D-Day - Chương 62

Lịch ra: Tối T3 và T7

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 62

“Két—!”

Một chiếc sedan đen lao như xé gió, len lỏi qua những con đường đông nghịt người say rồi dừng lại chuẩn xác ngay sau xe chở phạm. Cú trượt bánh để lại vết hằn cháy đen trên mặt đường. Các cảnh sát đứng ngoài hàng rào không khỏi ngạc nhiên, mắt dán chặt vào chiếc xe vừa đỗ gọn gàng như một phép màu.

Người bước ra khỏi xe không ai khác ngoài Jung Yoon. Cậu rút thẻ ngành đang cắm nơi hộc đựng cốc, bước nhanh về phía trước, đám đông tản ra dưới áp lực vô hình. Cậu giơ thẻ ra ngay trước hàng rào cuối cùng, chặn lối vào hiện trường.

Ngay sau đó, Jung Rok từ ghế phụ cũng bước xuống và theo sát phía sau.

Con hẻm nơi thi thể Jang Chang Hyun được phát hiện đã bị vây kín bởi hàng dài cảnh sát đang cố ngăn cản ống kính phóng viên lao tới. Lối đi đã trở nên chật như hẻm cụt.

Jung Yoon khéo léo len qua lớp người như phá một tòa thành, đến được nơi phát hiện thi thể. Cậu đeo găng tay, quỳ một gối xuống đất và vén nhẹ tấm vải trắng phủ phía đầu nạn nhân.

Gương mặt bị biến dạng đến không thể nhận ra... nhưng vẫn là Jang Chang Hyun. Sắc mặt Jung Yoon tối sầm lại. Khi vén thêm một phần vải, con mắt bên còn nguyên – tuy đã sưng vù – lộ ra. Miệng há hốc, để lộ khoảng trống trống hoác nơi hàng răng trước từng nằm.

May mắn thay, răng bị đánh bật dường như đã được tìm thấy. Một nhân viên pháp y đội mũ lưỡi trai có logo KCSI đang tập hợp các vật chứng gần đó, trong đó có một túi đựng vài chiếc răng.

Sau khi xác nhận bằng mắt, Jung Yoon đứng dậy.

“Thế nào?”

“Bị đánh rất nặng. Gương mặt gần như bị dập nát một bên bởi vật cùn.”

“…Khốn nạn thật. Đã bảo cứ ngồi yên trong nhà mà cũng không xong.”

Jung Rok đan tay, rút găng tay rồi lạnh lùng nhìn xuống thi thể Chang Hyun, ánh mắt như phủ một tầng sương lạnh. Nhìn anh, Jung Yoon khẽ thở dài trong lặng lẽ.

“Ra ngoài trước đi. Đội trưởng đội pháp y mà thấy là lại làm ầm lên bây giờ.”

Khi hai người trao đổi ánh mắt nghiêm trọng, đội trưởng tổ trọng án 1 chen vào giữa.

“Nạn nhân bị bắt vì tội gì ấy nhỉ?”. Ông vừa hỏi, vừa nhét điếu thuốc vào miệng, bước ra trước cửa câu lạc bộ.

“Án mạng ở Chun Won năm 2005.”

“Cái gì? Tên đó từng giết người à?”

Đội trưởng cau mày, nhả một luồng khói thuốc dài, rõ ràng là bất ngờ. Jung Rok đang quan sát tình hình xung quanh câu lạc bộ, cũng khẽ lắc đầu.

“Chưa có tiền án về giết người.”

“Và giờ thì cũng không có cơ hội mà có nữa.”

“…Phải rồi.”

Trong mắt Jung Rok là sự bối rối ít khi thấy. Cứ như niềm tin cố chấp bấy lâu đã đổ vỡ, anh trông như chính mình ngày xưa khi điều tra vụ án Duck Dong – lúc nhận ra thủ phạm và sự thật đều đi ngược lại mọi phán đoán ban đầu.

“Không phải tổ 1 đang điều tra vụ ma túy à?”

Khung cảnh hỗn loạn với các thành viên đội pháp y và tổ trọng án ra vào câu lạc bộ làm Jung Yoon đứng im một góc, cảm nhận điều gì đó lạ lẫm len lỏi qua tim.

“Đúng, vụ ma túy.”

“Chang Hyun dính vào ma túy à?”

“Phải khám nghiệm mới biết. Trên người không có gì khả nghi… mà bên cậu có gì liên quan đến Chang Hyun không?”

“Không có. Tôi dám chắc là không.”

Trán Jung Rok nổi gân xanh, lời nói chắc nịch đến mức không ai nghi ngờ. Không chỉ Jung Yoon mà cả đội trưởng cũng nhận ra sắc thái căng thẳng trong anh, khẽ nheo mắt rít thêm một hơi thuốc.

“Muốn xem thêm thì cứ xem, nhưng đừng cản trở tụi nhỏ làm việc. À, khám nghiệm do phía tôi phụ trách.”

Đội trưởng ném đầu lọc thuốc xuống đất, ánh nhìn đầy ẩn ý trao cho Jung Yoon, nhờ cậu giữ chặt lấy Jung Rok đang dần trượt xuống.

Nhưng ánh mắt Jung Yoon lại dừng lại nơi đầu lọc đang hòa vào nền đất dơ bẩn.

“Sao ông ấy không bị phạt hành chính nhỉ?”

“Ở đây mà đi lo tiền phạt thì... uổng công.”

Jung Rok bật cười mỉa rồi quay người tiến về phía cửa câu lạc bộ. Dù không còn hoạt động nhưng ánh đèn nhấp nháy rực rỡ vẫn khiến người ta không biết phải nhìn đi đâu.

“Trước hết, tìm gặp mấy thằng bán MD đã.”

“Chắc cũng có gì đó giữa tụi nghiện với nhau chứ nhỉ.”

“Biết đâu đấy. Nhưng Chang Hyun là kiểu người lanh lẹ mà nhát gan. Không đời nào dám chen chân vào đường dây lớn thế này. Cậu thấy rồi còn gì, chỉ mới hù nhẹ đã như muốn xỉu luôn.”

Ánh mắt Jung Rok trở nên sắc lạnh khi bước xuống cầu thang. Một luồng cảm xúc khó hiểu len vào Jung Yoon, như bị cuốn hút bởi một thứ không nên chú ý đến. Cậu tự đè nén sự tò mò đó bằng một câu hỏi khác.

“Anh tin chắc Chang Hyun là thủ phạm đúng không?”

Jung Rok gật nhẹ đầu với một cảnh sát đứng gác gần rào chắn rồi đeo thẻ ngành vào cổ trước khi đẩy cửa vào bên trong.

“Tôi không chắc… chỉ là, tôi muốn hắn là thủ phạm.”

Bên trong câu lạc bộ là một mớ hỗn độn.

Bóng đèn vỡ tung, bàn ghế lật nhào, sàn nhà dính đầy rượu và mảnh chai vỡ – không còn chỗ đặt chân.

Jung Yoon đá một chai rượu sang bên, ánh mắt sắc lẻm.

"Muốn hắn là thủ phạm?"

Dù xoay kiểu nào cũng là một câu nói kỳ lạ. Tâm trí cậu trôi đi trong im lặng, quai hàm siết lại, ánh nhìn lạnh đi thấy rõ.

“Cho tôi biết lý do được không?”

“Lý do?”

“Anh vừa nói… anh muốn Jang Chang Hyun là thủ phạm cơ mà.”

Ánh nhìn sắc như dao của Jung Yoon găm chặt vào Jung Rok, chờ một lời giải thích.

Jung Rok liếc nhìn Jung Yoon bằng ánh mắt hờ hững rồi kéo căng găng tay nitrile dưới cổ tay. Tách! — tiếng cao su bật lên vang rõ trong không gian im lặng.

“Cậu nghĩ thế nào?”

Jung Rok bước đến phía trước một chiếc loa lớn đang nhuốm máu với nụ cười có phần tinh quái quen thuộc.

Jung Yoon không trả lời ngay, chỉ im lặng lắng nghe và cẩn thận quan sát xung quanh.

Jung Rok cúi xuống bên vũng máu đỏ sẫm.

Khá nhiều.

Jung Yoon bất giác nhớ lại hình ảnh cái xác của Jang Chang Hyun trong con hẻm khi nãy, tự hỏi lượng máu đó có tương xứng hay không.

Đúng lúc đó, một góc câu lạc bộ trở nên ồn ào.

Quay đầu nhìn, Jung Yoon thấy một nhóm đàn ông đang bị cảnh sát khống chế.

Họ đều đang phê thuốc.

Ánh mắt Jung Yoon lại dừng trên vũng máu rồi quay trở lại những người đàn ông ấy.

Không ai trong số họ có dấu hiệu bị dính máu.

“Cứ tưởng sẽ tìm được một bằng chứng gì rõ ràng hơn.”

Nghe vậy, Jung Rok ngẩng đầu, khẽ nhếch môi cười. Jung Yoon không thấy phiền, câu trả lời vốn dĩ đã là sai. Cậu quỳ một gối xuống bên cạnh, ánh mắt của Jung Rok lặng lẽ di chuyển theo cậu rồi tự nhiên dừng lại cùng một điểm.

Jung Yoon cảm thấy cái nhìn ấy nặng nề đến mức khiến cậu bất giác ngưng lại. Lúc cậu dừng, Jung Rok lại hạ ánh mắt, nhìn chằm chằm vào một chỗ vô định dưới sàn.

Trong một khoảng lặng kéo dài, Jung Rok cuối cùng cũng thở dài rồi cất tiếng, nhỏ nhưng rõ:

“…Vì phải như thế.”

Giọng anh khô khốc, câu nói như mang ẩn ý nào đó mà Jung Yoon chẳng thể nào hiểu nổi. Cậu nhíu mày, nghiêng đầu khó hiểu. Jung Rok chỉ nhướng nhẹ đôi mày rồi vỗ lên vai Jung Yoon một cái, ra hiệu bảo đứng dậy.

Dù vẫn còn thắc mắc, Jung Yoon vẫn làm theo. Khi cậu vừa đứng lên, Jung Rok thở ra một hơi thật mệt mỏi, khẽ liếc qua cậu.

“Dù gì thì chuyện đã tới nước này, cũng chỉ còn cách kết thúc vụ này càng sớm càng tốt thôi.”

Ánh nhìn anh thoáng qua Jung Yoon, trĩu nặng những mỏi mệt.

Khác hẳn với không khí thường ngày, vẻ lạnh lẽo bao quanh Jung Rok khiến Jung Yoon cảm thấy bất an, bèn lên tiếng như muốn an ủi:

“Tôi nghĩ… ai cũng mong như vậy cả.”

Jung Rok nãy giờ vẫn đang bước đi, lập tức dừng lại. Đột ngột quay đầu, anh chắn ngay lối đi của Jung Yoon, làm cậu cũng phải đứng lại.

“Mong như vậy?”

“Vâng.”

“Cậu biết tôi đang mong điều gì à?”

Jung Rok khoanh tay, hơi cúi đầu, áp sát mặt vào Jung Yoon.

“Là mong sớm bắt được hung thủ. Không phải sao?”

“Ừm? Không phải đâu.”

Câu trả lời cộc lốc, không cần suy nghĩ. Jung Yoon nghiến răng. Khốn thật…

Câu nói vừa rồi của cậu vốn đã suy nghĩ kỹ, định làm dịu tâm trạng căng thẳng của Jung Rok. Vậy mà phản ứng kia… lại có chút gì đó như đang đùa cợt. Jung Yoon bực bội nhíu mắt.

“Vậy nếu không phải muốn bắt nhanh thì anh nói ‘muốn kết thúc’ là sao?”

Đúng lúc ấy, Jung Rok quay lưng lại, nhìn vào chiếc loa trước mặt rồi giơ tay ra hiệu. Một nhân viên đội pháp y đang thu thập bằng chứng gần đó liền vội vàng chạy đến. Jung Rok chỉ tay vào một điểm nào đó, người kia lập tức đặt chiếc túi đựng dụng cụ xuống.

“Có những chuyện phải trải qua thì mới hiểu được.”

Nói rồi, Jung Rok quay đi, vừa bước vừa lẩm bẩm. Jung Yoon lặng lẽ đi bên cạnh, ánh mắt nghiêng về phía anh.

“Với tôi, chính là lúc này.”

Giọng nói hạ thấp nhưng lại vang vọng đến lạ. Jung Yoon nhìn những mảng tường loang lổ vết bẩn trong khi chăm chú lắng nghe.

Cậu cảm thấy sẽ còn điều gì đó nữa.

“Nhanh chóng khép lại vụ này rồi chuyển sang vụ tiếp theo, lúc đó mới hiểu được toàn bộ cục diện đang xoay chuyển thế nào.”

Hành lang được trang trí lòe loẹt dẫn đến một căn phòng mở cửa. Qua đó, Jung Yoon thấy vài người đàn ông và phụ nữ đang ngồi cúi đầu bên trong. Cậu khựng lại. Lời nói kia dội vào tâm trí cậu như tiếng chuông réo gọi. Đôi mắt mở to đầy sửng sốt, nhưng gương mặt trước mặt vẫn giữ vẻ bình thản đến lạnh lẽo.

Sự rùng mình chạy dọc sống lưng. Dù chưa hoàn toàn hiểu được ẩn ý trong câu nói, nhưng một loạt suy nghĩ lập tức ùa đến.

<Con mắt thứ ba.>

Từ sau khi vụ án ở Duck Dong khép lại, dòng chảy của vụ mới cũng bắt đầu trật khỏi nguyên tác. 

Cảm giác bất an, rằng câu chuyện gốc đang bị bẻ lái. 

Sự rối loạn phương hướng, khi Jung Yoon không còn chắc chắn nơi mình đang đứng là thế giới nào.

Rồi những câu hỏi dần hình thành:

Mọi thứ có đang thay đổi lần nữa? Vì sao lại thay đổi? Và thế giới này… rốt cuộc đang vận hành theo trật tự nào?

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo