D-Day - Chương 93

Lịch ra: Tối T3 và T7

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 93

Đáng lẽ đây là nhà của mình, vậy mà Jung Rok lại cảm thấy hơi ngượng ngùng khi phải để ý đến tiếng bước chân. Với một vẻ mặt không hề phù hợp với mình, anh bước vào phòng ngủ rồi khựng lại khi nghe thấy tiếng hít thở đều đặn.

Chiếc giường vốn được chọn vì vóc dáng quá khổ của Jung Rok, nay lại có dịp được sử dụng một cách đặc biệt, mang đến cho anh một cảm xúc phức tạp.

Jung Rok chống hai tay vào hông, đứng lặng lẽ nhìn bóng dáng nổi bật trong màn đêm mờ ảo.

Cứ thế, sau một lúc đứng im lìm và chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, Jung Rok đột nhiên cởi phăng áo ngoài. Hành động dứt khoát và không chút do dự đó hoàn toàn trái ngược với những gì anh đã cân nhắc ban nãy.

Jung Rok vỗ nhẹ lên tấm nệm chắc chắn như đang khen ngợi rồi nằm ngay ngắn bên cạnh Jung Yoon.

Anh đan hai tay đặt lên bụng và nhìn thẳng lên trần nhà, im lặng như một người đã chết, không để phát ra một tiếng động nào.

Không gian dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở vô phòng bị của Jung Yoon. Tiếng thở ấy làm Jung Rok không thể tiếp tục đứng trước ranh giới của những ham muốn đen tối mà dao động. Anh bất giác nhắm mắt, lắng nghe tiếng thở ấy.

Đó là bằng chứng rõ ràng nhất của sự sống. Bằng chứng duy nhất có thể cảm nhận được mà không thể nhìn thấy hay chạm vào. Khi nhận ra điều đó, hàm anh siết chặt, lồng ngực bỗng nóng lên.

Jung Rok mở mắt. Lồng ngực nóng lên thì phía dưới cũng sẽ có phản ứng sao? Anh hơi cúi đầu, liếc mắt nhìn xuống nửa thân dưới của mình.

“...Mình đúng là một thằng rác rưởi mà.”

Jung Rok bật cười tự giễu, ha ha ha. Tiếng cười của anh làm Jung Yoon khẽ cựa quậy. Jung Rok giật mình, cuộn mình lại ở mép giường, rồi khi thấy Jung Yoon lại ngoan ngoãn trở lại, anh mới dịch về vị trí cũ.

Tiếng thở của một người đang say giấc nồng vẫn đều đặn vang lên. May mắn thay, Jung Yoon không tỉnh giấc, chỉ xoay người một chút và vẫn ngủ say. Jung Rok từ từ, rón rén dịch người lại gần.

Anh tiến đến gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở từ đôi môi hơi hé mở của Jung Yoon rồi áp sát vào cậu. Quay người nằm nghiêng để đối diện với Jung Yoon, khuôn mặt điển trai in trong bóng tối hiện ra ngay trước mắt anh.

“Mặt mũi thì vẫn y như cũ.”

Thấy cậu khó mà tỉnh lại được, Jung Rok trở nên bạo dạn hơn, giọng nói cũng to hơn. Tất nhiên là vẫn đủ nhỏ để không lọt ra ngoài cửa. Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi Jung Rok rồi biến mất.

Tính tình có hơi bất cần nhưng khuôn mặt thì đúng là gu của anh. Mà cũng không phải là anh ghét cái tính cách đó, chỉ là… nó cũng không hẳn là gu của anh.

“Cậu đã làm gì tôi thế, cảnh sát Woo.”

Jung Rok cất giọng trầm trầm, buông một câu đùa không phù hợp. Sau đó, anh kéo một bên lông mày của Jung Yoon lên.

“Làm gì là làm gì? Tôi có thể làm gì được anh cơ chứ?”

Anh bắt chước giọng của Jung Yoon đang ngủ để tự trả lời rồi một mình cười khúc khích. Cứ như biết mình đang bị trêu chọc, Jung Yoon nhíu mày. Jung Rok ngừng cười, lùi lại một chút rồi thở dài hướng lên trần nhà.

“Đã làm tôi phải mong chờ thế này thì đừng có làm chuyện gì tào lao đấy.”

Jung Rok tha thiết thổ lộ nỗi lòng mà không ai có thể nghe thấy.

“Haiz, chết tiệt. Chắc không ngủ nổi hai tiếng đâu.”

Chìm trong những cảm xúc phức tạp, thời gian đã trôi qua và đồng hồ điểm hơn 4 giờ sáng. Jung Rok mải trêu chọc Jung Yoon, mãi sau mới để ý đến chiếc đồng hồ trên bàn, anh đưa tay lên day trán.

Phải ngủ thôi. Đây là cơ hội hiếm có. Hôm nay phải ngủ thật say. Nhất định phải ngủ. Để còn làm vụ án tiếp theo... Hôm nay nhất định phải ngủ.

Quyết tâm đi ngủ, Jung Rok hạ phần thân trên đang ngồi dậy vì giật mình. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má của Jung Yoon đang ở gần rồi lại nằm ngay ngắn trở lại.

“Ngủ ngon nhé. Hình như cậu đang mơ đẹp, cứ mơ tiếp đi.”

Lần này, anh lại lẩm bẩm những lời tốt đẹp mà cậu không thể nghe thấy.

“Nếu cậu cho tôi mơ đẹp nữa thì càng tốt.”

Câu nói cuối cùng là một trong số ít những lời thật lòng của anh.

***

“...”

Đây rốt cuộc là tình huống gì thế này?

Mơ sao?

“...”

Cơn đau như có ai đang dùng dùi đâm vào đầu làm Jung Yoon bừng tỉnh. Hít thở không đúng cách nên lồng ngực cậu cứ phồng lên rồi xẹp xuống liên tục.

Tại sao Moon Jung Rok lại nằm ngay trước mặt mình, còn cởi trần thế này? Cậu tự hỏi có phải đang mơ về quá khứ không, nhưng dù có cố nhớ lại thì Jung Rok cũng đâu có thói quen ngủ cởi trần.

Jung Yoon vội vã dụi mặt vào gối rồi nhìn xung quanh. Đúng như dự đoán, nội thất trong phòng hoàn toàn xa lạ, không hề có trong ký ức của cậu. Vậy đây là nhà của tên này sao?

Đôi mắt Jung Yoon nghi ngờ đảo khắp phòng. Sau đó, thân trên trần truồng của Jung Rok lại lọt vào tầm mắt cậu. Sau một lúc im lặng nhìn cơ thể rắn chắc kia, Jung Yoon bất chợt sờ soạng cơ thể mình.

May mắn là vẫn còn mặc quần áo. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ như điều cậu lo lắng đã không xảy ra.

Tất nhiên, việc lo lắng chuyện đó khi nằm chung giường với một người đàn ông cũng hơi kỳ lạ, nhưng Jung Yoon không tin tưởng thói quen khi say của mình. Hơn nữa, cậu chưa từng uống đến mức say xỉn trong thân thể này nên không thể tin tưởng bất cứ điều gì.

Kiểm tra thấy cơ thể mình vẫn ổn, Jung Yoon thở phào nhẹ nhõm. Cậu không muốn có mối quan hệ đặc biệt với bất kỳ ai, và nếu là Moon Jung Rok thì càng không.

“…Ngay cả lúc ngủ cũng giống hệt.”

Hơn cả, cậu biết rõ sự quan tâm bất thường của mình đối với Jung Rok bắt nguồn từ đâu, nên lại càng không được phép.

Nhưng mà, thử một lần chắc cũng không sao đâu nhỉ? Chỉ chạm nhẹ thôi, đủ để anh không thức giấc.

Tính cách của Jung Yoon vốn dở hơi từ nhỏ. Ba mẹ cậu cũng thường xuyên chỉ trích và lo lắng về điều đó. Cuối cùng, bản tính ấy trỗi dậy, Jung Yoon cẩn thận vươn tay về phía Jung Rok với điều kiện "chỉ một lần thôi".

"Sẵn tiện lúc cậu ta đang ngoan ngoãn thế này, mình vuốt ve má một chút rồi đứng dậy ngay." Cậu nghĩ vậy. Jung Yoon chăm chú nhìn Jung Rok đang ngủ say như chết, rồi cuối cùng cũng đưa tay chạm lên má anh.

“Phù...”

Dưới lòng bàn tay chạm vào da thịt Jung Rok, một hơi ấm nồng nàn lan tỏa. Đối với người có thân nhiệt thấp và tay luôn lạnh như Jung Yoon, hơi ấm này thật hoàn hảo. Sức ấm ấy đủ để làm tan chảy lời tự hứa chỉ chạm vào một lát của cậu.

Chạm vào rồi lại càng tò mò hơn. Jung Yoon dẹp bỏ ý định rút tay lại, tiến sát mặt mình vào gần hơn. Ánh sáng tự nhiên mờ ảo lọt vào phòng, chiếu lên mặt Jung Rok, nay bị che khuất bởi mặt cậu.

Vô tình tạo ra một môi trường ngủ thoải mái hơn cho anh, Jung Yoon đưa mắt đến gần, gần đến mức gần như chạm vào mũi anh, rồi bắt đầu quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên khuôn mặt.

“Sao lại có thể giống hệt đến thế này chứ.”

Khi nghiêm túc xem xét từng chi tiết, từ nốt ruồi trên má cho đến hình dáng lông mày, mọi thứ đều giống hệt Jung Rok trong ký ức của cậu. Cậu cứ nghĩ đó là ảo giác, nhưng khi kiểm tra đến nốt ruồi mờ nhạt ở cổ, cậu biết là không thể nào.

'Không biết mẹ đã tạo ra một người như thế này bằng cách nào nhỉ...'

Những suy nghĩ đó chợt lóe lên, nhưng mẹ cậu cũng không thể biết Jung Rok rõ đến thế. Mẹ chỉ coi việc con trai mình quen người đàn ông khác là di chứng của một vụ án hồi nhỏ nên không đời nào lại quan tâm tỉ mỉ như vậy.

Tuy nhiên, Jung Yoon vẫn không thể hiểu nổi tại sao người đàn ông này lại có vẻ ngoài giống hệt một nhân vật quan trọng trong thế giới mà cậu cho là do mẹ tạo ra. Đây có lẽ là người làm cậu bối rối nhất trong tất cả những điều đã thay đổi.

“Cái gì mà giống hệt cơ?”

Tiếng nói của Jung Rok đột ngột vang lên, xé tan những suy nghĩ vẩn vơ của Jung Yoon. Cậu giật mình đến mức suýt chút nữa vung tay tát vào má anh.

“Anh dậy rồi à?”

“Ưm.”

“Từ lúc nào vậy?”

“Vừa nãy.”

Hành động của Jung Rok lúc nào cũng đáng ngờ, nhưng giọng nói của anh lại khản đặc vì còn ngái ngủ. Jung Yoon quyết định không nghi ngờ nữa, tự nhiên rút tay lại như không có chuyện gì.

Cậu còn giơ tay lên đầu, giả vờ vươn vai rất tự nhiên. Nếu không nghe thấy tiếng cười mỉa mai, cậu đã định giữ vẻ bình thản đến cùng.

“Nhìn thấy cậu vào buổi sáng vui hơn hẳn.”

“Đó không phải là lời mà một người đi làm nên nói.”

“Tôi là cấp trên của cậu nên đâu có liên quan.”

"Tên khốn." Jung Yoon nghiến răng, lườm Jung Rok đang cười tươi roi rói rồi giật phắt chăn ra. Chiếc chăn lật qua, đập vào mặt Jung Rok.

“Tôi là cấp dưới, xin phép đứng dậy đây ạ.”

Âm thanh khá lớn, nhưng cậu vờ như không nghe thấy. Jung Yoon rà soát lại cơ thể mình một lần nữa. Thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ mỗi đôi tất là bị tuột, cậu mới yên tâm đứng thẳng dậy.

“Mời anh ngủ thêm–!”

Cơ thể cậu nghiêng ngả. Vừa đứng dậy đã bị đẩy nằm xuống, Jung Yoon ngơ ngác.

“Anh làm cái gì…!”

Chỉ chưa đầy ba giây sau khi ngồi dậy, gáy cậu lại lún sâu vào gối. Tim Jung Yoon như rơi xuống khi đi tàu lượn siêu tốc. Cậu chống khuỷu tay lên theo phản xạ.

“Đi đâu.”

Jung Rok cười khúc khích, nói "Tôi không bị lừa lần thứ hai đâu" rồi nắm lấy cánh tay đang chống của Jung Yoon và kéo cậu vào lòng.

Bị ôm từ phía sau, Jung Yoon giãy giụa, nhưng Jung Rok lại cắn nhẹ vào dái tai cậu.

“Anh bị điên à?”

“Ngủ với tôi đi.”

“…Cái gì?”

“Còn sớm mà. Ngủ với tôi đi.”

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo