Dirty XX - Chương 65

Lịch update: thứ 7

“……”

Trong khi đang tập trung suy nghĩ đến mức nhíu cả mày lại. Một vấn đề bản chất hơn đã gõ cửa vào đầu tôi. Tại sao tôi lại bận tâm đến chuyện này chứ. Chỉ là một phong thư biến mất thôi mà. Có thể người gửi đã dặn trước là sẽ không ghi gì rồi trực tiếp đến đưa. Nếu bảo rằng chỉ là nhầm lẫn số nhà rồi cho vào hộp thư của tôi thì đó là một kịch bản khá hợp lý. Nếu không thì có thể người mang nó đến đã thu hồi lại vì một lý do nào đó.

Tôi cố gắng tạo ra đủ loại tình huống và chật vật đẩy những suy nghĩ bất an ra khỏi đầu. Ngay cả đến khi quay lưng lại và hướng về phía cổng tòa nhà, mọi giác quan của tôi vẫn dồn về chiếc hộp thư đằng sau.

Nếu thực sự là tôi nghĩ rằng không có chuyện gì xảy ra cả. Thì tôi đã không tranh cãi với những nghi ngờ đang trỗi dậy trong lòng mình một cách hăng say đến như vậy.

Rốt cuộc là cái gì vậy? Cái cảm giác bất an không rõ nguồn gốc này là gì?

Cót két. Khi mở cánh cửa cũ kỹ ra, một cơn gió sắc lạnh ùa vào. Cơn lạnh như mang theo sát khí tấn công cơ thể tôi dữ dội.

————

Bên trong siêu thị chật hẹp không có nhiều đồ đạc. Tôi mua một cốc mì rồi đặt lên trên quầy thu ngân nơi chủ quán đang ngồi và bảo bán cho tôi một bao thuốc lá.

“Sáu nghìn năm trăm won.”

Tôi lấy sẵn tờ tiền đã chọn trước trong túi ra và đặt lên quầy. Chủ quán không hề quan tâm đến tay tôi mà chậm rãi đếm tiền, rồi đưa cho tôi một bao thuốc lá và một đồng xu năm trăm won.

Ra khỏi cửa hàng, tôi đi về phía bốt điện thoại. Ngậm một điếu thuốc lá vào miệng rồi bỏ đồng xu vừa nhận được vào khe nhét xu. Chiếc điện thoại công cộng phát ra âm thanh leng keng, leng keng rồi nuốt chửng đồng xu.

Sau khi ấn mạnh vào bàn phím, tôi đưa ống nghe lên tai. Nhưng âm báo vẫn không vang lên. Chỉ có giọng nói quen thuộc của người phụ nữ vang lên.

Hiện tại người nhận không thể nhận cuộc gọi….

Tôi thở dài và đặt ống nghe xuống. Thật đúng là đồ cặn bã. Bây giờ không còn cách nào khác. Vì chỉ chờ đợi thì không thể giải quyết được gì nên tôi đành phải trực tiếp gọi điện đến bệnh viện thôi.

Ấn mã vùng trước, rồi nhớ lại một cách chậm rãi và ấn số điện thoại của bệnh viện. Tút… tút, âm báo vang lên. Chỉ là một cuộc gọi hỏi han thông thường thôi mà tim tôi cũng đập thình thịch. Tôi lo lắng hút thuốc thì một giọng nói the thé vang lên.

Dạ, bệnh viện đa khoa Jeil xin nghe.

“…A.”

Tôi ngập ngừng một nhịp rồi tiếp tục nói.

“Tôi muốn đóng viện phí cho bệnh nhân Im Seon Hwa ạ. Cho tôi hỏi số tiền chưa thanh toán và số tài khoản chuyển tiền được không ạ?”

Xin cho biết ngày tháng năm sinh ạ?

Sau khi trả lời ngày tháng năm sinh của mẹ tôi, cô y tá bảo tôi chờ một lát. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng gõ bàn phím vang lên. Xoạt xoạt, tiếng lật hồ sơ cũng lướt qua tai tôi. Tách. Rồi cô y tá lại nhấc điện thoại lên.

Tôi đã kiểm tra rồi ạ.

“Dạ.”

Hồ sơ của bệnh nhân Im Seon Hwa cho thấy khi làm thủ tục chuyển viện đã thanh toán hết viện phí còn thiếu ạ.

“…Dạ?”

Tôi phản ứng như một thằng ngốc trước những lời không ngờ đến từ miệng cô y tá. Thủ tục chuyển viện là sao?

Nghe nói là chuyển đến một bệnh viện lớn hơn nên đã làm thủ tục chuyển viện rồi ạ.

“Vậy, tôi có thể biết là bệnh viện nào không ạ?”

Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể cung cấp thông tin đó ạ.

“…Ơ, tại sao ạ?”

Tại sao chứ. Tôi lẩm bẩm mà không hề ý thức được rằng mình đang nói những lời đó.

“Gia đình cũng không biết là đã chuyển đi đâu ạ?”

Nói xong, tôi sực nhớ, nhưng tôi đã yên tâm phần nào vì từ gia đình vốn dĩ là một từ dùng để chỉ một nhóm người có quan hệ huyết thống. Quả nhiên, cô y tá không hề để tâm và trả lời bằng giọng điệu máy móc.

Thông thường thì chúng tôi vẫn hỗ trợ cung cấp thông tin, nhưng trong trường hợp này, người bảo hộ đã trực tiếp làm đơn yêu cầu bảo vệ quyền riêng tư ạ. Có lẽ anh nên liên lạc với người bảo hộ ạ.

Bàn tay cầm ống nghe co rụt lại vào bên trong. Người bảo hộ ở đây có nghĩa là chú tôi. Tôi không thể nào đoán được tại sao chú tôi lại làm cái trò quái quỷ đó.

“Hiện tại tôi không liên lạc được với người đó. Xin hãy cho tôi biết được không ạ? Làm ơn đấy ạ.”

Rất tiếc vì chúng tôi không có cách nào giúp anh ạ.

Lời lẽ thì uyển chuyển, nhưng ý định của cô y tá thì rất cứng rắn. Hự, hự. Một lúc sau, chỉ còn tiếng thở của tôi vang lên trong ống nghe.

Nếu không còn gì muốn hỏi thì tôi xin phép cúp máy ạ.

Tôi vội vàng giữ cô y tá lại.

“…Xin, xin lỗi. Cho tôi hỏi là đã chuyển viện vào khoảng thời gian nào ạ?”

Hồ sơ cho thấy là vào khoảng một tháng trước ạ.

…Vào khoảng một tháng trước?

Thay vì điếu thuốc đang hút dở, tôi ngậm ngón tay cái đã đeo găng tay vào miệng và nhai nhồm nhoàm. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào chứ. Trong đầu tôi mọi thứ rối tung như một cuộn chỉ, không biết nên bắt đầu gỡ từ đâu.

Tôi mong anh sẽ liên lạc với người bảo hộ ạ. Vậy tôi xin phép cúp máy ạ.

Nói xong những lời đó, điện thoại bị ngắt. Tôi lại gọi điện cho chú mình một lần nữa. Sau khi ấn mạnh số điện thoại bắt đầu bằng 011, tôi đưa ống nghe lên tai. Tôi sốt ruột bóc lớp da chết trên môi dưới và chờ đợi âm báo. Nhưng lần này cũng chỉ có giọng nói máy móc của một người phụ nữ báo rằng điện thoại của đối phương đã tắt.

“……”

Chiếc điện thoại trượt khỏi tay tôi. Chiếc nhựa lạnh lẽo treo lơ lửng trên đầu sợi dây dài va vào tường của bốt điện thoại. Loảng xoảng, loảng xoảng. Một tiếng động lớn vang vọng trong không gian hình vuông nhỏ. Rồi dần dần biến mất, chỉ còn lại một dư âm nhỏ.

Đã chuyển viện vào khoảng một tháng trước…?

Nếu là vào khoảng một tháng trước thì trùng khớp với thời điểm tôi bắt đầu mất liên lạc với chú tôi. Tôi lấy ngón trỏ đã đeo găng tay gõ nhẹ vào bức tường nhựa.

Không giống như những chiếc điện thoại di động đang được sử dụng ngày nay, pin của những chiếc điện thoại gập kiểu cũ mà chú tôi sử dụng có thể duy trì trong nhiều ngày nếu không sử dụng. Vậy thì. Vậy thì nếu điện thoại di động của chú tôi đã ‘hoàn toàn’ không được sử dụng kể từ khoảng một tháng trước….

Tôi hạ tầm mắt và nhìn chiếc điện thoại bằng cả hai mắt. Đến tận lúc đó, chiếc điện thoại vẫn đang đung đưa trên không trung. Trông như ai đó đã thắt cổ và treo ngược nó lên vậy.

———-

Sau khi trở về nhà, tôi không thể ngồi yên một chỗ mà cứ đi đi lại lại mãi ở cùng một chỗ. Lướt qua tất cả bốn góc phòng, tôi ngậm ngón tay cái đang đeo găng tay vào miệng và nhai nhồm nhoàm.

Chú tôi là một người chỉ biết đến bản thân. Là một người ích kỷ và không có một chút tình cảm nào. Cho dù là người thân đi chăng nữa, chú ta cũng không đời nào bỏ tiền ra để làm cái chuyện phiền phức là di chuyển một người thậm chí còn không thể cử động, chứ đừng nói là có ý thức.

…Vậy thì có lẽ chú đã bỏ trốn? Trốn khỏi cái gì chứ?

Nợ nần? Nói một cách rõ ràng thì đó là khoản nợ của bố tôi.

Chú ta sẽ vòi tiền từ tôi nhiều hơn với danh nghĩa trả nợ. Chú ta sẽ không bỏ trốn.

“……”

Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì?

Trái tim bé bằng nắm tay đang chạy loạn trong lồng ngực. Nó chèn ép mọi cơ quan nội tạng và làm tổn thương thần kinh. Đến cái mức mà dù có tập trung tinh thần vào một chỗ thì những suy nghĩ vẫn cứ hỗn loạn.

Gương mặt xanh xao của mẹ tôi đang duy trì sự sống mong manh bằng đường thở cứ liên tục hiện lên trước mắt tôi.

Chú tôi đã mang mẹ tôi vốn đã yếu ớt đi đâu chứ. Nếu chú ta nói là sẽ chuyển mẹ đến một bệnh viện lớn hơn vì lười chăm sóc rồi bỏ mặc mẹ tôi ở nhà thì…. Mẹ, mẹ tôi có ổn không…? Những suy nghĩ bất an cứ nhanh chóng sinh sôi như nấm mốc trong đầu tôi.

Vì đã mất đi đường dây liên lạc duy nhất là điện thoại nên bây giờ chỉ còn lại một cách duy nhất để biết được tung tích của mẹ tôi. Đó là trực tiếp về quê.

Quay trở lại nơi đó. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ đặt chân trở lại quá khứ mà tôi đã chôn vùi ở nơi đó. Nhưng không còn cách nào khác. Tôi nhắm mắt lại và nắm chặt tay.

Ừ, đi thôi. Chỉ đi một lát thôi, đi một cách bí mật để không ai nhìn thấy rồi ngày kia sẽ đi làm lại. Cảm giác như trong nắm tay đang nắm chặt của tôi đang cảm nhận được hơi ấm bàn tay của mẹ tôi vốn gầy gò và xanh xao như đồ sứ.

Không cảm nhận được một tia sáng nào. Vì vậy, dù đã nhắm mắt nhưng tôi vẫn nhận ra là còn rất sớm. Tôi dùng đôi mắt khô khốc nhìn vào đồng hồ treo tường. Kim giờ lớn gần chạm đến số ‘5’.

Hôm nay tôi vẫn không thể chợp mắt được.

“…Hự.”

Tôi ngồi dậy khỏi giường và vùi mặt sâu vào lòng bàn tay. Chắc khoảng 2 phút sau, đồng hồ báo thức bắt đầu reo inh ỏi. Điều đó có nghĩa là đã 5 giờ rồi. Tôi vươn tay ấn mạnh vào phần trên của đồng hồ rồi bật dậy khỏi giường.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo