Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 125
Người duy nhất trên đời có thể khiến lòng Do Yoon chao đảo chính là Si Yoon, và cậu chẳng phải đã nhìn thấu mọi điều về anh sao? So với việc hình tượng ngôi sao của anh vỡ vụn, bị người đời chỉ trích, thì lời “Em không muốn” từ miệng Si Yoon mới thực sự làm anh sợ hãi. Hôm nay anh đã nghe câu nói ấy không chỉ một lần.
“Tin tức về hôn lễ giữa tôi và Ji Ho đã được xử lý khá gọn gàng. Nhưng sao bà vẫn chưa công bố rằng đứa con trai quý giá của mình là người thừa kế tập đoàn Tae Han? Chưa kể, dưới danh nghĩa bảo vệ sự ổn định, bà không ngừng cô lập Si Yoon khỏi thế giới bên ngoài, giấu em ấy đi. Bà định làm thế đến bao giờ?”
“...Tôi đã nói rồi. Ji Ho cần sự an ổn và nghỉ ngơi. Việc công bố thằng bé là người thừa kế Tae Han hay không là chuyện nội bộ gia đình chúng tôi, không phải việc cậu có thể xen vào.”
“Chắc vì Ji Ho chưa sẵn sàng, đúng không? Em ấy cần học cách cư xử phù hợp với vị thế của Tae Han, phải giỏi một thứ gì đó, như mỹ thuật hay âm nhạc, và ít nhất cũng cần nói được tiếng Anh, dù không cần sánh bằng các anh chị em khác biết ba bốn thứ tiếng. Hơn nữa, việc công bố hôn lễ với một người không xứng tầm như tôi chắc cũng cần thời gian để người ta quên đi. Chưa kể, công chúng không biết Ji Ho từng bị bắt cóc, nên công khai chuyện này cũng chẳng dễ dàng. Rồi còn biến động giá cổ phiếu của tập đoàn sau đó nữa, đúng không?”
“Kim Do Yoon, cậu đang vượt quá giới hạn với những lời nguy hiểm đấy. Cẩn thận lời nói của mình đi.”
Bà ta nhìn anh, ánh mắt pha lẫn kinh ngạc, hoang mang, tức giận và cả sự bất ngờ. Nhưng Do Yoon chẳng màng. Với một người mang vẻ ngoài thanh lịch như bà ta, ngay cả khi tức giận cũng khác hẳn người thường. Hay là không? Dưới lớp vỏ tao nhã, cuộc đối thoại tưởng chừng bình thản này chỉ là một cuộc tấn công đơn phương và phòng thủ vụng về.
“Chuyện của Ji Ho, gia đình chúng tôi sẽ quyết định. Cậu cứ giữ nguyên hiện trạng như bây giờ.”
Anh đã đào bới quá sâu chăng? Có lẽ với một kẻ chỉ sở hữu một công ty giải trí nhỏ bé như anh, việc công khai mối quan hệ với Si Yoon đã chẳng dễ dàng. Huống chi là một tập đoàn lớn như Tae Han, đại diện cho cả một đất nước. Công bố rằng Si Yoon là con trai út, rằng cậu từng bị bắt cóc, chắc chắn là điều không hề đơn giản. Hơn nữa, việc lật lại thông báo hôn lễ giữa anh và cậu cũng chẳng phải chuyện dễ. Có lẽ bà ta nghĩ cứ giấu cậu đi, để cậu sống lặng lẽ như bây giờ sẽ tiện hơn. Nếu Si Yoon không bao giờ lấy lại ký ức, họ sẽ kéo dài tình trạng này, áp dụng các liệu pháp thay thế để tách anh ra khỏi cậu.
Nhưng Do Yoon cũng chẳng định nhượng bộ dễ dàng. Tình trạng giằng co này, thời gian chỉ trôi qua trong vô nghĩa thì sẽ chẳng tốt cho ai. Dù vậy, cuộc đối thoại này cũng không quá tệ. Chính bà ta đã muốn nói thẳng, và phản ứng của bà ta đúng như anh dự đoán.
“Nếu tiếp tục thế này, có nói vài tiếng nữa cũng chẳng có kết quả. Cậu về đi.”
Bà ta đứng dậy, gần như đã để lộ hết con bài. Do Yoon chậm rãi đứng lên. Đuổi chuột cũng cần đúng thời điểm, không thể vội vàng mà để vuột mất.
“Hãy chăm sóc Ji Ho trong khoảng thời gian em ấy cho phép. Lần sau, tôi sẽ đưa em ấy về sớm hơn. Chúc bà một buổi tối an lành.”
“Với lịch trình của Ji Ho, e rằng sẽ khó có thời gian để gặp cậu thoải mái. Liệu pháp thay thế sẽ bắt đầu từ ngày mai.”
“Tôi sẽ sớm ghé lại.”
Bà ta quay đi, chẳng buồn đáp lại lời chào của anh. Do Yoon cúi đầu lễ phép rồi bước ra ngoài, vẫn bị những ánh mắt bám theo như bóng ma. Gió đêm lành lạnh thổi qua, anh dừng lại và ngước nhìn tầng hai, nơi căn phòng của Si Yoon ẩn sau tấm rèm kín. Nhưng chỉ một thoáng, tiếng “Mời lối này” vang lên, thúc giục anh rời đi. Dù được gọi là “hộ tống”, anh chẳng khác gì bị đuổi đến bãi đỗ xe rồi rời khỏi ngôi biệt thự.
Liệu anh có nên kìm nén thêm không? Có nên tiếp tục giả vờ không biết? Chỉ cần gật đầu “Vâng, vâng” như trước, lùi lại một bước và lặng lẽ chờ quyết định của Si Yoon. Nhưng đến bao giờ? Nếu Si Yoon thực sự mất hết ký ức, anh sẵn sàng chờ cả đời. Nhưng hôm nay, anh đã hiểu rõ khi gặp cậu: Si Yoon đã chọn quên đi quá khứ, và giờ cậu đang một mình lạc lối trong hỗn loạn, chịu những vết thương chẳng thể nói ra. Cậu chẳng có nơi nào để trút bỏ mệt mỏi, chỉ lơ lửng trong sự bất an.
Cho cậu thời gian, liệu đó là liều thuốc hay chất độc? Ngay cả cha mẹ cậu cũng chẳng có câu trả lời. Họ có thể tàn nhẫn với anh, nhưng với Si Yoon, họ sẽ không bao giờ như thế. Họ yêu thương cậu theo cách của họ.
Lòng rối bời, Do Yoon lái xe trong đêm. Những giọt mưa lác đác rơi trên kính xe làm anh nhíu mày. Dự báo thời tiết đâu có nhắc đến mưa? Từ vài giọt lẻ tẻ, mưa nhanh chóng hóa thành trận cuồng phong, che mờ tầm nhìn. Anh tấp xe vào lề đường. Tiếng mưa đập mạnh vào xe như xé toạc tâm trí anh. Đêm nay chẳng có gì rõ ràng, chẳng quyết định được gì. Điều duy nhất anh biết là Si Yoon ghét những cơn bão. Nhìn ra cửa sổ, Do Yoon chỉ cầu mong cậu đang chìm trong giấc ngủ sâu, chẳng hay biết cơn bão ngoài kia, để đêm này trôi qua bình yên.
***
Si Yoon cuộn mình trong vòng tay ấm áp của tấm chăn, má cọ vào lớp vải mềm mại, chậm rãi mở mắt. Tầm nhìn dần rõ, nhưng những gì hiện ra lại xa lạ. Cậu siết chặt tấm chăn, một tiếng thở dài khẽ thoát ra. Hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ tấm chăn làm cậu thoáng bối rối, nhưng rồi cậu nhận ra đây là căn phòng mình đã ở vài ngày qua. Dù đã tỉnh, dù biết mình đang ở đâu, Si Yoon vẫn chọn vùi mặt vào chăn thay vì ngồi dậy.
Đầu hơi đau, cơ thể mệt mỏi, nhưng cậu chẳng bận tâm. Cậu nhớ mang máng mình đã uống rượu gạo một mình, trò chuyện với anh, nhưng nội dung thì mơ hồ. Cậu chỉ nhớ mình muốn nhìn anh lâu hơn, nhưng cơn buồn ngủ đã lấn át tất cả.
“Sao không đánh thức em?” Cậu lẩm bẩm. “Nếu thế, ít nhất em cũng chào anh được một câu. Được nhìn anh lần cuối trước khi anh đi…”
Cậu thả lỏng cơ thể, nhắm mắt, chẳng buồn đáp lại tiếng gõ cửa. Hôm nay là một ngày như thế. Chẳng muốn làm gì, chẳng muốn nghe ai, chỉ muốn được để yên, để mọi người quên cậu đi. Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, nhưng cậu vẫn cố chấp nhắm chặt mắt.
Những người làm trong nhà di chuyển không một tiếng động như bóng ma. Nhưng khi cậu nằm im như hòn đá, ngoài kia bắt đầu xôn xao. Cạch. Cửa mở ra. Si Yoon thầm nghĩ: “Mình là hòn đá. Một hòn đá nhỏ bên dòng suối, chẳng nghe, chẳng thấy, chẳng cảm nhận được gì. Một hòn đá chẳng ai để ý…”
“Ji Ho, Yoo Ji Ho?”
Một bàn tay dịu dàng chạm vào trán và má cậu, kèm theo giọng nói không phải của người cậu mong. Cái tên “Ji Ho” ấy làm cậu thoáng bực bội. Đáng lẽ giờ cậu phải quen rồi, nhưng cái tên ấy vẫn xa lạ như chẳng thuộc về mình.
“Gọi bác sĩ đến.”
Nhận ra chẳng thể giả vờ ngủ nữa, Si Yoon chậm rãi mở mắt. Ánh sáng mờ nhạt len qua rèm dày, đủ để cậu thấy bóng dáng người ngồi bên giường nhìn xuống mình.
“Mẹ.”
Cậu không thốt ra tiếng, nhưng đôi môi khẽ động. Người phụ nữ mỉm cười, ánh mắt ấm áp, dịu dàng hôn lên trán cậu.
“Dậy rồi hả, con trai của mẹ?”
“...Vâng.”
“Con hơi sốt nhẹ. Đầu đau hay khó chịu ở đâu không?”
“Không sao ạ.”
Cậu trả lời, mắt cụp xuống, rồi vùi mặt vào chăn.
“Con nhớ được tối qua về thế nào không?”
Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ vùi sâu hơn vào chăn.
“Đi chơi thì được, nhưng phải báo trước cho mẹ. Đừng về quá muộn. Uống rượu thì không sao, nhưng đừng để say đến mức ngủ quên như hôm qua, được chứ?”
Si Yoon chỉ gật đầu. Cậu đâu có báo trước, chỉ bị anh kéo đi sau một câu thông báo ngắn ngủi. Rồi còn uống rượu và chẳng nhớ nổi mình về nhà thế nào. Ai nhìn vào cũng biết đó chẳng phải hành động đúng đắn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.