D-Day - Chương 61

Lịch ra: Tối T3 và T7

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 61

“….”

“Sao vậy?”

Tiếng ghế kêu cọt kẹt khẽ vang lên. Jung Rok đứng dậy, chống tay lên vách ngăn rồi thò đầu qua. Jung Yoon lúc ấy đang ngẩn người nhìn trân trân vào anh, bất ngờ giật mình khi khoảng cách bị rút ngắn.

“Không, tôi chỉ thắc mắc… khi nào anh điều tra vậy thôi.”

“Điều tra gì đâu? Chỉ là sực nhớ ra nên tra thử. Cậu bảo Han Kyul kiểm tra lại đi. Còn lưu hồ sơ của Jang Chang Hyun thì chắc chắn cũng còn hồ sơ của hai người kia.”

Dù trong lời đáp vẫn mang chút nghi hoặc, nhưng giọng nói bình thản của Jung Rok làm Jung Yoon chỉ biết gượng gạo mím môi rồi khẽ gật đầu.

Cậu lấy điện thoại ra, mở ứng dụng tin nhắn. Nhớ mang máng Han Kyul bảo có hẹn gì đó… Lúc này, hình ảnh Han Kyul hồ hởi lao ra khỏi văn phòng bỗng hiện lên trong đầu.

[Jung Yoon]: Han Kyul à, đang làm gì đấy?

Dù biết nghề này chẳng có giờ giấc rõ ràng, nhưng nếu đang là một khoảnh khắc vui vẻ, Jung Yoon cũng không muốn làm phiền. Dẫu sao, về nhà thì cậu cũng chỉ tiếp tục việc đi tìm kẻ đã giết mình mà thôi.

[Han Kyul]: Em đang đi xem mắt ㅠㅠ Có chuyện gấp sao ạ.

Han Kyul không đang ở trong phòng xông hơi thì thế nào cũng trả lời trong chưa đầy một phút. Chắc tại còn trẻ, Jung Yoon nghĩ thầm rồi khẽ cười – nụ cười mơ hồ trên gương mặt.

[Jung Yoon]: Không gấp. Ngày mai đến sớm chút nha.

Gửi xong, cậu đẩy điện thoại sang bên rồi mở cổng dữ liệu của cảnh sát. Có vài tài liệu chưa được số hóa, nếu không tìm được ở đây thì kiểu gì cũng phải mò lại phòng lưu trữ.

[Han Kyul]: Dạ vâng ạ!

Câu trả lời rộn ràng khiến nỗi mệt mỏi trong người cũng vơi đi chút ít. Jung Yoon khẽ cong môi rồi bắt đầu tìm kiếm trong thư mục báo cáo vụ án.

“Sao cười tươi vậy hả?”

Không biết lôi từ đâu ra một tuýp hồng sâm dạng nước, Jung Rok vừa mút vừa lại gần, cúi đầu qua màn hình. Bóng đen bất ngờ phủ xuống, nụ cười trên mặt Jung Yoon lập tức biến mất như thủy triều rút.

“Han Kyul đi xem mắt đấy. Dễ thương quá mà.”

“Khi nào thì mấy đứa như Han Kyul lại trở thành gu của cậu vậy?”

Jung Yoon khẽ hất tay gạt đầu Jung Rok ra, bật cười khô khốc. Rồi đột nhiên thấy có gì đó sai sai, cậu khẽ nhíu mày.

“‘Mấy đứa như Han Kyul’ là sao cơ?”

“Ồ, cậu không hỏi tại sao tôi nói thế, mà hỏi luôn ý nghĩa câu đấy nhỉ?”

Khóe môi Jung Rok nhếch lên đầy ý tứ. Lúc ấy Jung Yoon mới thấy hình như… đúng là có gì đó kỳ lạ. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên chút bối rối.

“Vậy còn anh, đội trưởng? Tự dưng đi quan tâm kiểu đó để làm gì?”

“Ồ…”

“Anh mà còn nói linh tinh nữa là tôi nổi điên đấy.”

“Sao không trầm trồ cho được, khi mà cậu càng lúc càng thông minh. Đúng là cái cảm giác nuôi dạy thành công là như vậy à?”

Jung Yoon gõ mạnh lên bàn phím, cố tình tạo ra tiếng động để kìm lại cơn giận. Hai tay cậu siết chặt. Có nên đập luôn một phát không? Cậu liếc quanh – tưởng đâu vắng người, vậy mà không biết từ bao giờ, mấy điều tra viên của đội khác đã lặng lẽ lấp ló phía sau.

“Cậu biết không, Jung Yoon? Cậu thật sự… ngon lành lắm đấy.”

Nếu cậu còn giữ sợi dây lý trí nào đó, thì giờ nó chẳng phải bị cắt đứt mà là rách te tua đến mức không còn hình dạng rồi. Một âm thanh ‘ting’ tưởng tượng vang lên trong đầu, cứ như dây cung bị bật tung.

Và ngay sau đó, Jung Yoon vươn tay túm lấy cổ áo đối phương mà không chút kiềm chế.

Tuýp hồng sâm bị hút gần cạn vẫn còn lủng lẳng trên miệng, Jung Rok bất ngờ bị kéo hẳn về phía trước. Không ngờ lại bị tóm cổ như vậy, anh ta vội chống tay lên bàn để giữ thăng bằng.

“Ăn uống no nê rồi thì làm việc đi chứ.”

Jung Yoon siết chặt cổ áo, ghé sát đến nỗi mũi hai người gần như chạm vào nhau. Ánh sáng từ màn hình phía sau làm mặt họ chìm trong bóng tối, nhưng không thể che lấp được bầu không khí kỳ lạ bao trùm lấy cả hai.

“Chuyện của Lee Jeong Wan, anh lo mà xử lý đi. Anh cứ ăn rồi lười ra như thế, chỉ tổ bụng to ra thôi, biết chưa?”

Chưa kịp phản ứng gì, Jung Rok đã bị buông ra không thương tiếc. Anh lảo đảo lui lại, vụng về chỉnh lại phần cổ áo nhàu nhĩ rồi lùi về phía sau.

Tựa người vào vách ngăn, Jung Rok lặng lẽ đưa tay chạm nhẹ lên môi, vẫn không nói gì.

Trong khi đó, Jung Yoon vẫn chăm chú gõ bàn phím như chẳng hề quan tâm, mặt cau có.

“Anh mà không làm xong trong hôm nay, tôi sẽ bắt anh ói hết mọi thứ ra đấy.”

Nghe câu đó, Jung Rok khẽ cười khan, đáp lại một tiếng “Vâng” nhỏ nhẹ. Vừa đi về chỗ, anh vừa cười tủm tỉm, không rõ là thích thú hay trêu chọc, thi thoảng còn phát ra mấy tiếng cười quái lạ không rõ nghĩa.

Âm thanh ấy làm Jung Yoon trong lòng bốc hỏa, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ mặt thản nhiên.

Suốt thời gian ngồi riêng để tra cứu, không biết bao nhiêu lần ánh mắt mơ hồ mà đầy tà ý của Jung Rok lặng lẽ phóng tới, dường như chỉ chờ được dịp mà trêu chọc. Nhưng Jung Yoon tuyệt nhiên không quay đầu lại.

Thằng khốn. Đồ biến thái. Trong hàng tá người điên thì sao lại phải là Moon Jung Rok chứ. Sao lại là cái mặt đó.

Thậm chí chỉ mới một khoảnh khắc, cậu đã từng ngẩn người vì gương mặt ấy, nhung nhớ ai đó mà trái tim từng yêu. Cậu thấy tiếc, thấy hối hận cho cả khoảng lặng ấy, và mang cảm giác ấy gõ phím bằng sự tức tối dồn nén.

Thời gian trôi qua từ lúc nào không hay. Vì cố ý dồn hết tâm trí vào hồ sơ của Goo Hae Sang nên cậu không nhận ra không khí trong văn phòng cũng đang thay đổi.

“Hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé.”

Giọng điệu kéo dài, nửa đùa nửa thật ấy khiến Jung Yoon mới giật mình nhận ra xung quanh.

Cái đồ lợn chết… Jung Yoon nghiến răng trong đầu, nhưng vẫn không để lộ ra ngoài.

Nếu Jung Rok không chủ động đến đưa tài liệu, có lẽ cậu lại tiếp tục ngồi lì đến khuya.

Sau khi trấn tĩnh lại, Jung Yoon không nói không rằng, đưa mắt qua khu vực của Đội hình sự 1 cùng làm việc trong văn phòng. Vừa yên ắng một lúc trước mà giờ bỗng xôn xao hẳn lên, hình như đã phát hiện được manh mối gì đó sau quãng thời gian vắng mặt.

Jung Yoon liếc qua tập hồ sơ để trên bàn rồi khẽ gật đầu. Việc tra cứu về Goo Hae Sang xem như cũng xong. Cậu nhấn nút in và đứng dậy.

“Ngày mai chắc phải báo cáo với trưởng phòng nhỉ?”

“Cái ông mê họp đó chịu ngồi yên chắc?”

“Trước hết phải sắp lịch triệu tập Lee Jeong Wan và Goo Hae Sang cái đã. Không biết có cử người theo dõi Jang Chang Hyun được không nữa.”

“Phải chia người ra cả hai hướng… Hay là xin thêm nhân lực đi. Nếu không được thì bảo cục trưởng tự xắn tay vào luôn cho rồi.”

Điên thật rồi… Jung Yoon rùng mình, cầm xấp tài liệu đã in đưa cho Jung Rok.

Jung Rok ngồi tựa mông lên bàn Jung Yoon, cẩn thận lật từng trang. Vẻ mặt anh bỗng thay đổi. Ánh mắt trở nên nghiêm túc một cách bất ngờ, khác hẳn với hình ảnh hay giỡn cợt thường ngày.

“Chắc là được thôi. Đội hình sự 1 hình như cũng mới được tăng cường thêm người thì phải.”

“Sao lại dính đến đội mình?”

Giữa lúc hai người đang trao đổi đầy căng thẳng, một giọng lạ xen vào. Khi quay lại, họ thấy đội trưởng của Đội hình sự 1 đang đứng sau lưng, tóc tai rối bời như vừa chạy một vòng.

Jung Yoon lập tức cúi đầu chào. Jung Rok cũng đứng dậy, khẽ gật đầu.

Người đội trưởng khẽ vung tay, ra hiệu không cần khách sáo.

“Định tan ca đấy à?”

“Dạ không ạ.”

“Vậy thì tốt. Hai cậu từng điều tra thằng đầu bánh bao, Jang Chang Hyun đúng không?”

Nghe cái tên bất ngờ ấy, hai người nhìn nhau. Chỉ bằng phản ứng đó, đội trưởng đã có được câu trả lời. Ông khẽ gãi thái dương bằng góc sổ tay rồi ra hiệu về phía cửa.

“Đi cùng tôi.”

“Lại làm gì nữa? Hắn gây chuyện gì à?”

“Cũng không chắc là có chuyện hay không…”

Chưa dứt câu, đội trưởng đã nhận điện thoại. Giơ tay ra hiệu chờ một lát, ông nghe ngắn gọn rồi nhanh chóng đổi sắc mặt. Nghe giọng thì có vẻ liên quan đến lệnh khám xét.

“Bắt giữ khẩn cấp. Khám toàn bộ. Tìm thấy là xử luôn. Đường tẩu thoát đã nắm hết chưa? Rồi, cứ đột nhập đi.”

Nội dung vừa nghe đủ để làm trán Jung Yoon nhăn lại. Jung Rok không nói gì, lặng lẽ quay lại chỗ, mở ngăn kéo và bắt đầu lấy từng món đồ cá nhân ra.

Thấy vậy, Jung Yoon cũng làm theo.

“Hắn chết rồi.”

Bàn tay đang dừng lại giữa chừng của Jung Yoon khựng lại. Jung Rok cũng bất giác khựng lại một nhịp.

“Ở đâu cơ?”

“Ở câu lạc bộ N. Bị phát hiện trong hẻm sau, vứt giữa đống rác. Một bà lão nhặt ve chai tìm thấy. Đội tôi đang điều tra khu đó nên chắc người ta mới giao lại. Cách đây không lâu còn thấy hắn xuất hiện quanh đây mà.”

“Bọn tôi sẽ đi cùng.”

Đội trưởng gật đầu rồi quay đi, nhanh chóng rời văn phòng cùng một thành viên vừa đến báo cáo.

“…Jang Chang Hyun chết rồi.”

Sau khi tất cả đồng loạt rời khỏi, văn phòng chỉ còn lại hai người. Giọng Jung Rok vang lên như một cơn gió lạnh quét qua không gian trống trải. Jung Yoon khẽ nhìn sang.

Cảm nhận được ánh mắt ấy, Jung Rok vừa khoác áo ghi-lê vừa nghiêng đầu nhìn lại.

“Đúng là rắc rối rồi đây.”

Ánh mắt anh không còn chút nào vẻ giễu cợt, lạnh lùng và sâu hút. Một cơn tê buốt len qua lồng ngực Jung Yoon như vừa bị một mũi kim xuyên thẳng.

Nhưng cả hai không ai nói thêm gì.

Tiếng bước chân trầm nặng vang lên rồi dần biến mất khỏi cửa chính của đồn cảnh sát.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo