D-Day - Chương 48

Lịch ra: Tối T3 và T7

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 48

“Thằng khốn đó…”

Tin tức về việc một luật sư nổi tiếng ở Seon Yang bị bắt với cáo buộc giết người đã làm bùng nổ truyền thông ngay từ sáng, lúc phiên điều trần tạm giam bắt đầu. Và cũng vào thời điểm đó, Hyun Chul không kìm được mà tức giận bừng bừng khi nghe thấy lời phát biểu của Park Chang Gyu qua bản tin.

Chỉ riêng việc nghi phạm là một luật sư ở Seon Yang cũng đã đủ chấn động, vậy mà phát ngôn của Park Chang Gyu lại càng thổi bùng mọi thứ, làm cho vụ việc lan rộng khắp các phương tiện truyền thông. Hyun Chul vò đầu bứt tóc, lầm bầm rằng cấp trên vốn đã không mấy thiện cảm với bọn họ.

[Ngoài ra, cảnh sát cho biết sẽ hoàn tất điều tra và chuyển giao hồ sơ cùng nghi phạm Park cho Viện kiểm sát vào ngày mai. Dù chỉ còn một ngày trước khi chuyển vụ án, nhưng cho đến hôm nay cảnh sát vẫn đang tập trung làm rõ các tội danh bổ sung với quyết tâm phơi bày toàn bộ sự thật.]

Ngay khi bản tin kết thúc, Jung Yoon trở lại bàn làm việc.

“Bên kiểm sát có liên lạc gì không?”

Hyun Chul cũng đang ở lại văn phòng, vừa hầm hầm tức tối vừa gõ gõ đống tài liệu chất cao ngất.

“Người ta nói mọi chuyện sẽ suôn sẻ cho tới khi tuyên án. Vụ này quá được chú ý nên khả năng cao là tử hình luôn.”

Trong đầu Jung Yoon chợt hiện lên hình ảnh vị kiểm sát viên nọ, người đó đã tự tin dự đoán không chỉ việc tạm giam mà còn cả mức án sau này. Họ còn chưa chuyển hồ sơ chính thức, nhưng chỉ cần nhìn bản báo cáo được cập nhật trên hệ thống, giọng người đó đã tràn ngập lạc quan.

“Tiếp tục theo dõi sát sao.”

“Họ còn dặn nếu cần thêm chứng cứ thì cứ liên lạc.”

Sau lời đáp cụt lủn của Jung Yoon, Hyun Chul nhăn mặt bỏ ra ngoài nghe cuộc gọi vừa tới. Cùng lúc đó, điện thoại của Jung Yoon cũng rung lên. Trên màn hình hiển thị cái tên quen thuộc. Đó là Jung Rok.

「Đã tạm giam」

Chỉ một từ ngắn gọn. Jung Yoon đáp lại bằng dòng chữ “Anh vất vả rồi”, rồi ngả người lên bàn. Lẽ ra cậu có thể nghỉ ngơi đôi chút sau khi báo cáo tổng kết vụ án, vậy mà lòng lại chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào.

Trong khi tâm trí còn đang trống rỗng, dòng tin nhắn tiếp theo đã rung lên từ trong túi áo. Jung Yoon vẫn để nguyên má trên mặt bàn lạnh, chỉ lười nhác rút điện thoại ra xem.

「Đi chơi đi」

Người gửi: Moon Jung Rok.

Jung Yoon bất giác nhăn mặt, cười khẽ và gượng gạo.

Phải rồi, còn một điều nữa chẳng theo ý mình.

「Không.」

Có thể chỉ là sự quan tâm ngây ngô như trẻ con, nhưng chính vì cảm nhận được lòng tốt ấy mà Jung Yoon lại càng ghét. Ghét đến mức...

…muốn gặp anh đến phát điên.

***

Cuối cùng cũng có được một kỳ nghỉ hiếm hoi. Đội điều tra án tồn đọng vừa giải quyết xong vụ ở Duck Dong nên được nghỉ bù cho những ngày làm việc không ngơi nghỉ suốt thời gian qua. Jung Yoon quay trở lại với cuộc sống thường ngày, dù cậu cũng chẳng chắc có thể gọi đó là “cuộc sống” không.

Kỳ nghỉ kéo dài ba ngày—con số ít ỏi so với những ngày cày cuốc không có lấy một giây nghỉ ngơi. Dù vậy, Jung Yoon vẫn trân trọng giá trị của một kỳ nghỉ trọn vẹn, từ sáng sớm đã rời khỏi nhà.

Xe cộ ùn tắc gần giờ đi làm, phải vất vả lắm Jung Yoon mới len lỏi được đến khu ○○-dong. Không phải khu đô thị chật ních những tòa cao tầng, mà là một khu dân cư yên tĩnh với phần lớn là nhà riêng. Cậu dừng xe ở lối vào con ngõ đã quá đỗi quen thuộc.

Nhìn đồng hồ thì thấy sắp đến giờ mở cửa. Jung Yoon xuống xe, tìm đến một khoảng trống có tầm nhìn tốt mà lại không quá nổi bật. Đó là chỗ đậu chiếc xe cắm trại của ông Choi—người sống phía đối diện.

Jung Yoon cứ đứng đó, chỉ chăm chăm nhìn vào đồng hồ. Và rồi tiếng mở cửa quen thuộc vang lên, kèm theo những giọng nói rất đỗi thân quen.

“Con đi nhé.”

“Lái xe cẩn thận.”

“Ừ, vào nhà đi.”

Trước mắt Jung Yoon là hai người—một người đàn ông trong bộ vest màu xanh navy nhạt và một người phụ nữ khoác chiếc khăn mỏng. Họ chính là ba mẹ của cậu.

Khu ○○-dong mà Jung Yoon tìm đến vào sáng sớm ấy chính là nơi ba mẹ cậu đang sinh sống. Ít nhất là theo hồ sơ lưu trú.

Khi sống với thân phận hiện tại, việc đầu tiên Jung Yoon xác minh chính là liệu ba mình còn sống hay không. Ông vẫn còn, hơn nữa họ còn từng nhắn tin cho nhau, vậy mà cậu chưa một lần đến gặp.

Có lẽ đúng hơn là… cậu không thể làm được.

Đến cả việc nghe giọng họ, Jung Yoon cũng đã luôn trốn tránh chứ nói gì đến gặp gỡ 

Lúc đó và cả bây giờ, lý do duy nhất khiến Jung Yoon giữ khoảng cách với ba mẹ, đặc biệt là với ba, chính là nỗi sợ.

Sợ phải quay về bên cạnh ông như trước kia, sợ rồi sẽ lại đón nhận cùng một kết cục như xưa. Sợ bỏ lỡ cơ hội bắt được kẻ đã giết ba mình và sát hại Jung Rok.

Chính những nỗi sợ ấy chồng chất lên nhau và đẩy cậu ra xa.

Jung Yoon đứng đó, lặng lẽ nhìn ba mẹ đang trao nhau những lời chào tạm biệt đầy thân tình. Mà không, gọi đó là thân tình có lẽ chưa đủ.

…Cảm giác này, chưa từng có trong cả kiếp trước của cậu.

Có lẽ vì… đó là một thứ tình yêu mà Jung Yoon chưa từng thật sự cảm nhận được.

Lúc ba rời đi, Jung Yoon chỉ mới lên tám. Cậu chẳng có mấy ký ức rõ ràng về những khoảnh khắc sum vầy ấm áp giữa ba mẹ. Mọi thứ đều quá ngắn ngủi.

“Họ từng rất hạnh phúc…”

Phải, từng có một thời như thế. Nhưng rồi cái chết của ba đã thay đổi tất cả, kéo theo cả mối quan hệ với mẹ. Những ký ức tưởng chừng đã quên bỗng trở về, vừa xa lạ vừa xót xa.

Dù cảnh tượng trước mắt có chỉ là một đoạn trích trong một cuốn tiểu thuyết tưởng tượng đi chăng nữa… thì Jung Yoon cũng muốn giữ lấy. Dù bằng cách nào, cậu cũng muốn bảo vệ sự bình yên mong manh này, để nó không tan vỡ thêm lần nào nữa.

Cậu không bước tới mà lặng lẽ quay lưng rời đi. Có lẽ, điều duy nhất mà ba mẹ cậu sẽ nhận được hôm nay là một tin nhắn ngắn ngủi, lại mượn cớ công việc bận rộn như mọi lần. Nhưng khi nghĩ về quá khứ, Jung Yoon nhận ra… nỗi cô đơn hiện tại thực ra cũng chẳng đáng sợ. So với những tổn thương từng chịu đựng, nó nhẹ tênh như một khối kẹo bông gòn.

Jung Yoon siết chặt quyết tâm. Cậu không còn bận tâm đến việc kịch bản gốc đã thay đổi. Dù sao thì… phần lớn người ta cũng chẳng nhớ rõ mọi thứ nữa.

Tất cả những gì Jung Yoon cần làm là tập trung vào mục tiêu: tìm ra kẻ đã giết chết mình, người mình yêu và cả ba mình. Thủ phạm có thay đổi đi nữa cũng chẳng sao.

Dù hắn có là ai, chỉ cần là kẻ gieo đau thương thì nhất định cậu sẽ đưa hắn ra ánh sáng.

Dù tâm trí có bị bóng tối của u uất nuốt chửng, ý chí ấy vẫn vững như đá tảng. Jung Yoon tự an ủi bản thân bằng điều đó rồi vội bước lên xe trước khi ba mẹ kịp nhìn thấy.

Trong kỳ nghỉ ít ỏi mà trụ sở dành cho cậu, Jung Yoon có vô vàn việc phải làm. Không đủ thời gian để điều tra hay thu thập thêm thông tin về kẻ đó, cậu luôn cảm thấy mình đang chạy đua với thời gian.

Trước mắt là phải kiếm gì đó để lót dạ đã. Vừa nghĩ, Jung Yoon vừa khởi động xe và chờ ba mình rời khỏi con hẻm trước.

Một lúc sau, chiếc xe của ba cậu rẽ ra khỏi ngõ, mẹ cũng bước vào nhà. Khi ấy Jung Yoon mới lái xe đi. Cậu rời đi cùng lúc với hai người thân yêu nhất—ba con người, ba con đường, để lại phía sau một buổi sáng tĩnh lặng đến lạ lùng.

Chỉ vài phút sau khi cả ba đã khuất bóng, một sự hiện diện khác khẽ khuấy động không khí nơi ngõ nhỏ. Cách chỗ Jung Yoon đậu xe ban nãy một chiếc, cánh cửa của một chiếc SUV đen mở ra.

Một đôi giày thể thao, kiểu mà cảnh sát hay đi, nhẹ nhàng bước xuống. Người đàn ông ngồi lưng chừng trên ghế lái, tay vẫn giữ cửa xe mở, ánh mắt trầm mặc nhìn chằm chằm vào căn nhà mà mẹ Jung Yoon vừa bước vào.

Rồi hắn quay đầu nhìn về phía hai chiếc xe vừa rời đi, ngón tay lơ đãng vuốt môi. Ánh mắt sắc như dao, đầy trầm tư như đang nghiền ngẫm điều gì.

Rrrrr—

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang sự tĩnh lặng đến mức rờn rợn. Người đàn ông lấy điện thoại dán trên bảng điều khiển ra, liếc nhìn màn hình.

「Đội trưởng Moon」

“Thật phiền, từ sáng sớm…”

Anh lẩm bẩm, ấn nút nghe với một tiếng thở dài ngán ngẩm rồi leo trở lại vào trong xe.

“Vâng, thưa anh.”

[Cậu đang ở đâu? Tôi cần gặp cậu.]

“Có chút việc riêng nên tôi vừa ra ngoài. Tôi sẽ quay về ngay.”

Chỉ một câu ngắn, đều đều và không biểu cảm. Kết thúc cuộc gọi, Jung Rok nắm lấy tay lái. Trước khi lái xe rời khỏi con hẻm, ánh mắt anh lướt qua cánh cổng màu đen kia một lần cuối. Lạnh lùng. Sắc bén như băng.

***

Đã một tháng trôi qua kể từ khi vụ án ở Duck Dong được phá giải. Dù đó là một vụ án lớn, nhưng phần thưởng cho đội điều tra chỉ vỏn vẹn ba ngày nghỉ.

Trong thời gian đó, Jung Yoon đã vùi đầu vào việc rà soát những vụ liên quan đến các tài xế taxi, tìm kiếm manh mối và sàng lọc nghi phạm.

Khi trở lại làm việc, mọi thứ vẫn chưa hề yên ổn. Dư âm từ vụ án Duck Dong kéo dài lâu hơn dự đoán.

Các kênh truyền thông không chỉ thực hiện những chương trình đặc biệt về vụ án, mà còn đồng loạt công bố việc sẽ phát sóng các chương trình phóng sự về các vụ án có thật, mở đầu bằng chính vụ án này.

Không dừng lại ở đó, các kênh YouTube chuyên về tội phạm hình sự cũng nhân cơ hội lật lại những vụ án cũ từng gây chấn động một thời, tạo nên làn sóng quan tâm chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

「Tăng cường nhân lực cho Đội điều tra án tồn đọng… “Điều tra không thời hạn”

Cảnh sát đã công bố việc tăng cường nhân sự cho đội điều tra án tồn đọng, lấy vụ bắt giữ kẻ giết người hàng loạt ở Duck Dong làm bước ngoặt.

Tại buổi họp báo, cảnh sát trưởng Moon cho biết: 

“Sự quan tâm dành cho các vụ như mất tích trẻ vị thành niên, hoặc vụ bắt cóc nam sinh lớp một đang gia tăng.” 

Ông nói thêm rằng lực lượng điều tra của Sở Cảnh sát Seoul sẽ được tăng cường và “sẽ tiếp tục điều tra không giới hạn thời gian, cho đến khi tìm ra sự thật và bắt giữ thủ phạm.”

Đó là một tin đáng mừng, đáng ra là thế. Nhưng Jung Yoon lại không giấu được vẻ bối rối.

Cậu cảm thấy bị áp lực. Dù lòng biết ơn vẫn còn, nhưng khi tưởng tượng về lượng đơn thư khiếu nại và yêu cầu sắp tới, cậu chỉ thấy ngột ngạt.

Và quả nhiên, điện thoại không ngừng reo suốt cả ngày vì những yêu cầu “xin hãy điều tra vụ này”. Các phóng viên cũng ráo riết bám sát đội, từ Hyun Chul, Jun Hyuk đến Seo Han Kyu.l, không buông tha ai, chìa micro và sổ tay ra mọi lúc.

Với tính cách kỳ quặc đã nổi danh trong ngành, Jung Rok đương nhiên trở thành ngoại lệ. Nhưng không vì thế mà người cộng sự ít được biết đến thoát khỏi vòng vây chú ý. Dù vậy, Jung Yoon vẫn thầm cảm ơn Jung Rok vì đã phần nào che chắn cho mình.

Trong khoảng bình yên ngắn ngủi ấy, điều đầu tiên mà Jung Yoon làm là bắt đầu lật lại hồ sơ cho vụ tiếp theo.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo