Lịch ra: T3 và T7
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 59
Nước mắt nóng hổi tuôn ra không ngừng từ đôi mắt của Bo Ha. Gương mặt cô ta thấm đẫm bởi cả cơn mưa lạnh buốt và những giọt lệ mặn nồng. Cô ta thở hổn hển, từng nhịp như gãy khúc, chỉ mong con quái vật kia biến mất, mong đến tuyệt vọng.
Bịch, bịch. Tiếng bước chân vang lên rợn người. Bo Ha không thể chịu đựng thêm, liền nhắm nghiền mắt lại. Gã đàn ông không rời đi ngay, cứ loanh quanh trước cửa tiệm. Sau đó lại vang lên những tiếng loạt xoạt.
Bo Ha hé mắt, len lén quan sát. Cô ta dồn sự chú ý vào khe hẹp giữa bậc thang và đám cỏ dại. Gã đàn ông nhặt cây dù lên, xoay xoay trong tay. Lưng Bo Ha đã ướt đẫm.
Hai chân cô ta run rẩy, tê dại đến mức tưởng chừng sẽ mất kiểm soát. Nỗi kinh hoàng lên tới cực độ khi một tia sét xé ngang trời, làm thứ vật kinh khủng gã đang cầm rơi xuống vài giọt chất lỏng đỏ thẫm.
Máu. Đúng là máu. Là máu thật. Là máu đấy... Trong đầu Bo Ha chỉ toàn một màu đỏ nhòe nhoẹt. Cổ họng nghẹn ứ, dạ dày cuộn lên từng cơn. Cô ta cố sức bịt chặt môi để ngăn tiếng nôn trào.
Gã đàn ông thình lình thả cây dù xuống, đúng ngay chỗ cô ta đã làm rơi lúc trước. Người đó đưa mắt nhìn một vòng xung quanh. Cái gáy chuyển động chậm chạp của hắn làm Bo Ha chỉ biết nín thở, giữ im lặng đến nghẹt tim.
Lại bịch, bịch. Tiếng bước chân vọng tới, nghe như đang tiến lại gần, khiến Bo Ha lạnh buốt sống lưng. Cô ta vội vã thu người lại, ép sát vào góc tường, cố trở thành một phần của bức vách, ẩn mình trong bóng tối dưới cầu thang.
‘…Khốn… thật!’
Một cơn gió mạnh thoảng qua. Bo Ha gần như không dám thở, rạp người sát mặt đất như tan vào nền xi măng. Đúng lúc đó, gã đàn ông bất ngờ cúi đầu nhìn xuống phía dưới bậc thang.
Tròng trắng mắt của hắn tương phản gay gắt với đồng tử đen ngòm, nổi bật trong bóng tối. Một ánh nhìn rợn người và đáng sợ.
Nhưng điều làm Bo Ha thấy sợ hãi hơn cả chính là hàm răng trắng nhởn kia. Gã đàn ông… đang cười. Bo Ha nhìn thấy những chiếc răng lộ ra và chỉ biết để mặc nước mắt tuôn rơi.
“Hmm…”
Một tiếng rên trầm khẽ trượt ra cùng hơi thở nặng nề. Gã đàn ông nhìn chăm chú vào một điểm nào đó trong bóng tối rồi mới chậm rãi đứng thẳng người lên.
Bịch, bịch. Lại là tiếng bước chân. Nhưng lần này, âm thanh dần xa.
Một lúc sau, không còn tiếng động nào nữa. Nhưng Bo Ha vẫn không nhúc nhích. Cô ta không dám. Linh cảm mách bảo rằng nếu rời khỏi đây, có thể cô ta sẽ mất mạng. Dù chân đã tê dại, mông ê ẩm đến phát khóc, cô ta vẫn co rúm mình lại, bất động.
Giấc ngủ cũng không đến. Chỉ cần nghĩ đến vũng máu thẫm đỏ loang lổ dưới sàn tiệm và kẻ đã để lại nó đang đâu đó phía bên kia bức tường, đầu óc Bo Ha lại tỉnh táo đến lạ thường.
Cô ta cứ thế chịu đựng cho tới khi trời sáng. Khi tiếng gà gáy vang lên, Bo Ha mới từ từ bò ra khỏi gầm cầu thang. Ánh sáng ban mai soi rõ cửa tiệm, dấu chân và cả lối ra, nhưng cô ta chẳng dám nhìn kỹ điều gì, chỉ biết cắm đầu chạy.
Bo Ha lao thẳng về phía trạm xe buýt. Cô ta chẳng còn tâm trí đâu để xấu hổ vì bộ đồ ướt sũng dính bết vào người. Đúng lúc ấy, cô ta trông thấy một chiếc xe buýt đang từ xa tiến đến.
Sống rồi! Mình sống rồi!
Nỗi nhẹ nhõm trào dâng làm nước mắt cô ta lại tuôn không ngớt. Chiếc xe dừng lại. Bo Ha hấp tấp leo lên, nhưng bước hụt một bậc nên cô ta ngã nhào, đau đến đâu cũng chẳng màng, bật dậy ngay lập tức.
Trước câu hỏi lo lắng của bác tài, cô ta chỉ biết không ngừng lặp lại: “Cảm ơn... cảm ơn chú...” như kẻ mất hồn. Bác tài nhìn Bo Ha, gương mặt đăm chiêu lẫn chút ái ngại. Dù có vẻ khó chịu vì bộ dạng ướt lướt thướt của cô ta, ông vẫn bảo nhanh chóng tìm chỗ ngồi.
Bo Ha run rẩy ngồi xuống hàng ghế thứ hai, tựa đầu vào cửa kính xe. Khi cô ta vừa ổn định chỗ ngồi, chiếc xe lập tức rồ máy khởi hành.
Vừa lau mũi vừa lén nhìn ra ngoài cửa kính, Bo Ha sững người khi thấy một chiếc xe Porter màu trắng đỗ bên lề đường.
Khi xe buýt ngang qua, cô ta nhìn rõ người đàn ông ngồi ở ghế lái. Mắt cô ta trợn lớn. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng làm cô ta lập tức cúi rạp người xuống, lấy tay bịt kín miệng.
Là hắn. Chính là gã đàn ông đêm qua trước cửa tiệm. Hắn không hề rời đi. Hắn vẫn đang chờ. Hắn đã nhìn thấy Bo Ha lên xe. Hắn biết cô ta vẫn còn sống.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, Bo Ha đã rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Cô ta co rúm người, run cầm cập suốt hành trình cho đến tận khi xe buýt chạm đến điểm cuối.
Dù tài xế phải nhắc nhiều lần, cô ta mới rụt rè bước xuống xe. Nhưng rồi, chẳng biết đi đâu, cô ta chỉ biết ngồi thẫn thờ ở bến cuối thật lâu.
Cô ta không thể tiếp tục như thế này. Cuối cùng, Bo Ha lấy hết can đảm đi về phía đồn cảnh sát gần đó. Nhìn thấy dáng vẻ lấm lem ướt sũng của cô ta, mấy anh cảnh sát lập tức nhận ra có chuyện nghiêm trọng và tiếp đón niềm nở.
Thế nhưng... rốt cuộc Bo Ha vẫn chẳng làm gì được. Cô ta chỉ biết bỏ chạy khỏi đó.
Tình cảnh của cô ta là như vậy đấy.
Trở về nhà, Bo Ha chui vào chăn, trùm kín đầu và cứ thế nghĩ suốt mấy ngày liền.
Dù sao thì mình cũng là một đứa tồi tệ. Một đứa bỏ cả con mình, sống bám vào người khác như ký sinh trùng. Với một đứa như mình, báo cảnh sát ư? Nực cười. Trước khi hắn ta bị bắt, mình có khi đã bị lôi ra và đuổi khỏi đây rồi.
Sống sót được là đủ rồi. Phải sống tiếp, nên đành phải dừng lại.
Bo Ha đã bám víu vào suy nghĩ ấy suốt mấy ngày liền, như một sợi dây mong manh giữ cô ta gượng dậy và tiếp tục tồn tại.
***
“Vậy ra suốt thời gian qua cô ta giữ im lặng chỉ vì sợ bị phát hiện cư trú bất hợp pháp à?”
Một giọng nói uể oải vang lên níu bước chân của Jung Yoon khi cậu quay lại văn phòng. Là Jun Hyuk, vừa nghe báo cáo điều tra đêm qua, miệng vẫn đầy bọt kem đánh răng, tay lăm lăm bàn chải chĩa tới như đang vạch trần tội trạng.
Jung Yoon vội nghiêng người tránh khỏi thứ vũ khí ướt nhẹp đó và bước ngang qua, trở về chỗ ngồi. Jun Hyuk khi ấy mới nhận ra bộ dạng của mình, cười gượng rồi ngậm lại bàn chải.
“Cô ấy ở bất hợp pháp một thời gian khá dài. Trong khoảng ấy hình như còn dính vào vài chuyện phi pháp. Ngay cả bạn trai đã yêu lâu năm cũng không hề biết, nên càng phải thận trọng. Nhưng theo tôi, điều khiến cô ấy im lặng hơn cả chính là nỗi sợ.”
Jun Hyuk vừa đánh răng, vừa trầm ngâm như đang nối mạch suy nghĩ, rồi đột ngột chạy biến đi đâu mất. Biết rõ cậu ta đang định đến đâu, Jung Yoon chẳng buồn hỏi, chỉ gật đầu chào Han Kyul rồi ngồi xuống.
“Dù sao thì cô ấy cũng nhớ được vài chi tiết đấy chứ?”
Han Kyul thò đầu ra khỏi vách ngăn, nhìn Jung Yoon đang tháo thẻ công chức trên cổ bỏ vào ngăn kéo. Anh hỏi bằng giọng nhẹ nhàng mà vẫn chứa đựng sự quan tâm. Jung Yoon khẽ gật đầu, vừa đóng ngăn kéo vừa khởi động máy tính.
“Không nhớ rõ biển số, nhưng cô ấy vẫn mô tả được màu xe, hình dáng đại khái, cả thời tiết và tình huống lúc đó nữa. Nhớ khá rõ ràng.”
“Gặp chuyện như thế thì làm sao quên được chứ. Chỉ riêng việc vẫn còn sống sót sau chuyện đó thôi cũng đã đáng khâm phục rồi…”
Jun Hyuk giờ đã chỉnh tề hơn, đáp lời khi đang vuốt lại mái tóc rối. Nói một lúc, anh ta rùng mình, toàn thân khẽ run lên vì rợn.
“Cô ấy nói không thấy rõ mặt à?”
“Không rõ lắm. Gã đội áo mưa sẫm màu, có thể là đen hoặc xanh đậm, trùm kín đầu. Không đủ để phác họa chân dung, nhưng phần cằm thì cũng vẽ được chút ít, tôi đã gửi đi rồi.”
“Còn Moon Jung Rok?”
“Đi cùng cô ấy.”
Vừa trả lời, Jung Yoon vừa cau mày. Chính cậu đã đề nghị đi theo, nhưng Jung Rok lại nhất quyết can ngăn và đòi đích thân hộ tống Yu Bo Ha. Biểu cảm vô cảm khi ấy của Jung Rok làm Jung Yoon vẫn còn ám ảnh. Sự quan tâm quá mức và thái độ dấn thân kỳ lạ của Jung Rok trong vụ án lần này làm cậu cảm thấy khó hiểu.
Giống như cái cách Jung Rok tin chắc kẻ gây án là Jang Chang Hyun mà chẳng mảy may hoài nghi.
“Phòng giám định vừa báo lại là không xác định được biển số xe trong mấy tấm ảnh được lưu trữ. Kể cả người đàn ông trong ảnh cũng không đủ rõ để nhận diện. Đã thử phục hồi chất lượng ảnh rồi, nhưng vẫn không được.”
Jung Yoon khẽ nhướn mày. Dù đã lường trước kết quả, cậu vẫn không khỏi thất vọng.
“Đó là manh mối duy nhất. Ngoài ra không thu được gì thêm. Hồi đó chưa có camera hành trình hay hệ thống CCTV tốt như bây giờ. Mà Chun Won ấy, sau 7 giờ tối là gần như chẳng còn ai qua lại, trời thì tối om…”
“Quá hoàn hảo để gây án còn gì.”
Câu nói của Jun Hyuk khiến không gian chùng xuống một nhịp, tất cả đang lặng đi để ngẫm về điều vừa được thốt ra.
“Kẻ gây án có thể là người thông thạo địa hình, hoặc đã khảo sát trước và cố tình chọn nơi đó.”
Jung Yoon lên tiếng đưa ra giả thuyết. Ánh mắt Jun Hyuk dán vào khoảng không trước mặt, tay vô thức miết nhẹ chân mày như đang cố dựng lại chân dung kẻ thủ ác trong đầu.
“Khả năng cao là có kế hoạch từ trước.”
Lần này là Han Kyul góp lời. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía cậu, như cùng lúc bị kéo vào dòng suy nghĩ của Han Kyul – sâu và chín chắn hơn thường lệ.
“Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng hung thủ quen biết nạn nhân. Có thể chỉ là hành vi bộc phát trong lúc ghé lại cửa hàng quen thuộc. Chỉ là tình cờ… trời hôm ấy đổ mưa. Và vốn dĩ, vào giờ đó khu đó cũng chẳng có mấy người. Cậu định phản bác sao?”
Jun Hyuk sắc bén vạch ra kẽ hở trong giả thiết của Han Kyul.
“…Ừ, nghe cũng có lý.”
“Yu Bo Ha nói đó là xe màu trắng.”
“Phải, màu trắng. Nhưng vì là buổi tối nên cô ấy cũng bảo có lúc trông như xanh nhạt. Nhưng chắc chắn là Porter. Bên kỹ thuật cũng đã đối chiếu và xác nhận rất có khả năng là loại xe đó.”
Dù vậy, dù đã lục tung dữ liệu, chiếc xe Porter như cô ta miêu tả vẫn hoàn toàn không xuất hiện trong hệ thống.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.