Lịch ra: Tối T3 và T7
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 44
“Trời ơi, chỗ này hoành tráng thật đấy.”
“Nghe nói bố của Park Chang Gyu là chủ đầu tư chính. Mới nghĩ tới thôi mà đầu đã nhức rồi.”
Biết rõ chẳng có hi vọng gì về việc được dùng bãi đậu xe, cả bốn người đành đỗ xe ngay trước toà nhà rồi bước ra phố.
“Chà, mấy người kia là ai vậy? Nhìn to con ghê…”
Không ngoài dự đoán, trước lối vào tầng một của toà nhà Seon Yang đã có mấy gã lực lưỡng mặc vest đen đứng gác.
Jun Hyuk cố tình ưỡn vai, bắt chước dáng vẻ hùng hổ của họ như đùa giỡn.
“Không sao. Bọn mình có Jung Yoon giỏi đánh nhau mà, lo gì!”
Jung Rok vừa nói vừa bước sát ngay phía sau Jung Yoon, làm cậu quay lại nhìn từ đầu đến chân với vẻ khó tin.
Nhưng Jung Rok chỉ cười toe toét ngây ngô rồi đẩy Jung Yoon đi trước.
Tên này đúng là…
Jung Yoon nhìn Jung Rok đang lén lút sờ vai và cánh tay mình bằng ánh mắt đầy thất vọng.
Chẳng màng tới phản ứng đó, Jun Hyuk nhếch mép cười gian rồi chọt nhẹ vào bắp tay còn lại của Jung Yoon từ phía đối diện.
“Ê, Jung Yoon từng thắng cả đội trưởng Moon hả?”
“Ô ghê thế!”
Ngay sau đó, Han Kyul cũng bám lấy một bên tay còn lại như muốn định cư luôn ở đó.
Jung Yoon vô thức bị ba gã đàn ông đu bám hai bên, chỉ đành nhắm mắt lại, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh.
“Cứ như robot hợp thể phiên bản lỗi…”
Giọng cậu trầm xuống, đượm vẻ chịu đựng.
May mà Han Kyul là người biết điều, lặng lẽ buông tay ra.
“Hợp thể cái gì mới được chứ?”
Jung Rok vẫn cứ nghịch ngợm như trẻ con. Jung Yoon phải trừng mắt nhìn và giật mạnh tay một cái.
Jung Rok bị hất ra, vô tình va lưng vào ngực của một trong những gã lực lưỡng đang đứng cạnh cổng.
“Ôi, xin lỗi anh.”
“Các người là ai?”
Jung Rok đã vội phủi áo cho người đàn ông đó nhưng không ích gì.
Trang phục và vẻ ngoài khả nghi của bọn họ rõ ràng đã trở thành cái gai trong mắt bảo vệ.
Cuối cùng, cả bốn người đều bị chặn lại không cho vào.
“Haizz… Tôi không muốn đánh nhau đâu mà.”
“Không thể bắt mấy người này vì tội cản trở người thi hành công vụ luôn cho xong sao?”
Jung Rok bắt đầu thấy phiền và định chọn giải pháp còn phiền hơn. May là Jung Yoon kịp ngăn lại bằng một đề xuất đơn giản:
“Khoan đã, mình đã trình lệnh chưa?”
“Chưa đâu.”
Nghe đến đó, Jun Hyuk mới nhận ra nhóm mình chưa hề thông báo lý do có mặt ở đây, đành vỗ trán thở dài. Không thể bắt người nếu người ta không biết bọn họ đang thi hành công vụ.
Jun Hyuk thúc cùi chỏ vào hông Jung Yoon một cú. Jung Yoon hơi gập người lại kêu khẽ một tiếng, nhưng nhanh chóng hiểu ý, liền dùng cùi chỏ thúc mạnh vào Jung Rok bên cạnh.
“Á! Đau quá… cậu đánh mạnh tay quá rồi đấy.”
“Lệnh. Lệnh bắt đấy.”
Jung Rok bị đánh đúng xương sườn, ôm lấy hông và rên rỉ, nhưng chẳng có thời gian than đau. Bị giục liên tục, anh đành móc tờ lệnh bắt nhét trong túi quần sau ra.
“Luật sư Park Chang Gyu có ở đây đúng không?”
Anh đưa tờ giấy ra trước mặt người có vẻ là đội trưởng trong nhóm bảo vệ.
“Đây là lệnh bắt giữ Park Chang Gyu.”
Thay cho Jung Rok vẫn còn ôm hông, Jung Yoon lên tiếng:
“Chúng tôi không muốn làm rùm beng trong công ty đâu, nên mong anh hợp tác cho yên chuyện.”
“….”
“Chúng tôi xin phép vào trong.”
Han Kyul bước lên, tách đám người đứng chắn ra để tạo một lối đi. Ba người còn lại liền bước theo ngay sau.
Nhưng đúng lúc đó, họ vừa đặt chân qua cửa thì một gương mặt quen thuộc xuất hiện từ phía bên trong, đi qua cánh cửa xoay và bước ra ngoài.
“Không cần vào đâu.”
Bốn người lập tức khựng lại.
“Đừng gây ồn ào ở công ty nữa.”
Người đang chắn trước mặt họ không ai khác chính là Park Chang Gyu. Hắn chỉ tay về phía chiếc xe cảnh sát đỗ bên ngoài, nói giọng đều đều không biểu lộ cảm xúc:
“Tôi sẽ hợp tác điều tra đầy đủ nên đi luôn bây giờ đi, các anh.”
***
Vào lúc này, Park Chang Gyu – người từng là luật sư đại diện của nhân chứng – đang ngồi đối diện Jung Yoon với tư cách một nghi phạm. Không có vẻ gì là lo lắng, cũng không chút bối rối thường thấy ở những người từng ngồi vào vị trí ấy. Trái lại, gương mặt hắn còn toát lên sự bình thản đến mức… nhàm chán.
Diện mạo vẫn chỉn chu như lần gặp trước. Thế nhưng, từ lập trường của một điều tra viên – từ chính trực giác nghề nghiệp – Jung Yoon vẫn cảm thấy đây là kiểu người nhất định phải điều tra cho rõ.
Jung Yoon bắt đầu cuộc thẩm vấn với thái độ bình tĩnh. Đối phương là luật sư nên có thể dễ dàng nắm được sơ hở trong quy trình, nhưng cậu cũng không thể để lộ bất kỳ điểm yếu nào.
Cậu chăm chú nhìn vào màn hình máy tính với vẻ nghiêm túc hơn thường lệ. Một lúc sau, Jung Rok mới bước vào phòng thẩm vấn và yên lặng ngồi xuống ghế của mình.
Hai điều tra viên còn lại theo dõi quá trình thẩm vấn từ phòng giám sát.
“Hôm xảy ra vụ án của cô Yang Seon Hwa, anh ở đâu?”
“Tôi ở cùng Yong Baek.”
Trước câu trả lời dửng dưng ấy, giữa hai hàng mày của Jung Yoon khẽ chau lại. Khi ánh mắt họ bất ngờ chạm nhau, Park Chang Gyu liền nở một nụ cười nhàn nhã, khuôn mặt trơ tráo như muốn nói: “Người chứng minh cho tôi chết rồi, đành chịu thôi.” Jung Yoon cố giữ vẻ bình thản, lên tiếng tiếp:
“Có vẻ anh và anh Jung Yong Baek khá thân thiết.”
“Chắc… cũng có thể nói vậy.”
Biểu cảm thản nhiên như chẳng có gì xảy ra của Park Chang Gyu làm Jung Yoon không khỏi thở dài.
“Anh Jung Yong Baek đã qua đời.”
“…”
“Anh biết chuyện đó chưa?”
“Chưa. Chỉ thấy hơi lạ vì không liên lạc được… Hóa ra là đã chết.”
Biểu cảm tiếc nuối nhưng chẳng chút kinh ngạc. Tay Jung Yoon đang viết bản cung cũng khựng lại, và một tiếng cười chua chát khẽ bật ra khỏi miệng cậu.
“Anh bảo là thân, vậy mà không liên lạc được cũng chẳng lo lắng gì sao?”
“Thì… dù thân đến mấy cũng không phải ngày nào cũng nói chuyện mà.”
“Nhưng anh cũng đã tham dự buổi thẩm vấn với tư cách người thân của anh Jung Yong Jun. Sau đó vẫn không liên lạc sao?”
“Thực ra Yong Baek phản đối chuyện tham gia làm nhân chứng. Tôi phải thuyết phục mãi mới chịu đến. Vì chuyện đó mà cậu ấy khó chịu, rồi chúng tôi có lời qua tiếng lại. Tôi nghĩ bác sĩ phụ trách sẽ thông báo giúp nên không liên lạc nữa.”
Câu nào câu nấy, Park Chang Gyu đều trả lời trơn tru, nụ cười nhàn nhạt không rời môi. Dường như hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước và biết đâu là ranh giới an toàn cho mình.
“Anh biết cô Yang Seon Hwa đúng không?”
“Hình như từng gặp vài lần ở làng Dam Hong. Nhưng chỉ sau khi xảy ra vụ án tôi mới biết tên cô ấy.”
Nói dối trắng trợn. Chồng cô Yang từng nói rất rõ rằng ông ta biết Chang Gyu quá rõ, và cả dân làng ai mà chẳng biết hắn.
—Vì Chang Gyu là niềm tự hào của làng mà.
Trong đầu Jung Yoon lại hiện lên gương mặt hiền hòa đến mức chua xót của người chồng ấy. Một khi biết hung thủ là kẻ mình tin tưởng, người đàn ông ấy nhất định sẽ sụp đổ. Làm sao chấp nhận nổi sự thật rằng chính bàn tay của kẻ ấy đã cướp đi vợ mình.
“Hôm đó anh làm gì?”
“Nếu cần bằng chứng ngoại phạm thì cứ hỏi thư ký Yoon Sang Ah. Cô ấy sắp xếp toàn bộ lịch trình của tôi.”
Biết rằng tin này sẽ là cú sốc lớn, nhưng dù thế nào, họ cũng phải bắt được hắn. Vì nạn nhân. Vì những người đang lầm tưởng rằng con người này là chính trực và tốt bụng. Dù có thế nào đi nữa, Jung Yoon cũng phải khiến hắn phải trả giá.
Ngay sau đó, cậu lập tức nhờ xác minh chứng cứ ngoại phạm từ Yoon Sang Ah và tiếp tục cuộc thẩm vấn.
“Nhưng mà…”
Từ nãy đến giờ chưa một lần né tránh câu hỏi, Park Chang Gyu lúc này thong thả nhấp một ngụm trà. Hành động mở lời bất ngờ ấy làm Jung Yoon phải nheo mắt nhìn sang. Khi ánh mắt họ giao nhau, Park Chang Gyu đặt tách trà xuống bàn rồi nhẹ nhàng nói:
“Chẳng phải thay vì nói chuyện với tôi, cậu nên tranh thủ tìm thêm chứng cứ thì hơn sao? Tôi cũng không còn gì nhiều để nói đâu.”
Jung Yoon đã lường trước, nhưng không ngờ hắn lại giỏi che giấu đến vậy. Trong suốt buổi thẩm vấn, Park Chang Gyu không hề lớn tiếng hay đỏ mặt dù chỉ một lần. Từng câu từng chữ đều bình tĩnh, lạnh lùng như đang tham vấn pháp lý chứ không phải đứng trước cáo buộc giết người.
Vừa rời khỏi phòng thẩm vấn, Jung Yoon liền nhận được báo cáo từ Han Kyul. Cậu ta đã tìm đến thư ký Yoon Sang Ah.
[Vào ngày xảy ra vụ án cô Yang Seon Hwa, Park Chang Gyu đi công tác. Không phải ở Deok Dong. Người khách cùng ăn tối hôm đó đã xác nhận.]
“Cậu xác minh với nhà hàng chưa?”
[Em đang đến đó xem lại CCTV. Chắc mất tầm một tiếng nữa.]
Thời gian đang đếm ngược. Dù đã tạm giữ, họ vẫn phải nộp đơn xin lệnh bắt chính thức trong vòng 48 giờ.
“Đã đối chiếu DNA chưa?”
“Ngày mai.”
“Thế hắn chịu giao mẫu dễ thế à?”
“Chúng ta vẫn chưa nhắc gì đến nhà kính. Có vẻ hắn không hề nghĩ rằng mẫu vật lại nằm trong tay ta.”
Từ sau lớp kính phòng thẩm vấn, Hyun Chul theo dõi toàn bộ cuộc đối thoại giữa Park Chang Gyu và Jung Yoon, vừa quay lại văn phòng thì lên tiếng.
Ông ta liếc nhìn Jung Yoon vẫn đang chăm chú rà soát lại lời khai với vẻ mặt nặng nề.
“Vậy dấu vân tay cũng cố ý chưa nói ra à?”
“Vâng.”
“Tại sao?”
“Vì tôi muốn dành phần đó… để hắn ăn quả đắng về sau.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.