Error Zone - Chương 14

Trời đã sáng hẳn. Lớp học trống rỗng dần dần có học sinh đến ngồi, dần trở lại dáng vẻ thường ngày. Bầu trời trong xanh, thời tiết ấm áp khác hẳn mùa đông. Một ngày tuyệt vời để chơi bóng rổ.

 

Ở một ngôi trường chỉ toàn những cậu bé đang tuổi lớn, các trận đấu bóng đá hoặc bóng rổ giữa các lớp diễn ra không biết bao nhiêu lần một ngày. Tuyển thủ thì lúc nào cũng chỉ có mấy gương mặt quen thuộc, trình độ cũng chẳng hơn gì, nên chẳng ai quan tâm lớp nào đấu với lớp nào, lần này ai ra sân, trừ những học sinh trong lớp tham gia trận đấu.

 

Nhưng hôm nay thì khác. Bởi hôm nay là ngày mà học sinh đứng nhất toàn trường, Ryu Jae Min, nổi tiếng là đa tài nhưng lại chẳng hề hứng thú với vận động hay thể thao, lần đầu tiên tham gia trận đấu bóng rổ. Hơn nữa, đối thủ là Oh Seung Pyo, người luôn đứng thứ hai trong các kỳ thi nhưng lại nổi tiếng là chơi bóng rổ giỏi đến mức đã nhiều lần nhận được lời mời làm vận động viên. Trong cuộc sống học đường nhàm chán thì đây là một sự kiện đủ để làm cho một ngày trở nên thú vị.

 

“Ryu Jae Min cũng giỏi đấy. Nghe nói là lần đầu chơi mà được thế là có tài năng rồi.”

 

“Dù gì thì cũng chỉ là giỏi so với người mới chơi thôi. Hôm nay lớp 2 thua chắc rồi?”

 

Học sinh các lớp mỗi người một câu, thử phán đoán thắng thua, nhưng dù vậy cũng không ai cá cược. Bởi vì dù Ryu Jae Min có giỏi hơn dự kiến thì lớp 2 có người mới chơi cũng khó mà thắng được lớp 4 có Oh Seung Pyo, đa số mọi người đều nghĩ vậy nên không ai cá cược.

 

“Jae Min cũng chơi mấy trận bóng rổ kiểu này á? Tưởng chỉ có chăm học thôi chứ.”

 

“Nghe đâu thành tích môn thể dục cũng tốt lắm mà.”

 

“Dạo này thấy Seung Pyo với cậu ấy hay đi cùng nhau. Hai người thân nhau rồi à?”

 

Không chỉ học sinh cảm thấy nhàm chán với cuộc sống ngày nào cũng giống nhau. Trận đấu giữa lớp 2 và lớp 4 sau giờ học cũng là chủ đề bàn tán trong phòng giáo viên. Giáo viên đều đồng ý rằng học sinh đứng nhất và nhì toàn trường, những người mà đầu học kỳ còn chẳng thấy giao lưu gì, dạo này dường như đã thân nhau hơn, và chẳng ai không hoan nghênh tình bạn của những học sinh ưu tú.

 

“Thế này thì sao? Nếu lớp 2 thắng thì thầy Kim, lớp 4 thắng thì thầy Jo mỗi người mua một cốc cà phê cho phòng giáo viên. Không cần cà phê đắt tiền đâu, chỉ cần loại nghìn won ở cửa hàng đằng kia thôi.”

 

Cuộc trò chuyện của người lớn lại diễn ra theo một hướng khác. Màn cá cược do giáo viên đạo đức được nhắc đến cho vị trí trưởng bộ môn nghĩ ra chỉ khiến ông ta vui vẻ, chứ các giáo viên chủ nhiệm thì chẳng thấy vui vẻ gì. Tuy nhiên, cả hai giáo viên đều ho khan, nhìn nhau dò xét rồi gần như đồng thời gật đầu.

 

“Tôi thấy được.”

 

“Thỉnh thoảng cũng không sao.”

 

“Nếu tôi phải trả thì mọi người có thể gọi Frappuccino hay nước ép trái cây thay vì cà phê cũng được.”

 

Giáo viên chủ nhiệm lớp 4, lớp có Oh Seung Pyo là át chủ bài, đưa ra thêm một lời hứa hẹn. Vì một ly Americano là một nghìn won, còn Frappuccino hay nước ép trái cây thì ít nhất cũng ba nghìn won nên có thể coi đây là một biểu hiện của sự tự tin.

 

Giáo viên chủ nhiệm lớp 2 mở miệng như muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Rõ ràng là ông đang cẩn thận để tránh một hành động khiêu khích có thể trở thành một cuộc đua tốn kém.

 

Giờ học phụ đạo bắt đầu. Bản thân Seung Pyo hay Jae Min dường như không mấy quan tâm đến trận đấu sắp tới. Họ vẫn chăm chú nghe giảng trong giờ học như thường lệ, giờ ra chơi thì nói chuyện với bạn bè hoặc ra cửa hàng tiện lợi, tiếp tục ghi chép hoặc cho bạn mượn bài tập về nhà.

 

“Oh Seung Pyo, ra đây một lát.”

 

“Sao ạ?”

 

Sau khi kết thúc tiết 3, Seung Pyo uể oải bước ra hành lang sau khi bị giáo viên chủ nhiệm gọi bất ngờ. Giáo viên chủ nhiệm đang có một vẻ mặt khá nghiêm trọng. Ông hạ giọng và thì thầm như một người buôn lậu.

 

“Hôm nay chúng ta có thể thắng chắc chứ?”

 

“Em không biết nữa. Khả năng cao là vậy, nhưng trên đời này chẳng có gì chắc chắn cả….”

 

“Cố gắng lên. Nếu thắng thầy sẽ mua đồ ngon cho.”

 

“Có phải các thầy cô đang cá cược gì đó không ạ?”

 

Seung Pyo khẽ cười khúc khích, nhìn thẳng vào mắt người thầy giáo thấp hơn mình. Cậu chỉ cười ngượng nghịu, không phủ nhận.

 

Thật vậy, trong suốt một năm chỉ toàn đứng thứ hai toàn trường, không phải chỉ có Seung Pyo là người cảm thấy tự ái. Dù chỉ là một trận bóng rổ chơi cho vui, nhưng ở đây cũng có một người muốn đánh bại Ryu Jae Min, học sinh đứng nhất toàn trường, trước khi lên lớp 11 và đổi lớp. Oh Seung Pyo chợt cảm thấy ý thức về sự gắn kết và tình đồng đội, gật đầu.

 

“Em sẽ cố gắng.”

 

“Nhờ em cả.”

 

Giáo viên chủ nhiệm nắm chặt tay thể hiện quyết tâm rồi bước xuống cầu thang dẫn đến phòng giáo viên. Nhìn bóng lưng nhún vai của ông, có vẻ như ông đang rất tin vào chiến thắng. Seung Pyo chụm đầu ngón cái và ngón giữa lại, vô cớ búng lên không trung. Vẽ khuôn mặt lạnh lùng và khó gần đến đáng ghét của Ryu Jae Min trong đầu như một tấm bia.

 

Nếu đánh mạnh vào vầng trán trắng ẩn sau mái tóc đen kia đến mức phát ra tiếng thì cậu ta sẽ có biểu cảm gì nhỉ?

 

Ryu Jae Min trong đầu cậu khẽ nhíu mày, lộ vẻ khó chịu. Một khuôn mặt quen thuộc mà cậu đã chạm mặt không ít lần. Trò đánh trán mà người thắng sẽ được đánh người thua tổng cộng mười cái. Mấy cái đầu có thể chịu đựng chỉ bằng cách nhăn mặt, nhưng chỉ cần ăn thêm hai ba cái nữa thôi thì không thể không la lên được.

 

Giữa trán sẽ sưng đỏ lên, và lần này có lẽ cậu ta sẽ thực sự khóc chứ không phải giả vờ nữa. Thật ra không biết cậu công tử nhà giàu chỉ toàn đứng nhất toàn trường từ khi sinh ra đến giờ có thể chịu được cả mười cái hay không. Nếu cậu ta xin giảm cho vài cái thì cậu cũng không thể từ chối, nhưng cậu ta bướng bỉnh đến đáng ghét nên chắc chắn sẽ không bao giờ mở miệng nói điều đó.

 

Cậu chỉ đang nghĩ đến việc đánh trán thôi mà không hiểu sao Ryu Jae Min trong trí tưởng tượng của cậu lại biến thành hình ảnh trong đoạn video ngắn mà cậu đã xem trên mạng.

 

Ryu Jae Min với hai nhũ hoa tròn trịa, phơi bày toàn bộ phần thân trên trơn láng, cầm lấy dương vật đang cương cứng và ra sức lắc. Thỉnh thoảng cậu ta thở dốc nên ngực phập phồng, và cũng có khi phải dừng tay để nghỉ ngơi. Vì không nghe thấy tiếng và khuôn mặt cũng bị che khuất nên nếu không vô tình nhặt được điện thoại thì chỉ nhìn video thôi thì không ai biết đó là Ryu Jae Min cả.

 

Lần này, biểu cảm đau đớn của Ryu Jae Min khi bị bóng bay trúng từ xa nhẹ nhàng chồng lên đoạn video khuôn mặt bị che khuất. Khuôn mặt vốn trắng trẻo trở nên đỏ ửng vì bị bóng đập vào, và đôi mắt hơi ướt nhìn Seung Pyo một cách oán hận.

 

Khi cậu nhớ lại cả vệt máu chảy xuống gần môi, Seung Pyo chợt nhận thức được chiếc áo phông bên dưới bộ đồng phục đang mặc. Hôm đó, khi cậu mang nó vào nhà vệ sinh giặt bằng nước lạnh, máu của Ryu Jae Min đã nhanh chóng biến mất như lời y tá ở phòng y tế nói. Sạch sẽ như chưa từng có gì dính vào.

 

“Mình đang làm gì vậy? Nghĩ vớ vẩn quá.”

 

Oh Seung Pyo cảm thấy thật nực cười vì bản thân mình đã liên tục nghĩ đến đủ loại hình ảnh của Ryu Jae Min. Cậu tặc lưỡi một tiếng ngắn rồi lại búng tay hai lần lên không trung.

 

Sau đó, cậu chợt nhìn sang bên cạnh thì thấy Ryu Jae Min đã đứng ở đó từ lúc nào. Không biết cậu ta có ghé vào nhà vệ sinh rồi định quay lại lớp hay không mà đang đứng ngơ ngác giữa hành lang. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Jae Min hừ một tiếng như thể đã nhìn thấy điều không nên thấy rồi quay ngoắt đi về lớp mình.

 

“Chết tiệt.”

 

Seung Pyo nuốt chửng lời chửi rủa vào trong. Ryu Jae Min đã nghe thấy cậu đang nghĩ về Ryu Jae Min. Đã nghĩ thì nên nghĩ trong lòng thôi chứ sao lại búng trán ở nơi không có ai chứ? Thật là một thằng ngốc…

 

Cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, nắm chặt tay và quay trở lại chỗ ngồi. Kể từ khi dính líu đến Ryu Jae Min, những chuyện đáng xấu hổ cứ liên tục xảy ra.

 

Phải nhanh chóng cắt đứt cái duyên sai trái này. Sau khi thắng trận đấu hôm nay và lấy lại điện thoại, cậu chỉ muốn gặp cậu ta trên bảng xếp hạng thi cử với hai chữ Ryu Jae Min như trước đây thôi.

Sau giờ học, sân vận động mùa đông trở nên nhộn nhịp với lũ trẻ, dường như không cảm thấy cái lạnh. Xen lẫn giữa các học sinh đứng xung quanh sân bóng rổ và trên khán đài ở rìa sân vận động là các giáo viên, và cũng có những giáo viên nhìn ra sân vận động qua cửa sổ phòng giáo viên.

 

“Có rất nhiều người đến xem.”

 

“Áp lực quá, làm sao mà chơi được?”

 

Những đứa  bước vào sân cười khúc khích một cách ngại ngùng, nhưng có vẻ như chúng không ghét sự quan tâm chưa từng có này. Ryu Jae Min là người duy nhất không quan tâm và không thèm nhìn xung quanh, và Oh Seung Pyo là người cười tươi như thể cứ tin tưởng giao cho cậu đi và vỗ ngực mỗi khi có tiếng cổ vũ kiểu “Tin vào Oh Seung Pyo!” vang lên từ đám học sinh lớp 4.

 

“Này, bắt đầu nhanh đi!”

 

Vì hầu hết bọn bạn đều có lịch trình kín mít sau giờ học nên thời gian trận đấu không được thoải mái. Khi đứa  được giao nhiệm vụ làm trọng tài thúc giục, các cầu thủ của mỗi lớp vội vàng tìm vị trí và đứng.

 

Trận đấu hôm nay là trận đấu toàn sân, mỗi đội năm người. Ryu Jae Min từ lớp 2 và Oh Seung Pyo từ lớp 4, hai người cao nhất của mỗi lớp, đứng đối diện nhau qua đường giữa sân để tranh bóng ném biên. Cả hai đều tỏ ra không có gì xảy ra.

 

Khi trọng tài ném bóng lên không trung, cả hai đồng thời nhảy lên. Jae Min cũng cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể vượt qua được sự khác biệt về chiều cao. Quả bóng chạm vào tay Seung Pyo và bay đi, an toàn về phía lớp 4. Lớp 4 được tấn công trước.

 

Jae Min ngay lập tức chạy về phía rổ của lớp 2. Một việc mà Jae Min được bạn bè nhờ hôm nay là giữ vị trí trung phong để bảo vệ khu vực dưới rổ. Khi tấn công, cậu sẽ chiếm vị trí dưới rổ của đối phương và nhận đường chuyền để ném bóng, và khi phòng thủ, cậu sẽ chặn cú ném của đối phương hoặc tranh bóng bật bảng ở dưới rổ của đội mình, một vai trò quan trọng.

 

Các bạn cùng lớp nhấn mạnh rằng họ sẽ lo phần còn lại nên chỉ cần Jae Min giữ vững khu vực dưới rổ. Ngay cả việc chỉ giữ khu vực dưới rổ cũng không dễ đâu. Tuy nhiên, Jae Min sẽ có thể làm được vì cậu chơi rất giỏi so với một người mới chơi bóng rổ.

 

Jae Min chiếm vị trí dưới rổ và đứng nhìn Oh Seung Pyo. Các bạn cùng lớp đều nói rằng người cao sẽ có lợi khi làm trung phong. Theo lý thuyết đó thì Oh Seung Pyo cũng nên bảo vệ khu vực dưới rổ như cậu, nhưng Seung Pyo dường như không có ý định đó.

 

“Oh Seung Pyo không thích chơi ở dưới rổ vì chán. Cậu ta là người chơi tự do mà. Muốn làm gì thì làm.”

 

Một đứa đã giải thích như vậy trong buổi tập trước. Có vẻ như phong cách chơi của Oh Seung Pyo hôm nay sẽ không thay đổi.

 

Lớp 4 chuyền bóng trôi chảy ngay từ đầu. Có vẻ như họ đã luyện tập rất nhiều vì đường chuyền rất tự nhiên.

 

Mặt khác, lớp 2 bắt đầu với một người cố định ở dưới rổ ngay từ đầu, và điều đó khiến việc phòng thủ trở nên khó khăn hơn. Đặc biệt là khi đối đầu với một cầu thủ tự do di chuyển trên sân như Seung Pyo. Ngay từ đầu, bọn bạn đã phòng thủ Seung Pyo và di chuyển vị trí, đảo mắt liên tục để cố gắng chặn mọi kẽ hở.

 

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo