Lịch ra: Tối T3 và T7
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 86
Ngôi nhà không lớn như tưởng tượng. Phía sau có một kho container nhỏ, còn khoảng sân thì rộng hơn mong đợi.
Cỏ dại mọc um tùm khắp sân, rõ ràng đã lâu rồi không có ai chăm sóc. Jung Yoon lùa qua lớp cỏ mọc cao ngang đùi, bắt đầu tập trung rà soát quanh sân trước.
Đội điều tra án tồn đọng tản ra mỗi người một hướng như đã hẹn từ trước.
Chẳng bao lâu sau, hai luồng sáng mạnh rọi qua hàng rào.
Tiếng bánh xe nghiến qua đất đá vang lên, rồi sau đó là tiếng động cơ tắt máy ở ngay gần.
"Chúng tôi đến nơi rồi."
Sau tiếng động vội vã, nhóm giám định pháp y lộ diện.
Jung Yoon mừng rỡ chào họ ngắn gọn rồi chỉ vị trí đã đánh dấu, sau đó lùi bước nhường chỗ.
Cuộc khám xét chính thức ngôi nhà của cha mẹ Lee Jeong Wan bắt đầu. Dù chỉ là một chiếc lá khô cũng không thoát khỏi sự dò xét. Bất kỳ thứ gì đáng ngờ đều bị đánh dấu, thu thập và chuyển đến cho đội giám định.
Một trong các điều tra viên tìm thấy cầu dao điện và la lớn điều gì đó, có vẻ như điện không vào.
Cuối cùng, ai nấy đều bật đèn pin.
Phần lớn nhóm giám định tiến vào trong nhà, số còn lại rà soát kỹ khu vực xung quanh.
Thời gian trôi qua trong lặng lẽ.
Jung Yoon không biết thứ gì sẽ trở thành bằng chứng quan trọng, cố gắng tìm và nhặt lại tất cả những dấu vết có thể, cho đến khi cậu bước tới bên cạnh nhà kho container phía sau.
Container đã bị nhóm giám định kiểm tra kỹ một lượt nên ánh mắt cậu nhanh chóng lướt qua. Tuy nhiên, vừa thoáng thấy điều gì đó, Jung Yoon chậm rãi tiến lại gần. Cậu khom người xuống, đôi mắt hẹp lại. Cậu đang nhắm tới một cánh cửa. Cánh cửa màu xanh dương, nhỏ hơn kích thước dành cho người lớn, nhưng trẻ cấp hai có thể ra vào thoải mái.
Jeong-yun kéo chốt cửa đang đóng chặt. Một âm thanh khô khốc vang lên, "đoàng!", nghe như tiếng súng nổ. Cậu dùng chút lực, cánh cửa sắt cũ kỹ cọ vào nhau kêu ken két rồi từ từ mở ra.
Khi bước qua khe cửa hẹp, một không gian hoàn toàn khác hiện ra. Đó là lối đi bí mật dẫn ra mảnh đất phía sau, nối liền với triền núi. Nơi này khuất đến nỗi nếu không để ý thì sẽ chẳng ai phát hiện ra, bởi toàn bộ lối vào đã bị ngôi nhà che lấp.
Jung Yoon bật đèn pin, một vệt sáng dài rạch ngang màn đêm dày đặc. Ở nơi ánh sáng dừng lại là một chiếc xe quen thuộc. Chính là thứ họ đã ráo riết tìm kiếm suốt bao ngày qua. Một chiếc Porter trắng, xuất hiện trong ảnh và video CCTV biết bao lần nhưng vẫn không thể tìm thấy.
"Ở đây!"
Jung Yoon thò đầu ra khỏi cánh cửa, giơ tay cao hét lớn. Các giám định viên đang rà soát quanh sân đồng loạt ngẩng lên. Jung Rok từ trong nhà lao ra, Han Kyul ở kho chứa cũng quay lại, còn Jun Hyuk đang đi quanh sân cũng hướng ánh mắt về phía Jung Yoon.
"Tìm thấy rồi. Là chiếc Porter."
Jung Yoon chiếu đèn pin ra sau lưng, hướng ánh sáng vàng rõ rệt về phía chiếc xe Porter trắng. Mọi ánh nhìn như bị hút về cùng một chỗ cậu đang chỉ. Ngay sau đó, đội trưởng đội giám định bật dậy, dẫn đầu nhóm của mình mang theo thiết bị chạy về phía chiếc xe.
***
Jung Yoon nằm vật xuống giường tầng dưới trong phòng trực, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Cậu vò chiếc khăn ướt đặt trên trán rồi ném mạnh vào giỏ bên cạnh. Một cơn buồn nôn trào lên. Cơn giận dâng cao tới mức khiến cơ thể gần như phát điên. Jung Yoon nhắm mắt lại, cố dằn cơn thịnh nộ đang trào lên không ngừng.
Dù vậy, những gì cậu thấy, những gì họ tìm ra vẫn không tài nào rời khỏi đầu.
Chiếc Porter mà họ tìm mãi không ra, cuối cùng lại được phát hiện trong tình trạng khá sạch sẽ, không hề tương xứng với số năm sử dụng. Không có dấu vết bánh xe trên nền đất, chứng tỏ đã không được di chuyển trong một thời gian dài.
Điều đáng tiếc là xe không gắn hộp đen cũng như thiết bị định vị nên không thể xác minh bất kỳ dữ liệu nào. Thế nhưng, họ vẫn thu được nhiều chứng cứ hơn mong đợi từ chính chiếc Porter ấy.
Giờ thì họ đã hiểu vì sao Goo Hae Sang lại nhất quyết không hé một lời về tung tích của chiếc xe dù thừa nhận nhiều vụ giết người. Bởi vì chính chiếc Porter ấy là công cụ giết người của hắn ta.
Không rõ hắn ta đã sửa đổi nó như thế nào, nhưng phần ghế sau đã bị tháo rời, thay vào đó là một khoang chứa. Sau khi cắt ổ khóa bằng cưa, họ mở ra và phát hiện đủ loại hung khí, bao bì, băng dính từng được dùng để xử lý thi thể. Cả súng và vật liệu dễ cháy, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng. Mùi chua nồng lạnh lẽo vẫn còn lẩn quẩn đâu đây, không tài nào tẩy sạch. Jung Yoon đưa tay lên chà mạnh mặt mình đang tái nhợt. Làn da dưới lòng bàn tay cậu dần chuyển sang hồng.
Cha mẹ Lee Jeong Wan, những người một mực khẳng định vẫn sống bình yên, nay lại bặt vô âm tín. Cả đội đã tìm thấy hài cốt trong tầng hầm nhà họ, nhưng Jung Yoon vẫn hy vọng… rằng đó không phải là họ.
Vì theo lẽ thường, chuyện ấy vốn không thể xảy ra. Không ai đáng phải trở thành nạn nhân. Thế nhưng càng nghĩ, Jung Yoon lại càng bị những suy nghĩ tuyệt vọng nhấn chìm sâu hơn.
Jung Yoon thở dài khe khẽ rồi lắc đầu mạnh. Không được suy nghĩ quá sâu. Không được để cảm xúc chi phối. Cậu nhắc lại lời thề mà mình luôn ghi nhớ mỗi lần bắt tay vào một vụ án, cố gắng ổn định lại tinh thần.
Dù vậy, cơn u ám vẫn không sao xua nổi. Ánh mắt lạnh băng của Jung Yoon dừng lại dưới gầm giường tầng hai. Cậu tự hỏi mình phải trải qua thêm bao nhiêu vụ án rùng rợn như thế này mới có thể tóm được tên sát nhân khốn kiếp đó? Ngay khi đang vùi mình trong những ý nghĩ u tối và nặng nề như thế—
"Cảnh sát Woo, cậu có trong đó không?"
Tiếng gõ cửa lười nhác vang lên, và Jung Rok bước vào phòng trực. Nhận ra giọng của Jung Rok, Jung Yoon bật dậy ngay lập tức. Anh bước lại gần, cười nhạt rồi đẩy nhẹ vai Jung Yoon, ép cậu ngồi xuống giường lần nữa.
"Được rồi. Mấy chuyện lễ nghĩa kiểu đó tôi chẳng thấy vui gì đâu."
"Nghe như đang bảo tôi nên giữ đúng lễ nghĩa thì có."
Jung Rok nhìn Jung Yoon với ánh mắt vừa buồn cười vừa bất lực. Cậu là kiểu người khi làm việc thì rạch ròi trên dưới, nhưng hễ mở miệng là chẳng kiêng nể ai.
"Thật không ngờ đấy."
Vừa lẩm bẩm như tự nói với mình, Jung Rok vừa ngồi xuống chiếc giường đối diện. Dù nghe rõ mồn một, nhưng Jung Yoon vờ như không nghe thấy.
Khi hai người đã ngồi đối diện nhau, Jung Rok bắt đầu lục lọi túi áo. Anh lấy ra thứ gì đó rồi ném nhẹ về phía Jung Yoon. Theo phản xạ, Jung Yoon đưa tay đón lấy, nhìn xuống xem đó là gì rồi sững lại với vẻ mặt không thể tin nổi.
Sữa chuối…?
Cậu ngơ ngác nhìn Jung Rok như để hỏi: “Cái này là sao vậy?”. Jung Rok chỉ nhún vai một cái rồi thả người nằm vật ra giường.
"Cái này là gì thế?"
"Sữa chuối chứ gì nữa."
"Tôi hỏi là... sao lại đưa tôi cái này cơ."
"Cậu thích cái này còn gì."
Jung Rok thản nhiên đáp rồi lại lôi từ túi ra một chiếc ống hút, ném thêm cho cậu.
Jung Yoon đưa tay bắt lấy rồi lập tức thấy ngượng trước chính hành động của mình, khựng lại một lúc mới chậm rãi chỉnh lại tư thế ngồi.
Cái này… mình thích à?
Cậu đảo nhẹ hộp sữa chuối trong tay, ánh mắt kín đáo liếc sang Jung Rok. Jung Rok đang nằm yên, hai tay đan vào nhau gối đầu, mắt nhắm nghiền. Tư thế hiếm thấy ấy làm Jung Yoon bất giác lặng người nhìn.
Dù đã tự nhắc đi nhắc lại rằng đừng tìm kiếm "con người thật" của Jung Rok nữa, cậu vẫn không thể ngăn bản thân bị cuốn vào.
—Anh chưa ngủ đâu. Đừng nhìn chằm chằm như thế, được không?
Từng có những lần như vậy. Dù rất hiếm, nhưng cũng từng xảy ra. Những buổi sáng Jung Yoon ngỡ mình là người dậy trước… nhưng hóa ra chỉ là một trò đùa của Jung Rok mà thôi.
—Anh chưa ngủ đâu.
Jung Yoon hồi tưởng lại những điều từng xem là không đáng kể, những khoảnh khắc giản đơn như bao cặp đôi khác, giờ đây lại trở thành nỗi tiếc nuối đến tê tái. Cậu không thể nghĩ thêm điều gì khác, bàn tay siết chặt hộp sữa chuối đến mức tưởng như sẽ bóp nát. Gương mặt cậu bắt đầu vỡ òa cảm xúc.
Không một lời nào được thốt ra Chỉ có Jung Rok, người từng là “ai đó” trong một buổi sáng bình thường là lặng lẽ mở mắt và khẽ cười trêu chọc. Đôi mắt Jung Yoon run lên dữ dội.
Cảm thấy có gì đó khác lạ, Jung Rok chậm rãi ngồi dậy. Lúc ấy, Jung Yoon mới giật mình tỉnh lại.
"...Xin lỗi."
Cậu quay đầu đi, cố gắng điều khiển cơ mặt cứng đờ vì căng thẳng để nói ra một câu. Cổ họng như bị thít chặt, khó khăn lắm mới phát ra được lời. Không dám nhìn đối diện, Jung Yoon đành chăm chăm nhìn vào bức tường tối sẫm, thầm thấy may mắn vì hiện tại là ban đêm.
"Có gì mà phải xin lỗi."
"..."
"Hôm nay mệt lắm à?"
Jung Yoon không trả lời. Nếu cậu nói rằng mỗi ngày đều là một cực hình, rằng cuộc sống làm cảnh sát chẳng hề hợp với cậu, liệu anh sẽ phản ứng ra sao? Nghĩ đến phản ứng mà mình có thể đoán trước, Jung Yoon khẽ bật cười rồi lắc đầu.
"Không giống cậu chút nào."
Jung Rok nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đã trở nên tái nhợt của Jung Yoon.
"Còn anh thì sao? Hôm nay cũng không giống anh cho lắm."
Giọng Jung Yoon đáp lại đã bớt căng thẳng hơn, cố gắng tự nhiên hết mức.
Thấy vẻ mặt Jung Rok như vẫn chưa hiểu hết ý, Jung Yoon giơ hộp sữa chuối lên trước mặt anh và nói tiếp:
"Không ngờ anh lại là kiểu người dùng thứ này để an ủi đàn em đấy."
Câu nói đó làm biểu cảm của Jung Rok càng trở nên khó đoán.
"Dù sao thì… cảm ơn anh."
"Woo Jung Yoon."
Jung Yoon đang cắm ống hút vào hộp sữa thì ngẩng lên. Trước mặt cậu, đôi mắt sắc bén của Jung Rok nhìn cậu chằm chằm như muốn dò từng biểu cảm nhỏ nhất. Jung Yoon giật mình, cau mày.
"...Gì vậy?"
Dù đã giao tiếp bằng ánh mắt, Jung Rok vẫn không nói gì thêm. Jung Yoon đành phải mở lời trước.
Cái gì đây? Gọi tên mình rồi im luôn à? Kiểu đùa mới chăng?
Khi Jung Yoon còn đang băn khoăn, Jung Rok lại lục túi một lần nữa rồi lấy ra thêm một món gì đó và ném về phía cậu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.