Định Mệnh Alphega - Chương 104

Chương 104 -

Nhìn thấy đèn sáng ở vài nơi và giày của Baek Kanghyun, vừa mở cửa là Haeil đã biết anh đang ở nhà.

Nhưng gọi thế nào cũng không thấy ai trả lời, cũng chẳng nghe thấy động tĩnh gì, hắn vội gọi điện, thì nghe thấy tiếng rung nhè nhẹ từ đâu đó bên trong.

Đi theo tiếng rung đó, hắn đến được đây, phòng thay đồ.

"Cái... gì đây..."

Haeil đứng hình trước phòng thay đồ sáng đèn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tại sao Baek Kanghyun lại vùi mình ngủ giữa đống quần áo ngổn ngang này, rõ ràng là do anh tự lôi ra mà?

Não hắn như ngừng hoạt động trong giây lát, rồi chợt bừng tỉnh. Không biết lý do là gì, nhưng việc anh ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo với đống quần áo của hắn, là không bình thường.

Hắn vội chạy đến đỡ đầu Kanghyun lên, sợ anh bị ngất xỉu.

"Baek Kanghyun! Anh có sao..."

Haeil nghe thấy tiếng thở đều đều . Giọng hắn nhỏ dần.

"Gì chứ, ngủ rồi hả?"

Một cảm giác  hụt hẫng ập đến, hắn như trút được gánh nặng. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra.

"Hà... mẹ kiếp... giật cả mình."

Haeil vừa cười, vừa nhìn Kanghyun đang ngủ say như chết.

Đã lâu lắm rồi hắn mới thấy, Baek Kanghyun ngủ say đến thế.

Trừ những lúc "hăng" quá đà đến mức ngất đi, thì bình thường, anh không phải là người ngủ say đến mức không biết gì. Anh là người rất nhạy cảm, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi, cũng có thể tỉnh giấc, vậy mà giờ lại thế này, thật không thể tin được.

Mà cái tình huống này cũng buồn cười nữa.

Kanghyun lôi hết quần áo trong phòng thay đồ ra, trải xuống sàn, vứt bừa bãi xung quanh, còn nằm giữa đống đó, đắp mấy lớp áo sơ mi như chăn. Thật khó tin là anh lại làm ra cái chuyện kỳ lạ này.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Cố gắng hiểu tình hình, hắn bế anh ra ngoài. Áo sơ mi đắp trên người Kanghyun tụt xuống đến eo. Vì thế mà chiếc áo sơ mi khác mà anh đang ôm trong lòng lộ ra.

Haeil im lặng một lúc.

Rồi hắn cẩn thận đặt Kanghyun xuống, mặt mày cứng đờ. Hắn lặng lẽ lùi lại, không lục lọi xung quanh, rồi lấy điện thoại ra.

Tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách-

Không biết hắn đã chụp bao nhiêu tấm, tốc độ chụp liên tục chớp nháy.

Kwon Haeil đổi hết góc này đến góc khác, điên cuồng chụp Kanghyun đang nằm trong "tổ", thậm chí còn ôm cả quần áo của hắn như ôm búp bê. Mặt Haeil đỏ bừng như đang hưng phấn, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai.

Lúc đầu hắn chỉ thấy lạ lùng vì chưa hiểu chuyện gì, nhưng khi hiểu ra rồi, thì khung cảnh trước mắt bỗng trở nên khác biệt.

"Mẹ kiếp... Mẹ kiếp... Khốn..."

Kwon Haeil, vừa chứng kiến "tổ ", không thể thốt nên lời. Những gì thoát ra khỏi miệng hắn chỉ là những tiếng chửi thề thay cho sự cảm thán.

Sau đó, hắn vẫn tiếp tục chụp ảnh điên cuồng.


Kanghyun ngủ say sưa, đến hơn hai tiếng sau mới tỉnh giấc.

"Ưm..."

Mới tỉnh chút xíu, Kanghyun chậm rãi chớp mắt. Vì trời đã khuya nên xung quanh vẫn tối om.

"Hình như... mình chưa tắt đèn thì phải..."

Đầu óc còn chậm chạp, Kanghyun cố gắng nhớ lại những ký ức mờ nhạt, rồi một xúc cảm ấm áp chạm vào mặt anh.

"Dậy rồi à? Ngủ thêm đi, sao lại dậy?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hơi thở quen thuộc và đôi môi mềm mại chạm vào mặt mình, anh tỉnh ngủ luôn.

Kanghyun lúc này đang nép vào lòng Kwon Haeil. Dựa vào cảm giác êm ái của chiếc đệm và bầu không khí quen thuộc, có vẻ như cả hai đang nằm trên giường của hắn.

"Em đến khi nào vậy?"

"Chắc là đến nhà được khoảng hai tiếng rồi."

"Sao em không gọi cho anh?"

"Gọi rồi, mà ai đó ngủ say quá nên không nghe thấy."

Hắn khẽ cười, dụi má vào đầu anh. Từng hành động quen thuộc như đang nói "em ở đây này", khiến tim anh rung động.

Anh chợt nhớ lại mình đã ngủ thiếp đi như thế nào.

Kanghyun nhớ là đã mò đến nhà Haeil vì trằn trọc mãi không ngủ được.
Vào phòng thay đồ, định lấy ít quần áo Haeil mang về, ôm cho dễ ngủ như hôm trước. Ai dè, phòng toàn mùi pheromone với hương thơm của Haeil, y như cái hố đen. Anh vùng vẫy mãi không thoát ra được, thế là trải quần áo xuống sàn, rồi lăn ra ngủ luôn.
Nghĩ lại cảnh lăn lóc giữa đống quần áo trong phòng thay đồ, anh thấy hơi ngại. Đang ngượng ngùng, thì Haeil dí cái điện thoại sát mặt anh.
"Em lỡ tay chụp mất rồi, cho em giữ lại nha?"
Kanghyun giật mình, thấy ảnh bản thân đang ngủ trong phòng thay đồ trên màn hình. Nhìn Haeil, mắt hắn long lanh tình cảm. Anh làm sao mà từ chối cho được.

Anh nhìn bức ảnh chẳng có gì đặc biệt, chỉ là anh đang ngủ vùi trong quần áo, rồi hỏi:

"Em chụp bao nhiêu tấm?"

"119 tấm. Hay chụp thêm một tấm nữa cho chẵn?"

"Em không định xóa 118 tấm kia à?"

"Ảnh nào cũng khác nhau mà. Góc chụp hơi khác một chút thôi."

Haeil hùng hồn nói, rồi cười tươi.

"Có vẻ như em được giữ lại một tấm nhỉ?"

Anh gật đầu, khi nghe hắn chỉ nhắc đến 118 tấm trong số 119 tấm.

"Ừ. Mấy tấm kia cũng không cần xóa đâu."

"Thật á?"

Hắn ta phản ứng như vớ được vàng.

Anh cười.

"Không được gặp em, không được nhìn thấy em. Thật khổ sở quá."

Hai người không gặp nhau kể từ sau buổi gặp ở khách sạn. Trước đó, anh cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng trong vài ngày.

Trong thời gian đó, anh thỉnh thoảng lại hối hận. Nếu anh có ảnh của Kwon Haeil, thì có lẽ anh đã có thể ngắm nghía để an ủi bản thân, nhưng anh lại chẳng có gì cả.

Ngay khi nhận ra điều đó, một sự trống rỗng kỳ lạ trong lòng anh. Anh thậm chí còn bất an, như thể những ngày tháng qua với Kwon Haeil chỉ là một giấc mơ.

Anh đã cảm nhận rằng, sự cô đơn là điều đáng sợ nhất.

"Em cũng vậy."

Đồng cảm với cảm xúc của Kanghyun, hắn cất điện thoại đi, rồi ôm chặt anh vào lòng, như thể muốn nói rằng hắn ở ngay đây.

"Vậy nên từ giờ em sẽ chụp thật nhiều ảnh của Baek Kanghyun. À, tất nhiên, anh cũng chụp cho em nữa."

"Được thôi."

Hắn hôn liên tiếp lên mặt Kanghyun đang khẽ cười. Bàn tay ấm áp, vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, bàn tay kia thì nhẹ nhàng vỗ về lưng anh.

Hương thơm của Haeil thấm vào từng hành động đầy yêu thương. Anh đã quen đến mức, quên mất cả việc hắn cũng là Alpha, pheromone quen thuộc bao trùm lấy toàn thân anh. Sự thỏa mãn và ấm áp mà quần áo không thể mang lại, nhẹ nhàng vuốt ve anh.

Anh cảm nhận bằng cơ thể, rằng anh đang ở bên Kwon Haeil.

"Anh đã nhận được điện thoại của mẹ."

Anh nhớ lại cuộc gọi từ Yerin vào sáng nay.

Mẹ anh gọi điện, nói rằng đã nhận được số điện thoại từ Kwon Haeil, giọng bà nghe nhẹ nhõm hơn trước. Bà luôn tỏ ra khó chịu và nghiêm khắc với anh, nhưng lần này lại khác.

hỏi thăm Kanghyun vài câu, rồi đột ngột xin lỗi. Lúc này Kanghyun mới biết, ngôi nhà anh đang ở là nơi như thế nào, và Yerin đã chuẩn bị nó với tâm trạng như thế nào.

Anh có chút ngạc nhiên, nhưng không hề tức giận. Ngược lại, anh còn biết ơn.

Nếu không có Yerin, anh đã không thể thân thiết với Kwon Haeil đến thế.

"Sao em không nói với anh? Rằng người em gặp là mẹ anh."

Nghe Kanghyun nhắc đến, Haeil khó xử và áy náy.

"Ừm... Xin lỗi vì đã không nói."

"Không sao. Chắc là em có lý do riêng."

Kanghyun không trách Haeil vì đã tự ý hành động.

Haeil nhận ra, anh hoàn toàn tin tưởng hắn. Như thể anh nghĩ, hắn sẽ không làm điều gì gây hại cho anh vậy.

Cảm động, hắn lại hôn tới tấp lên mặt Kanghyun.

"Em nghĩ chắc chắn bác gái sẽ ngăn cản em gặp anh. Cảm giác như kéo một người đang giữ thái độ trung lập vào một cuộc chiến vô nghĩa vậy."

"Nếu là anh trước đây thì có lẽ đúng, nhưng bây giờ thì không."

Kanghyun hiểu rõ tấm lòng của Haeil.

Hắn đã điều tra về việc thừa kế, nên chắc chắn đã biết không ủng hộ bất kỳ người con nào.

Để thực hiện kế hoạch mà Kwon Haeil đã vạch ra, chắc chắn số cổ phần mà Lee Yerin nắm giữ sẽ đóng vai trò quan trọng. Tất nhiên, chỉ với số cổ phần của một mình bà, thì không đủ, nhưng mặt khác, cổ phần của một người cũng rất đáng quý.

Anhvòng tay qua lưng hắn, khẽ nhắm mắt lại.

"Thỉnh thoảng... anh cũng muốn ích kỷ một chút."

Bà sẽ hiểu thôi. Người mẹ luôn âm thầm nhìn anh từ xa, thương xót cho anh vì chỉ biết nghe theo lời cha.

"Ừ. Anh có quyền được như vậy ."

Hắn cười, đáp lại lời nói nổi loạn của anh, rồi ôm chặt anh vào lòng.

"Từ giờ hãy cùng em sống ích kỷ nhé."

Lời nói dịu dàng thoát ra như hơi thở ấy, như thể đang xoa dịu quyết tâm của Kanghyun.


Công tác chuẩn bị cho lễ đính hôn được tiến hành nhanh chóng, dưới sự chỉ đạo của chủ tịch Baek Jungman.

Tin tức về việc Baekcheong Group sẽ chính thức bắt đầu quá trình thừa kế, với cột mốc là lễ đính hôn này, đã làm nóng tất cả các phương tiện truyền thông.

Ánh đèn sân khấu đổ dồn vào Baek Kanghyun, người thừa kế tương lai của Baekcheong Group, không ngừng nghỉ. Cùng với đó, sự quan tâm đến vị hôn phu của anh cũng bùng nổ.

Ứng cử viên hàng đầu cho vị trí hôn phu là Seong Taerim, Omega trội từng chụp ảnh chung với anh. Bức ảnh lan truyền đó, là khoảnh khắc họ đi may trang phục đính hôn. Ai nấy đều xuýt xoa khen họ đẹp đôi.

Mặt khác, cũng có những người đưa ra suy đoán, rằng Seong Taerim chỉ đi theo anh vì mối quan hệ cá nhân.

Giữa lúc mọi thứ ồn ào, hai anh trai nhìn Kanghyun và Haeil, với vẻ mặt kỳ lạ.

"...Mang thai? Ai?"

Trước câu hỏi gay gắt của Seohoon, Kanghyun từ tốn đáp, như đang chào hỏi:

"Em ạ."

Ngay khi những lời đó vừa thốt ra, mặt Seohoon biến sắc dữ tợn như ác quỷ. Ánh mắt đầy sát khí của anh ta hướng về Kwon Haeil, người đang nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời bên cạnh Kanghyun.

"Thằng khốn nạn trộm cướp này!"

Seohoon thực sự bùng nổ, anh ta túm lấy cổ áo Haeil trong tích tắc.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo