Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 131
Lẽ ra mình chỉ cần nói rồi bước ra thôi. Chỉ vì một câu “ra đây” của anh, chỉ vì nghĩ rằng mình sẽ được gặp anh nếu ra ngoài mà cậu lại hành động bốc đồng như thế, để rồi mọi chuyện thành ra thế này. Đúng là chẳng còn gì để bào chữa khi bị gọi là đồ ngốc hay thằng ngớ ngẩn.
Những cảm xúc chưa trọn vẹn trong lòng Si Yoon đã dần ổn định sau quãng thời gian điều trị tâm lý và gặp lại anh, vậy mà giờ lại sôi sục trào lên lần nữa.
Cậu từng khóc biết bao nhiêu sau khi nghe thầy Min Woo nói rằng, những gì xảy ra với mình không phải là lỗi của bản thân, mà chính người khác mới là nguyên nhân khiến cậu tổn thương và đau đớn. Anh ta bảo rằng cậu có thể làm bất cứ điều gì, trở thành bất cứ ai, chỉ cần làm điều mình muốn, và nếu muốn né tránh thì cứ việc tránh. Nếu không thích thì có thể nói “không thích”; nếu thích thì cứ nói “thích”. Những điều tưởng chừng đơn giản ấy, anh ta bảo cũng cần phải học cách cất lời...
Có phải vì mình không làm theo nên lại khiến anh tổn thương nữa rồi không?
Si Yoon chạy ra khỏi quán cà phê để tìm anh nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Cậu liền đứng tại chỗ, sốt ruột đến mức cứ giậm chân liên hồi. Chiếc xe mà anh lái đến vẫn đậu ở bãi xe cách đó không xa… Liệu gần đây có nơi nào đủ yên tĩnh để nghe điện thoại không nhỉ? Vì vừa đến là vào quán ngay nên cậu chẳng kịp nhìn quanh gì cả.
Không giấu được sự lo lắng, Si Yoon khẽ chạm ngón tay lên môi dưới rồi bắt đầu đi dọc con đường nhỏ trải sỏi. Thứ âm thanh duy nhất len lỏi qua không gian chỉ là tiếng nước chảy, tiếng chim hót và tiếng lá cây xào xạc trong gió. Giá mà anh cất tiếng dù chỉ là khẽ thôi, cậu cũng dễ dàng tìm được anh hơn rồi.
Vẫn bước theo lối mòn, mắt không ngừng đảo quanh, bước chân của Si Yoon bỗng khựng lại khi cậu vòng ra phía sau tòa nhà. Cặp mắt cậu run lên khẽ khàng khi bắt gặp một khoảng không rộng mở phía trước. Lối mòn cậu đang đi tiếp tục kéo dài đến tận trung tâm khoảng sân ấy.
Hai bên con đường là những hàng ghế được đặt đều nhau. Không gian khá rộng nhưng số lượng ghế lại không nhiều. Dù vậy, ghế không phải điều khiến cậu chú ý. Trong sắc cam rực rỡ của ánh hoàng hôn, cả không gian chìm trong gam màu ấm áp… và đó là một lễ đường cưới ngoài trời.
Tấm vải trắng đung đưa theo gió, nhuộm màu hoàng hôn cam dịu. Những dải vải buộc quanh ghế trang trí bằng hoa cũng khẽ lay động. Và ngay dưới khung vòm uốn mềm được kết bằng hoa, cây lá và lụa trắng, anh đang ngồi ở đó.
Hôm nay anh cũng mặc vest như mọi lần đến gặp cậu, thế nên Si Yoon không hề cảm thấy điều gì bất thường. Anh thường mặc vest. Và vest cũng rất hợp với anh. Anh đang ngồi nghiêng, quay lưng về phía cậu, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của cậu ở nơi này.
Sao… sao anh lại ở đây?
Chắc chỉ là ra ngoài nghe điện thoại rồi tiện thể đi dạo quanh… nhưng cảm giác trong lòng cứ thấy lạ lạ. Si Yoon cắn nhẹ đầu ngón tay cái vừa chạm môi dưới ban nãy.
Cậu chẳng hề biết nơi này ngoài việc là quán cà phê thì còn tổ chức cả lễ cưới nhỏ ngoài trời. Giá mà mình không thấy thì có lẽ tốt hơn. Có phải vì nhìn thấy anh đứng dưới vòm hoa thề nguyện hôn nhân nên lòng mới nặng trĩu và khó thở đến vậy không? Si Yoon chậm rãi quay người lại, đưa lưng về phía anh.
Hôn nhân đối với cậu từng chỉ là một khái niệm mơ hồ, thứ cậu biết đến qua lời kể của người khác. Khi anh nhắc đến chuyện kết hôn, cậu cũng gật đầu, cũng đáp lại, nhưng trong sâu thẳm, cậu chưa từng thực sự chạm tới cảm giác đó. Dù đã cùng anh sống dưới một mái nhà, cùng đón bé con trở về, cùng ăn chung một bữa cơm, ngủ chung một chiếc giường, chia sẻ mọi điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống… nhưng những ngày đầu vẫn thật lạ lẫm, vẫn có một khoảng cách nào đó không dễ gọi tên. Ngay cả khi đang sống trong khoảnh khắc ngỡ như giấc mơ, cậu vẫn không thôi hoài nghi. Si Yoon từng thì thầm với chính mình rằng: “Đây là thật, không phải mơ đâu.”
Nếu khi đó không xảy ra tai nạn, nếu đứa trẻ ấy vẫn còn sống… thì sao?
Liệu mình có kết hôn với anh không? Có mặc vest giống như anh không?
Có dám đứng trước mặt bao nhiêu người mà mình thậm chí chẳng quen ai…?
Mình không nên ra đây. Lẽ ra cứ ở lại bên trong. Giá như chẳng biết gì thì tốt hơn. Thà quay vào ngay còn hơn để bị anh bắt gặp và cả hai cùng rơi vào khoảng im lặng lạ lùng. Có lẽ vì mình cứ mãi tham lam những thứ vốn dĩ không nên có, không nên mơ ước nên mới thành ra như vậy.
Ngay từ đầu đã không nên mong ước gì ở anh rồi. Cái vòng tay… đáng ra mình đã không nên đưa lại cho anh.
Bởi vì Si Yoon thấy vui và hạnh phúc khi ở bên anh. Bởi thế, hôm nay cũng thấy lòng phơi phới. Và bởi vì thế, cảm giác muốn quay lại bên anh cứ lớn dần lên trong lòng. Cha mẹ cậu cũng tốt, nhưng ở nơi có những quy định và những đích đến đã được định sẵn, không bao giờ có sự tự do hay thoải mái thật sự.
Dù đã quá trễ, cậu vẫn muốn làm mẹ tự hào dù chỉ một ngày thôi, muốn được công nhận, không muốn ai thấy một Si Yoon yếu đuối và ngờ nghệch. Những khuyết điểm của mình đã đành, nhưng lỡ đâu lại trở thành gánh nặng cho anh thì sao. Mỗi hành động, lời nói, cả cách ăn uống… đều phải dè dặt.
Nhưng cũng thật may mắn. Mỗi khi cậu trở nên tham lam với tình cảm dành cho anh, mỗi khi trái tim không ngừng lớn lên vì anh, luôn có điều gì đó khiến cậu thức tỉnh. Không… kể cả như vậy thì anh vẫn yêu cậu, vẫn trân trọng và ôm lấy cậu.
Khi hai nỗi niềm trái ngược lại bắt đầu xung đột trong lòng, Si Yoon đặt tay phải lên ngực trái rồi ép chặt. Phải vào thôi. Nhanh lên nào… Nhưng ngay lúc cậu định nhấc chân thì chiếc điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
Giật mình, luống cuống lấy điện thoại ra xem, Si Yoon chậm rãi quay đầu lại.
Ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt anh. Do Yoon vẫn đang ngồi đó. Chuông vẫn vang lên, tên “Anh” hiện rõ trên màn hình, và anh thì đang áp điện thoại lên tai. Dù đã nhìn thấy nhau như vậy, anh cũng không tắt máy. Tiếng chuông vang một hồi nữa rồi mới ngừng.
Không thể tiến cũng chẳng thể lùi, Si Yoon cứ đứng chết trân như hóa đá. Khi chuông reo lần nữa, cái tên quen thuộc lại hiện ra, cậu rốt cuộc cũng ấn nút nghe máy.
“…Sao em không nghe điện thoại?”
“À… ừm, là….”
Khoảng cách không xa, chỉ cách nhau vừa đủ để nghe rõ tiếng người mà không cần điện thoại, nhưng họ vẫn đang nói chuyện qua điện thoại.
“Tôi gọi để bảo em ra sau quán cà phê một lát.”
“Tại… sao ạ?”
“Có thứ tôi muốn cho em xem.”
Si Yoon nhìn theo bóng dáng anh chậm rãi đứng lên, ánh mắt lập tức nhòe đi vì nước mắt vừa dâng đầy.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực đang phủ trùm cả không gian, không chỉ riêng anh mà còn một điều gì đó bất ngờ khẽ khàng chuyển động cùng lúc anh đứng dậy. Từ phía trước anh, tiến dần về phía Si Yoon... một chú chó nhỏ mặc tuxedo tối màu trông hệt bộ vest của anh, đang ngậm trong miệng một chiếc giỏ con xinh xắn.
Si Yoon nhìn chằm chằm anh và chú chó nhỏ rồi một giọt nước mắt bất ngờ rơi khỏi khóe mi, lặng lẽ lăn dài trên má. Cậu khẽ ngồi thụp xuống, giống hệt cách anh đã làm lúc nãy, mọi cử động như chậm lại giữa khung cảnh nhuộm màu chiều buông.
“…Chào em.”
Là Kkami. Là Kkami của riêng mình cậu. Kkami mà cậu vẫn ngày đêm mong nhớ đến mức không dám hỏi han cũng chẳng dám nhắc tên một lần. Trong giọng nói run rẩy và ngập tràn những xúc cảm dồn nén, Si Yoon cất lời chào rồi đưa tay không cầm điện thoại ra phía trước, về phía Kkami. Ban đầu chú chó nhỏ còn đi chậm rãi, nhưng rồi mỗi bước chân lại nhanh dần, cho đến khi lớp lông mềm mượt của Kkami chạm khẽ vào đầu ngón tay cậu.
Lẽ ra Kkami sẽ lập tức nhào vào lòng, nhảy nhót và quẫy đuôi như mọi khi. Nhưng lần này, Kkami chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc giỏ đang ngậm xuống đất rồi ngoan ngoãn ngồi cạnh đó.
“Kkami đã vất vả mang nó đến đây, em không định mở ra xem sao?”
Giọng nói ấy vang lên từ cả phía trước lẫn trong chiếc điện thoại cậu đang cầm. Si Yoon hốt hoảng đặt điện thoại xuống, đưa tay về phía chiếc giỏ. Trong chiếc giỏ mây trắng tinh là một chiếc hộp nhỏ bọc nhung màu xanh thẫm. Dù không ai nói ra, nhưng trái tim Si Yoon bỗng chốc run lên. Cậu biết rõ trong đó là gì. Tay run rẩy, cậu khẽ nhấc chiếc hộp ra khỏi giỏ.
Cậu đã cầm nó rồi, vậy mà nước mắt cứ tuôn trào, làm cho tầm nhìn khi rõ khi mờ. Trái tim đập rộn ràng đến mức lồng ngực nhói lên. Đôi bàn tay run đến mức không sao mở được chiếc hộp nhỏ ấy.
“Gâu! Gâu!”
Tiếng sủa ngắn của Kkami như một lời giục giã. Si Yoon hướng ánh nhìn vào đôi mắt đen lay láy của chú chó. Hít sâu một hơi, cậu nhẹ nhàng mở hộp. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc nhỏ lấp lánh, phản chiếu ánh hoàng hôn càng lúc càng đỏ rực.
Lễ cưới ngoài trời. Anh.
Kkami và chiếc nhẫn.
Si Yoon dùng tay còn lại lau vội khuôn mặt đã đẫm nước chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Cậu không sao nói được lời nào. Không thể diễn tả cảm xúc hay tâm trạng bằng lời. Cảm giác thật tuyệt, thực sự rất tuyệt, nhưng cũng thật nhói lòng. Cậu không rõ vì sao mình khóc, vì hạnh phúc hay vì đau.
Mỗi lần chớp mắt lau nước mắt, bóng dáng anh lại tiến gần hơn một chút. Sợ mình bật khóc thành tiếng, Si Yoon cắn nhẹ môi rồi đứng lên, vụng về vùi mặt vào hai tay. Dù anh đang ôm lấy cậu, Si Yoon vẫn cứ đứng yên như một kẻ ngốc.
“Tôi định tạo một bất ngờ hoành tráng lắm, vậy mà lại vụng về đến mức để em phát hiện ra sớm.”
Anh khẽ thở dài, siết chặt vòng tay, lời nói thốt ra đầy trìu mến. “Hức…” Âm thanh nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng Si Yoon, nhưng cậu vội vàng lắc đầu. Không phải là phát hiện được. Không một chút nào, cậu thật sự chẳng hề đoán được điều gì.
“Tôi hy vọng em sẽ nhận lấy chiếc nhẫn này.”
Lần này, Si Yoon chẳng thể trả lời hay lắc đầu. Cậu không biết mình có thể nhận hay không… cũng không hiểu vì sao chỉ có một chiếc nhẫn…
“Tôi biết là cần có sự đồng ý của em. Nhưng trái tim tôi quá nôn nóng… nên chiếc của tôi ở đây rồi.”
Không muốn anh thấy gương mặt đẫm nước mắt của mình, Si Yoon giấu kỹ nó trong tay. Nhưng khi anh nói vậy, cậu khẽ buông tay xuống, và trước mắt cậu là bàn tay trái của anh. Có một thứ lấp lánh ánh bạc trên ngón áp út, đó chính là chiếc nhẫn giống hệt như trong chiếc hộp kia.
Phải cố gắng giữ cho hơi thở không đứt quãng, phải dừng nước mắt lại. Nhưng cậu không thể. Nhìn chiếc nhẫn đã được anh đeo trước, lòng Si Yoon rối bời. Đôi môi run lên, và nơi cằm xuất hiện vô số nếp gấp nhỏ bé của cảm xúc đang trào dâng.
“Tôi biết mình đã sai, đã khiến em tổn thương, khiến em đau, khiến em mệt mỏi. Có thể em ghét tôi, giận tôi, nhưng… liệu em có thể ngừng đẩy tôi ra xa và quay lại bên tôi không?”
“……”
Si Yoon vẫn không nói được lời nào. Nhưng rồi những lời tiếp theo của anh làm cậu bật khóc thành tiếng.
“Hôm nay là ngày cưới của chúng ta mà.”
Và trong giây phút ấy, anh mỉm cười. Một nụ cười khiến cả thế giới dường như ngừng lại, đẹp đến nao lòng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.