Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 130

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 130

Chà, có cả nơi như thế này nữa cơ à.

Si Yoon dùng thìa múc đầy một muỗng kem vani mềm mịn cho vào miệng rồi ngậm thìa và từ từ nhìn quanh. Gò má cậu phúng phính lên khi tận hưởng món kem tan chảy trong miệng, mang đến cảm giác mát lạnh, mềm mại và ngọt ngào hoàn hảo.

Chiếc xe bon bon trên con đường hai làn xe thong dong, đưa họ đến một quán cà phê xinh xắn nằm ở một nơi hẻo lánh. Có vẻ đây không phải là một nơi lớn hay đông khách. Không có biển hiệu rõ ràng, quán cà phê nằm trơ trọi ở một nơi khiến người ta phải thốt lên: "Thật sự có một quán cà phê như thế này ở đây sao?".

Có lẽ vì vị trí này, quán cà phê nhỏ nhắn và xinh xắn, được trang trí ấm cúng, chỉ có hai anh em cậu là khách. Ngồi ở vị trí có tầm nhìn đẹp nhất, đối diện với những món brunch yêu thích như latte dâu tây, panini đầy phô mai, hamburger tự làm, khoai tây chiên và salad mozzarella bocconcini, Si Yoon cảm thấy như đang ở thiên đường.

Cậu từng nghĩ mình không hợp với những món ăn này, nhưng có lẽ do đã quen với anh mà những món ăn này lại cứ hiện lên trong đầu cậu mỗi khi ăn món Hàn. Nếu đi một mình, cậu sẽ không dám gọi nhiều vì lượng thức ăn lớn, nhưng nếu có một người ăn khỏe như anh thì cậu có thể thoải mái thưởng thức.

"Sao em không ăn? Em muốn ăn món khác à?"

Thấy Si Yoon cứ nhìn những món ăn được bày biện đẹp mắt trên chiếc đĩa xinh xắn, rất hợp với quán cà phê mà không động đũa, tay anh tự động hướng về phía thực đơn bên cạnh.

"Không ạ! Em ăn, ăn thử xem sao, nếu thiếu thì lúc đó mới gọi thêm."

Cả dì và anh đều rất hào phóng. Dường như họ không thể chịu được việc thiếu thốn bất cứ thứ gì. Cậu chần chừ không phải vì muốn ăn món khác, mà vì không biết nên bắt đầu từ món nào... Sợ anh lại gọi thêm món khác, Si Yoon vội vàng đưa miếng mozzarella trong salad vào miệng.

"Em thấy ở đây thế nào? Có ổn không?"

"Ở đây ạ? Đẹp lắm ạ. Yên tĩnh, không đông người, à! Không đúng. Ít người thì chủ quán vất vả lắm."

"Cái đó em đừng lo, quán mới mở nên chưa nhiều người biết thôi. Một thời gian nữa chắc phải đặt chỗ trước mới đến được đấy."

Anh vừa nói vừa cắt miếng panini phô mai chảy ra dễ ăn, Si Yoon lại nhiệt tình gật đầu. Cậu muốn đến đây thật nhiều khi chưa đông khách. Giờ thì thời tiết đã bắt đầu cần điều hòa, nhưng vì quán nằm ở ngoại ô gần gũi với thiên nhiên nên chỉ cần mở hết cửa sổ là đủ mát rồi.

"Ừm... cái này ngon ghê. Phô mai... anh cũng ăn đi, trước khi phô mai nguội."

Không chỉ chăm sóc mỗi cậu, anh cũng phải ăn khi món ăn còn ngon chứ. Si Yoon lo lắng nhìn anh đang tập trung cắt xúc xích nướng ngon lành sau món panini.

"Ừ. Ăn đi. Ăn..."

Thấy anh vẫn bình thản cắt xong xúc xích và định chuyển món tôm cà chua hầm sang trước mặt mình, Si Yoon không thể chịu nổi nữa, tay cậu đã nhanh hơn. Một miếng panini đã được nhét thẳng vào giữa đôi môi anh đang định nói.

"......"

Đầu ngón tay Si Yoon khẽ rụt lại khi thấy nụ cười dịu dàng nở trên gương mặt anh khi anh thoáng ngạc nhiên nhìn cậu. Thói quen đút đồ ăn cho anh, người luôn ưu tiên chăm sóc cậu, lại tự nhiên bộc phát. Đây là hành động chỉ dành cho những người cực kỳ thân thiết... Đây là điều cậu không nên làm khi bị mất trí nhớ.

"Cho nên, anh đừng chăm sóc em nữa, anh Do Yoon cũng ăn đi khi còn ngon chứ..."

Mặc dù từ lúc gặp lại đến giờ, cậu vẫn luôn gọi anh là "anh" và vẫn duy trì những trò đùa nhỏ nhặt khi chỉ có hai người, nhưng Si Yoon hoàn toàn không nhận ra những điều nhỏ nhặt đó. Và Do Yoon không biểu lộ ra ngoài, anh hoàn toàn tận hưởng những điều đó. Khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc chìm vào suy nghĩ một mình rồi nói chuyện với anh, cậu lại nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay phải của anh như mọi khi, hoặc khi đi theo sau anh chứ không đi song song, cậu lại giẫm lên bóng của anh.

Anh muốn mọi thứ cứ tiếp diễn như thế, nhưng Si Yoon đột nhiên nhận ra sự bất thường, má và tai cậu đỏ bừng lên. Gượng gạo ngồi thẳng lại, cậu gọi anh là "Do Yoon" và tránh ánh mắt anh. Do Yoon sẵn lòng chiều theo mọi hành động của cậu để sửa chữa tình hình.

"Ừm, có lẽ vì được ai đó đút cho nên... món panini này ngon hơn lần trước tôi đến thì phải."

"Với ai...?"

Cứ như việc cậu vừa tránh ánh mắt anh là điều không có, cái đầu nhỏ nhanh chóng quay lại, đôi mắt tròn xoe đối diện với Do Yoon. Anh vẫn bình thản đưa tay với lấy ly cà phê. Do Yoon phải kìm nén khao khát được kéo Si Yoon đang ngồi đối diện sang cạnh mình, ôm chặt cậu và cười.

Với ai? Nếu anh đến với ai khác... Cậu nhóc này bây giờ còn biết ghen tuông nữa sao?

"Quản lý."

"À..."

Si Yoon đang trợn mắt nhìn anh với ánh mắt hơi hờn dỗi, bỗng mềm nhũn ra cùng một tiếng thở nhỏ. Nhìn thấy điều đó, Do Yoon phải nghiến răng kìm nén. Thật sự là đến giới hạn rồi. Giới hạn thực sự. Không phải omega mới bị ảnh hưởng bởi sự đánh dấu sao? Người ta nói alpha hầu như không bị ảnh hưởng gì mà...

Cũng như Si Yoon từng trải qua những đêm trắng, anh giờ đây cũng không thể chợp mắt. Chứng mất ngủ vốn đã dịu đi khi có Si Yoon bên cạnh, nay lại tái phát dữ dội, đến cả thuốc ngủ cũng trở nên vô dụng. Trong cơn bồn chồn không thể xoa dịu, anh ôm chặt bộ đồ ngủ của cậu, thứ từng đậm mùi pheromone quen thuộc nhưng giờ gần như đã phai nhạt, ngồi lặng trên chiếc ghế bập bênh nơi Si Yoon thường nán lại nhiều nhất và thức trắng cả đêm. Chỉ khi một mình trong ngôi nhà vẫn còn vương dấu vết của cậu, anh mới nhận ra mình không ngừng kiếm tìm Si Yoon.

Do Yoon nhìn Si Yoon vừa nhồm nhoàm ăn soufflé và ngậm ống hút của ly latte dâu tây, vừa ngân nga khúc hát, ánh mắt anh trở nên sâu lắng. Mọi hành động dừng lại vì lời nói của anh dường như đã biến mất.

Cảm giác như họ đã quay trở lại ngày xưa. Lẽ ra anh nên đưa cậu đi nhiều nơi như thế này hơn nữa, tránh xa ánh mắt của mọi người. Đưa cậu đến những nơi ngon hơn, có phong cảnh đẹp hơn. Cậu bé này thích đi chơi và thích ăn uống đến vậy mà...

"Hôm nay em thấy nhiều chim quá."

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Si Yoon lại giơ tay lên nói có chim, Do Yoon nhìn theo ngón tay cậu nhưng không thấy con chim nào cả.

"Kia kìa. Ba con đang đậu trên cành cây lớn đó."

Si Yoon cứ di chuyển tay, liên tục đưa ra gợi ý để anh dễ tìm, nhưng Do Yoon vẫn không thấy con chim nào. Mà thôi, không thấy cũng chẳng sao. Chỉ cần nhìn gương mặt Si Yoon líu lo nói chuyện thế này là đủ rồi, chim chóc có gì đáng để bận tâm chứ... Thấy cậu sốt ruột muốn nhìn mình, Do Yoon chậm rãi chuyển ánh mắt từ Si Yoon sang ngoài cửa sổ.

"À... bay đi mất rồi. Anh có thấy chúng bay đi không?"

Do Yoon gật đầu theo lời Si Yoon. Bay đi sao? Dĩ nhiên là anh không thấy gì. Nhưng nếu Si Yoon nói chúng đã bay, thì hẳn là chúng đã bay rồi. Và nếu cậu nhìn thấy, thì anh cũng sẽ tin là mình thấy. Cơn mỏi mệt do những đêm mất ngủ kéo dài hòa cùng khoảnh khắc mọi giác quan đều hướng trọn về phía Si Yoon khiến dòng suy nghĩ của anh như chậm lại. Đúng lúc ấy, một cuộc điện thoại vang lên, kéo anh ra khỏi làn sương mơ hồ ấy.

“Công ty gọi. Anh ra ngoài nghe điện thoại một chút nhé.”

Vẫn bị kéo căng giữa lý trí và bản năng đang thôi thúc, Do Yoon chỉ muốn tiến thêm một bước về phía Si Yoon, nhưng cuối cùng anh vẫn đứng dậy, lặng lẽ rút lui khỏi khoảng không mong manh đang nối liền hai người.

***

"...Cuộc gọi có vẻ dài."

Si Yoon duỗi chân tay, vươn vai rồi lại nhìn quanh quán cà phê. Đã khá lâu kể từ khi cậu bước vào đây, nhưng ngoài cậu và anh ra thì không có ai khác đến. Nhân viên ở quầy cũng không thấy đâu, có lẽ đang làm việc khác. Nhận ra mình chỉ có một mình, Si Yoon đổ rạp người xuống chiếc ghế sofa dài.

Nằm nghiêng trên chiếc ghế sofa mềm mại, mọi thứ mà cậu vừa nhìn bỗng trở nên khác biệt. Trong không gian yên tĩnh, thanh bình và sau khi ăn quá nhiều món ngon làm bụng no căng, mí mắt Si Yoon dần trở nên nặng trĩu. Cảm giác mệt mỏi và kiệt sức như pin cạn năng lượng đã biến mất hoàn toàn ngay khi cậu gặp anh. Khoảnh khắc ấy có thể gọi là được sạc đầy vậy? Việc nhìn anh, việc ở bên anh dường như giúp cậu trở nên như vậy.

Khi những cảm xúc khó chịu dần lắng xuống, cơ thể ổn định lại nhờ pheromone và cảm giác dễ chịu lan tỏa, cơn buồn ngủ đến với Si Yoon một cách tự nhiên. Cậu khẽ khàng nhắm mắt rồi lại từ từ mở ra, hàng mi nặng trĩu hơn hẳn. Nhưng ngay sau đó, cậu bất chợt bật dậy.

Việc mình đã bỏ nhà đi mà không nói lời nào giờ mới hiện lên trong đầu cậu. Mẹ không biết cậu có điện thoại nên đương nhiên không thể liên lạc được, liệu mẹ có đang tìm cậu không? Bây giờ có nên gọi điện nói rằng mình đang ở với anh và xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói lời nào không? Nhưng cậu không biết số điện thoại của mẹ. Mẹ, bố, các anh trai... Thật ra số điện thoại của các thành viên trong gia đình mà cậu biết chỉ là số của chị dâu thứ hai.

Chị dâu đã nói đi nói lại nhiều lần, và cậu cũng đã cố gắng ghi nhớ. Dù đã nhận danh thiếp của anh trai thứ hai đề phòng, nhưng cậu chỉ nhét bừa vào túi rồi chuyển vào ngăn kéo nên không thấy số điện thoại của anh.

Có nên liên lạc với chị dâu thứ hai không nhỉ? Lông mày Si Yoon nhíu lại vì đột nhiên phải lo lắng một nỗi lo lớn. Chẳng lẽ nào? Ánh mắt cậu dán chặt vào chỗ anh trai vừa ngồi. Mẹ đã gọi điện cho anh sao? Có lẽ anh đã rời đi vì sợ cậu không thoải mái? Nhớ lại lời anh nói sẽ chịu phạt thay mình, Si Yoon bật dậy khỏi chỗ.

Đó là lỗi của mình. Thật sự là lỗi của mình, cậu không hề muốn anh lại gặp rắc rối một chút nào.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo