Dirty XX - Chương 66

Lịch update: thứ 7

Tôi đi về phía tủ quần áo. Sau khi mở từng ổ khóa một, tôi lấy bọc đồ trong tủ quần áo ra và bỏ vào túi xách.

Tôi trùm mũ che kín cả mắt và vội đeo găng tay lao động vào che đi những vết sẹo trên tay. Hình ảnh của tôi phản chiếu trong gương treo trên tường. Trông tôi thật thảm hại.

Mặt đất đóng băng cứng đơ trước khi kịp bừng tỉnh giấc ngủ. Tôi che kín toàn bộ mặt và người rồi bước ra khỏi nhà. Vù, cơn gió lạnh buốt buổi sớm ập đến toàn thân. Cái khí thế như muốn cứa đứt tai tôi thật đáng sợ.

“……”

Những bước chân tiến lên phía trước thật nặng nề. Gió thổi từ phía sau lưng, đáng lẽ phải đẩy tôi về phía trước, nhưng tôi lại tiến về phía trước chậm chạp như một người đang chống chọi với gió ngược.

Tôi quay trở lại ngôi nhà đó sau gần 1 năm. Ngôi nhà ván ọp ẹp dựng trên con dốc, sắp đổ sụp đến nơi. Chỉ cần hình dung nó trong đầu thôi là tim tôi đã đau đớn nhảy nhót. Thình thịch. Cứ như có ai đó đang gõ vào ngực tôi như gõ vào một chiếc trống lớn. Nỗi bất an này đến từ dự cảm gì vậy?

Tôi dồn hết sức vào cổ và nắm chặt tay lại. Cố gắng không ngoái đầu nhìn lại ngôi làng mà tôi đã rời đi. Dù chưa từng gắn bó hay có nơi nào để gắn bó tình cảm, nhưng đó vẫn là nơi đã che giấu tôi một cách dễ dàng.

Tôi lẩm bẩm trong lòng như đọc thần chú. Mình chỉ cần quay trở lại là được. Mình chỉ cần tìm ra tung tích của mẹ rồi quay trở lại là được thôi. Đừng bất an. Vì không có gì làm hỏng việc hơn những lo lắng vô ích cả.

Tôi đi dọc theo con đường quanh co dẫn đến bến tàu. Đường chân trời xa xăm bắt đầu hiện ra trước mắt. Bầu trời vẫn còn tối tăm. Vẫn còn một chút thời gian nữa mặt trời mới mọc. Tôi hăng hái bước về phía biển đen như mực.

Lộp cộp, lộp cộp. Tôi liên tục đạp vỡ những tảng băng trên mặt đất và tiến về phía trước.

————–

Sau khi mua vé ở phòng vé, tôi bước vào cổng nhà ga hình vòm. Vừa bước ra khỏi hành lang dài, biển buổi sớm hiện ra trước mắt tôi.

Đây là một nơi không thể tìm thấy sự nhộn nhịp đặc trưng của bến cảng. Biển với những mảnh băng trôi nổi. Vài con tàu cũ kỹ đang trôi nổi trên đó. Vài người đang đi lại với vẻ mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt. Đó chỉ là một không gian tĩnh lặng.

Lững thững, tôi bước đi tìm con tàu mình phải đi. Vì số tàu đang đậu không đến 10 chiếc nên tôi đã nhanh chóng tìm ra. Nhưng tôi không dễ dàng lên tàu mà chỉ quanh quẩn ở phía trước. Một người tự do đi lại trên con tàu đang chòng chành hỏi tôi.

“Lên tàu không?”

Nhìn mặt thì đây là người tôi đã từng gặp một mùa trước. Người thuyền trưởng đã đưa tôi đến hòn đảo này. Tôi đưa tấm vé mình đang nắm chặt cho anh ta.

“…Vâng.”

Anh ta nhận lấy tấm vé, và nhanh chóng đọc lướt qua những thông tin được ghi trên đó. Rồi anh ta trả lại vé cho tôi.

“Mau lên tàu đi, sắp khởi hành rồi đấy.”

Nhận lại vé, tôi lên tàu. Co rúm người lại và bước vào phòng chờ ngồi xuống ghế. Hành khách chỉ có vài người. Chỉ có tôi và một hành khách có vẻ như đang rời đi để tìm việc làm.

Con tàu phát ra tiếng ù ù và bắt đầu rời xa bến tàu. Phải mất ít nhất 6 tiếng mới đến được đất liền. Chỉ cần chợp mắt một lát thôi cũng được, nhưng tôi không thể nhắm mắt dù chỉ một giây.

Cảm giác như đã rời xa hòn đảo khá xa, tôi nhìn lại hòn đảo qua cửa sổ. Nó đã bắt đầu trông nhỏ bằng nắm tay rồi. Nhìn từ xa như thế này, tôi cảm thấy những tháng ngày mình đã trải qua ở nơi đó đều như một giấc mơ.

Vừa nhìn chằm chằm vào hòn đảo đang dần trở thành một chấm nhỏ, tôi lại tự hỏi mình.

Mình có thể quay trở lại được không?

Trong lòng tôi ngay lập tức nổi lên những đợt sóng. Đôi mắt nóng lên, chóp mũi cay cay. Tôi chắc chắn rằng mình sẽ quay trở lại, tôi chỉnh đốn lại nội tâm đang rối bời bằng một cái đầu lạnh.

“……”

Tôi rời mắt khỏi hòn đảo đầy tiếc nuối và chuyển sang đường chân trời ở đằng xa. Có lẽ mặt trời sắp mọc, ánh sáng đỏ đang dần nhuộm bầu trời.

…Chắc khoảng 6 tiếng đã trôi qua.

Khi mặt trời lên cao nhất trong ngày. Khi tôi cảm thấy quá buồn nôn đến nỗi mình sắp chết đến nơi. Con tàu đã đến đất liền.

Trước khi rời khỏi phòng chờ, tôi kéo mũ che kín hơn. Để tránh chạm mặt với mọi người nếu có thể.

Mua một đôi găng tay vải màu nâu ở một cửa hàng quần áo tồi tàn gần đó rồi đi bộ đến bến xe buýt. Về đến nhà lại mất nửa ngày đi xe buýt nữa. Chậm nhất là đến tối mai tôi phải quay trở lại để có thể đi làm bình thường vào ngày kia. Tôi phải nhanh chóng lên thôi.

Trước khi lên xe buýt. Tôi kiểm tra xem có ghi tên quê mình ở biển báo điểm đến trên kính chắn gió phía trước không. Nhìn thấy nó, tôi mới thực sự thấm thía. Nơi tôi đã sinh ra và lớn lên từ trước đến nay. Bây giờ tôi thực sự đang cố gắng quay trở lại nơi đó. Tôi bước từng bước nặng trĩu lên xe buýt.

Ngồi xuống ghế, tôi kéo ngay rèm cửa để che ánh nắng. Cho đến khi ra khỏi nhà thì vẫn còn sớm, vậy mà trời đã giữa trưa rồi.

Người lái xe kiểm tra số lượng hành khách rồi quay trở lại chỗ ngồi.

“…Giờ thì chúng ta sẽ khởi hành nhé. Hãy thắt dây an toàn vào ạ.”

Ục, chiếc xe rung lắc rồi bắt đầu khởi hành. Tiếng thở dài mà tôi đã kìm nén trong lòng từ tối qua bật ra lớn tiếng. Hự. Cảm giác như trước mắt mình tối sầm lại, tôi tựa gáy sâu vào đầu ghế và nhắm mắt lại.

“……”

Có lẽ là vì quá căng thẳng. Tôi cứ gật gù trên xe buýt. Cơ thể cứng đờ của tôi tự động kích hoạt cơ chế phòng vệ, nhưng vấn đề là tôi không thể ngủ ngon giấc mà cứ chỉ ngủ gà ngủ gật thôi.

Giọng của một người phụ nữ đánh thức giấc ngủ chập chờn của tôi.

“Thưa quý khách, chúng ta sẽ sớm dừng chân tại điểm đến ạ. Xin hãy kiểm tra xem có bỏ quên đồ đạc gì không….”

Cơn buồn ngủ tan biến trong chốc lát. Tôi mở mắt to ra rồi vén rèm nhìn quanh ra ngoài cửa sổ. Một nơi có những cửa hàng nhỏ san sát nhau, tập trung xung quanh một nhà ga cũ kỹ đã nhuốm màu thời gian.

“…A.”

Đúng là quê hương thật. Xuống xe buýt, tôi đứng đó một lúc và nhìn xung quanh.

Thay vì mùi gió biển mặn chát, mùi hương phytoncide đã xâm nhập sâu vào mũi và lấp đầy phổi tôi. Bị thôi miên, tôi đứng đó, và bắt gặp một chiếc taxi đang đi ngang qua, tôi vội vẫy tay gọi.

Chiếc taxi dừng lại sau khi đi lố qua tôi một chút. Tôi vội đến gần và lên xe ở hàng ghế sau thì chú tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Tôi dùng tay kéo mũ che sâu hơn. Rồi tôi giả vờ nhìn ra bên ngoài, dán mắt vào cửa sổ để tránh ánh mắt của chú. Ở đây là điểm mù trong gương chiếu hậu đó.

“Cho tôi đến bệnh viện Jeil ạ.”

Chú tài xế taxi bắt đầu di chuyển xe.

Mặc dù cô y tá nói là đã chuyển viện rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy có một chút hy vọng. Tôi định tự mình xác nhận xem có lẽ nào đã có sai sót gì đó hay không.

Phong cảnh bên ngoài nhanh chóng lướt qua ngoài cửa sổ. Nó chồng lên những hình ảnh quá khứ đã in sâu bên trong võng mạc tôi.

Chiếc taxi chạy khoảng 30 phút thì đến bệnh viện đa khoa nằm ở trung tâm thị trấn. Sau khi trả tiền xe, tôi xuống xe và ngước nhìn bệnh viện phía trước.

Bệnh viện được sơn màu trắng pha chút màu xám tro. Dù là bệnh viện lớn nhất trong thị trấn, nhưng tôi vẫn có thể biết được tuổi đời của nó qua những vết nứt nẻ. Tôi lại kéo mũ che sâu hơn rồi bước vào cổng.

“……”

Tường trắng, sàn xám tro. Cả mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện thoang thoảng trong không khí. Tất cả đều y hệt như những gì tôi đã nhớ.

Nếu tôi lọt vào mắt xanh của ai đó quen biết mình trong nơi này thì sẽ thật là một sự thất bại lớn. Tôi chỉ nhìn xuống đất và nhanh chóng đi qua quầy lễ tân. Tôi đi thẳng đến bệnh viện bằng thang máy. Vì tôi đã lui tới nơi này gần như mỗi ngày trong khoảng hai tháng nên tôi vẫn nhớ phòng ngay cả khi không cần hỏi.

Mẹ tôi đã ở phòng chăm sóc đặc biệt trong này khoảng một tháng rồi chuyển sang phòng bệnh thường. Tôi cứ nghĩ rằng chuyển là vì có tiến triển, nhưng hóa ra ai cũng làm như vậy. Mẹ tôi vẫn chỉ nằm đó, che nửa khuôn mặt bằng một chiếc máy thở to bằng nắm tay.

“…….”

Vẫn giữ ánh mắt hướng xuống sàn, tôi nhanh chóng bước đi dọc theo hành lang dài mang lại cảm giác lạnh lẽo. Cánh cửa phòng bệnh nơi mẹ tôi đã từng nằm đang từ từ tiến lại gần.

Cuối cùng tôi cũng đến trước phòng bệnh. Đứng trước cánh cửa quen thuộc, tôi nhìn lướt qua những cái tên được dán ở phía trên.

Không có. Không có tên mẹ tôi. Nơi đã từng ghi tên mẹ tôi được thay thế bằng tên của một người khác. Lúc đó cánh cửa phòng bệnh mở ra. Tôi giật mình lùi lại. Vừa cúi gằm mặt xuống, người đi ra lướt qua nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ rồi biến mất.

Do dự một lúc, tôi nhanh chóng nhìn lướt vào bên trong qua khe cửa đang mở. Thay vì mẹ tôi, một người đàn ông chưa từng gặp bao giờ đang nằm ở chỗ đó.

Nghĩ lại thì có lẽ trí nhớ của tôi đã sai sót.

Tôi kiểm tra những tấm thẻ tên dán trước tất cả các phòng bệnh ở hành lang. Vẫn không có. Ngay cả khi tôi xuống cầu thang đến tầng dưới và tìm kiếm ở tầng dưới nữa, cuối cùng sau khi kiểm tra tất cả các phòng trong bệnh viện, tôi mới dừng bước.

Không có. Có vẻ như lời của cô y tá là đúng. Mẹ tôi không có ở đây.

Bây giờ chỉ còn lại đúng một nơi để xác nhận thôi.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo