Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 114

Lịch ra: T5 và CN hàng tuần

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 114

Bữa ăn chỉ có ba người: bố mẹ và cậu. Những người giúp việc luôn ở gần đó trong lúc dùng bữa, nhẹ nhàng bước tới xử lý mọi bất tiện nếu thiếu thứ gì hay cần giúp đỡ. Hai người anh đã trưởng thành và dọn ra ở riêng từ lâu nên trong căn nhà rộng đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn mét vuông này giờ chỉ còn lại ba người sống cùng nhau. Thế nhưng số người phục vụ cho ba người ấy cũng đủ lên đến vài chục. Bởi họ luôn lặng lẽ như những cái bóng, cậu thậm chí chẳng biết rõ con số cụ thể là bao nhiêu.

Lúc nào cũng có ai đó ở gần, nhưng khi thực sự muốn tìm thì lại chẳng thấy ai. Thế nhưng…

Si Yoon xoay người, đẩy cửa sân thượng rồi bước vào trong. Khi ấy cậu thấy một người xuất hiện từ đâu đó.

“Mình muốn uống một ly nước chanh mát lạnh.”

Chỉ là tiếng lẩm bẩm như nói một mình, vậy mà người vừa xuất hiện đã lập tức biến mất. Si Yoon lại bước ra sân thượng và ngồi xuống chiếc ghế bên bàn có dù che. Giờ đây cậu chẳng cần mang theo áo khoác hay đắp thêm tấm chăn khi ngồi ngoài trời như thế. Mái tóc từng dài, luôn phủ tầm nhìn và quấn quanh gáy nay đã được cắt gọn gàng rồi. Gió thổi cũng không còn che khuất ánh mắt nữa.

Nhắm mắt lại rồi tận hưởng làn gió nhẹ lướt qua mặt, Si Yoon không mở mắt dù cảm nhận được có người đến gần. Phải đến khi bước chân ấy biến mất và cánh cửa khẽ khép lại, cậu mới mở mắt ra. Bên cạnh cuốn sách do bác sĩ tâm lý để lại có một chiếc khay nhỏ được đặt xuống.

Một ly nước chanh màu vàng nhạt, bên trong có một nhánh lá thảo mộc nhỏ. Kế bên là đĩa trái cây cùng chiếc nĩa bạc xinh xắn. Nhìn vào đó, ánh mắt Si Yoon lại hướng về phía sân vườn. Cậu thầm nghĩ. Nếu có một miếng bánh mocha chiffon mềm mịn như mây, ăn cùng thứ nước chanh này thì thật tuyệt…

Cậu gọi nước để xua đi cảm giác trĩu nặng trong lòng nhưng chỉ càng khiến nỗi u ám thêm đậm đặc.

“Haa…”

Khẽ thở dài một tiếng, Si Yoon nhấc ly nước chanh lên. Không có lấy một viên đá. Cũng chẳng thể than phiền với ai được cả, bởi tất cả những điều này đều là kết quả từ chính những lựa chọn của cậu. Ăn uống lành mạnh, vận động vừa phải, sinh hoạt điều độ. Cậu hiểu tất cả đều vì lợi ích của mình. Nhưng…

Cậu nhớ đến khoảng thời gian không có kế hoạch, chẳng cần quy tắc nào cả.

Thức dậy khi muốn, ăn bất cứ món gì trên giường, lướt qua những chương trình yêu thích trên các nền tảng OTT rồi ngủ bất cứ lúc nào thấy buồn ngủ, có khi chỉ nằm úp mặt xuống và lặng im nhìn mây trôi ngoài cửa sổ.

Khi ấy bên cạnh cậu luôn có anh trai. Có lúc chẳng vì lý do gì, cậu cứ thế chui vào lòng người anh đang bận rộn, cùng đọc bản tóm tắt phim hay tài liệu anh đang xem. Có lúc lại cùng dì giúp việc nhặt rau, kể cho nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt như hôm nay muốn ăn gì hay thời tiết thế nào.

Ánh mắt Si Yoon khẽ trùng xuống khi nhìn thấy Hayangi và Bami vẫn chạy nhảy không biết mệt dưới nắng gắt. Nếu Gwi Ri cũng ở đó, chắc chúng sẽ chơi rất vui. Rồi cậu lại nhớ đến Kkami. Con vật ấy chỉ dõi theo, lúc nào cũng kề bên và không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một chút.

“Cho tôi xin ít đá.”

Si Yoon vừa nhìn vào ly vừa thì thầm như nói với chính mình. Không lâu sau, một chiếc ly chứa đầy đá được đặt bên cạnh. Người giúp việc thoáng chạm mắt với cậu, nhưng chỉ gật đầu nhẹ như chào hỏi. Không một lời thăm dò, không một câu hỏi, càng không chủ động bắt chuyện. Mỗi khi Si Yoon yêu cầu điều gì, họ chỉ im lặng gật đầu và hoàn thành công việc.

Có lúc cậu tự hỏi, liệu có phải họ đã ký vào một bản hợp đồng cấm giao tiếp với cậu không? Một bóng tối mờ nhạt phủ lên gương mặt Si Yoon khi cậu đưa một viên đá vào miệng, nhai rôm rốp.

Ji Ho à, điều con cần là nghỉ ngơi.

Do Yoon…

Anh đã hứa là sẽ gặp em mỗi tuần một lần còn gì.

Lúc cậu nói cần điện thoại, họ đã đáp lại như thế. Phòng Si Yoon có đầy đủ máy tính, máy tính bảng, máy chơi game, có cả tivi nữa. Nhưng lại không có internet, lý do cũng là vì cậu “cần được nghỉ ngơi”.

Cậu không thể biết ngoài kia đang xảy ra chuyện gì. Nếu có thể thân thiết với ai trong số những người giúp việc, cậu có thể mượn điện thoại hoặc hỏi thăm tin tức. Nhưng ai nấy đều kín miệng như đá, lặng lẽ như những chiếc bóng, chẳng ai chịu nói chuyện.

Mỗi tuần một lần. Cậu biết rõ rằng cậu và anh trai phải gặp nhau định kỳ để giải quyết chuyện pheromone. Nhưng họ đã hứa là sẽ gặp nhau mỗi ngày kia mà… Miếng đá lạnh bị nhai nát tan trong miệng. Vẫn còn cảm giác mát lạnh đâu đó, nhưng cậu biết nó cũng sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.

Như chưa từng có gì. Dường như tất cả sẽ tan đi nếu cứ chầm chậm rời xa. Người ta bảo “xa mặt thì cách lòng”, nhưng điều đó hoàn toàn sai. Chiếc giường từng ngập tràn hơi ấm của anh trai giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Chiếc giường từng thấy chật mỗi khi cùng nhau nằm đùa giỡn giờ rộng đến mức trống trải.

Ban đầu Si Yoon từng nghĩ căn penthouse này quá rộng. Nhưng chẳng hiểu từ khi nào, nơi đó lại trở nên vừa vặn. Còn căn phòng hiện tại thì quá rộng đến vô nghĩa. Không có anh trai nào tìm đến, cứ như cậu đang chơi trốn tìm một mình vậy. Mùi pheromone từng đầy ắp trong từng ngóc ngách giờ bị thay thế bằng mùi hương nhân tạo từ máy xông tinh dầu.

Không giống như thời gian bên cạnh thầy Min Woo. Anh ta chẳng cần nói gì, chỉ cần ngồi uống trà rồi nhìn ra khung cửa mưa rơi cũng thấy nhẹ lòng. Còn mấy bác sĩ tâm lý mà cậu gặp trong tuần này lại luôn muốn moi móc điều gì đó từ cậu. Họ đặt một câu hỏi rồi cứ thế nhìn cậu chằm chằm. Đó là ánh mắt của những kẻ quan sát.

Khi cậu lúng túng không biết phải nói gì, chỉ mới mấp máy môi thì họ liền nói: “Cứ nói bất cứ điều gì em muốn.” Câu nói đó lại làm cậu không thể thốt nên lời.

Si Yoon ngả người tựa lưng vào ghế rồi ngước nhìn lên trời. Dù không có điện thoại, chẳng phải anh vẫn có cả tá cách để liên lạc với cậu sao? Nếu không gọi được… thì cứ đến tìm cậu cũng được mà. Anh đã hứa… rằng sẽ đến mỗi ngày còn gì.

Một lần nữa, cảm giác bức bối trong lòng lại bật dậy như không thể chịu nổi. Cứ sống mãi với nỗi ngột ngạt thế này và chỉ biết ôm lấy tiếng thở dài, liệu có còn gọi là sống không? Từ tuần sau, sẽ có thêm một giáo viên mỹ thuật nữa đến ngoài người tư vấn trị liệu mỹ thuật. Họ bảo khi có thời gian và đủ thảnh thơi thì nên có một thú vui riêng…

Suy nghĩ ấy dẫn lối ký ức của Si Yoon quay về khuôn mặt của mẹ khi cậu nói rằng mình muốn nghỉ ngơi thêm một chút. Một tiếng cười chua chát khẽ bật ra từ môi cậu. Cậu đang thấm thía từng lời mà chị dâu đã từng nói, về cuộc đời của những con người nơi đây.

Mở mắt ra là phải thay đồ ngủ thành quần áo thường ngày. Đã thay rồi thì không được nằm lại lên giường. Không được thân thiết với người làm vì họ là người làm, còn cậu không phải. Không có chuyện ăn vặt bằng đồ đóng gói hay bánh kẹo bình thường, mọi thứ phải là hoa quả tươi hoặc sữa chua tự làm.

“Phu nhân gọi cậu ra vườn trong nhà đấy ạ.”

Đang ngước nhìn bầu trời như muốn hòa tan vào khoảng không xanh ngắt ấy, Si Yoon lặng lẽ đứng dậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa cùng lời nhắn. Họ gọi thì đi, bảo về thì về, cho ăn thì ăn, kêu nghỉ thì nghỉ, bảo ngủ thì ngủ. Cuộc sống của cậu giờ chỉ là thế, là một chuỗi hành động được lập trình sẵn như cái bóng.

“Con đến rồi ạ.”

Vừa bước vào vườn trong nhà, Si Yoon khẽ lên tiếng chào.

“Con trai, đến rồi à? Hôm nay trời cũng đẹp quá nhỉ?”

Thấy nụ cười rạng rỡ cùng giọng nói nhẹ nhàng của mẹ, cậu cũng mỉm cười đáp lại. Mỉm cười là một hành động thật kỳ lạ. Lúc đầu còn thấy gượng gạo, vậy mà giờ cậu vẫn có thể mỉm cười nhẹ như một phản xạ đã ăn sâu ngay cả khi lòng chẳng gợn lên chút cảm xúc nào.

Mẹ mở rộng vòng tay ôm cậu thật chặt rồi mới buông ra. Bà ta đã chuẩn bị xong mọi thứ hoàn hảo như thường lệ.

“Đeo tạp dề vào nhé, con đã bao giờ thử cắm hoa chưa?”

Cắm hoa là một điều quá xa lạ với cuộc sống vốn chỉ quen nhìn những bông dại ven đường của cậu. Si Yoon khẽ lắc đầu, lặng lẽ đeo tạp dề và mang găng tay mà bà ta đưa.

“Cứ hai tuần một lần, mẹ lại cắm hoa ở đây đấy. Giờ có con cùng làm nữa, mẹ vui lắm. Cứ làm theo hướng dẫn của cô giáo là được.”

“Cháu chào cô ạ.”

Sau lời chào ngắn ngủi, trước mặt cậu được đặt một khối xốp dùng để cắm hoa, thứ mà cậu vừa mới biết người ta gọi là “oasis”. Theo lời hướng dẫn của cô giáo, Si Yoon bắt đầu gỡ từng chiếc gai nhỏ trên thân hoa hồng, mắt thỉnh thoảng đảo quanh khung cảnh.

Cả một khu vườn đẹp đẽ thế này, nơi sự sống có thể đâm chồi, nở hoa, kết trái rồi lụi tàn theo mùa. Chỉ sau mùa đông dài, chúng sẽ lại hồi sinh lần nữa. Thế nhưng người ta ngắt hoa, cắt cành, rồi ép chúng đứng yên trong một chiếc bình vô hồn chỉ để giữ lấy vẻ đẹp trong thoáng chốc. Vẻ đẹp ở đâu trong điều đó? Nếu để nguyên, chẳng phải chúng sẽ nở lâu hơn, rực rỡ hơn và tự nhiên hơn sao…

“Cái con vừa cắm xong thì mang về để trong phòng nhé.”

Nhà rộng nên số lượng cần làm cũng chẳng ít. Trong khi Si Yoon còn đang loay hoay với bình hoa duy nhất của mình, mẹ và cô giáo đã xong hàng loạt những tác phẩm trông như bước ra từ một cuốn tạp chí.

“Ơ, không vui à con?”

Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu trước câu hỏi của mẹ. Từ trước đến nay, mọi điều mẹ bảo đều là những việc cậu tự nguyện làm: học tập, rèn luyện rồi miệt mài nghiên cứu. Nhưng lần này thì khác. Việc cậu đang làm không còn xoay quanh bản thân nữa, mà là một hành động đang gây tổn thương những bông hoa vô tri.

“Cắm hoa cũng là một thú vui hay đấy. Biết đâu sau này con còn dùng để trang trí nhà cửa nữa.”

“Con nghĩ việc này không hợp với mình.”

Năm ngày kể từ khi đến đây, đây là lần đầu tiên Si Yoon bày tỏ ý kiến trái ngược với mẹ.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo