D-Day - Chương 66

Lịch ra: Tối T3 và T7

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 66

“Người này là…?”

Người đàn ông rụt rè, khẽ co người lại khi chiếc thẻ căn cước bất ngờ được đưa sát vào mặt. Ông ta vội đặt điện thoại xuống, ánh mắt lén lút quan sát xung quanh.

“Anh đã từng gặp người đàn ông trong bức ảnh này chưa?”

Jung Rok lấy ra tấm ảnh anh vẫn mang theo và chìa ra trước mặt. Đôi mắt đầy căng thẳng của người đàn ông dừng lại nơi gương mặt mờ nhòe trong ảnh.

“Chúng tôi không có thông tin chính xác về nơi anh ta xuất hiện, chỉ biết duy nhất là từng ghé vào cửa hàng tiện lợi này.”

“Cái đó thì… tôi không chắc lắm…”

Jung Rok cho chủ cửa hàng tiện lợi xem ảnh của Lee Jeong Wan, nhưng ông ta chỉ làm việc vào giờ trưa nên lắc đầu nói không biết.

“Anh còn giữ CCTV chứ?”

Tất cả hy vọng đều đặt vào CCTV. Dù dữ liệu chỉ lưu lại trong ba tháng, nhưng ngoài nó ra thì chẳng còn manh mối nào khác. Jung Yoon và Jung Rok bắt đầu đối chiếu ảnh từ danh sách truy nã với những người xuất hiện trong CCTV vào ban đêm.

Thời gian lặng lẽ trôi, đôi mắt dần trở nên khô rát, mí mắt nặng trĩu như có ai đè lên. Hình ảnh rõ nét ban đầu bắt đầu nhòe đi, chập chờn như bị phủ một lớp màn dày. Gáy cũng bắt đầu nhức nhối. Chiếc ghế không có lưng tựa làm sống lưng đau nhức, phần tiếp xúc với mặt ghế nhỏ đến mức mông cũng tê rần.

“Khoan đã.”

“…Vâng?”

“Kia kìa. Tua lại đoạn đó.”

Một bàn tay vươn tới qua vai Jung Yoon và chỉ vào màn hình. Có vẻ sốt ruột khi đối phương hành động chậm chạp, bàn tay ấm nóng đó bỗng chồng lên tay cậu trên chuột máy tính. Như bị đánh thức khỏi cơn mê, Jung Yoon lập tức bừng tỉnh.

“Có vẻ đúng là thằng khốn đó rồi.”

Jung Rok lẩm bẩm một mình, song ánh mắt của Jung Yoon lại không hướng vào màn hình mà dừng lại nơi bàn tay của Jung Rok đang đặt chồng lên tay mình.

“Cảnh sát Woo?”

“À… vâng.”

“Cậu thấy không khỏe à?”

Jung Rok cúi người, áp sát lưng mình vào lưng Jung Yoon rồi từ từ hạ thấp người. Cơ thể Jung Yoon co rút lại, chưa kịp hiểu chuyện gì thì bàn tay của Jung Rok bất ngờ chạm vào trán cậu. Dưới lòng bàn tay ấm nóng ấy, nét căng thẳng quanh mắt Jung Yoon cũng tạm thời giãn ra.

“Hửm?”

Ngay lúc ấy, Jung Rok dùng lực ấn mạnh tay lên trán, đầu Jung Yoon bất ngờ ngửa ra sau. Trần nhà hiện rõ trong tầm mắt ngửa ra đó. Chết tiệt… Cảm giác ấm áp vừa rồi biến mất không dấu vết. Jung Yoon bực bội nghiến răng. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt Jung Rok lấp đầy bầu trời phía trên.

“Không có sốt gì cả.”

“Tránh ra.”

Khoảng cách gần đến mức cằm suýt chạm mũi. Cảm thấy khó chịu khi bị Jung Rok nhìn chằm chằm ở cự ly quá gần, Jung Yoon bất ngờ ngẩng mạnh đầu lên. Bốp — một âm thanh vang chát lên trong căn phòng nhỏ phía sau cửa hàng tiện lợi.

“Khụ…!”

Jung Yoon cũng nhăn mặt vì cơn đau lan lên tận trán, nghiến răng chịu đựng. Cậu không muốn kêu lên vì sẽ có cảm giác như mình là người thua cuộc. Jung Rok loạng choạng lùi lại, bị Jung Yoon liếc một cái đầy thờ ơ rồi quay mặt đi.

“Chắc chắn là Lee Jeong Wan.”

Jung Yoon so sánh gương mặt người đàn ông trong đoạn CCTV mà Jung Rok đã dừng lại với tấm ảnh lưu trong điện thoại. Dù trán đang đỏ lừ vì va đập, cậu vẫn tỏ ra bình thản. Trong khi đó, Jung Rok chỉ biết trố mắt nhìn sau gáy đối phương, phần dưới cằm cũng đỏ lên.

Cơn đau ở đầu làm anh tự hỏi: “Trong đầu cậu ta chứa cái quái gì vậy?” Jung Rok vẫn đang vật lộn với cơn đau thì Jung Yoon quay lại, khuôn mặt vẫn trơ trơ dù trên trán còn rõ một vệt đỏ hình tròn.

“Ba ngày trước, hắn cũng từng đến đây.”

Jung Rok xoa cái cằm vẫn còn hơi nóng.

“Nếu chờ thêm chút nữa, khả năng hắn quay lại là rất cao.”

“Vậy sao?”

“Vâng.”

Dù câu trả lời của Jung Rok khá hờ hững, Jung Yoon vẫn điềm nhiên đáp lại. Có lẽ vì thái độ đó quá bình thản, Jung Rok chẳng biết phải nói gì hơn, chỉ cười nhạt.

“Bắt đầu từ hôm nay, tụi mình canh tại đây nhé?”

“Tùy cậu.”

Giọng Jung Rok nghe có phần hờn dỗi, tay thì cố tình sờ sờ cái cằm đỏ của mình như muốn chọc tức. Jung Yoon liếc mắt rồi lặng lẽ né đi ánh nhìn của anh.

“Một người sẽ đợi trong kho, một người ở xe. Khi thấy hắn thì phối hợp chặn ngay lối vào. Dù sao nơi này cũng không có lối thoát nào khác, chỉ cần chắn cửa là hắn không chạy được đâu.”

“Không chỉ mặt cứng, mà đầu óc cũng linh hoạt phết ha, cảnh sát Woo?”

“Anh quá khen rồi.”

“…Tới mức đó luôn à?”

Trước phản ứng kỳ cục ấy, Jung Rok khẽ bật cười châm chọc. Jung Yoon vẫn giả vờ không nghe thấy, phớt lờ nụ cười đó như chưa từng xảy ra.

“Vậy phân công vị trí thế nào đây?”

“Muốn đấu đầu không?”

Jung Rok chỉ về phía mấy gói snack phía sau và cười ranh mãnh: “Ai làm nổ túi đó thì người đó được chọn trước.”

“Nếu anh muốn vào kho thì cứ vào.”

Không đợi hết câu, Jung Yoon đã nhíu mày, cắt lời.

“Thế thì tôi sẽ ở ngoài theo dõi rồi vào sau.”

Jung Yoon đứng dậy. Jung Rok ngoan ngoãn tránh sang bên. Nhưng ngay sau đó, Jung Rok nhanh tay chộp một gói snack và nhét vào tay Jung Yoon.

“Để tôi trả.”

Không để Jung Yoon có cơ hội từ chối, anh dúi mạnh gói snack vào tay rồi đẩy nhẹ cậu ra ngoài. Jung Yoon lơ ngơ nhận lấy, bị đẩy ra khỏi kho mà chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Ôm gói snack vào ngực, Jung Yoon bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi và lên xe. Cậu không khởi động máy, chỉ ngồi yên vào ghế. Tiếng lạo xạo từ túi snack vang lên chói tai trong không gian tĩnh lặng. Jung Yoon đặt túi snack lên vô lăng, tựa đầu ra ghế.

Snack XX-bap. Gói bánh in hình nhân vật Sato to tướng. Jung Yoon khẽ đưa tay xoa mặt, xoay người nhìn ra cửa sổ. Vừa nhìn gói snack là lòng cậu đã ngổn ngang.

Thứ bánh vặt mà cậu gần như chẳng bao giờ ăn lại là món duy nhất cậu thỉnh thoảng vẫn mua, chính là XX-bap.

***

Ngày thứ tư trong kế hoạch phục kích.

Sau bốn ngày, Jung Yoon đổi ca với Jung Rok và lần này cậu đứng ở quầy thu ngân. Nhân viên làm ca đêm bất ngờ biến mất không một lời, nên Jung Yoon phải khoác lên người chiếc áo ghi-lê của cửa hàng tiện lợi để lấp khoảng trống giữa giờ tan ca của ca chiều và lúc ông chủ đi chơi golf trở về.

Jung Yoon chưa từng làm công việc bán hàng, nhưng do là khách quen nên cậu cũng xoay sở được. Đôi khi cậu loay hoay tìm vị trí các loại thuốc lá, nhưng khách hàng thường tự chỉ giúp. Có một lần Jung Yoon suýt tính nhầm tiền, may mà Jung Rok như từ đâu xuất hiện và giúp cậu xử lý kịp thời.

Khi ông chủ cửa hàng tiện lợi đến nơi với nụ cười ngại ngùng, Jung Yoon trao lại vị trí. Jung Rok cũng trở về chỗ của mình. Jung Yoon ngồi lại trong kho nhỏ hẹp, tập trung nhìn vào màn hình CCTV nội bộ của cửa hàng.

Một cơn buồn tẻ đang dần bao trùm. Gần 2 giờ sáng, Jung Yoon vừa vặn vẹo cổ vì mỏi thì bất chợt cứng đờ người. Ánh mắt đang lười biếng lập tức trở nên sắc lạnh, thần sắc thay đổi trong chớp mắt.

Người mà họ đã chờ đợi suốt những ngày qua—người mà ít nhất trong mấy ngày này, cậu đã mong gặp nhất—

“…Thằng khốn, thật mừng khi gặp lại mày.”

Khóe môi Jung Yoon khẽ nhếch lên.

【Ồ, nghe mà tủi nhỉ.】

Đang đứng dậy, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại, Jung Yoon khựng lại. Tiếng nói vừa phát ra từ chiếc tai nghe cậu đang đeo.

Thì ra bộ đàm vẫn bật.

“Hắn đang chọn đồ.”

【Thấy rồi. Tôi cũng sẽ vào.】

“Vâng.”

【…Không thấy tôi cũng đáng mừng sao?】

Tay Jung Yoon đang với ra cửa kho bỗng dừng lại.

“Ta mới gặp nhau hồi nãy mà.”

【Chứ chẳng phải cậu cũng nhìn tôi suốt mấy ngày nay sao.】

“Thế nên càng thấy vui. Muốn biết ảnh và người thật có giống nhau không.”

【Ồ, ra là vậy hả?】

Tưởng đâu hôm nay sẽ yên ổn… Jung Yoon nhăn mặt, thở dài rồi mở cửa kho.

“Khi nào bắt được hắn, tôi sẽ chào hỏi thật nhiệt tình. Giờ thì đến lúc tính tiền rồi.”

【OK~】

Một tiếng cười khẽ vang lên trong tai nghe. Bàn tay Jung Yoon siết chặt. Cảm giác tai nóng bừng làm cậu thấy bực dọc, lập tức tháo tai nghe. Đáng lẽ không nên như vậy, nhưng nơi ngực trái lại ngứa ngáy lạ thường, cứ như có thứ gì đó cào cấu bên trong.

Chẳng lẽ… mình đang mệt mỏi đến vậy sao?

Trong dòng suy nghĩ ấy, Jung Yoon lặng lẽ tiến sát phía sau Lee Jeong Wan. Hắn đang mải chọn đồ, không hề nhận ra có người phía sau.

Cậu liếc nhìn ông chủ cửa hàng đang tỏ ra hơi cứng đờ và ra hiệu bằng mắt. May sao ông chủ hiểu ý ngay, cố làm vẻ tự nhiên tiếp tục tính tiền. Trong khi đó, Lee Jeong Wan đang khe khẽ ngâm nga, tay cầm điện thoại với màn hình đầy những con số có vẻ là coin.

Jung Yoon nhếch môi khẽ khịt mũi. Thằng điên… Nhìn dáng vẻ hắn thôi cũng đủ khiến người ta muốn văng tục.

Tiếng chuông cửa vang lên phía sau.

Trong khoảnh khắc liếc mắt qua tấm kính, Jung Yoon thấy Jung Rok. Anh chưa bước hẳn vào mà chỉ trao đổi ánh mắt với Jung Yoon rồi quay ra ngoài. Mọi việc đúng như kế hoạch.

Jung Yoon nhìn ra phía cửa, nơi Jung Rok đang giữ vị trí. Ánh mắt cậu sâu dần. Phải rồi, đến lúc rồi. Một quãng thời gian dài đã qua – khoảng thời gian cậu đơn độc chống chọi để tồn tại. Có lẽ vì kiệt sức nên mới nghe nhầm, nhìn lầm, rồi đến mức tin vào cả ảo giác.

Mà trùng hợp thay, ảo giác ấy lại mang đúng hình dạng của Moon Jung Rok. Là người mà cậu gặp mỗi ngày, ăn cùng mâm, đôi khi còn ngủ chung giường. Chắc chỉ vì thế thôi. Chỉ vì điều đó.

“Anh có muốn tôi đóng gói giúp không?”

Giữa mớ suy nghĩ lộn xộn, tiếng hỏi nhẹ vang lên và kéo Jung Yoon về thực tại. Cậu đang cầm vài thanh chocolate, hơi cúi đầu. Khi ngẩng lên, ánh mắt cậu chạm vào bàn tay đang chìa ra cùng tờ tiền mặt của Lee Jeong Wan.

“Vậy chẳng lẽ tôi phải ôm hết đống này về à?”

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo