Lịch ra: Tối T3 và T7
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 52
Lần đầu tiên được Jung Yoon quan tâm mà không chút ác ý, gương mặt của Chang Hyun như bừng sáng. Hắn mở to đôi mắt và nghiêng người về phía trước, gần như dán sát ngực vào mép bàn, đến mức có thể đau mà chẳng hề hay biết.
“Vâng! À thật đấy… Lúc đó tôi bị gọi lên cùng cái thằng giao hàng và một đứa trông rất lù đù. Ba đứa bị điều tra chung. Cũng nhanh chóng được minh oan, thả ra cả thôi… Nhưng nếu tra hồ sơ thì sẽ ra hết mà, đúng không!”
Vừa nói, Chang Hyun vừa chỉ tay về phía màn hình máy tính như cầu cứu. Jung Yoon lặng im lắng nghe, tay buông khỏi bàn phím rồi tựa lưng vào ghế, mắt nheo lại.
“Thằng giao hàng với thằng lù đù?”
“Vâng, đúng rồi! Ba đứa bị gọi lên tra chung, nhưng không phải trong phòng điều tra như vầy đâu, mà là chỗ đông người ấy.”
“Nếu như anh nói thì đúng là tra lại sẽ biết ngay.”
“Chứ còn gì nữa! Bắt người ta về mà mấy chuyện cơ bản vậy còn không xác nhận, chẳng phải mới là lạ sao? Tra lại giùm tôi đi!”
Lồng ngực Chang Hyun phập phồng dữ dội, hơi thở dồn dập.
“Nếu hôm nay những gì cậu khai bị phát hiện là sai sự thật, thì trong phiên tòa sắp tới, mức phạt sẽ rất nặng đấy.”
“Ha! Vậy còn mấy người thì sao?! Chưa gì đã lao vào túm cổ người ta!”
“……”
“Thôi, hôm nay tôi không nói thêm lời nào nữa đâu. Dẹp! Tôi im luôn đấy.”
Và đúng như lời nói, Chang Hyun ngậm chặt miệng thật. Đáng lẽ hắn sẽ còn nổi giận hay giãy nảy gì đó, nhưng Jung Rok vẫn lặng im, đến cả Jung Yoon cũng không tiện làm gì thêm. Cuối cùng buổi thẩm vấn kết thúc và hai người đành quay lại văn phòng.
Vừa trở về, họ đã nhận ngay một tin không mong muốn. Han Kyul mệt mỏi, mở lời trước cả khi Jung Yoon ngồi xuống.
“Em đã tra hồ sơ tiền án của Chang Hyun rồi. Đúng như lời hắn nói, toàn là trộm cắp nhà trống. Chưa từng có vụ nào gây thương tích cho người khác.”
Jung Yoon chau mày. Han Kyul tiếp tục:
“Em còn kiểm tra cả hồ sơ tiền lệ. Tội phạm lần này về thời gian, cách thức gây án… đều không khớp.”
Sắc mặt Jung Rok bỗng trở nên lạnh lẽo. Có điều, không giống như vì Chang Hyun, mà như bị điều gì khác chạm vào sâu trong suy nghĩ. Jung Yoon cảm nhận được trực giác của mình đang bị kích thích bởi một điều gì đó chưa rõ ràng.
“Điểm duy nhất đáng nghi là hắn có mặt gần hiện trường vào khoảng thời gian gây án.”
Han Kyul nói rồi đưa xấp tài liệu đã in sẵn cho Jung Yoon. Càng đọc, sắc mặt Jung Yoon càng tối lại.
“Đúng như lời Chang Hyun, có ghi nhận việc ba người bị triệu tập cùng nhau – gồm hắn, một nhân viên giao hàng và một người thất nghiệp. Cuối cùng cũng được xác định là không có tội.”
Han Kyul chỉ tay về phía màn hình trước mặt Jung Yoon. Cậu ngẩng lên nhìn cánh tay đưa qua vách ngăn, gật đầu khẽ. Lúc này sắc mặt Jung Rok đang đứng phía xa trở nên u ám hơn bao giờ hết.
“Cậu nói là có ghi nhận trong hồ sơ?”
“Vâng… chẳng lẽ anh không biết thật sao?”
Jung Yoon thay Han Kyul trả lời, xác nhận cả ngày giờ và nội dung điều tra. Han Kyul thì buông một tiếng thở dài rồi thả người xuống ghế như chẳng còn sức.
Jung Yoon đưa lại xấp tài liệu cho Jung Rok, lật sẵn các trang quan trọng để dễ theo dõi rồi lại nhập tên Chang Hyun vào hệ thống kiểm tra chéo một lần nữa.
Kết quả vẫn không thay đổi. Tất cả đều khớp với lời khai. Chang Hyun thực sự chưa từng gây thương tích cho ai. Cái câu “gan nhỏ” kia, hóa ra không phải là trò đùa.
Lý do rất đơn giản: vụ án ở thành phố Chun Won năm 2005 tàn bạo đến mức ai cũng phải rùng mình. Một kẻ không dám ra tay, thậm chí không biết đánh nhau thì làm sao có thể hành xử dứt khoát và tàn nhẫn như thế.
Nạn nhân – bà chủ tiệm tạp hóa – bị đánh vào đầu bằng vật nặng rồi bị đâm sâu 15cm, rộng 4cm ngay vùng bụng dưới bên phải. Vết thương xuyên đến cả động mạch chủ, nguyên nhân tử vong là mất máu cấp.
Ngoài ra còn có nhiều dấu vết cho thấy nạn nhân bị hành hung, thậm chí sau khi đã chết. Ngay cả bác sĩ pháp y lúc đó cũng lắc đầu: “Tôi chưa từng thấy loại người nào như vậy.”
Kẻ thủ ác không chỉ dã man mà còn dày dạn kinh nghiệm. Không để lại dấu vết nào – điều mà tân binh khó lòng làm được. Dù đọc kỹ đến đâu, không điểm nào trùng khớp với Chang Hyun cả.
“Có vẻ như… chúng ta nhắm sai người rồi.”
Jung Rok đặt lại tập hồ sơ lên bàn. Trong văn phòng bỗng chìm vào tĩnh lặng nặng nề.
Anh trầm ngâm hồi lâu, gương mặt hiện rõ vẻ khó tin. Đúng lúc ấy, Jun Hyuk lê bước nặng nề vào phòng.
Chỉ cần nhìn dáng đi của anh ta, Jung Yoon đã đoán ra kết quả. Chắc chắn không có gì tốt đẹp. Cậu đưa hai tay lên ôm mặt, che đi biểu cảm mệt mỏi.
“Chứng cứ ngoại phạm của Chang Hyun được xác minh rồi. Chủ mối buôn có cả hóa đơn chữ ký. Ông ấy còn nhớ rất rõ là người trực tiếp giao dịch với Chang Hyun.”
Phịch! Jun Hyuk ngồi xuống ghế, cả người rã rời. Han Kyul bặm môi rồi lén nhìn Jung Rok. Cậu ta thấy rõ nét mặt Jung Rok như đóng băng ngay sau câu báo cáo ấy.
Và Jung Yoon cũng không bỏ lỡ điều đó. Cái biểu cảm mơ hồ kia, dù không hoàn toàn giống cậu, nhưng cũng đang gợi lên cảm giác bất an lạ thường. Không hiểu sao cổ họng cậu lại khô khốc.
“Biết rồi.”
Tuy vậy, cảm giác nghi hoặc thoáng nhen nhóm trong lòng Jung Rok cũng nhanh chóng tan biến. Một bầu không khí u ám mà chẳng ai có thể cưỡng lại lại bao trùm khắp phòng. Không còn cách nào khác, anh đành ra lệnh cho cả nhóm quay lại điều tra từ đầu.
Dù không có thêm bằng chứng xác thực nào để giữ chân Chang Hyun lâu hơn, nhưng Jung Rok vẫn dặn: cứ giữ hắn lại một thời gian nữa. Ba người kia gật đầu rồi nhanh chóng bắt tay vào việc.
Thời gian cứ thế trôi. Trong văn phòng, một tiếng thở dài nặng nề bất ngờ vang lên như phá tan bầu không khí đặc quánh. Ngay sau đó là tiếng bánh xe ghế lăn mạnh lướt trên sàn, dội vang khắp căn phòng.
Không ai kịp phản ứng. Khi Jung Yoon quay sang vì cảm nhận được sự chuyển động thì đã thấy Jung Rok đứng bật dậy và bước nhanh ra khỏi văn phòng. Mọi việc diễn ra quá đột ngột, đến mức không ai kịp hỏi anh sẽ đi đâu.
Theo lẽ thường, Jung Yoon đã định bước theo. Nhưng đúng lúc ấy, giọng Han Kyul vang lên, lạnh lùng và nghiêm trọng như một bàn tay vô hình níu lấy bước chân cậu.
“Hai anh, lại xem cái này một chút.”
Giọng nói ấy như xé rách bầu không khí nặng nề. Gương mặt Han Kyul hiện rõ vẻ nặng nề hơn cả những gì đang nói. Nhìn nét mặt ấy, Jun Hyuk chẳng kìm được mà buông lời chửi thề.
Jung Yoon rời mắt khỏi cánh cửa nơi Jung Rok vừa biến mất rồi vòng bàn lại, tiến tới đứng cạnh Han Kyul.
Khi cả Jung Yoon và Jun Hyuk đã đứng sát hai bên vai mình, Han Kyul thở hắt ra một tiếng thật dài rồi dứt khoát nhấn mạnh phím Enter.
[Đội điều tra án tồn đọng của Sở Cảnh sát Seoul đang theo dõi diễn biến vụ án liên quan đến bà Kim, chủ tiệm Ha Sung, bị sát hại tại thành phố Chun Won vào năm 2005...]
“Cái… gì đây?”
Đoạn video Han Kyul phát là một bản tin đang được livestream trên một kênh cá nhân. Tuy không phải kênh truyền thông chính thống, nhưng đây lại là kênh YouTube nổi tiếng với hơn một triệu người đăng ký, thường xuyên đăng tải các phân tích sâu về các vụ án hình sự và chính trị.
“Đứa khốn nào… lại xì chuyện ra vậy?”
“Thông tin nghe có vẻ khá chính xác. Dù không biết quá chi tiết, nhưng những gì người kia đang nói không có gì sai sự thật cả.”
“Vậy là có đứa đã tuồn thông tin.”
“Đừng nói mấy anh định nghi ngờ em đấy nhé?”
Han Kyul vừa kéo xuống đọc phần bình luận, vừa đưa mắt đảo một vòng từ Jung Yoon đến Jun Hyuk với vẻ mặt khó đoán.
Jung Yoon và Jun Hyuk chạm mắt nhau qua đầu Han Kyul. Cả hai không hẹn mà cùng nở một nụ cười ngụ ý nhường nhau “anh trước hay tôi trước đây?”.
Cuối cùng, Jun Hyuk cười gật đầu rồi lùi về sau nửa bước.
Tách!
“Á!”
Jung Yoon khoanh tay đứng lùi về sau, mỉm cười không một tiếng động. Jun Hyuk lúc ấy đã nhanh tay đập một cú rõ đau vào sau đầu Han Kyul làm cậu nghiêng cả người về phía trước.
“Ai da! Đây là hành hung trong nội bộ đó nha!”
“Cái thằng này, mới tí tuổi đầu đã dám nói bậy. Hử? Nói lại coi? Ai cho phép mày nghi ngờ bọn anh hả?”
“Em chỉ nói… đại khái thế thôi mà!”
Han Kyul vừa nhăn mặt xoa gáy vừa ngoái lại nhìn Jung Yoon như cầu cứu. Nhưng giờ này, với nụ cười tươi rói và ánh mắt khoanh tay đứng ngoài cuộc, Jung Yoon chẳng có vẻ gì là sẽ bênh cậu ta cả.
“Có bài báo nào chính thức chưa?”
“Em mới tìm thì chưa thấy, nhưng hình như các hội nhóm với mạng xã hội bắt đầu râm ran rồi. Có người còn gắn thẻ và chia sẻ lại luôn.”
“Chết rồi… chuyện này sẽ phiền phức đây.”
Jun Hyuk chống khuỷu tay lên bàn, ôm đầu rên rỉ.
“Aaa… mẹ nó, đau đầu quá.”
Thấy vậy, Han Kyul nhanh chóng đẩy laptop qua một bên. Đôi vai cậu ta rụt lại trông thảm thương đến mức ai nhìn cũng mủi lòng. Nhưng lúc này, ngay cả Jung Yoon cũng chẳng còn tâm trí để thương cảm.
Cậu chỉ vỗ nhẹ lên vai Han Kyul như một cái vuốt nhẹ lấy lệ rồi tranh thủ lúc cậu ta còn chưa phản ứng gì đã quay lưng bỏ đi.
Sau khi liếc nhìn quanh vị trí của đội điều tra án tồn đọng, Jung Yoon không ngạc nhiên khi thấy chỗ của Jung Rok trống trơn. Cậu nhanh chóng thu dọn tài liệu của mình.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.