Định Mệnh Hỗn Loạn - Chương 6

Lịch đăng: T6 & T7 hàng tuần

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navybooks.net, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.

#006

Tôi thở hắt ra một hơi thật dài, lồng ngực căng cứng rồi xẹp xuống, cố gắng lấy lại nhịp thở sau một hồi hụt hơi. Ki Baek Woo đã nhận lệnh triệu tập và đi làm nhiệm vụ từ lâu. Còn tôi vẫn nằm dài trên ghế sofa, chẳng buồn nhúc nhích. Cái tên khốn kiếp Ki Baek Woo giờ này đang làm gì nhỉ? Chắc chắn là đang tụ tập với đám nhân vật chính bao gồm cả Jeong Yi Dam để lang thang trong mấy cái hầm ngục kia rồi. Chẳng mấy chốc, hai cái hầm ngục sẽ hợp làm một, tạo thành cơn lũ cuốn phăng mọi thứ và Jeong Yi Dam là một trong số đó. Thực chất, chỉ có Jeong Yi Dam bị cuốn đi, nhưng Ki Baek Woo với cái bản tính anh hùng rơm sẽ nhảy vào cứu rồi cả hai cùng bị cuốn theo. Quả đúng là một sự kiện giúp tăng độ hảo cảm theo tuyến tình cảm với Ki Baek Woo của Jeong Yi Dam.

Trời đất ơi, cái kiểu tình tứ sướt mướt của bọn họ làm tôi phát gớm. Cứ như một đôi chim cu rúc rích cả ngày, muốn làm gì thì làm, yêu đương rồi lăn lộn ở đó luôn đi, đừng có quay về nữa. 

Tôi cố gắng nhớ lại những chuyện sẽ xảy ra trong cuộc đột kích lần này của Ki Baek Woo nhưng rồi lại bỏ cuộc. Nghĩ đến mấy chuyện đó chỉ tổ hại não. Chắc chắn không phải vì tôi còn vương vấn gì tên khốn đó đâu. Chỉ là tôi thấy ghét cái kiểu xây dựng tình yêu vĩ đại dựa trên nỗi bất hạnh của người khác của bọn họ thôi. Cơ mà có thể là chết thêm 5 lần nữa thì cái sự khó chịu này cũng sẽ biến mất thôi.

Giống như cái cách mà cảm xúc dành cho Ki Baek Woo dần tan biến sau 25 lần chết đi sống lại vậy.

“Mà thôi, lần này mình nên làm gì để sống sót đây?”

Nằm im nhìn trần nhà một hồi, cơn giận dữ đang sôi sục trong lòng tôi dần lắng xuống. Nếu chết đi, hẳn là cảm giác bình yên như thế này nhỉ? Đúng thật thì phải chi tôi bị xuất huyết não hay ngừng tim ngay lập tức rồi chết quách đi cho xong.

“Hừm, dù sao thì mình cứ chết đi sống lại thế này cũng là vì cốt truyện của cái game chết tiệt kia. Hôm qua Ki Baek Woo với Jeong Yi Dam hôn nhau, vậy là tuyến tình cảm của Ki Baek Woo bắt đầu...:”

Lý do tôi chết đi sống lại cũng là vì cái cốt truyện đó.

“Vậy nếu mình tự chết trước khi cốt truyện tiến triển thêm…”

Liệu có gì thay đổi không nhỉ? Xem ra trò chúc phúc cho hai người rồi lặng lẽ rút lui có vẻ không hiệu quả. Vậy thì lần này cứ chơi tới bến, chết nhanh gọn lẹ cho xong. Không phải chết vì Ki Baek Woo và Jeong Yi Dam, không trở thành vật hy sinh cho cốt truyện đã được sắp đặt sẵn, mà là tự mình chủ động chết trước. Biết đâu lại chết thật thì sao?

Nghĩ đi nghĩ lại thì một đứa NPC, một nhân vật phụ mờ nhạt như tôi chết sớm hơn cốt truyện chắc sẽ chẳng ảnh hưởng gì đâu. Tôi chỉ là một con tốt thí rẻ mạt mà thôi... Chỉ có việc Ki Baek Woo có một tên người yêu cũ dây dưa phức tạp như Lee Han Sol là quan trọng. Bởi cái tình yêu của cậu ta với Jeong Yi Dam phải vĩ đại hơn cái tình yêu dai dẳng với tôi thì mới hợp lý.

Nếu tôi chết trước mà Ki Baek Woo và Jeong Yi Dam vẫn đến được với nhau một cách suôn sẻ, có lẽ hệ thống sẽ nhận ra rằng một nhân vật như tôi có hay không cũng chẳng vấn đề gì. Vậy nên nó sẽ không hồi sinh một nhân vật vô dụng như tôi nữa mà cứ thế để tôi biến mất vĩnh viễn. Xóa bỏ hoàn toàn nhân vật Lee Han Sol khỏi cái thế giới game chết tiệt này.

Nếu điều đó xảy ra, đó chẳng phải chính là cái chết hoàn hảo, là sự yên nghỉ mà tôi hằng mong ước ư?

“Á chết, suýt thì quên mất. Mình từng tự tử rồi mà.”

Đang miên man suy nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp ấy, tôi chợt nhớ ra mình đã từng tự sát. Khi đó cũng là vì muốn xem liệu có gì thay đổi nếu tôi chết trước khi cốt truyện tiến triển hay không. Ngay khi mở mắt vào sáng hôm đó, tôi thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn Ki Baek Woo đang ngủ say bên cạnh mà lao thẳng đến trung tâm.

Tôi xông vào phòng thí nghiệm của trung tâm, trộm một lọ thuốc độc kỳ lạ rồi uống cạn. Không biết cái tên quỷ quái nào đã chế tạo ra thứ thuốc đó, nhưng đấy là lần đầu tiên tôi trải qua cơn đau khủng khiếp đến vậy.

“A... hức... đau quá...”

Tôi cảm thấy như bị thiêu đốt từ bên trong, cơ thể nhanh chóng tan chảy và trở nên nhớp nháp. Tứ chi đau đớn vặn vẹo nhưng tôi không hề hối hận. Nếu cái chết có thể giúp tôi thoát khỏi game chết tiệt này, tôi sẵn sàng tự mổ bụng moi tim ra mà giẫm nát. Thứ thuốc độc đốt cháy nội tạng này chẳng là gì so với nỗi đau bị Ki Baek Woo chà đạp lên trái tim hết lần này đến lần khác mà vẫn không thể dứt ra được.

Tôi chỉ mong rằng mình có thể chết như vậy, uống cạn chén nước Vong Xuyên xóa sạch mọi ký ức. Quên đi Ki Baek Woo bị thao túng bởi một thế lực mà tôi không thể đấu lại, quên đi cái dáng vẻ thảm hại vô dụng của chính mình. Mong rằng lần này, cuối cùng tôi sẽ… chết đi.

Nhưng chẳng có gì thay đổi.

Bằng chứng là tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đây.

Khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, vẫn là cái trần nhà quen thuộc, vẫn là cái cảm giác quen thuộc của chiếc giường. Quay sang bên cạnh, Ki Baek Woo chẳng hề biết gì vẫn đang ngủ ngon lành.

Lúc đó tôi có tuyệt vọng không? Liệu tôi còn chút cảm xúc nào để mà tuyệt vọng nữa không?

“Giờ mới nhớ ra. Ha, cứ chết đi sống lại mãi nên chẳng nhớ nổi mình đã chết như thế nào... Suýt nữa thì lại làm cái trò tự tử ngu ngốc rồi. Đằng nào cũng sẽ quay lại mà.”

Như tôi đã nói, đây là một thế giới giả tạo do một người nào đó thiết kế. Rõ ràng là Trái Đất, là Hàn Quốc, nhưng thực chất chỉ là một thế giới nhân tạo do một lũ khốn nạn nào đó dựng nên. Lý do tôi chết rồi lại sống, chết rồi lại sống, là vì thế giới này chính là một game chết tiệt đang được vận hành không ngừng.

Có lẽ sẽ chẳng ai tin, đến cả tôi khi biết được sự thật này còn tưởng mình phát điên rồi mắc chứng hoang tưởng. Nhưng biết sao được, sự thật vẫn là sự thật. Dù một NPC hay nhân vật phụ như tôi có tin hay không thì sự thật vẫn không hề thay đổi. Giống như việc Ki Baek Woo đẹp trai vãi chưởng vậy.

“Oa~! Sống trong thế giới game ư? Đỉnh của chóp luôn~! Lại còn là một tựa game tràn ngập tình yêu và niềm vui nữa chứ? Trời ơi, hạnh phúc quá đi mất! Ha ha ha ha!”

Nhưng nếu cái “mỹ” trong “miyeonshi” không phải là mỹ thiếu nữ mà lại là mỹ nam thì sao? Nếu thế giới này là nơi mà cả đám điên cuồng đẩy thuyền một thiếu niên với lũ đàn ông cùng giới thì sao? 

Chết tiệt, đúng là khốn nạn mà.

Nếu ai đó đọc được suy nghĩ của tôi lúc này, chắc chắn sẽ chửi tôi là đồ đạo đức giả, bản thân là gay mà còn bày đặt kỳ thị. Nhưng thực tế và game rõ ràng khác nhau mà? Tôi thậm chí còn chẳng biết cái game quái quỷ này có tồn tại.

Hơn nữa, nếu chuyện tình yêu của mỹ nam đó là nguyên nhân chính khiến cuộc đời tôi trở nên khốn khổ thì sao?

Trong tình cảnh này, nếu tôi còn cảm thấy thích thú với cái game chết tiệt này thì chẳng khác nào tôi đã phát điên rồi mắc hội chứng Stockholm*, biến thành một kẻ biến thái khổ dâm.

*Là hiện tượng khi nạn nhân bắt cóc hoặc bị đe dọa lại phát triển sự đồng cảm hoặc tình cảm với người gây hại mình, như một cách phản ứng tâm lý để tự bảo vệ trong hoàn cảnh nguy hiểm.

“Cái thể loại khốn kiếp này sao có thể tồn tại chứ? Cái game chết tiệt đáng bị nghiền nát ra bã... Game mô phỏng hẹn hò với mỹ thiếu niên cái chó gì, phải đập nát nó rồi đốt thành tro. Phải xóa sạch nó khỏi Trái Đất này!”

Game mô phỏng hẹn hò là một thứ cặn bã. Tôi có thể khẳng định đây là một thể loại game rác rưởi chỉ coi các nhân vật ngoài nhân vật chính là công cụ. Chí ít thì ở các thể loại game khác còn để các nhân vật phụ sống cuộc đời riêng của họ. Nếu không có nhiệm vụ thì họ thậm chí có thể sống yên bình mà chẳng cần dính dáng gì đến nhân vật chính.

Nhưng game mô phỏng hẹn hò với mỹ thiếu niên thì sao? Điều quan trọng nhất trong tình yêu là sự hấp dẫn của đối phương nên tám phần mười game được xây dựng chỉ để phô diễn sự tuyệt vời của nhân vật chính. Thực tế thì tất cả bối cảnh, sự kiện, nhân vật xuất hiện trong game đều là công cụ để làm nổi bật nhân vật chính.

“Mình đã sống mẹ nó chăm chỉ như thế mà cuối cùng lại chỉ là công cụ cho chuyện tình kẻ thứ ba của người khác. Đời mình đúng là thảm hại.”

Tôi muốn kể về Choi Tae Hyuk, một người không thân thiết và cũng chẳng mấy liên quan đến tôi. Choi Tae Hyuk là một trong những đối tượng mà người chơi Jeong Yi Dam có thể chinh phục. Nếu lấy tên khốn kiếp này làm ví dụ để giải thích cho thể loại bệnh hoạn này thì nó như thế này.

Trong một thế giới đổ nát, đầy rẫy sự diệt vong, Choi Tae Hyuk đúng như bối cảnh là một người thức tỉnh, hay còn gọi là thợ săn. Vì sao ư? Bởi vì một gã đàn ông yếu đuối đến mức không dám bước chân vào cổng dịch chuyển thì chẳng có gì là ngầu cả.

Hơn nữa, đã là nhân vật chính thì không thể là hạng C hạng B tầm thường được, nên tên đó nghiễm nhiên mang cái danh cấp S hiếm có. Gã đẹp trai, nhà giàu, nổi tiếng với tính cách kiêu ngạo. Quả là một nhân vật chính điển hình, một “nam chính” đúng nghĩa (dù trong game đam mỹ này ai cũng là nam chính cả…).

Dù sao thì ở kiếp trước, khi tôi còn lẽo đẽo theo sau Ki Baek Woo, tôi đã gặp Choi Tae Hyuk và được chào hỏi bằng câu này:

“Cái thứ phế vật này là gì vậy?”

Choi Tae Hyuk chính xác là một tên khốn đúng nghĩa. Dĩ nhiên, Ki Baek Woo lúc đó đã bị Jeong Yi Dam mê hoặc nên việc tôi bị đối xử như vậy cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm. Kẻ mà tôi đã chăm sóc, nuôi nấng, thậm chí còn trao đi lần đầu lại có thể nhắm mắt làm ngơ trước tình cảnh đáng thương của tôi... Ki Baek Woo đúng là một tên vong ân bội nghĩa, có chết cũng chẳng oan.

Nếu đây là một thế giới bình thường, thì một tên tâm lý bất ổn như Choi Tae Hyuk đã phải ngồi bóc lịch trong tù từ lâu. Có khi gã còn chẳng thể làm việc hòa thuận với đồng nghiệp chứ đừng nói đến có bạn bè.

Nhưng đây không phải là một thế giới bình thường. Nơi này là Trái Đất giả, một thế giới giả lập do ai đó dựng nên. Bằng chứng là việc một tên khốn nạn như Choi Tae Hyuk lại có nguyên một đám người đi theo.

Những nhân vật chính khác ngoài Choi Tae Hyuk có fanclub cũng là điều dễ hiểu.

Đặc biệt là Ki Baek Woo, tôi nói điều này không phải vì tôi từng thích cậu ta, mà cậu ta quả thực là một kẻ xuất chúng. Da trắng, tóc đen, môi đỏ hồng hào đầy sức sống. Cậu ta giống một chú mèo đen nhỏ nhắn đáng yêu của tôi, trông thì lạnh lùng nhưng khi nói chuyện lại khá dịu dàng.

Còn lúc cậu ta cười thì sao? Từ nhỏ mắt cậu ta đã lấp lánh như sao trời, mỗi khi cậu ta cười, tôi lại cảm thấy cả thế giới như bừng sáng. Bình thường cậu ta có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng khi cười mắt lại cong cong như cún con vậy. Tôi đã từng ước cuộc đời cậu ta sẽ chỉ toàn những điều tốt đẹp, để cậu ta có thể mãi mỉm cười như thế.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navybooks.net, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo