Error Zone - Chương 137

Readers thân mến, Eka đang sửa lại bộ này, nếu bạn đọc thấy lủng củng chỗ nào vui lòng liên hệ Fanpage Team Ekaterina

Error zone

Sau vụ bỏ nhà đi gây chấn động cả gia đình kiểu mẫu, Ryu Jaemin đã có một đêm dài thức trắng nói chuyện với bố mẹ.

Jaemin trút hết những cảm xúc mà trước giờ cậu không dám nói ra với bố mẹ, và bố mẹ cậu cũng nhận ra rằng họ đã tạo quá nhiều áp lực cho Jaemin. Dù hơi muộn, họ cũng hứa sẽ hiểu và thay đổi vì Jaemin. Chắc do cả nhà đều thông minh nên mới giải quyết được vấn đề bằng đối thoại.

Ryu Jaemin cũng thay đổi. Có lẽ vì cậu cảm thấy đã thoát khỏi sự kìm kẹp quá đáng của bố mẹ, nên vẻ mặt, giọng điệu của cậu cũng tươi sáng hơn hẳn trước đây.

…Nếu mọi chuyện kết thúc bằng một cái kết đơn giản, đẹp đẽ như vậy thì tốt biết mấy, nhưng đó chỉ là tưởng tượng thôi, thực tế thì khác xa.

"Cậu uống gì?"

Jaemin vừa cầm hộp sữa socola trên kệ vừa hỏi. Seungpyo chỉ nhìn Jaemin nãy giờ, bỏ qua cả món mình muốn ăn, cười toe toét đáp:

"Tớ uống sữa tươi thôi."

Hai đứa chọn xong đồ uống rồi ngồi xuống dưới cái ô ở bàn bên ngoài cửa hàng tiện lợi, cắm ống hút vào uống.

Trong cửa hàng bật điều hòa hết công suất mát hơn nhiều, nhưng cả ngày bị nhốt trong nhà rồi nên chúng nó muốn hóng gió trời một chút. Hè cũng sắp tàn rồi, ngay cả ở trung tâm thành phố cũng đã nghe thấy tiếng ve kêu inh ỏi. Ánh nắng trắng xóa giữa trưa như muốn tẩy trắng cả thế giới.

Seungpyo lười biếng lẩm bẩm:

"Nóng quá."

"Hay vào trong kia đi?"

"Thôi, ăn nhanh rồi còn vào học."

Kỳ nghỉ hè cũng sắp hết rồi. Hai đứa vừa học bổ túc xong, tranh thủ vào cửa hàng tiện lợi ăn lót dạ trước khi đến học viện.

Thời gian ăn vặt của hai đứa rất ngắn. Bánh mì chỉ cắn vài miếng là hết veo, sữa cũng chỉ mút mấy cái là cạn sạch. Dọn dẹp xong rác, hai đứa vừa tán gẫu vừa đi về phía tòa nhà học viện đối diện.

"Chắc anh làm thêm tiếc hùi hụi ấy nhỉ? Vừa mới khoe sắp mua được Mercedes mà."

"Nhưng mà anh ấy cũng bảo sắp nghỉ rồi. Bảo là xin được việc."

"Ồ, thế thì tốt quá."

Cuộc sống của Jaemin có một chút thay đổi nhỏ. Dịch vụ đưa đón bằng Mercedes mà Jaemin vẫn dùng, đưa đón cậu từ trường đến học viện rồi từ học viện về nhà, đã biến mất.

Mấy đứa không có xe đưa đón riêng, trong đó có Seungpyo, luôn ghen tị với xe Mercedes của Jaemin, nhưng Jaemin lại cảm thấy bị gò bó và giám sát vì chuyện đó. Cậu bảo muốn tự đi lại một mình ít nhất một học kỳ trước khi lên lớp 12.

"Cậu đi lại có bất tiện không? Toàn đi xe đưa đón quen rồi, giờ đi xe bus."

"Không sao. Có cậu đi cùng mà."

"Ở nhà cũng đồng ý cho cậu không đi xe đưa đón à?"

"Ừ, bố mẹ bảo tùy tớ."

Vừa nhắc đến bố mẹ, Jaemin liền xị mặt xuống. Chắc chắn, Jaemin đã mong chờ một sự thay đổi nào đó, sau hành động bộc phát có một không hai này.

Thay đổi thì có thay đổi thật. Bố mẹ Ryu Jaemin có lẽ đã bị sốc thật sự, trước việc cậu con trai ngoan ngoãn luôn nghe lời bỏ nhà đi, nên đã từ bỏ thái độ kiểm soát quá mức trước đây. Nhưng chỉ có vậy thôi.

Tại sao lại làm thế, hay sau này nên làm gì cho tốt hơn… Dù có cả đống chuyện để nói, bố mẹ Jaemin lại chọn cách lờ đi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ngày về nhà, sau khi bảo cậu vào phòng nghỉ ngơi, thì đến tối hai người cũng không nói gì thêm. Thái độ đó kéo dài đến tận ngày hôm sau. Nhìn Jaemin chuẩn bị đi học bổ túc, họ vẫn cứ như không có chuyện gì xảy ra, khiến Jaemin chỉ biết mình đã bỏ nhà đi thật, chứ không phải mơ, nghe dì giúp việc lo lắng: "Dù thế nào thì cũng không được tự ý bỏ nhà đi như thế đâu đấy."

Câu hỏi duy nhất liên quan đến vụ bỏ nhà đi của Jaemin, là câu hỏi "Ở đâu?" của bố cậu. Jaemin chỉ đáp, là đã ngủ nhờ một đêm ở nhà họ hàng của Oh Seungpyo, bố cậu chỉ khẽ thở dài chứ không nói gì thêm.

"Giờ bố mẹ để tớ muốn làm gì thì làm, thoải mái hơn hẳn."

Seungpyo im lặng nhìn Jaemin thờ ơ nói . Vẻ mặt đó có vẻ hơi thất vọng.

Thậm chí cãi nhau một trận to có lẽ còn tốt hơn ấy chứ? Cậu đã quyết tâm lắm mới dám đối đầu với gia đình như thế, cuối cùng lại nhận được một kết cục bị làm ngơ, hụt hẫng là phải.

Jaemin coi việc mọi thứ trở nên thoải mái hơn là điều may mắn trong rủi ro. Giờ Jaemin về nhà rồi, thì hai đứa có thể thoải mái nhắn tin hay gọi điện cho nhau. Cuối tuần gặp nhau cũng dễ hơn, và ở trường thì cậu lại được chơi bóng rổ với mọi người.

Sự hụt hẫng mà cậu nhận được từ bố mẹ, chỉ có thể từ từ lấp đầy bằng tình yêu thương vô bờ bến của mình thôi. Seungpyo thầm quyết tâm rồi đẩy cửa học viện bước vào.

"Áo cậu dính gì kìa."

Mải nhìn Jaemin mà cậu chẳng để ý gì đến quần áo của mình. Seungpyo nhìn theo hướng Jaemin chỉ, thấy áo sơ mi đồng phục trắng của cậu dính một chút gì đó như tương, chắc là lúc ăn vặt bị rớt ra. Seungpyo dùng tay quệt mấy cái vào vết bẩn:

"Chắc phải giặt bằng nước thôi. Tớ vào nhà vệ sinh đã rồi vào lớp sau. Cậu vào trước đi."

"Ừ."

Jaemin đi về phía phòng học, còn Seungpyo vào nhà vệ sinh giặt vội vạt áo ở bồn rửa tay. May mà vết bẩn cũng dễ dàng được giặt sạch bằng nước và xà phòng.

Mặc chiếc áo sơ mi còn hơi ẩm một bên vạt, Seungpyo đi dọc hành lang và bất ngờ gặp lại một gương mặt quen thuộc đã lâu không gặp. Người kia chủ động chào cậu trước:

"Oh Seungpyo, cậu vẫn học ở đây à?"

"Kang Ji Sun?."

Hồi nghỉ đông, Seungpyo gặp lại một người bạn cấp hai học cùng lò luyện thi, chỉ mới chào hỏi nhau vài câu. Seungpyo cũng vui vẻ đáp lời, không hề giấu giếm sự mừng rỡ.

"Lâu lắm không gặp nhỉ? Hình như dạo này không thấy cậu đâu."

"Ừ, tôi chuyển chỗ khác học một thời gian rồi mới đăng ký lại ở đây."

"Học hành tốt không?"

"Lúc nào mà chả stress. Học kỳ hai năm hai cũng sắp hết rồi còn gì."

Ji Sun vừa nhìn Seungpyo vừa nhớ ra chuyện gì đó, mắt mở to:

"À phải rồi. Nghe nói trước đây cậu với Su Hyun gặp nhau à?"

"Jung Su Hyun á? Ừ, gặp một chút thôi, cũng lâu rồi."

Nghe câu đó, Seungpyo nhớ tới bầu không khí giữa hai người bạn thân từng rất thân thiết, nhưng dạo gần đây lại ít liên lạc với nhau, hình như mối quan hệ đã trở nên xa cách. Thấy Ji Sun biết chuyện hai người gặp nhau, có lẽ giờ họ đã làm lành rồi chăng? Chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu, nhưng nhân tiện gặp lại bạn cũ, Seungpyo hỏi han luôn:

"Dạo này cậu với Jung Su Hyun thế nào rồi? Nghe bảo khó liên lạc lắm mà."

"Ừ, vẫn ổn."

Ji Sun đáp cụt lủn, rồi ngượng ngùng nói tiếp:

"Thật ra thì bọn tôi cũng hơi sượng sượng một thời gian."

"À, tôi cũng thấy vậy."

"Cậu cũng biết à? Su Hyun kể với cậu à?"

"Không, trước đó cả hai người đều bảo không liên lạc được với nhau. Hai cậu thân nhau lắm mà."

"Ừ thì."

Ji Sun ngập ngừng chỉ vào cái bàn trống trong khu nghỉ: " nói chuyện thêm chút nữa được không?" Seungpyo chỉ định chào hỏi qua loa thôi, nhưng thấy Ji Sun có vẻ muốn nói gì đó nên cũng im lặng đi theo bạn cấp hai, ngồi xuống cái bàn ở sảnh chờ. Ji Sun hạ giọng nói tiếp:

"Bọn tôi viết blog chung từ hồi tiểu học, như là nhật ký ấy, nhưng từ năm lớp 9 thì chỉ có mình tôi viết thôi, còn cậu ấy thì chẳng viết gì cả."

"Thế à?"

"Ừ, tôi thấy hơi buồn nên giận lây. Nhưng nghĩ lại thì chắc tôi hơi cố chấp quá. Cuộc sống của thực tập sinh khác hẳn với cuộc sống học sinh mà, đâu thể lúc nào cũng phải làm mọi thứ giống tôi được."

"Đúng vậy."

"cậu ấy thì sẽ làm người nổi tiếng, còn tôi thì sẽ học đại học, nên phải chấp nhận những thay đổi thôi. Su Hyun bảo viết nhật ký hơi khó với cậu ấy."

Theo những gì Seungpyo biết, thì Jung Su Hyun vốn không thích đọc hay viết lách. Trên mấy trang mạng xã hội đang dùng, cô ấy chỉ thêm mấy từ như "Lấp lánh", "Xinh quá", "Hôm nay ăn gì", "Meo meo" vào ảnh thôi.

Nó nói thì hay đấy, nhưng ít khi thấy cô ấy dùng câu cú hoàn chỉnh trên mặt chữ lắm. Vậy mà còn viết blog nhật ký với Kang Ji Sun thích đọc sách à. Chắc Jung Su Hyun đã cố gắng hết sức vì tình bạn rồi, đáng khen lắm chứ.

"Cậu thấy ....tôi nghĩ thế... có đúng không?"

"Ừ."

"May quá. Tôi cũng chẳng biết tâm sự với ai, tiện gặp cậu nên tôi nói luôn."

"Ừ, mong là sau này hai cậu sẽ luôn vui vẻ nhé."

"Hôm nào rảnh thì ba đứa mình đi chơi cùng nhau nhé."

"Ừ, nếu có thời gian."

Kang Ji Sun vừa trút bầu tâm sự xong, thì có vẻ hơi ngại ngùng, nói là sắp đến giờ học rồi nên đứng dậy. Seungpyo nhìn theo bóng lưng vội vã tìm phòng học của bạn, chống cằm lẩm bẩm: "Hừm."

Giờ thì ai cũng là học sinh cấp ba nên cuộc sống cũng na ná nhau thôi, nhưng sau này chắc chắn sẽ khác đi nhiều. Cứ như là mặc đồng phục giống nhau, học cùng trường, ăn cùng suất ăn, đi cùng xe bus, cùng giờ đến lò luyện thi… Mối quan hệ giữa cậu và Ryu Jaemin cũng sẽ có nhiều điểm khác biệt hơn là điểm chung thôi. Càng ngày càng nhiều hơn.

Rồi có khi nào hai người sẽ không hiểu nhau, mất đi điểm chung, giận dỗi nhau rồi xa cách không? Nếu có ngày đó thật thì phải làm sao đây?

"Còn không vào lớp đi? Tớ giữ chỗ cho rồi này."

Đang suy nghĩ vẩn vơ, chìm đắm trong những tưởng tượng vu vơ, thì Seungpyo giật mình quay lại vì giọng nói có vẻ hờn dỗi. Jaemin đã vào lớp trước, giờ lại ra đứng ở hành lang nhìn cậu.

"À, tớ vào ngay đây."

Seungpyo vội vàng xách cặp. Jaemin nhìn Seungpyo từ trên xuống dưới một lượt, quay người đi vào lớp trước.

Sao lạ vậy? Seungpyo bám sát Jaemin, ghé sát đầu vào hỏi cậu:

"Sao thế? Cậu giận gì à?"

"Không có."

Miệng thì bảo không có, nhưng cả khuôn mặt Ryu Jaemin toát ra vẻ lạnh lùng đặc trưng. Gì đây trời? Seungpyo cố gắng đoán xem lý do là gì, ngồi xuống bàn học mà Jaemin đã giữ chỗ cho. Trong lớp đã có khá nhiều bạn đến rồi, nên khó mà nói chuyện tiếp được.

Nhưng không cần nói ra thành lời, thì vẫn có thể trò chuyện được thôi. Seungpyo lén lấy điện thoại ra nhắn tin:

[Nói cho tớ biết tớ đã làm gì sai đi]

Jaemin liếc mắt nhìn thông báo, có vẻ hơi do dự rồi mới cầm điện thoại lên gõ nhanh như gió. Tin nhắn của Jaemin nhanh chóng hiện lên trên màn hình chat:

[Cậu thân với con gái quá đấy]

[Tớ nghe được từ giữa chừng, lúc nãy nó bảo gặp nhau đi mà cậu cũng ừ luôn]

Seungpyo chớp mắt mấy cái, rồi nuốt ngược sự ngạc nhiên vào trong. Chẳng lẽ Jaemin ghen vì Kang Ji Sun, một người thậm chí còn không thân với cậu à?

Bình luận
Ruby
Bé jaemin ghen oyyy=))))
Trả lời·17/08/2025
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo