Readers thân mến, Eka đang sửa lại bộ này, nếu bạn đọc thấy lủng củng chỗ nào vui lòng liên hệ Fanpage Team Ekaterina
"Không có gì ạ. Cứ coi như đi chơi một đêm là được rồi mà."
Cuối cùng, bố Jaemin cũng đến bên cạnh bàn. Ông lặng lẽ nhìn Jaemin rồi chuyển ánh mắt sang Seungpyo.
Seungpyo cũng đối diện với ông ta. Cậu ta nắm chặt tay, nhưng cố gắng để không bị nhìn thấy. Dù là bố hay gì đi nữa, cậu ta chỉ muốn nắm cổ áo ông ta mới hả dạ, nhưng lại phải kìm nén ngay cả khi ánh mắt sắp trở nên dữ dằn. Hành động người lớn bất đắc dĩ này thật không dễ chút nào.
Định chào lại ông ta khi ông ta im lặng, thì bố Jaemin lại mở lời trước.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cháu."
"Không có gì ạ. Cũng nhờ thế mà lâu rồi mới được đi biển, cứ coi như đi du lịch vậy ạ."
"Mà, chắc cũng tốn kha khá chi phí nhỉ. Cháu cho bác số tài khoản, bác sẽ trả đủ. Cứ nhắn tin vào số vừa gọi ấy nhé."
"Không cần đâu ạ! Cháu với Jaemin đi chơi cùng nhau mà."
Bố Jaemin cũng quay sang nhìn Jaemin. Đó là một người đàn ông khó đoán biểu cảm. Seungpyo không cười nữa, nhìn chằm chằm vào hai bố con.
"Dậy đi. Về nhà thôi."
Jaemin lặng lẽ đứng dậy. Seungpyo đến gần Jaemin và nói.
"Ryu Jaemin, về nhà cẩn thận nhé, mai gặp ở trường."
"Ừ, cảm ơn cậu."
Bố mẹ Jaemin nhìn cậu, đứa con trai thường ngày im lặng với họ nhưng lại cởi mở với Seungpyo, với vẻ mặt đầy những suy tư.
Nhưng Seungpyo và Jaemin cũng vậy, lòng họ ngổn ngang trăm mối. Dù chẳng muốn xa cách, nhưng giờ đây, họ phải buông tay nhau. Đôi lúc, họ mong muốn được trưởng thành thật nhanh, nhưng chưa bao giờ khao khát như lúc này.
Cả hai trao đổi ánh mắt, hẹn nhau ngày mai. Jaemin quay lưng đi cùng bố mẹ, đang tiến về phía cửa ra, thì Seungpyo hạ giọng.
"Bác ơi."
Bố mẹ Jaemin đang định rời khỏi quán cà phê thì quay lại. Seungpyo hơi cúi đầu nói.
"Cháu có vài điều muốn nói riêng với bác ạ..."
Mẹ Jaemin nhìn chồng và Seungpyo luân phiên với ánh mắt lo lắng. Nhưng khi bố Jaemin ra hiệu, bà dẫn con trai ra ngoài.
"Có chuyện gì vậy?"
Bố Jaemin lại đến gần bàn. Seungpyo hạ giọng, cẩn thận thì thầm.
"Thật ra, có một chuyện cháu biết được khi chỉ có cháu và Jaemin thôi... Cháu sợ bác gái biết sẽ sốc nên chỉ muốn nói riêng với bác thôi ạ."
"Chuyện gì?"
"Jaemin có vẻ đã bị bạo hành ở học viện cậu ấy học. Chân cậu ấy bầm dập hết cả, trông tệ lắm ạ. Jaemin không phải là đứa bỏ nhà đi bừa bãi đâu. Chắc cậu ấy tức giận vì học viện đó đã sử dụng bạo lực bất công nên mới bỏ ra ngoài ấy ạ."
"...Vậy à? Jaemin có nói thế không?"
Biểu cảm của người đàn ông trở nên nghiêm trọng, như thể đang lo lắng. Cái con người giả tạo này. Seungpyo thầm rủa trong lòng, bỏ điện thoại vào túi.
"Không, cậu ấy không nói bị ai đánh, nhưng rõ ràng rồi còn gì. Cháu cũng biết có những học viện quản lý có hành vi bạo hành. Nhưng cháu thấy mức độ quá nghiêm trọng. Cháu nghĩ cần phải lưu lại bằng chứng nhanh chóng nên đã chụp hết ảnh rồi ạ. Cháu cũng đã đến bệnh viện xin giấy chứng nhận thương tích. Bác sĩ bảo nên xin giấy chứng nhận thương tích để có lợi hơn, nhưng Jaemin không muốn nên cháu tạm thời xin giấy chứng nhận bình thường."
Seungpyo lục túi, lấy ra bản sao giấy chứng nhận thương tích. Có thể nhìn thấy yết hầu của bố Jaemin đang nhận lấy tài liệu và mở ra. Seungpyo nói thêm, giọng đầy phẫn nộ.
"Bác sẽ phản đối học ở đó chứ? Nếu bác cần khi giải quyết theo pháp luật thì cứ nói với cháu. Cháu sẽ gửi ảnh ngay. Cháu là bạn thân nhất của Jaemin nên cháu có thể giúp đỡ bất cứ lúc nào."
Bố Jaemin im lặng nhìn Seungpyo. Lần này, Seungpyo cũng nhìn thẳng vào mắt ông ta. "Cháu không biết gì cả, nhưng cháu lo cho bạn cháu thôi. Bằng chứng đã có đủ hết rồi và cháu cũng sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Con trai của bác có một đồng minh nhiệt tình như vậy đấy." Với vẻ mặt ngây thơ và đầy quyết tâm như vậy.
"Bác ơi?"
"À, ừ."
Có lẽ nhận ra sự im lặng đã kéo dài quá lâu, người đàn ông hắng giọng rồi gật đầu.
"Cháu quan tâm nhiều đến thế này,.... là bố mẹ, bác không biết phải làm sao cả. Nếu cần thiết, bác nhất định sẽ liên hệ với cháu."
"Dạ, bác về cẩn thận nhé. À, đừng mắng Ryu Jaemin nhiều quá ạ. Học viện đó mới là cái tệ hại mà."
"Được rồi. Cháu cũng về cẩn thận nhé."
Dáng người đàn ông khi quay lưng đi vẫn thẳng tắp, nhưng không biết có phải do cảm giác không, mà dường như có chút loạng choạng. Seungpyo nhìn theo lưng ông ta cho đến khi ông ta ra khỏi cửa, rồi mới ngồi xuống, uống nốt ly cà phê còn lại.
Cuộc dàn xếp lừa đảo ngày hôm nay liệu có thành công không? Ryu Jaemin đã về nhà, nhưng Seungpyo không thể rời đi. Cậu ta cũng không biết đó có phải là một quyết định đúng đắn hay không.
Ryu Jaemin nói rằng chỉ cần không thua là được, kiên cường trở về, nhưng liệu việc một người chưa từng thực sự phản kháng lần nào trong đời, mà chống đối với bố mẹ có dễ dàng như lời nói không? Ít nhất cũng nên kéo dài thêm vài ngày rồi mới trở về chứ. Chờ đến khi bố mẹ phải chủ động yêu cầu quay về thì mới chịu.
"Ryu Jaemin...ổn không? Xem cái này thì trả lời ngay nhé. Nếu lâu quá tớ sẽ đến nhà tìm cậu đấy."
Seungpyo nghĩ rằng mình đã mắc sai lầm, vì bị cuốn hút bởi phép màu của buổi sáng mùa hè rực rỡ. Đến tận lúc đi xe buýt về, mọi chuyện đều có vẻ suôn sẻ, nhưng khi trở về giữa lòng thành phố, sự bi quan dần len lỏi bóp nghẹt trái tim cậu.
"Giờ mình có nên đi theo không nhỉ? Giả vờ quên đồ gì đó thì chắc vào được. Nếu không mở cửa thì gọi cảnh sát."
Trong lúc đang lo lắng nghĩ vậy, chiếc điện thoại đang nắm chặt trong tay rung lên. Seungpyo vội vàng mở tin nhắn.
"Tớ ổn. Giờ đang ở phòng tớ và đã lấy lại điện thoại rồi."
"Mọi chuyện im ắng hơn tớ nghĩ nhiều. Bố mẹ bảo tớ nghỉ ngơi mà chẳng nói gì nhiều, nên tớ đã vào phòng."
Haizz, Seungpyo thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn chưa thể lơ là.
"Rồi lỡ tự nhiên lại có chuyện gì thì sao. Cẩn thận đấy."
"Giá mà về nhà cậu luôn thì tốt rồi."
"Đáng lẽ nên ở lại thêm vài ngày, xem xét tình hình kỹ lưỡng rồi mới về thì tốt hơn."
"Có vẻ họ bị sốc vì chuyện tớ bỏ nhà đi. Đặc biệt là mẹ, vì tớ biến mất ngay trước mắt bà ấy."
"Lúc tớ không có ở nhà, hai người họ có vẻ đã cãi nhau to lắm, nhưng giờ lại im lặng với tớ."
"Đừng lo. Có chuyện gì tớ sẽ đến nhà cậu."
"Tớ vẫn ở quán cà phê."
"Lo quá... không về nhà được."
"Đi nhanh đi."
"Cậu phải về trước thì lỡ có chuyện gì tớ mới chạy sang nhà cậu được chứ."
Seungpyo nhìn tin nhắn ngẩn người rồi gật đầu. Đúng là vậy.
"Ờ ờ, tớ về trước đây."
"dù sao cũng phải gọi tớ nhé."
Trả lời xong, Seungpyo lúc này mới đứng dậy. Cậu ra khỏi quán cà phê, đi một lúc rồi ngước nhìn bầu trời.
Mặt trời đã dẫn họ đến với thế giới rực rỡ lúc bình minh, giờ đây cũng đang kết thúc công việc trong ngày, nghiêng về phía Tây. Nếu ánh vàng rực rỡ trải khắp nơi và biển cả bao la đã mang lại hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, thì cảnh hoàng hôn với ánh cam sẫm và tĩnh lặng cùng những tòa nhà cao tầng sừng sững lại như lời an ủi "Các bạn đã vất vả rồi".
Seungpyo đứng yên một lúc, hóng mát và tiễn biệt mặt trời lặn, rồi lại cất bước.