Readers thân mến, Eka đang sửa lại bộ này, nếu bạn đọc thấy lủng củng chỗ nào vui lòng liên hệ Fanpage Team Ekaterina
Lần đầu tiên "bỏ nhà đi bụi" của một học sinh gương mẫu thật ngắn gọn và ấn tượng.
Sau khi ăn xong bữa sáng do bà chuẩn bị, cả hai lại một lần nữa thỏa thích bơi lội ở biển, rồi ngồi trên hiên nhà ăn hết một quả dưa hấu, sau đó mãi đến quá giờ trưa mới rời khỏi nhà bà.
"Lần sau lại đến chơi nhé. Cả bạn của con nữa."
Jaemin cúi đầu chào bà khi bà chào.
"Dạ con cảm ơn ạ. Lần sau con sẽ đến ạ."
"Con sẽ đến nữa ạ!"
Bà đi theo ra tận cổng, đứng yên như pho tượng tiễn hai đứa cháu. Seungpyo ra hiệu bảo bà vào, bà chỉ vẫy tay bảo đi nhanh đi, cuối cùng thì cả hai cũng khuất khỏi tầm mắt khi rẽ vào con hẻm. Jaemin lầm bầm với vẻ mặt áy náy.
"Đi nhanh quá chắc bà buồn lắm."
"Muốn về nhà thì không còn cách nào khác. Thứ Hai lại phải học bổ sung rồi mà?"
"Ừ."
Nói là "bỏ nhà đi bụi" cho oai chứ nhìn khách quan thì đó chỉ là một chuyến đi 2 ngày 1 đêm bình thường của hai cậu bé.
Đến bến xe buýt, Seungpyo bắt đầu thực hiện kế hoạch nhỏ mà mình đã đặt ra. Đầu tiên, trong lúc chờ xe buýt, cậu gọi điện đến số điện thoại mà Jaemin đã đưa cho. Bên kia có vẻ cũng đang vội vàng, chuông chưa kịp đổ hết thì đã có người nhấc máy.
"Alo."
Khi cuộc gọi được kết nối, cậu hơi căng thẳng vì khó đoán được phản ứng của đối phương. Nhưng Seungpyo cố gắng tỏ ra không biết gì, mở lời bằng giọng của một cậu bé ngây thơ.
"Chào bác ạ. Có phải bác là bố của Ryu Jaemin không ạ?"
Không có câu trả lời ngay lập tức. Cảm thấy đối phương có vẻ hơi bối rối, Seungpyo mở lời trước.
"Chào bác ạ. Cháu là Oh Seungpyo, bạn cùng lớp với Jaemin ạ."
"À... Học sinh Oh Seungpyo? Hình như trước đây đã tìm đồ thất lạc đúng không nhỉ?"
Việc cả bố và mẹ Jaemin đều nhớ tên Oh Seungpyo là một thành quả nhỏ từ vụ điện thoại lần trước.
Một người đàn ông sống cả đời hầu như không bao giờ nhận được điện thoại bất ngờ từ bạn của con trai mình. Thế mà bố của Ryu Jaemin vẫn khá tự nhiên khi ứng đối.
Với giọng nói và cách nói chuyện tự nhiên toát lên vẻ hiền lành và trí thức, Seungpyo thầm cười lạnh. Nếu không nhìn thấy vết bầm do bị đánh trên bắp chân của Jaemin, nếu không nghe chuyện từ Jaemin, cậu ta cũng sẽ nghĩ ông ấy là một ông bố ân cần và thông minh, giống như lần đầu gặp mẹ Jaemin vậy.
"Dạ, đúng ạ. Trước khi cháu lên lớp 11, bác đã gửi điện thoại của cháu đến trường."
"Thế mà sao cháu lại biết số của bác mà gọi?"
Chắc đã nghe sơ qua chuyện từ chị của Jaemin nên ông ấy cũng đoán được lý do gọi điện, nhưng ông ấy không hỏi trước. Seungpyo cũng tự nhiên trả lời.
"Thật ra cháu gọi thay Jaemin ạ. Cậu ấy bảo giờ không có điện thoại."
"À."
"Ban đầu cháu cứ tưởng là đùa, nhưng Jaemin nói... cậu ấy bỏ nhà đi ạ."
Lời nói được thốt ra hết sức thận trọng, đúng như dự đoán, không có câu trả lời ngay lập tức. Chỉ có một tiếng thở dài nhẹ nhàng, như thể không biết phải giải thích thế nào. Có lẽ hiểu được tâm trạng của người đàn ông không muốn cho bất kỳ ai ngoài gia đình biết chuyện con trai mình "bỏ nhà đi", Seungpyo tiếp tục.
"Cháu ở nhà nhận được tin nên bất ngờ quá, liền đến đón Jaemin ạ."
"Cháu thân với Jaemin nhà bác lắm sao?"
"Ở trường thì thân nhất ạ. Với lại cháu là lớp trưởng của lớp, bạn cùng lớp bỏ nhà đi mà, cháu thấy mình nên đến xem sao ạ."
"Jaemin đang làm gì vậy?"
"Giờ đang chờ xe buýt cùng cháu ạ. Cháu nghĩ nếu bảo về nhà ngay thì sẽ phản tác dụng nên đã ở cùng cậu ấy một ngày ạ. Cậu ấy có vẻ bị stress nhiều nên cháu cũng muốn cho cậu ấy đi hóng gió. Hôm nay cháu thuyết phục thì cậu ấy đã đồng ý về nhà rồi ạ."
Có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm khi nghe nói Jaemin đã đồng ý về nhà. Lúc này, lời nói của ông ta mới dài hơn.
"Mong cháu đừng hiểu lầm, không phải ở nhà có chuyện gì xấu đặc biệt đâu. Chắc cháu cũng là học sinh ôn thi nên hiểu, học sinh giỏi càng dễ bị stress”.
"Dạ, cháu hơi ngại nhưng cháu đứng thứ hai toàn trường sau Jaemin ạ. Nên cháu cũng hiểu một chút ạ."
Seungpyo quyết định đối đáp sự giả tạo bằng sự giả tạo, pha thêm chút đùa cợt, bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Những người cổ hủ thì càng dễ bị lung lay bởi sự lanh lợi.
"Dù sao thì cháu sẽ đưa Ryu Jaemin về nhà ạ. Nhưng cháu mong bác có thể ra đón. Lỡ sau khi cháu với Jaemin chia tay, cậu ấy ở một mình rồi lại đi đâu thì phiền lắm ạ."
"Được. Đương nhiên là bác phải ra rồi. Giờ các cháu đang ở đâu?"
"Phía Donghae ạ. Cháu đưa cậu ấy ra biển để hóng gió ạ. Giờ cháu sẽ xuất phát từ bến xe buýt, chắc mất ít nhất bốn tiếng để đến nơi ạ."
Jaemin đang nhìn Seungpyo chằm chằm với vẻ mặt thích thú, như khán giả đang xem một vở kịch. Seungpyo tạo hình tròn bằng ngón cái và ngón trỏ, cười toe toét.
"À không, bác không cần ra tận bến xe buýt đâu ạ. Chắc cả hai đứa cháu đều sẽ thấy ngại. Đến gần nhà cháu sẽ gọi lại cho bác ạ."
Kết thúc vở kịch. Jaemin cười, kinh ngạc nhìn Seungpyo vừa dập điện thoại vừa lắc điện thoại.
"Giọng cậu nói chuyện điện thoại lúc nãy nghe như một đứa trẻ ngoan thật sự luôn."
"Tớ ngoan mà."