Lịch update: thứ 7
Khó chịu quá. Có vẻ như có thứ gì đó đang đè lên tôi từ trên xuống. Cảm giác như bị đè dưới một đống sắt thép vậy. …Sắt thép? Nhớ ra thì mấy hôm trước tôi cũng đã từng mơ một giấc mơ tương tự như vậy.
…A! Đang trăn trở thì tôi bỗng nhớ ra một điều gì đó. Không, đúng hơn là những cảnh tượng đó đã lướt qua trước mắt tôi như một cuốn phim quay chậm.
Tôi ý thức được rằng mình đang mơ, nhưng tôi vẫn nuốt chửng nỗi sợ hãi. Đó là một tình huống mà tôi không muốn trải qua dù chỉ một lần nữa, ngay cả trong mơ. Nó thật tàn khốc, dã man và cũng quá thực tế đến nỗi sau khi tỉnh dậy, tôi đã phải chịu đựng di chứng trong vài ngày liền trong trạng thái hoàn toàn bị giấc mơ đó áp đảo.
Vì vậy, tôi đã cố gắng không mở mắt ra một cách tuyệt vọng. Nhưng tôi trong giấc mơ là tôi, nhưng lại không phải là tôi, nên tôi không làm theo ý muốn của tôi.
Đáng tiếc thay, mắt tôi từ từ mở ra. Đúng như dự đoán, Giám đốc Jang đang ở trên người tôi. Gã đàn ông túm lấy cổ tay tôi một cách thô bạo và đang hăng say làm việc bằng tay. Sợn tóc gáy, một âm thanh vang lên. Tôi chuyển ánh mắt lo lắng về phía nơi mà ánh mắt của gã đàn ông đang hướng đến.
‘…Ư, ưaaaa! …Á!’
Giám đốc Jang cuối cùng cũng đang cắt ngón tay của tôi. Không có bất kỳ sự đau đớn nào. Chỉ có nỗi sợ hãi hoàn toàn chiếm lấy tôi. Tôi quằn quại tứ chi và phát cuồng một cách điên dại.
Không giống như lời giải thích khủng khiếp của gã đàn ông, các ngón tay bị cắt đi một cách tương đối vô nghĩa. Năm chiếc xúc xích nằm lăn lóc trên sàn nhà.
Máu phun ra như suối từ mặt cắt. Nó phun trào như thác đổ. Nhìn dòng chất lỏng đỏ au và nóng hổi đang tuôn trào, gã đàn ông cười một cách mãn nguyện.
Đài phun nước mà tôi đã nhìn thấy ở sân golf lấp lánh nhiều màu sắc và đẹp đẽ. Nhưng dòng máu nhớp nháp này chỉ cho tôi cảm giác bẩn thỉu và hèn hạ. Máu giờ đã tràn ra đến nỗi tạo thành một vũng.
Đột nhiên, tôi nhận ra một điều gì đó. Lượng máu lớn này không chỉ tuôn ra từ tay tôi. Tôi dùng mắt truy tìm nguồn gốc khác của đài phun máu này. Một dòng sông nhuốm máu ngoằn ngoèo. Và ở cuối dòng sông đó là….
Tôi bật dậy khỏi chỗ nằm. Tôi không hề nhận ra rằng Giám đốc Jang đang đè lên người tôi đã biến mất từ lúc nào, tôi bò bằng cả hai tay và hai chân một cách tuyệt vọng. Bàn tay và đầu gối tôi dính đầy máu, nhưng tôi không hề quan tâm.
Một người đàn ông trung niên bị vỡ đầu nằm duỗi thẳng ra. Con người đang thở hổn hển như cá mắc cạn đó là….
‘…A.’
Đó là bố tôi. Tôi chậm rãi tiến lại gần và dùng tay ôm lấy đầu bố. Sau khi ôm đầu bố bằng tay trái, tôi dùng tay phải đã bị cắt ngón gõ nhẹ vào má bố.
‘…Bố ơi.’
Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa từ bàn tay chỉ còn lại lòng bàn tay. Đây là mơ, làm sao lại có cảm giác được chứ. Đây, đây là cảm xúc của tôi khi chạm vào cơ thể đang lạnh dần của bố ngoài đời thực.
Đôi mắt điên cuồng như muốn ăn tươi nuốt sống đã khép lại bằng mí mắt. Bàn tay đang chuẩn bị giơ lên bất cứ lúc nào rũ xuống một cách bất lực.
Có thứ gì đó đang chảy dài trên má tôi. Tôi tự hỏi liệu đây cũng là máu hay sao, nhưng thứ đang nhỏ giọt từ cằm tôi xuống lại là chất lỏng trong suốt. Tôi hét lên bằng giọng đứt quãng.
‘…Kia, kia, xin ai đó giúp tôi với.’
Bệnh viện, phải gọi điện thoại đến bệnh viện ngay. Tôi vội vàng quay đầu tìm điện thoại. Rồi tôi nhận ra có thứ gì đó đang nằm ở phía bên phải đầu của bố. Chính là một viên gạch đỏ.
Trên đó có dính bết một cách hỗn loạn tóc và vết máu của bố tôi. Đúng rồi, phải. Bố tôi đã bị đánh bằng gạch rồi ngã xuống cầu thang. Đầu bố tôi đã vỡ ra như một quả dưa hấu bị bổ đôi và chết.
Xin hãy giúp đỡ, xin hãy cứu tôi với. Tôi vừa cầu cứu vừa tuôn trào nước mắt. Vì không có ai nghe thấy nên chỉ còn lại một tiếng vọng vô nghĩa vọng lại vào tai tôi. Tôi nhuộm đỏ hai lòng bàn tay mình bằng máu của bố và chỉ lặp đi lặp lại những lời đó cho đến khi tỉnh giấc mơ. …Xin hãy giúp đỡ với.
—————-
Mí mắt sưng húp và khô khốc khiến những sợi lông mi dính bết vào nhau, không chịu tách ra. Tôi ngây người nhìn lên trần nhà bằng đôi mắt mờ đục một lúc rồi từ từ ngồi dậy. Cảm thấy có ánh mắt rợn người từ góc phòng, thì ra một hình thù đỏ lòm đang đứng đó, trừng mắt nhìn tôi bằng hốc mắt trống rỗng. Cái thứ đó thật phiền phức, cứ liên tục xuất hiện trước mắt tôi.
Tôi vươn tay lấy chiếc áo khoác treo trên móc và lấy ra một thứ gì đó trong túi. Đó là mảnh giấy nhám.
Tôi xé một tờ lịch rồi đặt xuống sàn, ngồi lên trên bằng đùi. Giấy nhám còn mới nên bề mặt vẫn còn thô ráp. Chắc chắn sẽ đau đớn lắm.
Nhưng tôi không do dự mà bắt đầu chà mạnh phần vân tay bằng giấy nhám. Như khi làm việc, tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ và tập trung vào hành động.
Đầu ngón tay dần dần tê rần. Cảm thấy có thứ gì đó đang chảy xuống cổ tay, lúc đó tôi mới giật mình tỉnh lại. Máu đỏ tươi rỉ ra từ da đang chảy ròng ròng.
Tôi ngây người nhìn cảnh tượng đó như một người mất hồn. Chất lỏng nóng hổi chảy xuống nhẹ nhàng từ đầu ngón tay, men theo những đường chỉ tay.
… Không lẽ tôi thực sự tin rằng làm như thế này là vân tay sẽ mòn đi hết thật sao?
‘Yeo Won à, chú không tìm thấy nó.’
Chú tôi đã đến gần tôi đang run rẩy vì sợ hãi và nói rằng chú không tìm thấy thứ gì đó. Tôi đã mất khả năng suy nghĩ nên không biết chú nói không tìm thấy là cái gì. Thứ đã làm ướt tay tôi là gì? Vậy chuyện gì đã xảy ra với bố? Những dấu chấm hỏi cứ nối đuôi nhau, nhưng cuối cùng tôi đã không hỏi được gì.
Chú tôi đã dò hỏi xung quanh và mang về những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Trong trạng thái không nhìn, không nghe thấy gì, tôi hành động theo những gì chú tôi bảo bằng đôi mắt trống rỗng. Chú tôi đã nhìn vào bên trong tay tôi đã bị nhúng vào thuốc hàng chục lần rồi lẩm bẩm.
‘Khốn kiếp, làm thế này thì vô ích thôi.’
Nói rồi chú tôi ra khỏi nhà, và quay trở lại cùng với một chiếc túi đen. Những thứ bên trong túi đổ ra khi chú tôi ném nó xuống bên cạnh tôi. Vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không ngay cả khi đã nhìn thấy chúng, chú tôi đã nắm lấy tay tôi và bắt đầu chà xát vân tay mờ nhạt của tôi bằng giấy nhám thô ráp.
“……”
Tôi mở mắt đang nhắm chặt ra và nhìn xuống tay mình. Tôi nắm chặt tay lại, rồi mở ra.
Có vẻ như đã cầm máu được phần nào rồi. Tôi tiếp tục công việc. Dồn lực vào tay đang cầm giấy nhám và chà xát mạnh những lớp da non. Tôi cũng không nghĩ rằng làm như thế này là tất cả những việc tôi đã làm sẽ biến mất.
Chỉ là. Chỉ là tôi muốn quên đi cảm giác đó. Xin hãy cho tôi quên đi nó. Cái cảm giác tàn nhẫn mà máu nóng hổi của một sinh vật đang sống, hơn nữa lại là của bố tôi, đã dính đầy trên cả hai tay.
Một ngày nghỉ không có cả những công việc lặt vặt, vốn là lịch trình duy nhất của tôi. Tôi giết thời gian trên giường cả ngày.
Tôi không có sức để nhấc một ngón tay. Nhớ ra thì tôi cũng đã quên mất lần cuối cùng mình ăn một bữa ăn tử tế là khi nào rồi. Cảm giác như bên trong lồng ngực mình trống rỗng vậy. Dù vậy, tôi lại thèm làn khói cay xè hơn là một bữa cơm nóng hổi. Tôi muốn lấp đầy cái khoảng trống này bằng làn khói thuốc đắng nghét. Chắc chắn chỉ cần hai điếu thôi là tôi đã có thể thỏa mãn rồi.
Vẫn nằm nguyên tư thế đó, tôi vươn tay lên sờ soạng dưới sàn. Đầu ngón tay tôi chạm vào một bao giấy. Mở nắp ra thì bên trong trống rỗng.
Hóa ra thuốc lá cũng hết rồi.
Vốn dĩ nằm cả ngày trên giường đến nỗi tôi nghĩ rằng nấm sắp mọc ở hông rồi. Tôi nghĩ hay là ra ngoài mua thuốc lá, rồi từ từ ngồi dậy khỏi giường. Vừa đưa tay nhấc chiếc áo khoác đang vắt trên ghế lên thì tôi bỗng rụt vai lại vì cảm giác tê rần ở đầu ngón tay.
“…Á!”
Tôi lật tay lại và nhìn vào bên trong. Chỗ đáng lẽ phải có vân tay. Những vảy máu đỏ sẫm đang lấp đầy chỗ đó. Mười ngón tay đều tồi tệ cả. Tồi tệ đến mức tôi không thể mở mắt ra nhìn.
Tôi là một người lạ mặt đáng ngờ đến mức chính tôi nhìn vào còn thấy vậy, với mái tóc dài che khuất cả mắt và những đầu ngón tay đều bị biến dạng. Nhận ra rằng mình chưa mua lấy một đôi găng tay nào, tôi chìm vào suy nghĩ một lúc. Tôi nên che chắn cái này bằng cách nào đây.
Rồi tôi nghĩ đến đôi găng tay lao động mà tôi dùng khi làm việc. Tôi lấy ra một đôi găng tay sợi màu trắng đã sờn chỉ trong tủ quần áo. Giũ giũ trên đùi rồi từ từ luồn tay vào trong. Cố gắng cẩn thận nhưng vẫn không tránh khỏi việc đầu ngón tay bị cọ xát vào bề mặt thô ráp. Vì đau đớn nên tôi cắn chặt môi dưới vào bên trong miệng và cắn chặt răng trên.
“…Ư ư.”
Cảm giác như tất cả mọi cảm giác đều dồn hết vào đầu ngón tay vậy. Đau rát một cách khủng khiếp. May mắn thay, bên trong găng tay lao động là mặt bông màu đỏ nên dù có chảy máu thì cũng không lộ ra ngoài. Nghĩ lại thì cũng chẳng may mắn gì cả.
Tôi mặc áo khoác vào, và không quên đội mũ. Tôi nghĩ như vậy là được rồi, rồi đút sâu tay đã đeo găng tay vào túi áo khoác.
Tôi mở cửa và bước ra ngoài. Két, kẹt. Từ phía sau lưng, cánh cửa sắt phát ra tiếng kim loại cũ kỹ rồi đóng lại.
Vừa định bước chân đến lối vào thì có thứ gì đó thu hút ánh nhìn của tôi. Tôi định lướt qua một cách vô tình rồi quay phắt đầu lại và nhìn nó thêm một lần nữa. Những phong thư vẫn còn chất đống trên hộp thư lọt vào tầm mắt tôi.
‘…Ơ?’
Như bị thứ gì đó thôi miên, tôi chậm chạp bước đến hộp thư và nhìn xuống những phong thư ở cự ly gần.
Tôi tự hỏi có gì lạ, thì ra cái phong thư đó đã biến mất. Cái phong thư mà cả người nhận và người gửi đều không được ghi. Ngoại trừ nó ra thì những phong thư khác vẫn còn nguyên vẹn như khi tôi đã thu xếp lại mấy hôm trước. Cảm giác như ai đó đã chọn đúng nó và lấy đi vậy.
Chẳng lẽ chủ nhân đã tìm thấy nó rồi sao. Một nghi vấn mới nảy sinh. Người gửi không được ghi, làm sao người đó biết đó là của mình mà lấy đi được chứ.