Dirty Switch - Chương 40

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 40

Tae Hyun à, hôm qua về nhà ổn chứ?

Nghe nói chị Yoon Woo say lắm hả haha.

Sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đấy, sống tốt nhé! 2:01 sáng

Joo Tae Hyun dụi mắt mạnh, cảm thấy đầu óc mơ màng. Nhìn lại lần nữa, đúng là tin nhắn của Seo Baek Han gửi đến.

"Thiếu gia, cậu dậy rồi ạ? Cậu phải ăn sáng chứ."

Khác với mọi khi, quản gia thấy đến 8 giờ mà vẫn không nghe thấy động tĩnh gì nên đã lên tìm cậu. Trong lúc đó, Joo Tae Hyun cứ đọc đi đọc lại cái tin nhắn chẳng có nội dung gì đặc biệt kia.

"Cháu đi ngay đây ạ!"

Vừa rời khỏi giường với mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, cậu suýt chút nữa thì ngã.

Sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đấy, sống tốt nhé!

Đó là một lời chào hỏi mang tính hình thức, không có gì khác biệt so với trước đây, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh ấy chủ động nhắn tin cho cậu.

Đương nhiên, tin nhắn này có lẽ không chỉ gửi riêng cho cậu. Coi lời chào của Seo Baek Han là một sự ưu ái gửi đến tập đoàn DH chứ không phải cá nhân Joo Tae Hyun thì đúng hơn.

Nhưng dù sao cậu vẫn thấy vui.

Vui đến nỗi khóe miệng cứ tự động nhếch lên, không thể ngăn lại được.

"Á......!"

Joo Tae Hyun đang tủm tỉm cười thì đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói sâu trong khoang miệng, cậu khẽ nhíu mày. Gì vậy? Một cơn đau xa lạ và khó chịu.

"Bé út cũng đến rồi, mọi người mau ăn thôi."

Chủ tịch Joo không giấu vẻ khó chịu trên bàn ăn. Có vẻ như ông đã biết chuyện Joo Yoon Woo gây ra chuyện lớn tối qua. May mà giám đốc Yoo Young Hwa có lịch trình nên đã rời khỏi nhà từ sáng sớm.

Lúc đầu Joo Yoon Woo nói hơi líu lưỡi như đang say, nhưng sau đó chị ấy trò chuyện với Joo Tae Hyun khá tốt, và đến khi về đến nhà thì ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Vì vậy cậu cứ nghĩ chị ấy đã ổn rồi.

"Hức, Tae Hyun, chị, chị......"

"Chị? Sao vậy?"

"Tae...... Hức!"

Cậu thật sự nghĩ chị ấy đã ổn cho đến khi Joo Yoon Woo vừa vào đến bãi đậu xe đã nôn hết những gì đã ăn trong ngày ra ghế ô tô.

Chuyện này có lẽ không nên để bố mẹ biết, cậu và bác tài đã bí mật cố gắng giải quyết, nhưng có vẻ như bố mẹ đã biết hết rồi.

"......Con xin lỗi ạ."

"Ư ưng?"

Chủ tịch Joo vừa húp một muỗng canh cá tuyết thì ngạc nhiên nhìn Joo Tae Hyun. Joo Yoon Woo đang vật vã vì dư âm của cơn say, mặt mày bơ phờ như muốn úp cả mặt vào bát canh, thấy vậy Joo Tae Hyun cũng cảm thấy cắn rứt lương tâm nên cúi gằm mặt xuống. Chính vì vậy mà cậu đã không nhìn thấy cái lắc đầu dữ dội của các anh.

"Con cứ tưởng chị ấy buồn ngủ, với lại hình như bố mẹ đang giận nhiều nên con với bác tài định bí mật giải quyết thôi ạ......"

"Cái gì cơ?"

"Ư ưng? À, chị nôn ra xe ạ......"

Nhưng có lẽ vì hôm qua chị ấy chỉ uống rượu nên cũng không có gì nhiều để dọn dẹp, bác tài cũng bảo chỉ cần mang xe đi rửa nội thất là xong ngay....... Cậu định luyên thuyên giải thích như vậy.

"Joo Yoon Woo con thật là!"

"Á á! Bố ơi, bố làm con đau đầu!"

Chủ tịch Joo cầm muỗng vừa húp canh lên đánh mạnh vào lưng Joo Yoon Woo.

"Không những khiến các tiểu thư nhà khác say khướt ngã lăn quay! Còn nôn cả ra xe, bắt trẻ con đi dọn dẹp vào giữa đêm khuya hả?"

"Không, không phải con! Tại Cha So Jin ép con đấy!"

"Nhị hoàng tử cũng đến mà con còn nghĩ đến chuyện uống rượu đến say mèm ở đó hả? Giỏi lắm, giỏi lắm!"

"Không, Cha So Jin ép con, hức, hức......! Bố ơi, con mà cứ thế này thì con nôn cả ra bàn ăn mất, hức! Thôi đi!"

"Thôi cái gì mà thôi! Hả? Con mới là người nên thôi đi đấy!"

Dù Joo Yoon Woo có vẻ sắp nôn ọe vì bị đánh vào lưng liên tục, tay chủ tịch Joo vẫn không hề nương nhẹ.

"Bố! Thật mà! Chị không định uống đâu, tại chị So Jin lôi đi, á......!"

Joo Tae Hyun định đứng bật dậy can ngăn chủ tịch Joo, nhưng một cơn đau ập đến khiến cậu ôm chặt cằm, đứng sững lại.

"Tae Hyun à? Sao vậy?"

"À, không...... đây, chỗ này......"

Chủ tịch Joo biết hai anh em tình cảm nên nghi ngờ cậu út đang cố tình gây rối để chị không bị mắng, ông liếc nhìn Joo Tae Hyun với đôi mắt dẹt như cá bơn.

"Tae Hyun con cũng chỉ học được những thói hư tật xấu từ chị thôi-."

Nhưng khi thấy mắt Joo Tae Hyun rơm rớm nước mắt, chủ tịch Joo giật mình ném mạnh chiếc thìa đang cầm. Chiếc thìa bay trúng người anh hai khiến anh ấy chỉ biết nuốt tiếng hét ai oán vào trong.

"Con trai bé bỏng của bố đau ở đâu mà khóc thế hả con?"

"À, con không khóc! Con khóc bao giờ chứ....... Chỉ là hơi giật mình thôi."

Joo Tae Hyun chạm nhẹ đầu ngón tay vào cằm dưới như thể không tin vào cơn đau vừa rồi. Rồi cậu khẽ nhăn mặt, có vẻ như chỗ đó vẫn còn đau.

"Ôi con tôi."

Từ lúc nào cậu út đã cố gắng không thể hiện cảm xúc của mình. Đặc biệt là khi đi học hoặc ở cùng bạn bè trong các buổi gặp mặt, cậu luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, miệng mím chặt.

Đôi khi mọi người thấy cậu như đang cố gắng kìm nén nụ cười hay sự khó chịu, nhưng đó chỉ là những cử động rất nhỏ mà chỉ những người thân trong gia đình đã dõi theo Joo Tae Hyun suốt cuộc đời mới có thể nhận ra. Điều duy nhất khiến Joo Tae Hyun phản ứng có lẽ là...... khi nhắc đến Seo Baek Han? Nếu không phải những khoảnh khắc đó, Joo Tae Hyun thường giữ khuôn mặt vô cảm đến mức người khác khó dám bắt chuyện.

Đương nhiên, cậu vẫn thường trò chuyện với gia đình và đôi khi vẫn cư xử trẻ con như những đứa trẻ cùng tuổi.

Nhưng cậu tuyệt đối không bao giờ nói về việc mình đau ốm hay mệt mỏi, vì vậy tất cả mọi người trong gia đình đều lo lắng hơn cho cậu út đang bước vào tuổi dậy thì.

Vậy mà đứa út lại khóc và nói đau.

"Ơ, em bé. Có khi nào răng khôn bị sâu không?"

Người anh ba đang lau những giọt canh cá tuyết bắn trên sàn thò đầu qua bàn ăn đưa ra ý kiến.

"Có...... lẽ vậy?"

"Cảm giác thế nào? Rát buốt hay là nhức nhối và nóng lên?"

"Em không biết....... Chỉ là đau khủng khiếp, em không còn tỉnh táo nữa."

Chủ tịch Joo cẩn thận xem xét vùng mà cậu út nói bị đau rồi sau đó mới yên tâm phần nào.

"Ừ, ăn sáng xong rồi bố đưa con đi bệnh viện."

"Đi nha khoa mà cũng phải ăn cơm ạ?"

"Ừ. Chỉ là cái răng khôn thôi mà. Có gì đáng sợ đâu. Ai cũng phải trải qua, nhổ ở bệnh viện tốt thì xong ngay ấy mà."

Các anh cũng đồng tình, mỗi người một lời động viên cậu út. Dù mỗi người có một trải nghiệm khác nhau, nhưng ý kiến chung là thuốc tê là thứ đau nhất.

Ai cũng phải trải qua, xong ngay ấy mà.......

Chỉ là, răng khôn.

"Không có gì to tát cả......"

"Ừ. Út cứ đến bệnh viện ngoan ngoãn đợi, rồi dũng cảm nhổ răng xong là được."

Lời bố mẹ nói, và lời chị nói đều đúng.

Nhưng có lẽ suy nghĩ đêm qua của cậu cũng không sai.

Dù sau này lòng cậu có thay đổi thế nào đi nữa, mối tình đầu thời niên thiếu của Joo Tae Hyun vẫn là Seo Baek Han. Dù cơn đau này, cơn đau mà ai cũng phải trải qua, có lẽ sẽ biến mất vào một ngày nào đó.

Dù sao thì cậu cũng tự ý thích Seo Baek Han mà không cần sự cho phép của anh, vậy thì cứ như thế này, chỉ cần không bị phát hiện thì có lẽ cũng không sao. Đốt cháy hết, mục nát hết rồi nhổ bỏ đi, có lẽ mọi thứ sẽ trở nên sạch sẽ hơn.

Vậy nên trong khi trái tim còn hướng về anh, hãy cứ cố gắng hết mình, thích...... thích anh ấy.

Thích Seo Baek Han.

Ăn cơm xong lên phòng, Joo Tae Hyun ngập ngừng gửi tin nhắn trả lời Seo Baek Han. Tách, tách. Đầu ngón tay Joo Tae Hyun lơ lửng trên màn hình rất lâu rồi mới mạnh mẽ lướt đi. Vẫn như mọi khi, mang theo đầy ắp hy vọng và rung động.

Anh về nhà ổn chứ ạ?

Chị em bị mắng nhiều lắm haha

9:13 sáng Hôm nay em phải đi nhổ răng khôn rồi :(

Dù biết Seo Baek Han sẽ không có phản ứng gì đặc biệt dù cậu trả lời thế nào, cậu vẫn không bận tâm.

Vốn dĩ cậu thích Seo Baek Han không phải vì mong đợi điều gì, cũng không mơ ước có mối quan hệ nào với anh.

Nghĩ như vậy, cậu thấy lòng mình thoải mái hơn nhiều so với trước đây, khi cứ thấp thỏm không yên mà không hiểu lý do. Joo Tae Hyun một mình cười khẽ rồi nghiêm nghị kiềm chế khóe miệng đang tự động nhếch lên. Sau đó, sau một hồi suy nghĩ, cậu nhắn những lời không thật lòng.

Bạn gái anh xinh quá ạ

9:35 sáng Hai người rất hợp nhau :)

Cậu không muốn nói những lời vô vị như thế này với người mình thích. Nhưng cậu muốn tiếp tục trò chuyện với Seo Baek Han dù chỉ là như vậy. Cậu nghĩ nếu nhắc đến bạn gái anh, có lẽ cậu sẽ nhận được một tin nhắn trả lời thân thiện, vu vơ.

Nhưng Seo Baek Han không hề phản hồi.

Cậu không biết anh đã xem tin nhắn từ bao giờ, nhưng chắc chắn dấu hiệu "đã đọc" chỉ biến mất sau một ngày.

Còn tiếp.

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo