Lịch ra: Tối T3 và T7
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 49
「Vụ cướp và giết người tại cửa hàng tạp hóa ở Chun Won năm 2005」
Chỉ cần đọc qua những dòng chữ khô khốc ấy, Jung Yoon đã cảm thấy bụng dạ mình nhộn nhạo, phía sau gáy nóng ran. Nếu dựa vào ký ức của mình về nguyên tác, đây là vụ án được khơi ra tiếp theo sau vụ Duck Dong.
Jung Yoon không thể nhớ rõ toàn bộ cốt truyện, nhưng ít nhất cậu vẫn muốn giữ lại phần nào nguyên mạch ban đầu. Cậu không muốn để mạch truyện trôi đi quá xa. Dù rằng câu chuyện đã sớm rẽ lối kể từ vụ Duck Dong. Nhưng nếu không thể giữ nguyên danh tính hung thủ, thì chí ít cũng phải dẫn dắt vụ án theo đúng khuôn khổ để có thể yên tâm hơn.
Một ngày sau khi giao Park Chang Gyu cho phía viện kiểm sát, không khí trong văn phòng đội chuyên án trở nên yên ắng lạ thường. Jung Yoon ngồi lặng lẽ kiểm tra từng bản ghi trong hệ thống liên quan đến “vụ cướp và giết người tại cửa hàng ở Chun Won năm 2005”.
Suốt cả buổi sáng, Jung Yoon lục tung các tủ tài liệu để tìm bản gốc lưu trữ nhưng vô ích. Cậu đành phải quay về rà soát kỹ từng tệp tin được lưu trên hệ thống. Cả bữa trưa cũng bỏ qua. Vì không biết khi nào vụ án tiếp theo sẽ được giao chính thức nên Jung Yoon muốn chuẩn bị thật chu đáo để không ai có thể nghi ngờ việc cậu đã bắt đầu điều tra.
Dù vậy, ít ra giờ vẫn còn đỡ hơn khi đang trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng. Ngoại trừ Han Kyul đang trực thì tất cả các thành viên trong đội đều đã rời văn phòng.
Chỗ ngồi của Jun Hyuk thì đã trống từ sớm. Anh ta xin nghỉ nửa ngày để đi buổi xem mắt mà trước đó vì vụ án mà phải hoãn lại. Còn Hyun Chul thì đã biệt tăm từ lúc bị gọi lên gặp giám đốc nên chẳng cần báo cáo gì thêm.
Jung Yoon đưa mắt nhìn lướt qua những chỗ trống rồi liếc xuống đồng hồ dưới màn hình vi tính. Đã quá giờ tan sở, thậm chí sắp bước sang rạng sáng.
Nhờ Jung Rok “gây bão” mà bầu không khí bớt căng thẳng, công việc của cậu cũng nhẹ đi phần nào, nhưng Jung Yoon vẫn chưa rời văn phòng. Thực ra cậu đã định về rồi. Ngay khi Han Kyul nhắn rằng vừa bước ra từ phòng xông hơi, Jung Yoon đã gập hồ sơ lại, hy vọng hôm nay có thể tan làm sớm.
Thế nhưng, rốt cuộc cậu vẫn quay lại bàn. Lý do là người kia—Jung Rok. Rõ ràng tình hình của anh không đến mức căng thẳng hơn mình, vậy mà vẫn lì lợm bám trụ ở đây.
“Sàn phòng làm việc lại được lắp hệ thống sưởi từ bao giờ vậy nhỉ.”
“Gì cơ?”
Người cậu cần báo cáo khi tan sở, đồng thời cũng là cộng sự thân thiết đến mức ở sở cảnh sát ai cũng đùa là “như vợ chồng”—Jung Rok, vẫn chưa có dấu hiệu sẽ rời đi.
Anh đang ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào tủ hồ sơ, đống giấy tờ chất đầy quanh mình. Cũng đã hơn bốn tiếng đồng hồ trôi qua. Jung Yoon cảm thấy cần đáp lại phần công sức mình được “hưởng ké”, đành tiến lại giúp anh một tay.
“Anh đang làm gì vậy?”
Không biết anh đang bận điều gì mà phải ngồi vạ vật như thế, làm cho người khác cũng chẳng thể về nhà trong yên tâm. Jung Yoon khẽ thở dài, nhíu mày hỏi. Jung Rok liếc mắt lên khỏi đống hồ sơ đang lật dở trên đầu gối với vẻ mặt khá nghiêm trọng.
Một chồng tập hồ sơ dày cộm đặt trên đùi anh trông không hề đơn giản. Jung Yoon chống tay lên bàn, rướn người về phía trước để cố gắng nhìn tựa đề trên một tập hồ sơ đang hé mở.
“Không cho xem đâu~”
Thế nhưng, dường như đã đoán được ý đồ, Jung Rok vung tay to bản che chắn dòng chữ dán trên tập hồ sơ màu xanh nhạt. Jung Yoon phì cười, cảm thấy hành động đó thật vô lý.
Không rõ là giấu thật hay chỉ đùa, Jung Rok cũng khẽ bật cười theo rồi đặt cây bút lên giữa sống mũi như chọc ghẹo. Bàn tay còn lại vẫy vẫy, ý bảo lại đây.
Biểu cảm của Jung Yoon lập tức cứng lại. Là người sở hữu chiếc bàn làm việc to nhất phòng, sao lại cứ phải kéo người khác ngồi bệt xuống sàn với mình chứ? Nhưng Jung Rok là cấp trên nên cậu không thể phàn nàn được gì. Jung Yoon lầm bầm trong lòng, vòng qua bàn rồi miễn cưỡng ngồi xuống cạnh.
Cậu không ngồi sát bên mà hơi lệch đi một chút. Đầu gối Jung Rok và ống chân Jung Yoon chạm nhau khe khẽ. Trong lúc ấy, mái đầu đen của Jung Yoon từ từ áp sát vào dưới cằm của Jung Rok.
“Vụ cướp và giết người ở Chun Won năm 2005…”
Ngay khi đọc thấy tiêu đề trên bìa hồ sơ, gương mặt Jung Yoon thoáng chấn động. Chính là vụ mà cậu định sẽ theo đuổi tiếp theo. Và giờ nó đang nằm trong tầm ngắm của đội trưởng.
Toàn thân như có dòng điện chạy qua. Bất ngờ đến độ không thể thốt nên lời, cổ cũng bắt đầu nóng bừng.
Nhưng cậu không thể để mình bị “bắt thóp”. Nhất là khi ánh nhìn của Jung Rok đang như muốn khoan thủng vào má phải của mình. Jung Yoon cố tỏ ra bình thản, buông một câu chửi thề nhẹ nhàng.
“Không biết cái thằng khốn nào mà dám… Ặc!”
Cậu định vươn tay xoa cổ vì thấy mỏi, nhưng chưa kịp làm gì thì một bàn tay khác đã nhanh hơn chạm vào gáy. Một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Sốc—theo một kiểu hoàn toàn khác.
Khi nhận ra người đang chạm vào gáy mình là ai, Jung Yoon quay ngoắt đầu lại, bắt gặp gương mặt vô tội đến mức tức tối của Jung Rok.
“…Anh đang làm gì vậy?”
“Tay lạnh quá.”
“Không… Ơ, này! Không rút ra hả?!”
“Ấm quá mà. Không ngờ hình thể với thực tế khác xa vậy nhỉ, cảnh sát Woo?”
Bàn tay vô liêm sỉ đó còn lấn sâu hơn vào cổ áo. Jung Yoon giật nảy người, bật dậy tóm lấy cổ áo của Jung Rok.
“Tôi có nên hâm nóng anh từ trong ra ngoài luôn không?”
“Lạnh lùng thế…”
“Anh nên cảm tạ trời đất vì tôi vẫn gọi anh là đội trưởng đấy.”
“Không phải mẹ tôi vẫn cúng tổ tiên mỗi tuần đấy à? Có lý do cả đấy!”
Jung Rok vẫn nhởn nhơ dù đang bị nắm cổ áo, còn Jung Yoon chỉ lặng lẽ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh ngắt rồi buông tay ra.
“Ái da~” Một tiếng rên khe khẽ vang lên, nghe chẳng có vẻ gì là đau đớn.
Đầu Jung Yoon nhức nhối. Cậu thở dài, từ bỏ việc tranh luận rồi kéo hồ sơ về phía mình và đặt lên đùi. Ít ra thì còn có công việc để tập trung.
Hóa ra thứ mà Jung Yoon tìm kiếm suốt cả buổi sáng lại nằm ngay trước mắt. Một tiếng “tsk” khe khẽ vang lên sau khi cậu cắn chặt môi vì thất vọng. Jung Yoon lật nhanh sang trang tiếp theo.
“Chưa xác định được nghi phạm…”
Dù đã biết từ trước thông qua hệ thống nội bộ rằng danh tính hung thủ vẫn còn là ẩn số, Jung Yoon vẫn giả vờ như đây là lần đầu biết chuyện.
Cậu chẳng rõ vì sao Jung Rok lại quan tâm đến vụ án này. Dù sao, để bản thân cũng đột nhiên tỏ ra quá để tâm sẽ chỉ khiến mọi thứ thêm khó xử. May mắn thay, Jung Rok chẳng có vẻ gì nghi ngờ.
“Khâu điều tra ban đầu nhiều lỗ hổng lắm. Ngay từ đầu đã nhắm nhầm người, rồi gây ầm ĩ cả lên, rốt cuộc chẳng thu được gì ngoài việc mọi thứ bị thổi bay theo gió.”
“Rồi người ta được minh oan kiểu gì?”
“Hôm xảy ra vụ án, nghi phạm đang ở đồn cảnh sát.”
Vừa nói, Jung Rok vừa lôi mấy tờ tài liệu ở phần sau ra phía trước. Ngay trang kế tiếp, phần ghi rõ bằng chứng ngoại phạm của nghi phạm hiện ra rõ ràng.
Khuôn mặt Jung Yoon tối sầm lại. Cậu chỉ nhếch môi cười nhạt rồi tiếp tục lật tài liệu, bàn tay siết chặt đến mức giấy cũng bị gấp lại ở các góc.
“Xem gì mà kỹ vậy?”
“Chẳng có gì đáng xem cả.”
Jung Yoon đáp, lưỡi khẽ bật âm giận dỗi rồi hờ hững lật trang. Jung Rok chỉ im lặng nhìn cậu. Dù cảm nhận rõ ánh mắt như soi mói khắp gương mặt, Jung Yoon vẫn cố giữ vẻ thản nhiên.
Vụ án đầu tiên kéo cậu vào đội, rồi cả vụ án thứ hai này. Mọi thứ đều trùng khớp với trình tự thời gian trong nguyên tác. Dòng chảy ký ức mà Jung Yoon ghi nhớ không hoàn toàn sai lệch.
Kẻ thủ ác trong vụ đầu tiên không phải như trong truyện, rất có thể vụ án thứ hai này cũng vậy. Nhưng dù sao đi nữa, cậu cũng chẳng nhớ rõ hung thủ là ai nên cũng không thành vấn đề.
Miễn là có một vụ án nào đó tuân theo ván cờ mà cậu đang sắp đặt trong đầu.
Biết đâu kẻ đó cũng sẽ xuất hiện.
“Bảo là chẳng có gì đáng xem mà nhìn chăm chú dữ vậy?”
Mải suy nghĩ đến mức quên cả giữ nét mặt, Jung Yoon giật mình khi thấy Jung Rok đã ghé sát mặt lại, ánh mắt lướt qua từng sợi mi của mình như đang đọc từng dòng chữ.
Bốp!
“Ưg…”
Một tiếng động nặng nề, khô khốc vang lên, rồi cả căn phòng chùng xuống trong sự im ắng đột ngột. Gương mặt Jung Yoon thoáng đờ ra, mắt tròn xoe nhìn đấm tay mình rồi lại nhìn khuôn mặt đau điếng của Jung Rok.
“Ý tôi là… sao lại tự nhiên… tiến sát như vậy…”
Mặt đỏ ửng vì ngượng, Jung Yoon lén cúi đầu giấu nắm đấm, định lùa xuống dưới chân. Jung Rok thì vẫn đang ngồi đực ra, xoay xoay chiếc cằm vừa lĩnh trọn cú đấm trời giáng.
“Anh có đau không?”
Cái “rắc” vang lên khi Jung Rok hé miệng, có vẻ anh đang sắp xếp lại khớp hàm của mình. Ánh mắt sắc lẹm phóng thẳng vào Jung Yoon. Cậu toan nói gì đó để xoa dịu, nhưng Jung Rok nheo mắt lại như đã đọc được hết thảy, cắt lời trước.
“Đau chết mẹ.”
Jung Yoon nuốt khan, cảm thấy mười cái miệng cũng không biện hộ nổi cho mình.
***
Làm sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ…
Khi xe khởi động, ánh mắt của Jung Yoon dường như mất hết ánh sáng, quay sang nhìn chằm chằm Jung Rok đang lên xe. Đối phương biết bị soi, liền làm bộ “au au” ôm tay giả vờ đau.
Không còn cách nào khác. Vì cú đấm vừa rồi, giờ cậu phải bù lại bằng cách đi theo lời anh nói.
Vị trí của nghi phạm chính—Jang Chang Hyun—vừa được xác định.
“Anh tự ý hành động vậy có được không đấy?”
Jung Yoon vẫn chưa nghe nói gì về lệnh điều tra chính thức, lên tiếng lo ngại.
“Được chứ. Xuất phát thôi!”
Câu trả lời tươi rói ấy làm Jung Yoon nghiến môi.
Khi cậu không nói gì mà chỉ im lặng nhìn, Jung Rok cười toe:
“Đừng lo, anh đây sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm mà~”
Anh lại hào hứng hô “xuất phát!”, tay chỉ thẳng về phía trước, gương mặt hớn hở như đang trong một trò chơi trẻ con.
Jung Yoon khẽ nhếch môi cười bất lực rồi chìa điện thoại ra:
“Thì cũng phải xin lệnh đi đã. Nếu muốn được gọi là đội trưởng hay gì đó thì, ít nhất là phải làm đúng quy trình.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.