D-Day - Chương 57

Lịch ra: T3 và T7

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 57

Không phải Jung Rok. Moon Jung Rok đó… không phải là người mà mình quen.

Jung Yoon ngồi thẫn thờ, lặp đi lặp lại ý nghĩ vô nghĩa ấy trong đầu để xoa dịu bản thân. Và cũng nhờ vậy, cậu chẳng nhận ra Jung Rok đã hút xong điếu thuốc và quay lại xe từ lúc nào. Hương khói thuốc thoảng nhẹ len vào cabin, nhưng lạ thay, hôm nay Jung Yoon lại không thấy khó chịu với mùi đó như mọi khi.

“Điểm tiếp theo là đâu?”

Sau khi vòng quanh khu vực, hỏi han vài người bán hàng và cư dân xung quanh, cả hai đã ngồi trong xe chờ đến tận mười bốn tiếng. Đèn đường là nguồn sáng duy nhất còn sót lại giữa con hẻm dần chìm vào bóng tối. Hai bên đường, từ trước cửa nhà đến chân cột điện, xe cộ đậu chật như nêm.

Jung Yoon đang xoa bóp hai bên thái dương để xua tan cơn mỏi mệt thì nghe câu hỏi của Jung Rok. Cậu ngả ghế ra sau rồi mở tập tài liệu đặt trên đùi.

“Yeongju.”

Yeongju là nơi em gái của Yu Bo Ha đang sinh sống. Cô ta được cho là đã định cư ổn định sau khi kết hôn với một người Hàn. Đây cũng là khu vực được đánh dấu riêng trong hồ sơ, vì ngoài căn hộ hiện tại, Yu Bo Ha thường xuyên lui tới đó nhất.

Người cung cấp thông tin cho biết, trước đây cô ta đến thăm em gái gần như mỗi tháng một lần. Nhưng tần suất thưa dần từ khoảng năm năm trước. Ba tháng, rồi sáu tháng một lần, và từ đầu năm nay thì không thấy xuất hiện nữa.

Trùng hợp thay, cũng khoảng năm năm trước, Yu Bo Ha bắt đầu qua lại với người đàn ông đang sống trong tòa nhà mà họ đang theo dõi. Việc cô ta ưu tiên tới đây trước cả nơi em gái sinh sống cho thấy, mối quan hệ hiện tại hẳn có vị trí quan trọng hơn trong lòng cô ta.

Tuy nhiên, nếu tại đây cũng không thấy bóng dáng cô ta thì cuối cùng họ vẫn phải tính đến phương án liên hệ với người em gái. Dẫu biết việc liên lụy người nhà luôn khiến tình hình trở nên nhạy cảm, nhưng lựa chọn cũng chẳng còn nhiều.

“Nếu thực sự đang trốn tránh vì có linh cảm điều gì đó thì chẳng phải khả năng cao là cô ta sẽ tìm đến em gái sao?”

“Cũng chưa chắc. Han Kyul bảo hai chị em dạo này hầu như không liên lạc. Có thể Yu Bo Ha còn con đường nào khác, nhưng theo tôi, vẫn nên tập trung vào bạn trai cô ta.”

Ánh mắt sắc lạnh của Jung Yoon dán chặt vào lối vào dãy cửa hàng. Jung Rok liếc nhìn cậu, có vẻ không hài lòng.

“Hôm trước còn bảo là bà ngoại mà.”

Lời nói hờ hững nhưng đầy ẩn ý làm Jung Yoon lúng túng quay đi.

“Tâm trạng con người… vốn dễ thay đổi mà.”

“Vậy lòng của cậu là cả cánh đồng lau sậy à?”

“Thì chẳng phải tất cả chúng ta đều vậy sao?”

“Còn tôi thì không.”

Loạt xoạt—Jung Rok thò tay vào túi nilon đựng đồ ăn vặt mua từ cửa hàng tiện lợi hai tiếng trước và lấy ra một dây sữa chua uống. Cái tiếng "bộp" vang lên khi anh cắm ống hút vào chai cuối cùng trong dây làm Jung Yoon quay sang. Vừa đúng lúc ấy, Jung Rok đã tu hết một chai và đang chuẩn bị đâm ống hút vào chai tiếp theo.

“Lòng tôi là rừng trúc đấy.”

“Rừng trúc gì mà ồn ào dữ vậy.”

“Ý cậu là lòng tôi ồn ào sao?”

Jung Yoon không buồn đáp lại. Jung Rok thì cứ thế uống thêm một chai nữa, miệng cong cong đầy thích thú. Có vẻ như lần này anh không định trêu thêm, điều đó làm Jung Yoon cảm thấy vừa lạ vừa nhẹ nhõm. Vậy nên cậu cũng không nói gì thêm.

Thời gian lại trôi qua thêm hai tiếng đồng hồ trong bầu không khí ngượng ngập ấy. Màn đêm dần nhạt màu, trời bắt đầu chuyển sáng. Đầu óc cũng trở nên mụ mị vì mệt.

“Buồn ngủ thì cứ chợp mắt chút đi.”

Không biết từ lúc nào, Jung Rok đã bóc một cây xúc xích nóng, nửa ăn dở lắc lư theo tay anh khi nói. Jung Yoon đang dụi mắt, khẽ lắc đầu.

“Anh mới là người nên ngủ đi. Lần trước cũng thế, giờ là đến lượt tôi canh rồi.”

Cậu nhớ lại chuyện lần trước ở Duck Dong và khẽ cười mỉa.

“Nhỡ trong lúc tôi ngủ, cậu làm gì tôi thì sao?”

Jung Rok lầm bầm như đang tự nói với mình rồi cho nốt phần xúc xích còn lại vào miệng, tiện tay nhét luôn que vào túi rác. Jung Yoon thoáng chột dạ vì lời đó làm cậu nhớ lại chuyện đêm qua. Cậu cắn môi, không nói gì nữa.

Lại thêm một tiếng đồng hồ trôi qua trong tĩnh lặng. Dường như phía xa, ánh sáng bắt đầu le lói, sắc xanh đậm của bầu trời đang dần chuyển sang xanh lam nhạt. Jung Rok nhìn đồng hồ rồi thở dài.

5 giờ 3 phút.

Trong và ngoài toà nhà vẫn hoàn toàn im ắng, không một bóng người, thậm chí đến cả một con chuột cũng chẳng thấy đâu.

“Không biết rốt cuộc chúng ta đang tìm nhân chứng hay là truy đuổi tội phạm nữa…”

“Có khi thật sự cô ta bỏ trốn vì vấn đề cư trú cũng nên.”

“Khả năng cao là vậy. Chỉ vì đến đồn cảnh sát để làm chứng mà bị chuyển sang Cục quản lý xuất nhập cảnh thì quá vô lý rồi. Mà nếu bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị trục xuất.”

Jung Yoon đưa ngón tay lên miết nhẹ mí mắt đang nặng trĩu. Cậu thực sự kiệt sức. Ban ngày chẳng được ngủ đàng hoàng, giờ lại phải thức trắng đêm, quả là chẳng khác gì tra tấn.

Hiểu được tình trạng của Jung Yoon, Jung Rok mở nắp chai nước suối rồi đưa sang. Cậu đón lấy với vẻ biết ơn, chẳng buồn đặt môi mà ngửa chai lên cao, để nước đổ thẳng vào miệng, uống một hơi cạn nửa.

Sau khi vặn chặt nắp và đặt chai vào khay đựng, Jung Yoon cúi xuống tìm dây sạc điện thoại thì bỗng cảm nhận được bàn tay ai đó khẽ chạm vào vai mình. Jung Rok vừa hạ thấp người xuống ghế, vừa thì thầm khẽ khàng:

“Cô ta tới rồi.”

Vừa nói, anh vừa ra hiệu cho Jung Yoon cúi thấp người xuống hơn nữa. Mắt Jung Yoon mở to vì bất ngờ nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cậu kiểm tra lại lệnh khám xét trong túi, đeo thẻ công vụ lên cổ.

“Đi thôi.”

Vừa dứt lời của Jung Rok, cậu lập tức bật người dậy rồi bước nhanh ra khỏi xe. Luồng gió lạnh lập tức ùa vào và bao trùm lấy thân thể. Jung Yoon không mảy may bận tâm, bước vội về phía chiếc xe vừa dừng trước dãy cửa hàng.

Người phụ nữ lúc đầu còn thoải mái đứng trò chuyện với người đàn ông bên cạnh, nhưng ngay khi nhận ra khí thế khác lạ đang tiến đến, cô ta lập tức mở to mắt, sắc mặt thay đổi hẳn.

Jung Yoon không rời mắt khỏi người phụ nữ đang tái mét vì sợ hãi. Cô ta nhận ra cậu, và cậu cũng chẳng ngần ngại bước tới gần.

Người phụ nữ theo phản xạ lùi lại, nhưng lối thoát phía sau đã bị chặn đứng bởi Jung Rok. Anh tiến lại nhanh chóng từ đầu hẻm, làm Yu Bo Ha rơi vào thế kẹt, không biết làm gì ngoài việc quýnh quáng lùi chân rồi dậm tại chỗ.

“Cô Yu Bo Ha.”

Khi Jung Yoon gọi tên, người đàn ông đứng cạnh xe đang theo dõi tình hình với vẻ ngờ vực, liền quay sang nhìn người phụ nữ. Điều đó đủ để xác nhận: người phụ nữ trước mặt đúng là Yu Bo Ha.

Jung Yoon thò tay vào túi, rút ra thẻ công vụ.

“Chúng tôi là cảnh sát. Phiền cô hợp tác và nói chuyện một chút.”

“Ơ… tại sao tôi phải… không, đột nhiên thế này là sao?”

Yu Bo Ha liếc nhìn người yêu rồi lại quay về phía Jung Yoon.

“Các người là ai vậy chứ?”

Người đàn ông cau mặt, cảm thấy chuyện chẳng lành, bất ngờ lao về phía Jung Yoon với sức mạnh như trâu húc.

Cậu chỉ thở dài ngắn gọn rồi nhẹ nhàng né sang bên.

Từ khi nhập vào thân xác này, điều tuyệt nhất là cậu không còn sợ đụng độ tay chân nữa. Cơ thể tuy không có gì đặc biệt, nhưng tư duy, phản xạ và tâm thế thì đã khác hẳn xưa.

Có lẽ vì từng nếm trải cái chết hoặc cũng có thể do bản thân cơ thể này vốn đã như vậy. Nhưng dù là lý do gì, sau khi hiểu rằng cái chết chỉ là một khoảnh khắc, cậu đã không còn sợ hãi nữa.

Chỉ cần vượt qua được khoảnh khắc ấy… là xong.

Dù vậy, hiện tại thì cũng chẳng đến mức phải chết.

Khi tay người đàn ông còn chưa kịp vung tới, Jung Yoon đã nhanh chóng tóm chặt lấy cánh tay hắn.

Bằng một cú bẻ khớp nhanh gọn, cậu ép hắn áp má vào thân xe. Người đàn ông thét lên đau đớn. Yu Bo Ha hốt hoảng nhào đến níu lấy Jung Yoon.

“Được rồi! Tôi hiểu rồi! Dừng lại đi, làm ơn!”

Jung Yoon nghe vậy liền nới lỏng tay. Nhưng ngay sau đó, cậu bị Jung Rok túm vai kéo lại. Jung Yoon bất giác quay đầu trừng mắt nhìn anh.

Buông cánh tay ra, người đàn ông rên lên, ôm lấy khủy tay mình như thể chuột rút.

Jung Rok nhoẻn miệng cười, đưa mắt nhìn tay Jung Yoon rồi khẽ lắc đầu cười như bất lực.

“Cô Yu Bo Ha, cô còn nhớ chuyện xảy ra ở Chun Won cách đây hai mươi năm không?”

Jung Rok rời mắt khỏi Jung Yoon, cúi xuống thì thầm vào tai Yu Bo Ha. Vừa nghe thấy địa danh ấy, mắt Yu Bo Ha trợn tròn lên vì sốc.

“Sẽ không ai làm khó cô đâu. Chỉ cần cô đi với chúng tôi, mọi thứ sẽ ổn.”

Cô ta ngập ngừng, ánh mắt một lần nữa dừng lại ở Jung Yoon như đang tìm kiếm sự bảo đảm. Jung Yoon khẽ thở dài rồi gật đầu đầy miễn cưỡng.

Chỉ đến lúc ấy, Yu Bo Ha mới chịu ngoan ngoãn đi theo. Không rõ cô ta nói gì với bạn trai, nhưng người đàn ông không đi theo, cũng không làm phiền thêm, chỉ lẳng lặng quay vào nhà.

Jung Yoon lên ghế lái, còn Jung Rok ngồi sau cùng với Yu Bo Ha. Cô gái ấy không còn là người phụ nữ e dè và rụt rè lúc trước nữa. Sự ngây thơ phút chốc tan biến, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng, trầm tĩnh nhìn thẳng về phía trước.

“Làm ơn giữ đúng lời hứa. Tôi sẽ nói hết mọi chuyện.”

Giọng Yu Bo Ha run rẩy nhưng đầy quyết tâm. Jung Yoon không đáp, chỉ lặng lẽ nổ máy và cho xe lăn bánh. Jung Rok cũng chẳng lên tiếng. Cả hai đều im lặng như để biểu lộ sự phản đối ngầm trước việc phải nhắm mắt làm ngơ với một hành vi phạm pháp.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo