Error Zone - Chương 33

“Myung Joon ạ!”

Vì lớp trưởng đã hát rồi nên tên của lớp phó đương nhiên được đưa ra. Sau đó một học sinh khác hét lên.

“Ryu Jae Min ạ!”

Jae Min, người có lẽ chưa từng nghĩ rằng tên mình sẽ được gọi, đã giật mình và trợn tròn mắt. Ngoài hai người chắc chắn sẽ bị chỉ định vì là lớp phó hoặc học sinh đứng nhất toàn trường, thì không ai khác được nhắc đến tên. Khi ý kiến của bọn trẻ chia thành hai phe, giáo viên gật đầu và hỏi.

“Vậy thì ai được gọi trước sẽ chọn nhé. Seung Pyo chọn ai thì người đó sẽ hát. Hai em không có ý kiến gì chứ?”

Hai ứng cử viên bị ép buộc tham gia vào buổi thi hát không có danh nghĩa gì, nhưng bầu không khí lại khiến họ khó có thể từ chối với lý do không hát được khi Oh Seung Pyo đã mở màn. Cả lớp phó và Jae Min đều chờ đợi sự lựa chọn với vẻ mặt cau có, và Seung Pyo đã nhanh chóng quyết định.

“Vậy em chọn Ryu Jae Min ạ.”

Ồ―. Bọn trẻ hò reo và làm cho không khí trở nên náo nhiệt hơn. Jae Min khẽ thở dài rồi lườm Seung Pyo, nhưng chỉ một thoáng rồi thôi. Như thể đến liếc nhìn cũng tiếc, cậu nhanh chóng thu hồi ánh mắt và đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà không nói một lời, với thái độ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.

“Em sẽ hát ở đây thôi ạ.”

“Ừ, tùy em. Em định hát bài gì?”

“«Lascia ch’io pianga» ạ.” (Xin Người Hãy Để Con Khóc)

Bài «Lascia ch’io pianga» của Handel cũng là một bài hát thường xuyên xuất hiện trong các kỳ thi hát như bài dân ca Ý «O sole mio» (Ôi mặt trời của tôi) mà Seung Pyo đã hát. Đó là một lựa chọn không có gì đặc biệt, nhưng Seung Pyo vô cớ bắt bẻ trong lòng.

‘Đến cái tên bài hát cũng chọn cái kiểu u ám như con người cậu ta.’

Jae Min hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu hát theo tiếng nhạc piano. Seung Pyo chống cằm và lắng nghe.

Nghĩ lại thì, ngay cả khi đến phòng karaoke, Ryu Jae Min cũng trốn tránh với lý do đây là lần đầu tiên đến, không biết bài nào, nên cậu đã không được nhìn thấy Jae Min hát một cách tử tế.

“Lascia ch’io pianga mia cruda sorte—.” (Xin hãy để con khóc cho số phận nghiệt ngã của con.)

Không ai cười như khi Seung Pyo chuẩn bị hát. Phòng âm nhạc im lặng đến mức khó tin như thể sự ồn ào vừa nãy chỉ là một lời nói dối.

Giọng hát rõ ràng của Ryu Jae Min cùng với tiếng piano trong trẻo lấp đầy khoảng không gian trắng tinh khôi, giống như một hình khối gọn gàng đang lấp đầy căn phòng.

Xin hãy để con khóc. Số phận nghiệt ngã của con. Xin hãy cho con tự do đã mất. Xin hãy để nỗi buồn này cắt đứt xiềng xích đau khổ. Lạy Chúa, xin thương xót con….

Seung Pyo đã từng đọc lời bài hát được dịch khi chuẩn bị cho bài kiểm tra năng lực nên cậu biết nội dung, nhưng chắc hẳn có nhiều đứa trẻ không biết. Bài hát phát ra từ miệng Ryu Jae Min giống như một bài ngâm nga thanh tôi và cao quý hơn là lời cầu nguyện của một người than vãn về số phận bi thảm, nên nếu không biết lời bài hát thì có lẽ sẽ không ai đoán được đó là bài gì. Seung Pyo nhìn xuống bàn và im lặng lắng nghe giai điệu mượt mà.

Khi người thứ hai hát xong, không khí lớp học đã trở lại như mong muốn của giáo viên. Ngay khi bài hát kết thúc, một tràng pháo tay nhiệt liệt đã quét qua cả lớp, và khi tràng pháo tay đó kết thúc, bầu không khí ồn ào trong lớp cũng trở nên tôi nhã như bài hát mà Jae Min đã hát. Sau đó, bài học diễn ra như bình thường.

Có lẽ vì trong vô thức, giáo viên đã khắc ghi vào tâm trí mình hai học sinh đứng nhất và nhì toàn trường trong cùng một lớp, mạnh mẽ hơn cả mối quan hệ lớp trưởng và lớp phó, nên lần này hai người lại cùng nhau bị gọi tên.

Vì ban đầu đã mất thời gian ổn định trật tự nên giáo viên vội vã kết thúc bài học và xin lỗi vì đã nhờ hai người dọn dẹp dụng cụ. Seung Pyo và Jae Min ở lại phòng âm nhạc không một bóng người và thu dọn nhạc cụ cùng các dụng cụ mẫu.

Vì không ai nói một lời nào mà chỉ im lặng tập trung dọn dẹp nên công việc đã kết thúc nhanh hơn dự kiến. Jae Min đang ngồi xổm xuống để thu dọn dây điện, vừa làm xong việc thì đã đứng dậy và bước về phía cửa. Seung Pyo nhìn theo bóng lưng cậu rồi cuối cùng gọi cậu lại.

“Này.”

Jae Min không quay lại mà chỉ dừng bước. Seung Pyo tiếp tục nói với cái lưng thẳng tắp của cậu.

“Cậu hát hay đấy?”

“Tôi vốn dĩ cái gì cũng giỏi.”

“Hôm đó cậu bảo là không thích hát nên tôi tưởng cậu không biết hát.”

“Không thích nhưng vẫn có thể hát hay chứ.”

Jae Min quay người lại đối diện với Seung Pyo. Seung Pyo tiến thêm vài bước về phía Jae Min.

“Cậu định như thế này đến bao giờ?”

“Cái gì?”

“Dù sao chúng ta cũng học cùng lớp nên phải chạm mặt nhau suốt, cậu định hờn dỗi như vậy đến bao giờ?”

“Ai thèm hờn dỗi chứ.”

Jae Min không giấu nổi vẻ khó tin và cười khẩy. Ánh mắt nhìn Seung Pyo lạnh lùng. Nhưng lời chỉ trích thốt ra lại nhiệt tình và thẳng thắn hơn so với ánh mắt lạnh lùng.

“Lúc tôi làm trò biến thái trước mặt cậu thì cậu xù lông lên như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ấy nhỉ. Tôi cũng vẫn còn tức điên vì cậu đấy. Tôi đang cố nhịn không đấm cho cậu một trận đấy, nên đừng có mà cứ bắt chuyện với tôi.”

“Vậy thì cứ đấm cho hả giận đi. Đừng có ủ rũ hờn dỗi như thế.”

Trên khuôn mặt hoàn hảo của Jae Min xuất hiện một vài nếp nhăn, rồi cậu giơ nắm đấm lên như thể thật sự muốn đánh Seung Pyo. Seung Pyo không hề chớp mắt mà chỉ chờ đợi cú đánh sẽ giáng xuống má hoặc trán của mình.

Nhưng nắm đấm đó đã không giáng xuống, ánh mắt Jae Min nhìn Seung Pyo chỉ trở nên dữ tợn hơn. Seung Pyo, người đang là mục tiêu, nói thêm một câu.

“Nếu đánh thì đánh nhanh lên.”

Seung Pyo cũng nhíu mày, im lặng không nói. Sau khi nói xong, cậu nhận ra tình huống bây giờ giống với tình huống ở phòng karaoke. Jae Min cũng lẩm bẩm “Nếu đánh thì đánh nhanh lên” với cậu khi cậu giả vờ định đánh cậu ta, và Seung Pyo đã không đánh vào trán cậu mà thay vào đó lại làm cái chuyện đó lên môi cậu.

Có lẽ Jae Min cũng nhớ lại tình huống đó? Ánh mắt cậu nhìn Seung Pyo đã lảng tránh một cách mơ hồ. Seung Pyo xác nhận nắm đấm của cậu đã mất hết lực và hơi nheo mắt lại.

“Sao không đánh? Hay là cậu đang nghĩ đến chuyện chúng ta đã hôn nhau?”

Dù đã tự nhủ với lòng mình hết lần này đến lần khác rằng đó chỉ là chạm môi thôi, chỉ là trò chơi đấm bốc thôi, nhưng cuối cùng Seung Pyo vẫn dùng chính miệng mình để gọi hành động hôm đó là ‘hôn’. Chết tiệt. Cậu thầm thở dài trong lòng, nhưng vẻ mặt lộ ra thì vẫn trơ trẽn như thường.

Jae Min chắc chắn cũng không muốn thừa nhận nụ hôn hôm đó là hôn. Đương nhiên sẽ có phản bác.

“Cái thứ đó mà là hôn á, nực cười.”

“Woah, đúng là cái loại chuyên chụp ảnh đồ trụy bán thì đẳng cấp khác nhỉ. Đến thế này mà còn không thèm tính là hôn cơ đấy.”

Như thể đã miễn nhiễm với sự mỉa mai, Jae Min giờ cũng không tức giận nữa. Cậu nhìn Seung Pyo như thể cậu ta thật đáng thương rồi hạ giọng.

“Đừng có nói về chuyện đó nữa mà. Đến bao giờ cậu mới thôi….”

“Sao nào. Không nói thì sự thật về việc cậu là một thằng cởi quần áo khoe hàng để người khác ngắm rồi bán dâm cũng đâu có biến mất đâu.”

Nhưng dù có cố tỏ ra thờ ơ thì cũng có giới hạn. Khuôn mặt Jae Min cuối cùng cũng méo mó trước sự chế giễu dai dẳng bám riết lấy cậu mỗi khi cậu tưởng như đã quên đi.

Với một người luôn sống như một học sinh gương mẫu, thì những cảm giác xấu hổ và nhục nhã trước mặt bạn học, những cảm giác mà cậu khó có thể làm quen, đã khiến khuôn mặt lạnh lùng và đoan trang của cậu không thể không nhăn nhó.

Trước cơn thịnh nộ thuần khiết đang lao về phía mình như một mũi tên, Seung Pyo cảm thấy một loại hưng phấn mới mẻ. Có lẽ vì cậu chưa từng thua ai trước khi gặp Ryu Jae Min? Từ trước đến giờ cậu chưa từng nếm trải cảm giác này, ngoại trừ những lần đối mặt với Ryu Jae Min, nên cậu không thể biết đây là cảm xúc gì và cũng không thể so sánh nó với bất cứ điều gì.

Như thể muốn chọc giận Jae Min hơn nữa, Seung Pyo không chút do dự tiến lại gần, nâng cằm Jae Min lên và cúi xuống. Ngay khi môi vừa chạm vào nhau, Jae Min đã đẩy Seung Pyo ra khiến cậu phát ra tiếng “bịch”.

Vì đó là phản ứng mà cậu đã dự đoán nên Seung Pyo cũng không ngạc nhiên. Cậu cũng không hỏi lại tại sao lại làm như vậy hoặc chế giễu cậu vì tỏ vẻ cao giá.

“…Này!”

Nhưng hành động tiếp theo của Jae Min là điều mà Seung Pyo không ngờ tới. Jae Min bắt đầu dùng mu bàn tay chà xát mạnh lên môi mình. Cậu chà xát mạnh đến mức có vẻ như môi cậu sẽ rách toạc ra ngay lập tức.

“Ryu Jae Min, đừng làm vậy!”

Hoảng hốt, Seung Pyo vội vàng giật lấy cổ tay Jae Min. Jae Min vùng vẫy chống cự để không dừng cái hành động như tự hành hạ mình lại, nhưng Seung Pyo có sức mạnh nhỉnh hơn một chút.

Sau khi vất vả lắm mới gỡ được tay cậu ra, môi dưới của Jae Min đã bị rách nhẹ và đang chảy máu. Seung Pyo giật mình há hốc miệng rồi cuối cùng cất cao giọng.

“Sao cậu lại lên cơn điên nữa vậy?”

“Kẻ điên là cậu chứ, thằng bẩn thỉu. Tôi không có dễ dãi bạ ai cũng hôn như cậu.”

“Tôi có bao giờ bạ ai cũng…!”

Seung Pyo nghẹn lời, ấp úng rồi cắn chặt môi một cái, sau đó hạ giọng.

“Không phải cậu nghe chuyện tôi đi với Jung Soo Hyun nên mới như vậy à? Tôi với cô ấy chỉ hát thôi. Chỉ là bạn cấp hai thôi.”

“Tôi quan tâm làm gì.”

“Chẳng phải bây giờ cậu đang tức giận vì tôi đi hát karaoke với cô ấy sao?”

“Cậu nói gì vậy. Cậu không nghĩ là tôi tức giận vì cậu lại dùng thủ đoạn hèn hạ uy hiếp và quấy rối tôi à?”

Ánh mắt trừng trọc cậu như muốn giết người thật đáng sợ. Seung Pyo đối diện với ánh mắt sắc bén như lưỡi dao đó rồi cuối cùng thở dài trước và cúi đầu. Khi ngẩng mặt lên sau khi nhìn xuống sàn nhà, vẻ mặt cậu đã khá nghiêm túc.

“Tôi biết rồi. Tôi sẽ không làm như vậy nữa đâu.”

“…….”

“Từ giờ trở đi tôi sẽ thật sự, thật sự không nhắc đến chuyện đó nữa. Hứa thì được chưa?”

“Tôi tin ai thì tin chứ không tin cậu đâu.”

“Nhưng mà….”

Không nói nên lời, Seung Pyo lại thở dài một tiếng. Cậu vuốt tóc rồi kéo mạnh như thể muốn xé toạc đầu mình, rồi rên rỉ phát ra những âm thanh kỳ lạ.

Trên khuôn mặt chỉ toàn là tức giận của Jae Min cũng hiện lên vẻ tò mò mà có thể giải thích là ‘Cậu ta sao vậy?’. Ngay lúc đó Seung Pyo lại nhanh chóng nhìn thẳng vào mắt cậu rồi trịnh trọng nói ra vấn đề chính.

“Tôi vẫn muốn tiếp tục làm chuyện này.”

“…Cái gì cơ?”

“Hôn ấy.”

“Đừng có gọi nó là hôn.”

Jae Min lại cau mày một lần nữa, nhưng dù vậy cậu vẫn đưa ra một lời khuyên hợp lý.

“Đi mà hẹn hò với bạn gái rồi làm.”

“Giờ đâu còn học chung trường nam nữ đâu, mà cứ phải hẹn hò, gặp gỡ ở bên ngoài thì cũng phiền phức, năm sau thì lại lên lớp 3 rồi, hẹn hò cũng không hay….”

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo