Dòng Sông Nô Lệ - Chương 3

“Anh uống Americano chứ?”

“Không,tôi uống Espresso…”

“Cho tôi một trà chanh và một Espresso.”

Không hiểu sao mà Seo Ha lại theo chân cậu ta đến tận quán cà phê gần trường. Nhìn Jae Hyuk tự nhiên gọi món và thanh toán Seo Ha cứ ngẩn người ra rồi chợt nhận ra một sự thật quan trọng là mình đã để học sinh trả tiền mất rồi.

“Không, khoan đã. Sao cậu lại trả tiền thế?”

“Vì tôi kéo anh đến đây mà.”

Dù rõ ràng mình lớn tuổi hơn lại còn là giảng viên dạy cậu ta thế này có phải hơi sai sai không nhỉ. Cái chất “người lớn” trong Seo Ha bất chợt nổi dậy gào thét lên rằng chuyện này không thể chấp nhận được.

“Anh đừng làm cái vẻ mặt đó.”

“Cái gì cơ,”

“Vì nó khiến tôi muốn nuốt chửng anh.”

Khác với giọng nói bình thản ánh mắt sâu thẳm khát khao chiếm giữ của Jae Hyuk dán chặt vào đôi môi của Seo Ha.

“Nhìn dưới ánh sáng rõ thế này mới thấy môi anh trông càng nhỏ hơn.”

Chỉ là một lời nhận xét đơn giản rằng môi nhỏ thế nhưng Seo Ha dường như hiểu ý đồ đằng sau lời nói đó. Thật ra thì môi anh không nhỏ mà cũng chẳng ai từng nói môi anh nhỏ cả. Vậy mà Jae Hyuk lại cố tình nói môi anh nhỏ có lẽ cậu ta đang ám chỉ… khoang miệng. Anh không thể quên được những gì đã xảy ra với đôi môi này khi ở bên Jae Hyuk vào đêm đó. Cảm giác của thứ đó lấp đầy miệng anh hiện lên rõ mồn một.

‘Chật quá.’

Lời nhận xét lẩm bẩm khi đâm sâu vào lại vang vọng bên tai anh. Đêm hôm đó thứ khổng lồ lấp đầy miệng anh thật khó để quên. Nếu Seo Ha từng quen với việc ngậm thứ đó của đàn ông nhiều lần thì có lẽ anh đã không đỏ mặt vì sự khiêu khích này. Đến mức này thì đỏ mặt chắc cũng thành bệnh mất. Vì đồ gọi khá đơn giản nên họ không mất nhiều thời gian để ngồi xuống. Quán lúc đó cũng chẳng có khách.

“Ra ngoài ban công ngồi đi.”

Dù nghe như lời đề nghị thiện chí nhưng ngữ điệu rõ ràng mang tính ra lệnh hơn. Seo Ha không thể phản kháng đành phải làm theo lời của Jae Hyuk bước ra ngoài ban công. Quả nhiên là chẳng có ai ở đây. Vì ở tầng hai nên cũng không lo người qua đường nghe lén cuộc nói chuyện.

“Tôi định hỏi là tại sao anh lại bỏ chạy, nhưng hình như cũng đoán được lí do rồi.”

Seo Ha không đáp lại lời nói khó hiểu đó của Jae Hyuk, chỉ lặng lẽ nhấc cốc cà phê nhỏ trước mặt lên nhấp một ngụm. Anh cần phải làm rõ mọi chuyện. Anh cần phải nói rõ lập trường của mình.

Để cố gắng giữ bình tĩnh Seo Ha uống một ngụm cà phê đắng. Hương vị đậm đà của hạt cà phê giúp tận hưởng vị giác và phần nào cũng làm dịu đi tâm trạng rối bời. Cuộc chơi đêm đó tuyệt vời đến mức chỉ nghĩ lại thôi cũng khiến đầu óc anh trở nên tê dại, nhưng đây là nơi làm việc của anh, và chủ nhân của đêm đó giờ lại là học sinh của anh. Seo Ha hít sâu một chút rồi chọn lọc từ ngữ cẩn thận trước khi mở lời.

“Đêm đó tôi có hơi bốc đồng rồi.”

“Bốc đồng.”

Jae Hyuk lặp lại từ quan trọng trong lời của anh mang vẻ mặt khó đoán. Seo Ha nuốt nước bọt rồi tiếp tục.

“Đúng vậy, cậu cũng biết rồi đấy đó là lần đầu tiên tôi chơi… kiểu đó. Tôi nhận ra sở thích của mình từ lâu rồi.”

“Vậy mà anh làm tốt phết đấy chứ.”

Lời nói thẳng thừng với hàm ý rõ ràng khiến mặt Seo Ha đỏ bừng như sắp cháy đến nơi.

“Đó là… do dụng cụ…”

“Một mình anh? Một mình anh thì dùng cái gì và anh đã làm thế nào.”

Giọng nói lạnh lùng gần như âm u đâm vào màng nhĩ anh. Không thể chịu nổi thêm nữa. Hơn nữa tại sao anh phải trả lời những câu hỏi này chứ. Chẳng có luật nào bắt anh phải đáp lại mọi câu hỏi cả. Trên đời này vẫn còn lựa chọn “không bình luận” mà. Dù chỉ có hai người thế nhưng ở một không gian mở thế này lý trí của Seo Ha vốn dễ bị kích động hoạt động mạnh mẽ hơn một chút.

“Đừng có nói chuyện này nữa. Lúc nãy tôi bị cuốn theo thôi, tôi là giảng viên dạy cậu còn cậu là học sinh trong lớp tôi. Nói xin lỗi thì cũng kỳ, nhưng tôi mong cậu hãy bỏ qua chuyện đêm đó.”

“Nếu tôi không muốn thì sao.”

“Này cậu.”

“Nếu không thích thì nói là không thích, có gì mà không được chứ. Vậy tôi cũng hỏi thẳng luôn. Đêm đó anh không thích à? Nếu không thích thì cứ nói thẳng là không thích. Tôi chấp nhận được chuyện đó.”

Nghe những lời ấy môi Seo Ha mím chặt thành một đường thẳng. Anh phải nói là không thích chỉ có thế mới chấm dứt được mối quan hệ này.

“Không phải thế đúng không.”

“…”

“Đừng có nghĩ đến việc nói dối tôi. Đêm đó lượng tinh dịch anh xuất ra chắc cũng đủ để đổ đầy một chai nước suối luôn đấy.”

“Kang Jae Hyuk!”

Dù chẳng có ai nghe thấy, nhưng giữa ban ngày ban mặt chuyện riêng tư thầm kín của Seo Ha bị phơi bày trong không khí khiến anh thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Sao lại có loại người thế này chứ? Sống suốt 30 năm đây là lần đầu tiên anh chịu nhục nhã đến thế.

“Đáng lẽ tôi nên bắt anh uống nó.”

Câu nói ngắn gọn khiến sống lưng Seo Ha lạnh toát. Cơn giận bùng lên cũng phải ngừng lại anh hít một hơi sâu. Phải thừa nhận mới được. Anh không ghét. Không những không ghét mà anh còn nghĩ mình thích đến mức có thể chết vì nó. Anh ghét bản thân cứ bị cuốn theo nhịp điệu của Jae Hyuk, nhưng giọng nói áp đảo và vẻ mặt kiêu ngạo của Kang Jae Hyuk khiến Seo Ha không thể nhúc nhích. Hơn hết thì ký ức về đêm đó đang siết chặt lấy anh.

“Anh nói đó là lần đầu tiên anh chơi kiểu đó, tôi thì thích. Mà đằng ấy cũng thỏa mãn và cả hai đều không có đối tác riêng.”

Seo Ha không biết phải đáp lại thế nào trước những sự thật Jae Hyuk kể ra chỉ dám cắn chặt môi. Lòng bàn tay siết chặt vì lo lắng mồ hôi lạnh túa ra không ngừng.

“Tôi gọi anh là giáo sư nhé?”

“…Cứ gọi tôi là thầy thôi.”

Anh nghĩ cần phải làm rõ cách xưng hô và cũng nên nghĩ đến mối quan hệ công khai nên Seo Ha đã trả lời như vậy. May mà có câu hỏi mà anh có thể đáp lại được. Anh thấy căng thẳng và hồi hộp hơn cả khi thuyết trình tại hội thảo học thuật. Chỉ vài câu trò chuyện thôi mà cũng đã khiến anh kiệt sức. Trong khi Seo Ha dần mất đi ý chí thì Kang Jae Hyuk chỉ chậm rãi quan sát anh. Có vẻ cậu ta không quen gọi “thầy” cho nên tiếp tục nói mà không dùng danh xưng.

“Dù sao thì, tại sao anh lại không chơi kiểu đó trước đây? Anh bảo là nhận ra sở thích của mình từ lâu rồi mà.”

“…Không cần phải nói mấy chuyện này đâu.”

“Sao lại không, tôi muốn ngủ với Lee Seo Ha thêm lần nữa. Muốn thế thì phải hiểu anh chứ.”

Dù đã bảo gọi là “thầy” nhưng tên anh được thốt ra thẳng thừng lại chẳng khiến anh thấy khó chịu. Đó mới là vấn đề. Ngay cả từ thô tục như “ngủ với” cũng khiến anh thấy rạo rực. Thằng điên này. Dù có tự mắng bản thân đi chăng nữa thì cảm giác căng thẳng kích thích ấy vẫn không dễ dàng tan biến. Cảm giác như con người mà anh xây dựng suốt 30 năm qua đang sụp đổ. Anh luôn tự hào mình có tính cách khá bảo thủ nhưng việc để thằng nhóc trẻ măng này cư xử thô lỗ với anh lại chẳng khiến anh ghét. Bình thường thì anh sẽ chẳng bao giờ bị cuốn vào mấy trò này. Tất cả là tại ký ức đêm đó. Seo Ha tự trách mình trong lòng.

“Anh thích bị đánh vừa phải, cũng thích bị trói nữa.”

“…Bên ngoài mà nói mấy chuyện,”

“Chẳng có ai nghe đâu. Đừng làm quá lên thế.”

“…….”

“Anh có cái lỗ tham lam nuốt chửng mọi thứ được nhét vào. Đã thế còn có đến hai cái trên và dưới.”

Ánh mắt đâm thẳng vào khiến Seo Ha cảm thấy như bị lột trần da thịt râm ran. Chỉ riêng lời đánh giá trắng trợn đó của Jae Hyuk đã khiến anh trào lên cảm giác mong chờ. Nắm tay siết chặt đến mức móng tay ngắn cắm vào lòng bàn tay đau nhói. Kang Jae Hyuk nhếch mép cười rồi tiếp tục nói. 

“Nhìn cái cách anh chưa từng chơi trước đây thì chắc là không đủ can đảm rồi nhỉ. Có lẽ phải bị sốc thì mới dám thử nhưng mà mấy chuyện như thế trong đời cũng chẳng nhiều. Cơ thể ngon thế này, phí quá.”

“Cậu Kang Jae Hyuk.”

“Cùng làm với tôi đi.”

“Cái gì?”

Seo Ha ngơ ngác hỏi lại không tin nổi những gì tai mình vừa nghe được. Anh một người từng mắng đàn em vì hỏi lại những điều đã rõ mà giờ lại đang làm chính điều đó. Bình thường anh là người sắc sảo trong công việc bất kể sở thích cá nhân. Thế nhưng trước mặt Kang Jae Hyuk cái tính cách mà anh đã xây dựng trong 30 năm qua dường như tan biến hết.

“Tôi không nói đến việc ký kết DS gì to tát chỉ là làm *bạn “chơi” cùng thôi.”

“Chơi”…”

“Bình thường vẫn sinh hoạt như mọi ngày. Chỉ khi cả hai muốn, ta gặp nhau và tận hưởng như đêm đó.”

*DS: domination/submission – thống trị và phục tùng. Một mối quan hệ tuyệt đối trong đó Dom kiểm soát cả cuộc sống hàng ngày của Sub không chỉ có trong SM.

*Bạn chơi: Mối quan hệ tạm thời chỉ có hiệu lực khi tham gia SM.

Seo Ha chậm rãi tiêu hoá lời Kang Jae Hyuk. Lý trí gào thét rằng phải từ chối ngay lập tức nhưng đó là một cám dỗ quá ngọt ngào. Anh không phải người có sở thích bình thường và chẳng còn cách nào khác để thỏa mãn nhu cầu ấy. Hơn nữa lời đề nghị làm bạn chơi thì nó giống như một người bạn tình hơn là mối quan hệ DS nghiêm túc lại càng thêm mê hoặc.

Trước khi làm với Kang Jae Hyuk, khi anh chỉ có một mình nuốt dục vọng và gọi tên Kim San có lẽ anh đã không bị cám dỗ này lay động. Vì anh chưa biết đến vị ngọt của cuộc chơi thực sự và nỗi sợ còn lớn hơn. Nhưng giờ mọi thứ đã khác. Seo Ha đã bước chân vào một lãnh địa xa lạ và ở đó anh đã nếm được khoái lạc chưa từng trải qua.

Nó quá ngọt quá đậm, nó đã biến thành một trải nghiệm không thể quên cả đời. Người ta bảo thịt ngon chỉ kẻ từng ăn mới biết ăn. Dù không hoàn toàn đúng nhưng một khi đã nếm rồi thì sẽ chẳng thể dừng lại. Kim San sắp cưới và anh đã mất cả người chủ nhân trong tưởng tượng. Nếu sở thích này không thể che giấu, nếu nhu cầu này không thể thỏa mãn bằng cách khác… Và anh cũng đã từng chơi với Kang Jae Hyuk sướng đến mức chẳng thể rút lại được.

“Chuyện công và tư tôi phân biệt được.”

Kang Jae Hyuk người vừa nói năng côn đồ mà giờ chuyển sang giọng điệu công việc vạch rõ ranh giới. Lời nói đó lại càng khiến Seo Ha dao động hơn. Liệu anh có thể gặp được một Dom khác khiến anh thoả mãn như thế? Liệu có thể quay lại cuộc sống như trước khi chẳng biết gì? Tự hành hạ bản thân liệu có đủ thỏa mãn nữa không? Lý trí và dục vọng đang giằng co dữ dội. Cậu ta là học sinh mà anh phải dạy. Nhưng…

“Tôi sẽ giữ kín đời tư của thầy.”

Seo Ha muốn tin vào lời nói đó. Bàn tay lạnh toát của anh bất ngờ bị bàn tay lớn và ấm nóng của Kang Jae Hyuk nắm lấy. Ngón tay chậm rãi xoa lòng bàn tay đỏ ửng vừa lạ lùng lại vừa gợi tình.

“Chỉ cần anh gật đầu một cái thôi. Tôi sẽ khiến anh khổ sở đến khi khóc lóc cầu xin dừng lại.”

Cổ tay bị nắm chặt như bị trói và cằm Seo Ha khẽ động, rất khẽ. Anh không muốn từ chối.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo