Tiếng động làm Jun Hyuk ngẩng khỏi màn hình máy tính. Anh ta đứng bật dậy khi thấy người phụ nữ bước vào dưới sự dẫn dắt của Jung Yoon.
“Cô ấy tình nguyện đến làm nhân chứng cho Jung Yong Jun. Cô có thể ngồi bên này.”
Jung Yoon kéo thêm một cái ghế đến cạnh bàn làm việc của mình. Người phụ nữ lặng lẽ ngồi xuống, nghiêng đầu cúi chào Jun Hyuk khi anh ta đang đứng ngơ ngác với ánh nhìn dò xét. Jun Hyuk cũng vội vàng cúi đầu chào lại.
“Chúng tôi sẽ giữ điện thoại của cô cho đến khi xác minh xong mọi thông tin, cô có đồng ý không?”
Jung Yoon chậm rãi nói, mắt nhìn thẳng vào cô. Nếu người phụ nữ thực sự muốn chứng minh chứng cứ vắng mặt cho Yong Jun thì việc kiểm tra điện thoại là điều bắt buộc.
Người phụ nữ không chút do dự, gật đầu mạnh mẽ đến hai lần. Cô ra hiệu xin giấy và bút.
Jung Yoon liền lấy cuốn sổ tay trong kệ hồ sơ cùng với một cây bút có hình linh vật cảnh sát. Đó là một cây bút khá ngộ nghĩnh với hình chú gấu Po-dori ở đầu.
“Cô uống chút nước đi.”
Jun Hyuk từ nãy vẫn lặng lẽ quan sát, mang đến một cốc nước ấm rồi nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cô. Cô cầm lấy bút, lưỡng lự một chút rồi khẽ nhấp vài ngụm nước.
“Cô có thể tóm tắt tình hình lúc đó. Dù sao chỉ cần xác minh ảnh và tin nhắn lúc nãy là cũng đủ để chứng minh rồi.”
Jung Yoon tiếp tục giải thích bằng giọng nhẹ nhàng và vững vàng. Người phụ nữ lúc này mới bắt đầu thả lỏng đôi chút, cúi đầu viết vào cuốn sổ tay.
「Tất cả đều có trong điện thoại. Hôm đó Yong Jun đã ở cùng tôi. Xin lỗi vì tôi nói ra điều này quá muộn.」
Nét chữ của cô ngay ngắn, rõ ràng hơn lúc trước. Dường như chính cô cũng đang dần lấy lại sự bình tĩnh.
「Hôm bà mất, Yong Jun đã gặp tôi. Tôi nói dối bố mẹ anh ấy vì họ không thích chúng tôi gặp nhau.」
Càng viết, cô càng bình tĩnh. Trong không khí lặng như tờ, mọi người trong phòng như nín thở dõi theo từng chữ được viết ra.
「Ngay từ đầu, tôi đã muốn nói rồi. Người gây án… không phải Yong Jun.」
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.