Dòng Sông Nô Lệ - Chương 4

‘Lee Seo Ha, đồ điên. Thằng khùng. Sao lại gật đầu ở đó chứ!’

Seo Ha co ro trong góc phòng đập đầu vào tường chìm trong tự trách. Chẳng hiểu sao còn trao đổi cả số điện thoại. Dù gì thì cả hai cũng có thể biết số nhau qua kế hoạch giảng dạy hay danh sách điểm danh. Nhưng hành động đó lại mang một ý nghĩa đáng sợ. Cứ như chính anh tự đeo dây xích vào cổ và đưa cho cậu ta. Ý nghĩ không biết khi nào cậu ta sẽ liên lạc khiến đầu óc anh nóng ran. Khi Jae Hyuk đòi xem thời khóa biểu Seo Ha còn ngoan ngoãn đưa cả lịch trình.

Anh không hiểu mình bị làm sao mà lại hành động như thế. Thật là đủ thứ chuyện. Như cậu ta nói đây không phải DS chỉ là bạn chơi nhưng liệu anh có đi quá xa không. Chưa từng trải qua mối quan hệ này anh chẳng biết giới hạn như nào là vừa phải. Vì đây là lần đầu.

“Đệt, chết quách đi cho rồi. Lộn xà lộn xộn.”

Sao lại dây vào học sinh chứ đồ điên này. Seo Ha đập trán xuống đau điếng đầu ong ong. Những mẩu đối thoại sau cái gật đầu lướt qua tâm trí rối bời của anh.

Kẻ đánh anh lại đi hỏi chuyện đó nghe thật nực cười. Nhưng chính Jae Hyuk là người bôi thuốc cho anh sau khi chơi xong khi mà anh đã kiệt sức. Lúc ấy anh chẳng biết cả tên cậu ta. Anh đã trả lời gì nhỉ? Ừ, bôi Madecassol rồi, anh đáp như một thằng ngốc.

Còn ngẩn ngơ đọc cả câu quảng cáo. Gương mặt Jae Hyuk cười khẩy hiện lên. Seo Ha đau khổ đập đầu xuống bàn thêm vài lần. Xấu hổ muốn chết. Nhưng có làm thế cũng chẳng thay đổi việc anh đã kích động trong giảng đường hay đưa ra quyết định đó ở quán cà phê. Chỉ khiến anh muốn chết hơn thôi.

“Bôi thuốc đã.”

Như cậu ta nói chắc chắn hai người sẽ sớm chơi lại. Cần chữa lành vết thương để chuẩn bị. Seo Ha vừa hối hận vì làm bạn chơi với một gã chẳng biết rõ vừa đập đầu lại vừa tìm thuốc để sẵn sàng cho lần tới. Hành động mâu thuẫn khiến anh không khỏi rùng mình. Đồ biến thái hết thuốc chữa. Sống làm gì? Phí oxy.

Trong lúc Seo Ha còn đang tự giễu cợt bản thân thì điện thoại rung lên. Lẽ nào là Kang Jae Hyuk. Cậu ta đòi gặp ngay hôm nay sao? Có được không nhỉ? Lo lắng xen lẫn hồi hộp anh cầm điện thoại lên. Nhưng…

「Hôm nay lớp thế nào? Anh mời cơm tối. 30 phút nữa gặp nhé.」

Người nhắn là Kim San. Anh ta cũng làm việc ở trường và rất quý anh nên tin nhắn này chẳng có gì lạ. Trước đây, anh hẳn là sẽ hào hứng với cuộc gặp. Nhưng giờ Seo Ha cảm thấy tâm trạng chùng xuống ngón tay lướt trên bàn phím. Nghĩ lại cũng chẳng lạ. Kim San sắp cưới và anh ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện đó.

«Buổi định hướng thì có gì đâu anh, anh cũng biết mà. Hôm nay em mệt chắc không đi được đâu.»

«Cứ ra đi. Anh lái xe qua đón.»

Dù anh đã từ chối nhưng Kim San vẫn mặc kệ. Tin trả lời đến ngay khi anh vừa gửi Seo Ha thở dài với lấy quần. Mặc đồ thoải mái ra ngoài vậy. Lòng chẳng muốn gặp người sắp cưới nhưng vì tình nghĩa lâu nay anh cũng không nỡ cắt đứt. Anh ấy là một đàn anh tốt.

«Cứ từ từ nhé.»

Đó là tất cả những gì anh có thể đáp.

***

“Không bận à? Sao cứ gọi em ra mãi thế,. Phiền phức lắm.”

Tâm trạng cáu kỉnh khiến Seo Ha khó lòng kìm được những lời nói khó nghe. Kim San chắc chắn bận. Phải bận chứ. Vừa giảng dạy vừa làm việc lại còn chuẩn bị cho đám cưới.

‘Càng nghĩ càng thấy tệ.’

Vậy mà anh ta vẫn gọi anh ra ăn tối điều đó chỉ khiến anh cảm thấy khó chịu. Có lẽ với Kim San thì đó là hành động bình thường của một người đàn anh tốt muốn chăm sóc hậu bối. Nhưng dù thế Seo Ha vẫn không muốn gặp Kim San. Chỉ đơn giản là vậy.

“Biết thừa cậu chẳng thèm ăn tối, nên anh mua cho hậu bối một bữa thì đã sao.”

Dù bị Seo Ha càu nhàu thì Kim San cũng chỉ nhìn anh như thể thấy anh dễ thương. Lảng tránh ánh mắt ấy Seo Ha lặng lẽ lên ghế phụ thắt dây an toàn. Cảm giác quen thuộc của ghế xe chứng tỏ anh đã ngồi đây rất nhiều lần.

“Thật sự không bận à?”

“Bận gì. Vẫn như mọi khi thôi.”

“Sao cơ, không phải… anh đang chuẩn bị cưới xin thì phải bận chứ. Ai cũng bảo thế mà.”

Seo Ha bực bội vì chính mình lại thốt ra từ “cưới xin”. Kim San có lẽ chẳng đoán được anh không muốn nhắc đến chuyện đó.

“Còn lâu mới cưới. Anh chỉ nói là có vẻ sẽ cưới, chứ đâu bảo chắc chắn cưới đâu.”

Kim San vừa lái xe mượt mà vừa trả lời khiến Seo Ha khẽ nhíu mày. Ý gì đây? “Có vẻ sẽ cưới” và “sẽ cưới” thì khác nhau thế nào? Với Seo Ha thì chúng là một.

“Cũng như nhau thôi.”

“Cậu chẳng biết gì cả. Trời ạ, nhóc con.”

“Em ba mươi tuổi rồi nhé?”

“Nhỏ con và trẻ hơn anh.”

“Xời, kiểu đó thì cả Hàn Quốc này là hội nhóc con à.”

Gọi một người đàn ông ba mươi tuổi là nhóc con thì thật quá đáng. Kim San hay Jae Hyuk to lớn thì có chứ anh đâu có nhỏ. Hồi kiểm tra sức khỏe hai năm trước anh cao 178cm trên trung bình đàn ông Hàn Quốc mà. Nghĩ đến đó hình ảnh Kang Jae Hyuk  lại lướt qua.

‘To kinh khủng. Vận động viên bóng rổ hay gì.’

Cậu ta trông hợp làm người mẫu hơn vận động viên, nhưng thân hình quá khổ lại không hợp với nghề mẫu. Nghĩ đến cơ thể ấy Seo Ha lại cảm thấy nóng ran lên bèn mở hé cửa sổ cho gió lạnh ùa vào. Quả thật gió lạnh bất thường. Chứng tỏ cơ thể anh đang bốc hỏa.

“Muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.”

“‘Gì cũng được’ chỉ có ở quán nhậu thôi.”

“Trời, tiền bối mới đúng là ông chú chính hiệu.”

“Thì, ba mươi sáu tuổi là ông chú chứ sao. Anh già từ bao giờ thế này?”

“Em xuống xe đây. Tạm biệt.”

“Còn không ngồi yên đó?”

Đúng thế này. Giọng điệu áp đảo. Dù chỉ là nói đùa, nhưng với Seo Ha những người như Kim San quá nguy hiểm. Dù sở thích của anh là vậy nhưng anh lại chẳng có chút miễn dịch nào. Anh rất hay cãi bướng nhưng cuối cùng khi Kim San quở trách hay dọa nạt điều đó lại kích thích anh kinh khủng. Thật bất công.

“Ăn lòng nướng đi. Anh nướng cho.”

Rồi anh lại dịu dàng, dùng món anh thích làm mồi nhử. Trong cuộc đối thoại quen thuộc này lần đầu tiên Seo Ha nghĩ đến một người khác.

Sau khi nếm được vị sô-cô-la, thì vị ngọt nhạt nhòa chẳng thể nào cảm nhận được nữa. Nó chẳng khác gì nước lã. Dù vậy thời gian thật đáng sợ lời dọa nạt của Kim San vẫn còn hiệu lực.

“…Vâng.”

Seo Ha thốt ra câu trả lời chẳng rõ là trả lời mệnh lệnh trong ký ức của Kang Jae Hyuk hay cho lời đề nghị của Kim San bên cạnh. Mới có hai ngày trôi qua thôi vậy mà anh đã chơi với một gã gần như xa lạ và còn trở thành bạn chơi của hắn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mọi thứ thay đổi quá nhiều. Thật kỳ lạ.

***

“Thế buổi giảng thế nào?”

“Định hướng mà gọi là giảng à? Chỉ nói về lịch thi giữa kỳ, cuối kỳ, thông báo ngày nghỉ đã xác định với cách chấm điểm thôi.”

“Nhưng là lần đầu đứng trước sinh viên,. Em không hồi hộp à?”

Hồi hộp thì có nhưng mà là theo nghĩa khác. Chẳng kịp nghĩ đến việc là buổi giảng đầu tiên tim anh đã đập thình thịch.

“…Cũng bình thường thôi.”

“Giảng viên đẹp trai thế này chắc lớp đông kín luôn ấy nhỉ?”

“Giảng viên gì nổi em chỉ là giảng viên thời vụ thôi.”

“Dạy ở đại học là giảng viên chứ gì. Sao cứ phân biệt thế. Sinh viên không thấy thế à?”

“Với lại đây là môn cốt lõi đa phần là năm nhất đầy ý định chơi bời. Lớp này không có em cũng đông thôi. Tên môn nghe thôi đã thấy dễ qua rồi.”

Trong lúc ăn lòng nướng hai người trò chuyện vu vơ. Môn này là một trong những môn cơ bản dễ nhất ở trường: Hiểu biết về mỹ thuật Hàn Quốc. Một môn học hiển nhiên. Lớp có 60 sinh viên, trong đó có tới 40 người là năm nhất.

Kang Jae Hyuk là năm hai. Chắc là đã đi quân sự. Nghĩ lại tóc cậu ta có vẻ hơi ngắn. Nhưng cũng không hẳn là ngắn lắm.

‘Mới xuất ngũ đã quay lại trường ngay à. Siêng năng phết.’

Seo Ha không nhận ra mình đang nghĩ về Kang Jae Hyuk dù Kim San đang ngồi ngay trước mặt. Kim San nhìn chằm chằm mặt anh cười theo và nói.

“Nhìn cậu vui vẻ thế này. Anh cũng thấy vui lây.”

“Em á?”

“Ừ. Có cần soi gương không? Trông cậu rạng rỡ hẳn.”

Chẳng có gì đáng vui cả. Seo Ha nhúng một miếng lòng nướng to vào bột đậu nhét vào miệng. Vì miếng to miệng anh mở rộng, khiến khóe môi vừa lành lại nhói lên. Anh chẳng biết môi mình rách nhưng mở miệng to mới nhận ra vết thương. Có phải vì thế mà Kang Jae Hyuk nói gì đó về miệng anh? Seo Ha bất chợt bối rối.

“Ư…”

“Nóng à?”

“Không.”

“Rách môi kìa. Ăn chả giò hay gì à?”

Kim San nắm cằm anh mà lo lắng hỏi khiến mặt Seo Ha đỏ bừng. Đúng là có thứ gì đó đã nhét vào miệng anh đến rách môi thật. Nhưng chẳng đời nào anh nói thẳng với Kim San được. Bảo là do mút thứ đó thì… ngại lắm.

“Chẳng ham ăn mà nhét gì đến rách cả miệng thế.”

Lời trách móc khiến anh thấy xấu hổ. Tất cả là tại Kang Jae Hyuk. Seo Ha cười gượng rồi uống ngụm nước. Chiếc điện thoại với màn hình đen bóng trên bàn đập vào mắt. Anh đã trao đổi số với Kang Jae Hyuk có khi cậu ta sẽ sớm gọi. Nếu cậu ta gọi anh ra bất cứ lúc nào thì sao đây. Lo lắng xen lẫn mong chờ khó mà kìm nén được. Buồn cười thật.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo