Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 122

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 122

Do Yoon đưa mắt nhìn Si Yoon. Khuôn mặt cậu ửng hồng vì men rượu, đôi mắt lim dim như sắp khép lại, vẻ mặt lười biếng mà dễ thương đến lạ. Vậy mà Si Yoon cũng ăn sạch sành sanh bát mì mà anh múc cho. Vừa lẩm bẩm một mình vừa ăn hết bánh kếp hành, cả há cảo sườn cũng không để sót miếng nào.

Chưa hết, một bình rượu gạo cũng bị cậu xử lý gọn ghẽ một mình.

Tới cuối cùng, khi đã say khướt, Si Yoon còn nổi cáu chỉ vì Do Yoon để nguyên ly rượu mà không chịu uống.

“Sao không uống?”

“Tôi phải lái xe chứ sao.”

“Là em rót cho anh mà.”

“Ừ, chút nữa tôi uống.”

“Em rót mà. Sao vậy? Sao không uống? Em rót mà. Anh ghét em à?”

“Không ghét đâu. Ngược lại là đằng khác.”

“Không đúng! Nếu không ghét thì sao lại không uống? Ghét em đúng không?”

Cứ thế, Si Yoon đầu lắc lư nhẹ theo men say, lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi đến phát mệt. Và rồi cậu buông một câu như để dằn vặt bản thân lẫn đối phương.

“Anh ghét em nên em uống hết vậy. Đưa đây!”

Rồi không đợi trả lời, Si Yoon giật lấy chén rượu, bước đi lảo đảo và... uống cạn.

Chỉ vì Do Yoon không uống rượu để còn lái xe mà cậu lại cho rằng anh ghét mình. Chuyện đơn giản bị biến thành một nỗi đau cá nhân. Thật bất công, nhưng lúc ấy, điều đó dường như quan trọng với Si Yoon hơn bất kỳ lý lẽ nào.

Mọi chuyện có lẽ sẽ chỉ dừng ở đó nếu như cậu không chống cằm lên bàn và ngồi nhìn Do Yoon với ánh mắt nửa tỉnh nửa mê.

“Si Yoon à.”

“Ừm...”

Vừa nghe gọi tên, đôi mắt tưởng chừng sắp khép lại kia lại hé mở, lộ ra ánh nhìn tròn xoe đầy ngây ngô.

“Về nhà nhé?”

“Phù...”

Đôi môi đỏ hồng bĩu ra đầy bất mãn, kèm theo một tiếng thở dài run rẩy. Do Yoon siết chặt tay thành nắm đấm. Cậu vừa làm vậy một lần, rồi có vẻ thích thú nên lặp lại liên tục: “Phù, phù~”

“Em không muốn về à?”
Lại một cái thở mạnh nữa, rồi đôi mắt cụp xuống.

“Ừm...”

“Sao vậy?”

“Em không có nhà...”

“Gì chứ? Sao lại không có? Còn nhà mẹ, còn nhà anh trai mà.”

“Thì đó, không có nhà mà.”

“Cả hai đều là nhà của Si Yoon mà.”

“Em không có... Em không có nhà cho riêng mình...”

“…Vậy mai tôi sang tên nhà cho em nhé.”

“Em không có nhà...”

Có vẻ như hôm nay Si Yoon đã bị ám ảnh với chuyện "không có nhà". Dù Do Yoon có nói gì thì trong đầu cậu cũng chỉ còn lặp đi lặp lại mỗi một điều đó. Đành vậy, Do Yoon bắt đầu thu dọn mọi thứ xung quanh. Đưa Si Yoon về chỗ cậu ở trước đây hay đưa về nhà mình, giờ cũng là lúc anh phải quyết định rồi.

“Si Yoon muốn đi đâu? Về với mẹ? Hay... về nhà tôi?”

Vừa nhìn quanh một lượt để chắc chắn không quên thứ gì, Do Yoon nhẹ nhàng luồn tay dưới cánh tay Si Yoon để đỡ cậu dậy. Anh hỏi vu vơ, chẳng mong chờ gì ở một người đã ngà ngà say.

“Về nhà anh...”

Ban đầu Do Yoon cứ tưởng mình nghe nhầm. Anh không bế Si Yoon lên mà chỉ đỡ lấy bằng cách vòng tay qua eo cậu để cậu tựa vào. Và rồi, anh nghe thấy tiếng thì thầm ấy lần nữa.

“Về nhà mẹ hả?”

“Không phải đâu...”

Cậu níu chặt lấy áo anh, ngước lên, mắt ngân ngấn nước.

“Không phải... Là nhà của chúng ta cơ...”

Do Yoon cúi nhìn Si Yoon, khẽ nhếch môi cười chua xót.

Làm sao anh không biết được cơ chứ? Không phải ai khác, mà chính là anh.

Anh tin khi Si Yoon nói rằng mình đã quên hết. Nhưng bản thân anh sau đó thì không. Do Yoon đã biết ngay khoảnh khắc Si Yoon quay lại nhìn anh bên cửa sổ. Khi Si Yoon nhìn anh với đôi mắt vô hồn rồi nói mình là Yu Ji Ho, anh chắc chắn cậu nhớ tất cả. Không phải một phần mà là toàn bộ. Rõ ràng, chi tiết, không sót một mảnh.

Chính vì vậy, Do Yoon mới càng hiểu hơn.

Chẳng phải anh đã từng nói rồi sao. Chừng nào cậu còn không buông bỏ, anh cũng sẽ không bao giờ buông bỏ cậu.

Thế mà khi ấy, Si Yoon lại tự tay buông bỏ anh. Tàn nhẫn và đau đớn. Do Yoon lặng lẽ siết chặt nắm tay rồi lại buông ra không biết bao lần. Dưới nụ cười rạng rỡ và lời nói vui tươi kia là biết bao nỗi đau và nỗi buồn anh buộc phải làm ngơ.

Việc cậu đã không ít lần định gọi mình là “anh” rồi lại lảng đi mà gọi là “Do Yoon”, cả ánh mắt cứ len lén liếc nhìn, rồi những lần định nói điều gì đó nhưng khựng lại giữa chừng, ánh mắt thận trọng như đang sợ mình vừa lỡ lời… Anh nhìn thấy tất cả những điều ấy.

Anh chỉ biết lặng lẽ dõi theo Si Yoon khi cậu cuối cùng cũng trở về bên gia đình — nơi có cha mẹ đã mất hai mươi năm mới tìm lại được đứa con của mình. Vì thế, anh buộc phải lùi lại một bước và giữ riêng những điều muốn nói thêm một lần nữa. Anh không để lộ bất kỳ lời nào có thể gợi nhắc quá khứ, bất kỳ điều gì có thể khiến cậu chùn bước mà ngoảnh đầu lại.

Mối quan hệ giữa Si Yoon và tập đoàn Tae Han chưa từng bị báo chí khui ra, nhưng những tin tức xoay quanh mối quan hệ giữa anh và cậu cũng đã bị xóa sạch không dấu vết. Không hẳn là hoàn toàn biến mất, nhưng những lời bàn tán vốn đầy rẫy ở mục giải trí và tin đồn giờ đây đều bị dọn sạch.

Tuy không thể hiện rõ ra mặt, gia đình của Si Yoon vẫn luôn tìm cách ngăn không cho anh và cậu ở riêng dù chỉ một chút, cũng không muốn anh can thiệp vào cuộc sống của cậu. Điều đó… cũng là lẽ đương nhiên. Cậu ấm của tập đoàn Tae Han và một nghệ sĩ chẳng có gì ngoài danh hão như anh vốn đã cách biệt nhau một trời một vực. Hơn thế nữa, Si Yoon lại đang mất trí nhớ, hẳn họ muốn xóa sạch mọi thứ đã từng tồn tại.

Anh sẽ chấp nhận nếu đây là cái giá anh phải trả cho những điều mình đã làm. Nhưng… còn Si Yoon thì sao? Còn trái tim của cậu thì sao? Phải chi cậu không nhớ gì thì tốt biết mấy… Thật sự, chẳng nhớ gì cả thì hay hơn… Anh đã phải cố tình lảng tránh ánh mắt đôi khi vô thức ánh lên sự thân thuộc kia mỗi khi cậu lơ đễnh. Trước lúc rời bệnh viện, cậu từng khóc nấc trong vòng tay anh, nhưng khi ấy anh cũng chẳng thể nói gì nhiều…

Anh chỉ mong cậu sẽ được yêu thương đủ đầy và nghỉ ngơi yên bình trong vòng tay cha mẹ. Đó là nơi an toàn và ấm áp hơn anh gấp trăm lần. Vì chính anh là người đã khiến một Si Yoon vốn đã yếu đuối và tổn thương thêm đau đớn, thêm kiệt quệ. Cuối cùng… đến cả đứa trẻ cũng không thể giữ lại.

Lẽ ra anh nên cẩn trọng hơn, nên bảo vệ cậu nhiều hơn.

Như đã lường trước, giữa anh và Si Yoon giờ đây chỉ còn lại duy nhất một mối ràng buộc là dấu ấn định mệnh ấy. Dù vậy, chỉ cần nghe những lời mẹ cậu nói hôm nay, anh cũng đủ hiểu kết cục rồi. Họ đã quyết định loại bỏ anh. Dù có tốn đến hàng chục tỉ, họ vẫn sẽ tìm bằng được cách điều trị thay thế. Và như thế… từng chút, từng chút một, họ sẽ kéo Si Yoon ra khỏi anh.

Nhưng còn em thì sao, Si Yoon? Còn em thì sao?

Giá mà em cũng như họ thì đã đỡ đau lòng hơn. Nhưng tại sao…?

“Si Yoon à. Mình về nhà nhé?”

“……”

“Hôm nay, em ngủ cùng tôi nhé?”

Tay vẫn nắm lấy vô lăng, Do Yoon không thể cho xe lăn bánh, chỉ biết cất tiếng hỏi người đang ngủ ngon lành trên ghế bên cạnh. Si Yoon đang thiêm thiếp ở đó, hơi thở nhẹ đều đặn.

Rút điện thoại ra, Do Yoon lặng lẽ nhìn vào dãy số đã gọi đến không ngừng kể từ lúc họ ra ngoài. Rõ ràng họ đang theo dõi, vậy mà còn gọi liên tục như muốn chắc chắn thêm điều gì đó. Màn hình sáng lên rồi tắt, một tin nhắn tới ngay sau đó. Thế nhưng anh không mở xem, bởi anh thừa hiểu đó chỉ là lệnh: "Đưa Ji Ho về nhà đi."

Chiếc xe rời khỏi bãi đỗ, không định sẵn lối rẽ nào mà cứ thế lao vào con đường trước mặt. Đưa cậu trở về ư? Chẳng có gì khó. Nhưng là điều không thể. Họ muốn làm gì anh cũng được, nhưng với Si Yoon thì không. Dù ngôi nhà đó rộng lớn, tiện nghi và hoàn hảo đến từng chi tiết, nó vẫn thiếu một điều: trái tim Si Yoon chưa từng cảm thấy được an ủi ở đó.

Trong không gian ấy, không có chốn nào thật sự dành cho cậu nghỉ ngơi. Dù vậy, anh vẫn cố hy vọng cho đến khi tận mắt chứng kiến.

Chỉ cần anh rời khỏi giường một chút, Si Yoon liền tỉnh dậy và chui vào một góc tủ đồ. Mỗi lần như vậy, anh đều bế cậu trở lại giường. Nhưng Si Yoon chẳng nhớ gì vào sáng hôm sau.

Bản năng dẫn dắt Si Yoon luôn tìm về pheromone của anh. Vì thế, khi phải đưa cậu về nhà ấy, lòng anh không lúc nào yên. Ngay ngày cậu xuất viện, anh đã tự tay thu xếp hành lý. Gạn lọc kỹ càng, anh nhét đầy mọi thứ cần thiết vào một chiếc vali 28 inch.

Từ chiếc chăn mỏng mà cậu hay đắp khi ngủ trưa, bộ đồ mặc nhà yêu thích, đến cả đồ mặc nhà của anh được thấm đẫm pheromone cũng đều cho vào. Anh mang theo cả quyển sách tô màu, hộp bút chì và những món lặt vặt có hơi ấm của Si Yoon. Thậm chí anh còn nhét cả đồ chơi phát tiếng của Kkami – chú chó nhỏ mà nếu thật sự cậu không còn nhớ gì, có lẽ anh đã không cần mang theo.

Khác với quãng thời gian họ từng gắn bó suốt 24 giờ mỗi ngày, giờ đây… Si Yoon phải sống xa anh thật lâu. Anh chỉ mong cậu được dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng ngay khi bước vào phòng khách và nhìn thấy cậu, anh đã biết. Trên người Si Yoon chẳng còn chút pheromone nào của anh cả.

Anh hiểu, gần một tuần trôi qua, mùi hương sẽ phai nhạt dần. Nhưng nếu cậu vẫn sống giữa những món đồ anh để lại, dù nhạt cũng không thể hoàn toàn biến mất.

Anh đã cố an ủi mình rằng, chắc do giặt giũ và sinh hoạt nên mới vậy. Nhưng khi tận mắt thấy căn phòng của cậu…

Anh đã hiểu thế nào là cảm giác như lòng ngực sụp đổ. Không có bất cứ món đồ nào anh gửi đến còn ở đó. Điều khiến anh giận đến mức khó kiềm chế… là trong phòng ấy, thậm chí không có nổi một tấm chăn để giữ ấm cho Si Yoon trong khi cậu luôn bị lạnh tay chân, luôn co ro vì gió lạnh.

Dù không phải do anh tặng, thì những thứ ấy vẫn phải ở bên cạnh Si Yoon. Dù thời tiết đã ấm lên, thậm chí có phần nóng thì vẫn phải để ý. Chưa đầy một tháng từ ngày đứa trẻ ấy rời đi… Lẽ ra họ phải quan tâm hơn, phải chăm sóc hơn. Nhiều hơn nữa.

Chiếc xe dừng lại giữa ngã tư khi gặp đèn đỏ. Do Yoon cúi đầu tựa lên tay lái, buông ra một tiếng thở dài đầy nặng nề.

Tới ngã tư kế tiếp, anh phải lựa chọn. Rẽ phải, hay đi thẳng về phía không ngờ tới đây?

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo