Readers thân mến, Eka đang sửa lại bộ này, nếu bạn đọc thấy lủng củng chỗ nào vui lòng liên hệ Fanpage Team Ekaterina
BẢN DỊCH THUỘC VỀ TEAM EKATERINA. NẾU CÓ SAI SÓT, VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA FACEBOOK TEAM EKATERINA.
-----------
Mùa mưa
"Cho tôi một chai nước suối."
"Tôi một chai Sprite."
"Ăn với cơm mà uống ngọt quá , thì ok không vậy?"
"Kimbap phải đi với Sprite chứ. Nhất định phải có ga."
Cả hai đứa vừa lẩm bẩm vừa chọn đồ uống ở căn tin, trong khi đang đếm ngược từng giây phút đến giờ ăn trưa. Jae Min chọn nước suối, Seung Pyo chọn Sprite.
Học sinh đã ùa nhau đi ăn trưa ở nhà ăn hết rồi, nên bên ngoài, kể cả sân vận động và căn tin, đều vắng vẻ. Chỉ còn lác đác vài đứa chọn bánh mì các loại ở căn tin để ăn tạm cho xong bữa trưa.
Khoảng giữa trưa, ánh nắng trở nên gay gắt hơn buổi sáng, khiến lối đi bộ dẫn đến nhà thi đấu trở nên oi bức. Jae Min liên tục lẩm bẩm lo lắng.
"Hình như sẽ nóng lắm đấy."
"Ở đó không nóng đâu. Vào nhà thi đấu là mát ngay mà."
Nhà thi đấu khi đến nơi vắng tanh như dự đoán. Bình thường vào giờ thể dục, học sinh ùa vào chạy nhảy ồn ào, hoặc có sự kiện gì thì cả trường tập trung đến chật kín, nên chưa bao giờ cảm thấy nó rộng. Nhưng nhà thi đấu không một bóng người lại rộng thênh thang, trần nhà cao vút, khiến không gian càng trở nên bao la.
Nơi này vốn dĩ quen thuộc, nhưng hôm nay lại thấy xa lạ như mới đến lần đầu. Jae Min đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì Seung Pyo đã leo lên cầu thang trước và gọi cậu.
"Làm gì đấy? Mau lên đi."
Leo lên cầu thang đặt ở một bên nhà thi đấu sẽ thông với ban công tầng hai, nơi có khán đài. Jae Min cũng từng ngồi ở khán đài rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu biết có một không gian thông ra bên ngoài, kể từ khi nhập học trường này.
Vượt qua hàng ghế san sát, Oh Seung Pyo bước nhanh về phía trước. Jae Min đi theo sau và tìm kiếm cánh cửa, nhưng không thấy lối ra nào dẫn ra ngoài. Cuối cùng Seung Pyo dừng lại trước dãy cửa sổ nối tiếp nhau phía sau khán đài.
"Bình thường cửa sổ tầng hai nhà thi đấu đều khóa hết, chỉ có cái này là bị hỏng nên mở được thôi."
"Hả?"
Trước sự ngạc nhiên của Jae Min, Seung Pyo loay hoay mở khóa như một tên trộm két, rồi vặn tay nắm. Cánh cửa sổ ban công mà ai cũng nghĩ là đã khóa bỗng bật mở một cách dễ dàng. Jae Min thở dài hỏi:
"Ý cậu là vượt cửa sổ à?"
"Nếu cửa chính mở thì ai cũng biết. Cửa sổ thì bọn kia ít để ý hơn."
Seung Pyo đặt chân lên bệ cửa sổ rồi nhanh chóng nhảy ra ngoài qua ô cửa rộng lớn. Ngay sau đó, Jae Min vừa đặt chân lên bệ cửa thì Seung Pyo đã giơ tay ra.
"Không cần đỡ đâu."
Jae Min cười khẩy rồi nhảy xuống. Seung Pyo rụt tay lại, ngượng ngùng gãi gáy.
"Lịch sự thôi mà."
"Từ bao giờ mà cậu để ý mấy chuyện đó vậy."
"Sao cậu lại nói thế. Vì cậu nói mang cơm hộp đến nên tôi cũng chuẩn bị một chút đấy chứ?"
Seung Pyo vừa nói vừa vênh váo chìa chiếc túi thể thao dài đang đeo trên vai ra. Thực ra, Jae Min cũng thắc mắc lý do vì sao chỉ là đi ăn trưa mà cậu ta lại mang theo cả một chiếc túi to như vậy.
Seung Pyo kéo khóa chiếc túi dài, lục lọi lấy ra thứ gì đó. Jae Min đứng bên cạnh im lặng quan sát.
Thứ mà Oh Seung Pyo lấy ra khỏi túi là hai chiếc ghế xếp nhỏ và một chiếc bàn xếp nhỏ xíu. Jae Min cũng từng thấy mấy món đồ dùng di động này đang thịnh hành, nhưng cậu chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ bày biện và sử dụng chúng ở trường.
Chỉ để ăn một bữa trưa mà phải huy động cả một bộ dụng cụ như vậy thì đúng là quá hoành tráng. Jae Min ngơ ngác nhìn mà quên cả hỏi cậu ta lấy đồ ở đâu, thì Seung Pyo đã giải thích trước.
"Anh trai tôi dạo này mê cắm trại lắm. Ngày nào cũng mang mấy thứ này đi chơi với bạn bè."
"Cậu xin phép rồi chứ?"
"Tôi để lại lời nhắn rồi."
"Anh cậu đáng sợ lắm mà. Cậu không sợ bị mắng à?"
"Oh Seung Yeon đáng sợ cái gì chứ. Cãi nhau tôi thắng suốt. Tại anh ấy là anh nên toio nhường thôi."
Seung Pyo khúc khích cười rồi tự mình ngồi phịch xuống ghế. Chiếc ghế nhỏ xíu tưởng như sắp gãy đến nơi lại chắc chắn hơn vẻ bề ngoài, dù Oh Seung Pyo vóc dáng to lớn ngồi xuống cũng không hề đổ hay lật. Seung Pyo ra hiệu.
"Làm gì đấy, ngồi đi. Tôi đói rồi."
Jae Min đảo mắt nhìn xung quanh. Ban công ngoài trời của nhà thi đấu được dọn dẹp và bảo trì khá thường xuyên, nên sạch sẽ, không có gì gây khó chịu. Không gian trống trải không hề chật hẹp được trải thảm giả cỏ, có cả lan can bao quanh.
Bản thân tòa nhà nhà thi đấu đã cao, nên dù là tầng hai, nhưng quang cảnh nhìn xuống từ bên ngoài lại có cảm giác như ở độ cao hơn ba tầng. Từ ban công nhìn xuống không phải là trường học mà là khung cảnh khu dân cư yên tĩnh bên ngoài cổng trường, khiến cậu có cảm giác như đang đi chơi ở một quán cà phê trên tầng thượng vậy. Thảo nào Oh Seung Pyo lại tự tin khẳng định view ở đây đẹp.
Tòa nhà nhà thi đấu cao vút phía sau lưng tạo bóng râm, nên không hề nóng như Seung Pyo nói, mà ngược lại, gió thổi đến vừa đủ mát mẻ, dễ chịu. Jae Min vô thức lẩm bẩm.
"Trong trường lại có chỗ như thế này à?"
"Chắc ít ai biết lắm. Nếu bị đồn ra thì ồn ào lắm, rồi người ta lại sửa cửa sổ cho coi. Nên tôi không nói với ai cả."
Lúc này Jae Min mới cẩn thận ngồi xuống ghế. Chiếc ghế chỉ vừa đủ để cậu ngồi nửa mông, nhưng lại đỡ cả phần lưng, nên thoải mái hơn cậu nghĩ. Seung Pyo thúc giục.
"Mau ăn cơm thôi."
"Ừ, đợi chút."
Jae Min cũng mở chiếc ba lô nhỏ, lấy ra hộp cơm đã giấu sẵn. Đúng như mong đợi, hộp cơm do dì giúp việc chuẩn bị, người luôn chu đáo trong chuyện ăn uống của Jae Min, không chỉ có kimbap như đã hứa, mà còn có cả trái cây tráng miệng. Vừa mở nắp hộp cơm ra, Seung Pyo đã không ngớt lời thán phục.
"Tuyệt vời. Màu sắc đã khác hẳn kimbap bán ngoài tiệm rồi. Giờ tôi cảm thấy như đang từ kimbap chất lượng thấp lên kimbap chất lượng cao vậy."
"Đừng có ngắm nữa, mau ăn đi. Bớt nhõng nhẽo kêu đói đi nhé."
"Cậu ăn trước đi chứ. Cậu làm mà."
Hay là phải thử xem có độc không thì mới yên tâm ăn hả? Jae Min khẽ cười. Thực ra cậu cũng từng nghĩ đến chuyện bỏ thuốc tiêu chảy vào kimbap, nên cậu không thể trách Seung Pyo là quá đa nghi được.
Cậu vừa bẻ đôi đôi đũa gỗ, định gắp một miếng kimbap thì đũa của Seung Pyo đã chạm vào miếng kimbap đó trước. Bảo ăn trước đi mà? Jae Min thắc mắc nhìn Seung Pyo thì cậu ta cười tinh nghịch rồi gắp miếng kimbap lên.
"Cậu nghĩ tại sao tôi lại muốn mang cơm hộp đến để chỉ hai đứa mình ăn thôi?"
"...Vì chúng ta là người yêu của nhau mà."
"Cậu hiểu rõ ghê. Nếu chỉ muốn lấp đầy cái bụng thì bọn mình đã đi ăn ở nhà ăn rồi."
Seung Pyo bất ngờ đưa miếng kimbap đến sát miệng Jae Min. Không hiểu cậu ta muốn gì nên Jae Min cứ ngơ ngác nhìn kimbap rồi lại nhìn Seung Pyo. Cậu ta cười khúc khích khi thấy Jae Min vẫn chưa chịu há miệng.
"Làm gì đấy. Mau há miệng ra đi."
Lúc này Jae Min mới nhận ra Seung Pyo muốn gì, cậu cau mày. Gương mặt cậu nóng bừng lên. Jae Min quay mặt đi, đẩy tay Seung Pyo ra.
"Con nít hả? Bỏ ra đi."
"Nếu không làm mấy cái này thì đến tận đây ăn cơm cùng nhau làm gì?"
"Tôi tưởng cậu muốn đến đây ăn một cách yên tĩnh thôi chứ."
"Yêu nhau thì phải ăn cơm như này chứ."
"Cậu còn chưa có bạn gái thì làm sao biết?"
"Này, không yêu mà chỉ tìm hiểu nhau thôi thì cũng làm đến mức này rồi."
Nghe vậy, Jae Min lập tức quay mặt lại, nhìn thẳng Seung Pyo và hỏi:
"Vậy là ý cậu là cậu đã từng ăn cơm kiểu này rồi hả?"
"Ơ?.... Không, không phải ý tôi là thế."
"Đúng là hở hang thật mà."
Jae Min lầm bầm khó chịu, rồi đột ngột há to miệng như thể muốn cắn xé ai, chộp lấy miếng kimbap mà Seung Pyo đưa cho. Kimbap do dì cậu làm nên tất nhiên là rất ngon.
Seung Pyo nhìn Jae Min nghiến ngấu nhai kimbap với vẻ mặt kinh hãi.
"Sao cậu ăn kimbap dữ vậy?"
"Tôi ăn cơm cũng phải vừa mắt cậu mới được à?"
"Sao cậu lại nổi nóng thế. Tôi chỉ muốn cùng cậu có một buổi trưa vui vẻ nên mới đến đây thôi mà."
Câu nói cuối cùng của Seung Pyo nghe buồn bã, hụt hẫng, đâm thẳng vào tim Jae Min.
Nghĩ lại thì Oh Seung Pyo chỉ muốn đút cơm cho cậu một cách ân cần thôi mà... Jae Min đã đồng ý với lời tỏ tình và quyết định hẹn hò, nhưng việc cậu không thể thay đổi bản thân như bình thường là lỗi của cậu. Thật đáng tiếc là Ryu Jae Min quá có lương tâm để có thể bắt chước yêu đương trơ trẽn như Oh Seung Pyo.
Nhưng Jae Min cũng có điều muốn nói. Lúc trước cậu ta giả vờ là một kẻ ngốc chưa từng hẹn hò ai, còn bây giờ lại nói chỉ tìm hiểu nhau thôi cũng làm đến mức này rồi.
Ý cậu ta là không chỉ có mình cậu mà còn có một vài người khác nữa mà cậu ta cười tươi rói đút cơm cho như vậy. Quả là tên lừa đảo chuyên nói dối rằng không quan hệ tình dục thì không phải là lừa đảo.
Dù không phải là một lời tỏ tình thật lòng, nhưng dù sao thì hai người cũng đã quyết định hẹn hò với nhau. Nếu không coi thường Jae Min, thì làm sao cậu ta có thể thản nhiên kể về việc hẹn hò với người khác trong tình huống này được chứ?
"Tại cậu làm tôi bực mình đấy chứ."
"Tôi làm gì? Đút cơm cho nhau khi yêu nhau thì có gì mà phải nổi giận?"
"Cậu nghĩ lại những gì cậu đã nói đi. Cậu bảo chỉ tìm hiểu nhau thôi cũng làm đến mức này, tức là cậu đã từng ăn cơm như thế này với những người mà cậu tìm hiểu trước đây rồi đúng không? Như vậy có phải là tìm hiểu không?"
Vẻ mặt bàng hoàng của Seung Pyo khi giải thích như thể cậu ta không hiểu gì cả, không kéo dài được lâu. Không biết có gì buồn cười mà cậu ta hừ mũi một tiếng, nheo mắt lại rồi cười khúc khích, nghiêng người tựa vai vào Jae Min.
"Cậu ghen à? Sợ tôi ăn cơm như này với mấy đứa con gái khác à?"
"Nghĩ sao thì tùy."
"Không sao. Tôi biết cậu ghen mà. Lúc trước nghe tin tôi đi chơi với Jung Soo Hyun cậu cũng hờn dỗi rồi còn gì. Cứ tỏ vẻ không phải thôi."
"Ai mà thèm hờn dỗi chứ? Tôi đã nói rồi mà. Tại cậu lại đi đe dọa và quấy rối người ta nên tôi mới nổi giận đấy."
"Thấy chưa. Ngay cả một người mà cậu chưa từng gặp bao giờ mà cậu vừa nhắc tên là cậu nhớ ra chuyện tôi đã làm với cậu rồi kìa? Nếu là chuyện tầm thường thì cậu quên lâu rồi."
Dạo gần đây Oh Seung Pyo trở nên sắc sảo hơn hẳn. Jae Min câm nín, lưỡng lự không biết nói gì thì Seung Pyo lại càng lộ vẻ mặt nhẹ nhõm hơn, ghé sát mặt lại gần cậu hơn.
"Thôi được rồi, mau đút cơm cho tôi đi. Tôi còn chưa được ăn miếng nào mà."
Nói rồi Seung Pyo há miệng ra trước mặt Jae Min. Jae Min nghiến răng, vì không thể không biết cậu ta muốn gì.
Cậu muốn đánh vào má cậu ta bằng đũa thay vì đút cơm cho cậu ta, nhưng nếu kéo dài câu chuyện vô ích ở đây, thì nó chỉ củng cố thêm cho cái lý thuyết vô lý rằng Ryu Jae Min đang ghen tị với những người mà Oh Seung Pyo đang tìm hiểu mà thôi.
Hộp cơm mà dì cậu đã cẩn thận chuẩn bị để chia sẻ với bạn bè thì không có tội. Kimbap sắp vào miệng Oh Seung Pyo đáng ghét cũng quý giá như vậy. Jae Min cẩn thận gắp miếng kimbap lên, tránh để nó bị vỡ, rồi nhét vào cái miệng đang há hốc không biết xấu hổ kia. Seung Pyo phồng má một bên và thốt lên:
"Ngon vãi."
"Dĩ nhiên rồi."
Jae Min nhún vai như thể cậu tự làm ra cái món kimbap này vậy.
"Ryu Jae Min, a....nào."
Seung Pyo lại gắp một miếng kimbap nữa. Jae Min cảm thấy gai người nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. họ là người yêu của nhau, là người yêu của nhau... Nếu lùi bước ở đây thì Jae Min sẽ thua Oh Seung Pyo. Cậu tự nhủ như vậy rồi há miệng ra. Seung Pyo cũng toe toét cười và đút kimbap vào miệng Jae Min.
Cãi nhau ỏm tỏi mãi mới đút cho nhau được một miếng kimbap. Nhưng sau một hồi cãi vã thì hai người cũng đã quen với việc đút cơm cho nhau.
Jae Min nhanh chóng nhận lấy miếng kimbap từ Seung Pyo rồi nuốt xuống, sau đó lại gắp một miếng đưa vào miệng Oh Seung Pyo. Tuy động tác có vẻ giống như ném vào miệng cậu ta hơn là đút cho một cách dịu dàng, nhưng Seung Pyo không hề để ý, vẫn tròn mắt nhai tóp tép ngon lành vì Jae Min vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi.
"Tôi cứ tưởng chỉ có kimbap thịt bò thôi chứ, cái này có phô mai này."
"Chắc dì làm nhiều loại khác nhau đó."
Cùng nhau chia sẻ những món ăn ngon, tâm trạng bực bội cũng dần dịu đi. Hộp cơm do dì cậu làm đầy ắp đến mức ngay cả Seung Pyo, một người ăn rất nhiều, cũng phải lắc đầu chịu thua. Sau khi ăn hết sạch hộp cơm và chia nhau cả cà chua bi, cả hai dựa lưng vào ghế nằm dài ra. Seung Pyo duỗi người một cái thật dài.
"Đây là lần đầu tiên tôi được ăn kimbap no căng bụng như thế này đấy."
"Tại dì biết cậu ăn nhiều nên làm nhiều đó."
"Nhớ nói với dì là tôi ăn rất ngon nhé."
"Ừm."
Sau khi ăn xong, Jae Min ngồi tựa lưng vào ghế như thể nửa người đã nằm xuống. Khung cảnh khu phố nhìn qua khe hở của lan can và bầu trời trong tầm mắt thật yên bình.
Những đám mây rải rác trên bầu trời xanh trôi chậm rãi như những mảnh giấy thả trên con suối. Rõ ràng là cậu đang học hành rất chăm chỉ, nhưng cậu lại cảm thấy như đã quên mất những kiến thức cơ bản mà mình đã biết từ khi còn nhỏ, rằng mây đang di chuyển.
Đã rất lâu rồi cậu mới có khoảng thời gian ngẩn ngơ ngắm trời như thế này. Khi còn bé, chỉ cần so sánh hình dạng của những đám mây tụ lại với nhau một cách tùy tiện với những con vật hoặc đồ vật khác là có thể trôi qua vài phút rồi.
"Tôi dọn dẹp đây."
"Cái gì cơ?"
Đang im lặng quan sát mây thì Seung Pyo đứng dậy bắt đầu gấp chiếc bàn nhỏ đặt giữa hai người lại.
Có phải đã đến lúc phải quay lại lớp học rồi không? Thấy cậu ta vội vàng như vậy nên cậu xem giờ, nhưng vẫn còn nhiều thời gian cho giờ nghỉ trưa. Jae Min nghiêng đầu khó hiểu thì Seung Pyo đã nhanh chóng dọn dẹp xong bàn, kéo ghế của cậu ta lại sát Jae Min rồi ngồi xuống.
"Giờ không cần bàn ăn nữa rồi mà."
Khoảng cách giữa hai người trở nên gần đến mức vai chạm vai. Cậu muốn bảo cậu ta tránh xa ra một chút, nhưng cậu mệt mỏi khi phải tranh cãi vô ích về chuyện này. Jae Min mặc kệ hơi ấm âm ấm truyền đến từ một bên vai cậu, thay vào đó cậu chăm chú nhìn mây.
Sau này khi sống một mình, cậu muốn sống trong một ngôi nhà có cửa sổ lớn nhìn ra bầu trời như thế này. Đặt một chiếc ghế bên cửa sổ để có thể thoải mái nằm dài ra như bây giờ, ở một nơi mà không có ai làm phiền ngay cả khi cậu chỉ lười biếng chẳng làm gì cả.
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
Thấy Jae Min im lặng, chìm đắm trong suy nghĩ riêng, Seung Pyo hỏi. Jae Min không cố giấu giếm mà nói thật.
"Tôi nghĩ sau này lên đại học tôi muốn sống một mình."
"Sao? Nhà cậu giờ cũng tốt mà."
"Nhưng tôi vẫn muốn sống một mình."
"Cả hai đứa mình đều nhắm đến Đại học Hàn Quốc mà. Nếu cả hai cùng đậu thì sau này có thể sống chung được đấy."