Readers thân mến, Eka đang sửa lại bộ này, nếu bạn đọc thấy lủng củng chỗ nào vui lòng liên hệ Fanpage Team Ekaterina
Một câu chuyện phi thực tế đến mức hoang đường. Đến mức cậu không còn sức để phủ nhận. Đến lúc đó, liệu Jae Min và Seung Pyo có thể hòa thuận như bây giờ không?
Jae Min chỉ khẽ cười một cách cay đắng. Có lẽ Seung Pyo nhận ra nụ cười đó không mang ý nghĩa tích cực, nên cậu ta tiếp tục nói thêm.
"Cậu có nghĩ đến việc sau này sống một mình thì cậu sẽ tự nấu cơm, giặt quần áo và dọn dẹp nhà cửa mấy lần một tuần không? Vì có người giúp việc nên chắc chắn cậu không biết làm việc nhà đâu nhỉ... Nếu cậu sống với tôi thì cậu sẽ có lợi đấy."
"Nghe cậu nói vậy thì tôi càng không muốn sống chung với cậu."
"Sao? Tôi sẽ làm hết mọi việc nên cậu cứ thoải mái mà sống thôi."
"Tôi vừa bảo tôi muốn sống một mình mà cậu đã lôi chuyện việc nhà ra nói thì làm sao tôi thoải mái được chứ? Tôi đã nói rồi mà. Tôi thích người mà tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh."
Như thể bị đánh trúng tim đen, Seung Pyo im bặt. Jae Min thoải mái hơn khi tựa người vào ghế. Cậu cảm thấy hài lòng khi đã phản đòn Oh Seung Pyo thành công sau một thời gian dài. Bụng no căng, cơ thể và tâm trí cậu trở nên uể oải trong làn gió đầu hè nhè nhẹ.
Cậu phải quay lại lớp học rồi, nhưng cậu không muốn động đậy chút nào. Đôi mắt Jae Min, vốn đang lặng lẽ đuổi theo những đám mây trôi chậm rãi, dần chậm chạp chớp mắt.
"...Ryu Jae Min?"
Khi Seung Pyo quay đầu nhìn Jae Min, Jae Min đang ngủ, đầu hơi tựa vào vai Seung Pyo.
Hàng mi dài ngay ngắn dưới lớp mí mắt khép chặt. Seung Pyo lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Jae Min, rồi khẽ mỉm cười và thì thầm như nói với chính mình.
"nhưng cậu thấy tôi thoải mái mà."
Cậu thì thầm như vậy, nhưng Jae Min vẫn không hề động đậy, không biết có phải cậu ta đang giả vờ ngủ hay không. Seung Pyo ngập ngừng như thể sắp đưa môi đến gần trán Jae Min, rồi từ từ ngẩng đầu lên và bắt đầu đếm mây thay vì Jae Min đang ngủ.
Jae Min tỉnh giấc vì một giọng nói gấp gáp đánh thức cậu.
Jae Min tỉnh dậy mà không hề nhận ra mình đã ngủ, hoang mang nhìn xung quanh. Seung Pyo cũng đang nằm dài trên ghế cùng cậu, đã đứng dậy và vội vàng gấp ghế lại.
"Ryu Jae Min, mau dậy đi. Trời mưa rồi."
"Hả?"
Lúc này Jae Min mới hoàn hồn và nhìn về phía trước. Những đám mây đen kịt trên bầu trời, và những hạt mưa đang rơi thật. Vừa nãy bầu trời còn xanh ngắt mà giờ đã thành ra thế này, cậu vô cùng kinh ngạc.
"Tôi ngủ à?"
"Ừ. Khoảng 20 phút. Chắc cậu mệt lắm."
"Trong 20 phút mà thời tiết thay đổi thế này á...?"
"Dạo này đang mùa mưa mà."
Jae Min cũng vội vàng dọn dẹp ghế của mình, nhưng không kịp. Seung Pyo đã cho ghế của cậu vào túi, rồi nhanh chóng gấp gọn cả ghế của Jae Min và nhét vào chiếc túi dài.
"Cậu cầm hộp cơm đi. Mau về lớp trước khi mưa to hơn."
Tiếng mưa mỗi lúc một lớn. Mưa có vẻ như sẽ tạnh ngay thôi, nhưng sắp đến giờ học rồi nên không thể cứ mãi ở đây đợi mưa tạnh được. Jae Min nhấc túi lên và lẩm bẩm.
"Ướt hết mất thôi."
"Ryu Jae Min, nhìn này."
Nghe thấy giọng nói đầy tự tin, Jae Min quay sang thì mắt tròn xoe ngạc nhiên. Trong tay Oh Seung Pyo đã có một chiếc ô màu đỏ. Jae Min thành thật hỏi:
"Cậu mang cả ô theo á? Cậu biết trời sẽ mưa à?"
"Từ giờ tôi sẽ luôn mang ô theo."
"Tại sao?"
"...Vì đang mùa mưa mà."
Cũng phải thôi, lần trước cậu ta dính mưa ướt hết cả người rồi, nên việc cậu ta trở nên cẩn thận hơn cũng là điều dễ hiểu. Trong khi Jae Min gật đầu đồng ý, Seung Pyo đã mở toang cửa sổ. Seung Pyo nhảy qua bệ cửa và ra hiệu.
"Mau lên đi."
"Ừ."
Jae Min cũng theo sau bước vào nhà thi đấu. Bên trong nhà thi đấu vốn sáng sủa khi mới vào, giờ đã trở nên tối tăm.
Bước ra khỏi nhà thi đấu, những hạt mưa đã hoàn toàn trở nên lớn hơn trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Khung cảnh bên ngoài trở nên mờ ảo, bao phủ trong sương mù vì mưa.
Có lẽ tất cả những đứa trẻ đang chơi bên ngoài đã chạy đi trú mưa hết rồi, sân vận động ướt sũng trở nên vắng vẻ, không một bóng người. Seung Pyo mở to chiếc ô. Đó là một chiếc ô dài như dù che nắng, tương xứng với kích thước chiếc túi dài cậu mang theo. Chiếc ô vừa to vừa có màu đỏ nên vô cùng nổi bật, nhìn từ lớp học xuống chắc chỉ thấy chiếc ô lơ lửng trôi giữa thời tiết u ám. Jae Min hỏi:
"Sao lại là màu đỏ?"
"Ở nhà chỉ có cái ô to này thôi. Cứ dùng tạm đi."
Không còn lựa chọn nào khác. Thay vì ướt như chuột lột và bước vào tiết học thứ năm, thì việc chia sẻ chiếc ô màu đỏ với Oh Seung Pyo vẫn tốt hơn gấp trăm lần, nên Jae Min không nói gì thêm mà chui vào trong ô.
Hai người đứng sát vào nhau và bước ra ngoài. Tiếng mưa gõ vào ô vang lên như tiếng súng liên thanh. Seung Pyo ôm vai Jae Min kéo lại gần.
"Lại gần chút nữa, kẻo ướt."
"Thế này cũng được mà."
Tiếng mưa lớn đến nỗi cả hai phải lên giọng khi nói chuyện ngắn gọn với nhau. Cả hai im lặng và tập trung băng qua sân vận động đang mưa. Seung Pyo im lặng đi một lúc rồi đột nhiên mở miệng.
"Xung quanh chẳng có ai cả."
Cậu ta cố tình khơi chuyện vu vơ, nhưng có vẻ như cậu ta có điều gì đó muốn nói, Seung Pyo bồn chồn cắn môi. Đi thêm vài bước, cậu ta đột ngột đổi chủ đề.
"Từ giờ cứ trời mưa thì đừng tìm ai khác, mà hỏi tôi có ô không trước nhé."
"Hả?"
"Tôi nhất định sẽ mang theo mà."
Trước lời khẳng định đột ngột đó, Jae Min bối rối không biết nói gì, Seung Pyo cúi thấp chiếc ô xuống. Để không ai có thể nhìn thấy bên trong ô.
Rồi đột nhiên cậu ta dừng bước. Người cầm ô dừng lại, Jae Min đi cùng cậu cũng không thể không dừng lại.
Jae Min còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì Seung Pyo đã nghiêng mặt về phía cậu. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi là đủ để đôi môi ấm áp chạm vào trán Jae Min rồi rời đi.
Sau khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Jae Min trở nên ngơ ngác nhìn Seung Pyo. Xung quanh vẫn im lặng, chỉ có tiếng mưa là ầm ĩ. khuôn mặt seungpyo dường như ửng đỏ hơn nhờ chiếc ô màu đỏ, cậu ngượng ngùng cười.
"Tôi chỉ muốn thử làm cái này thôi."
Jae Min im lặng một lúc rồi trách móc cậu ta.
"...Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao. Cậu điên à?"
"Tôi xin lỗi. Nhưng có ai đâu."
"Lúc nào cậu cũng chỉ giỏi bắt chước mấy thứ vớ vẩn thôi."
Giọng điệu tuy sắc bén, nhưng giọng nói trách móc của Jae Min lại không còn chút sức lực nào. Cậu chỉ cắn chặt môi trong rồi kéo áo Oh Seung Pyo.
"Thôi được rồi, mau đi thôi."
Cả hai lại vội vã bước đi. Jae Min cúi gằm mặt xuống nhìn chân mình như một người đang giận dỗi.
Trời mưa như trút nước nên nhiệt độ chắc chắn đã giảm đi, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy nóng hơn nhiều so với lúc ngồi ngắm mây trong nhà thi đấu. Có lẽ cậu đã sốc hơn cậu nghĩ vì nụ hôn bất ngờ đó, trái tim cậu đập loạn xạ. Cậu cảm thấy như tiếng mưa inh tai vừa nãy giờ chỉ còn vang vọng từ rất xa.
Khi đến trước sảnh tòa nhà, gấu quần đồng phục đã hơi ướt, nhưng phần vai thì vẫn tương đối ổn. Nhờ chiếc ô lớn như dù che nắng kia đã che chắn khá tốt cho vai của hai cậu bé không nhỏ.
Vì chiếc ô to như vậy đã che kín mặt nên chắc không ai nhìn thấy đâu nhỉ. Jae Min thấy yên tâm phần nào khi Seung Pyo giũ mạnh nước trên ô. Nhưng cậu không quên để lại một lời cảnh cáo.
"Thêm lần nữa là chết với tôi."
"Tôi biết rồi, tôi xin lỗi."
Có lẽ cậu ta đã nhận ra mình quá khinh suất, nên lần này Seung Pyo ngoan ngoãn xin lỗi mà không hề cãi bướng. Nhưng cậu ta vẫn nhất quyết đòi nghe câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy trong ô.
"Nhưng cậu phải nhớ những gì tôi đã nói lúc nãy đấy."
"Tôi biết rồi, đừng nói nữa."
Jae Min cắt ngang câu chuyện và thúc giục Seung Pyo cùng về lớp.
Cậu đã hôn rất nhiều, và đã làm những chuyện gần giống như tình dục. Cậu cũng không lạ gì việc hôn má hay trán, nhưng không hiểu sao, có lẽ là vì quá bất ngờ, trái tim Jae Min bắt đầu xao xuyến và không dễ dàng hạ nhiệt. Ngay cả sau khi đã ngồi vào chỗ, cậu vẫn khát khô cả cổ nên đã uống hết chỗ nước suối còn lại.
Cuối cùng cậu xuống căn tin mua thêm một chai nước suối nữa. Trên đường đi qua hành lang, Jae Min quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh vừa nãy, chiếc ô màu đỏ dừng lại giữa khung cảnh mờ ảo vì sương mù, dường như vẫn còn lởn vởn trước mắt cậu.
Hơi ấm của đôi môi đã dừng lại trên trán cậu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như những giọt mưa nhỏ, hôm nay không tan đi nhanh chóng mà lại càng trở nên nóng hơn. Jae Min dùng mu bàn tay xoa xoa trán. Tim cậu vẫn đập nhanh thình thịch. Jae Min lo lắng nhìn ra sân vận động trống rỗng. Như thể cậu đang nhìn chằm chằm vào một con ma mà chỉ mình cậu mới thấy.
Chiếc ô màu đỏ mà Oh Seung Pyo đang cầm xoay vòng vòng trên sân vận động nhuốm màu xám, rồi thay đổi hình dạng. Jae Min cảm nhận được khoảnh khắc chiếc ô từ từ biến thành một bông hoa màu đỏ và nở rộ trong cậu.
Một bông hoa to lớn và xinh đẹp mà cậu chưa từng thấy bao giờ và không biết tên, một bông hoa không tồn tại trong thực tế.
'Tôi thích người mà ở bên cạnh thấy thoải mái.'
Mỗi khi Seung Pyo hỏi cậu thích kiểu người nào, Jae Min luôn trả lời một cách nhất quán như vậy. Cậu bảo cậu thích người mà thấy thoải mái. Cậu trả lời như vậy, nhưng thực ra cậu vẫn chưa biết cụ thể kiểu "người thoải mái" mà Jaemin mong muốn là như thế nào.
Cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh ai đó là như thế nào? Trước hết, đó phải là người mà cậu không cần phải vắt óc suy nghĩ xem nên trả lời thế nào mỗi khi người đó hỏi điều gì đó. Và đó phải là người có cùng sở thích, nói chuyện hợp nhau, để khi ở bên nhau, cậu không cảm thấy khó chịu hay nhàm chán.
Người mà cậu có thể cùng cười khi vui, cùng nổi giận khi khó chịu, cùng khóc khi buồn, một người như một cơ thể, một người mà dù đôi khi có nói những lời làm cậu buồn lòng, thì cũng nhanh chóng xin lỗi và làm lành, không, một người mà cả hai hòa hợp đến mức không cần phải nói những lời gây tổn thương hay cãi vã...
Đó là hình ảnh mơ hồ về "người thoải mái" mà Jae Min đã tưởng tượng. Mặc dù cậu vẫn chưa gặp được người đó, nhưng cậu vẫn luôn ấp ủ một kỳ vọng mơ hồ rằng người mà cậu sẽ yêu khi trưởng thành chắc chắn sẽ là người như vậy.
Và điểm chung giữa những điều kiện cho một người thoải mái mà Jae Min nghĩ đến và Oh Seung Pyo là không có một chút nào.
"Thời gian thi đúng là kỳ lạ thật. Có cảm giác thời gian trôi rất nhanh, nhưng cũng có cảm giác thời gian không trôi tí nào. Ước gì thi xong nhanh nhanh."
Khi Jae Min trở về lớp với tâm trạng như bị ma ám, những người bạn thân của Seung Pyo đang tụ tập nói chuyện phiếm xung quanh chỗ cậu ta như thường lệ. Một người than thở về cảm xúc của mình, có lẽ là vì kỳ thi cuối kỳ sắp đến nên cậu ta trở nên lo lắng.
"Những lúc như vậy thì đừng nghĩ đến kỳ thi, mà hãy nghĩ xem sau khi thi xong cậu sẽ làm gì rồi cố gắng vượt qua."
Đó là câu trả lời của Oh Seung Pyo. Jae Min đứng ở gần cửa sau như mọi khi và nhìn họ, chính xác hơn là nhìn Oh Seung Pyo.
"Thi xong cũng có gì đặc biệt đâu."
"Sao lại không có chứ? Thi cuối kỳ xong là sắp được nghỉ hè rồi mà."
"À, đúng rồi. Nghỉ hè."
"Cậu bảo đến lúc thi xong không được đi net à. Cứ nghĩ đến việc thi xong được đi chơi game đi mà cố gắng."
"Cũng đúng. Oh Seung, thi xong cậu định làm gì?"
Seung Pyo vẫn chỉ chăm chú nhìn vào sách ngay cả khi đang nói chuyện với bạn bè, lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên. Cậu ta đưa mắt về phía chỗ của Jae Min, rồi nhìn quanh với vẻ mặt thờ ơ khi thấy chỗ của người mình tìm trống không. Chẳng mấy chốc ánh mắt cậu ta đã chạm nhau với Jae Min đang đứng ở cửa sau.
Một nụ cười nhạt chỉ Jae Min mới có thể nhận ra nở trên khuôn mặt Seung Pyo.
"Tôi vẫn chưa quyết định. Nhưng tôi định làm gì đó vui vẻ khi thi xong."
Jae Min làm như câu nói đó không liên quan gì đến mình và quay mặt đi, chậm rãi bước đi. Cậu định làm gì vậy, có gì vui thì cho bọn tôi chơi cùng với. Tiếng oán trách của mấy đứa vây quanh Seung Pyo vang lên sau lưng cậu. Rồi tiếp đó là giọng nói của Seung Pyo lờ đi những lời mè nheo đó và đổi chủ đề.
Ngồi vào chỗ, Jae Min không làm gì được một lúc lâu, cậu chỉ ngơ ngác nhìn xuống bàn. Oh Seung Pyo đang bận nói chuyện với những đứa khác, chắc giờ cậu ta không còn nhìn cậu nữa, nhưng Jae Min vẫn có cảm giác như ánh mắt cậu ta đang ghim chặt vào gáy và lưng cậu. Cậu biết đó chỉ là ảo giác, nhưng khắp người cậu nóng ran lên như bị bỏng.
Cậu siết chặt đôi môi mím chặt lại. Cậu chưa từng thích ai đó hơn mức bạn bè, nhưng Jae Min không phải là đồ ngốc. Cậu không thể không biết lý do tại sao mặt cậu lại nóng ran chỉ vì ý thức được ánh mắt của Oh Seung Pyo, và tại sao tất cả các giác quan của cậu lại bị thu hút về phía cậu ta như một thỏi nam châm.
Nhưng cậu không muốn chấp nhận điều đó. Vì "tình cảm yêu thích" mà Jae Min đã tưởng tượng không phải là như thế này.
Nếu tình cảm yêu thích ai đó là một bông hoa, thì hơn là một bông hoa đỏ nở rộ thu hút sự chú ý của mọi người ở bất cứ đâu, cậu muốn yêu một người giống như những bông hoa dại mà cậu có thể thoải mái nằm trên bãi cỏ và đón gió cùng nhau.
Không phải là một người khó chịu và nổi bật như Oh Seung Pyo, một người mà cậu luôn va chạm vì không hợp ý nhau.