Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 132
Tâm trạng nặng nề bị đè nén suốt bấy lâu và những giọt nước mắt đã cố kìm nén bằng mọi cách cuối cùng cũng vỡ òa trong Si Yoon. Một khi cảm xúc bung ra như bong bóng vỡ tan, cậu không tài nào lấy lại bình tĩnh. Chẳng làm được việc gì ra hồn, đến cả việc hiểu lấy lòng mình cũng không xong, cứ mãi quanh quẩn chẳng biết lối ra. Rồi những lúc quan trọng như thế này, điều duy nhất cậu làm được lại chỉ là khóc. Một kẻ như thế thì có gì đáng yêu chứ?
Cậu có quá nhiều điều không hoàn hảo, đến mức tình cảm mà anh dành cho lại trở nên quá lớn, lớn đến nỗi cậu không biết phải đón nhận ra sao.
Dù đôi khi làm cậu đau lòng, dù có những lúc khiến cậu thấy sợ hãi… nhưng anh vẫn là người đầu tiên dang tay chăm sóc cậu. Ngay lần đầu gặp mặt, khi đang trao chiếc vòng tay kèm theo một tin buồn đột ngột, cậu đã ngất lịm đi, và anh đã để cậu ngủ lại nhà mình. Rồi lần sau, anh đưa cậu bị thương đến bệnh viện, còn cho cậu ở tạm một phòng.
Người đầu tiên ăn chiếc bánh kem mà cậu từng rất muốn ăn cùng là anh. Người lo từng bữa ăn, mua cho cậu quần áo, tạo ra một không gian ấm áp và yên bình cũng là anh.
Thế thì… làm sao cậu có thể ghét anh được? Làm sao cậu có thể không yêu anh cho được?
“Tôi lúc nào cũng muốn em vui vẻ, hạnh phúc… Thế mà cứ làm em khóc mãi thế này. Hôm nay chắc lại bị em ghét mất rồi.”
Anh khẽ lẩm bẩm, dùng bàn tay to của mình lau đi khuôn mặt đẫm nước mắt của Si Yoon. Cậu khẽ lắc đầu. Dù chưa thể lên tiếng vì còn nghẹn ngào, nhưng chỉ cần cái lắc đầu ấy thôi cũng đã đủ để nói lên điều muốn nói.
Em chưa từng ghét anh. Em thấy hạnh phúc lắm, vì được ở bên anh!
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không bắt em phải trả lời ngay đâu. Em không muốn thì không cần đeo nhẫn cũng được. Chỉ là… cho tôi đeo chiếc nhẫn này, em cho phép được không?”
Cái lắc đầu kia có lẽ khiến anh hiểu sai ý, bởi ngay sau đó, bàn tay ấm áp vừa rời khỏi gương mặt cậu. Bối rối, Si Yoon mở to mắt và vội nắm lấy cổ tay anh.
Dù mắt vẫn nhòe nước nên chẳng thể thấy rõ mặt anh, cậu vẫn cố gắng thốt ra lời. Cậu phải nói cho anh biết là không phải vậy đâu. Cậu chưa từng ghét anh. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng nấc khẽ bật ra khỏi miệng.
“…Ức.”
Sao mình lại chẳng thể nói nên lời thế này!
Một khi đã khóc thì nỗi niềm lại càng dâng trào. Tại sao đúng lúc cần nói thì lại nấc cục, đến khóc cho trọn vẹn cũng chẳng xong, thở cũng chẳng yên, còn gương mặt thì… xấu xí vì nước mắt. Còn anh. Hôm nay anh cũng đẹp quá, còn cậu thì trông thật thảm hại.
Giá như ai đó nói trước là sẽ đến nơi như thế này, rằng sẽ nghe những lời khiến tim đập rộn ràng như thế… thì cậu đã chẳng mặc đồ đơn giản như vậy. Nếu có thời gian, có lẽ cậu đã chuẩn bị được món quà thật đẹp – chắc sẽ cần đến sự giúp đỡ của mẹ – để tặng cho anh rồi! Liệu nếu nói ra được tất cả những điều ấy, cậu sẽ thấy nhẹ lòng hơn không?
Môi cậu run lên vì cố gắng kiềm chế tiếng khóc. Đúng lúc định mở miệng, lại một tiếng “nấc” nữa bật ra. Và khi thấy nụ cười dịu dàng lan dần trên gương mặt anh, Si Yoon đành nhắm nghiền mắt lại.
Tồi tệ thật. Thật sự quá tồi tệ.
Si Yoon muốn giấu khuôn mặt lấm lem vào lòng anh, chẳng muốn anh nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này. Vừa mới nghĩ rằng không thể ghét anh, vậy mà giờ cậu lại thấy ghét thật. Ghét vì anh chẳng để cậu làm điều ấy. Bàn tay ấm áp lau nước mắt ban nãy đã được thay bằng một mảnh vải mềm mại. Si Yoon mở mắt ra lần nữa.
“Tôi muốn nói với em rằng, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Nhưng mà… nếu khóc nhiều quá thì đầu và mắt sẽ đau đấy.”
Nhận ra thứ chạm vào má mình là một chiếc khăn tay, Si Yoon khẽ thì thầm:
“Em cũng đã mua một cái…”
Lúc này tiếng nấc đã dừng lại, và việc nói cũng không còn quá khó khăn.
“Hả?”
“Em cũng mua rồi… em cũng mua khăn tay… cái này…”
Si Yoon vừa dứt tiếng khóc, vừa mới có thể nói thành lời, vậy mà khi nhìn thấy chiếc khăn tay anh đang dùng – giống hệt cái mà cậu đã mua – giọng cậu lại trở nên run rẩy.
Tại sao lại đúng là chiếc khăn ấy. Món quà mà cậu đã chuẩn bị cho sinh nhật anh?
“Em đã mua khăn tay à?”
“Vâng.”
“Tôi hiểu rồi. Để tôi cũng mua tặng em một cái.”
“Không cần đâu… Em đã mua để tặng anh rồi mà… Nhưng bị cướp mất rồi… Cả bánh kem cũng… không kịp ăn…”
Nhớ đến sinh nhật lạnh lẽo, đau đớn và thật nhiều tổn thương năm ấy, Si Yoon tựa mặt vào lòng anh, giọng nghẹn lại. Và nước mắt một lần nữa lại rơi không ngừng.
Ai đó từng nói, khóc là điều mệt mỏi nhất trên đời.
Anh từng hỏi đùa cậu có gắn vòi nước trên mắt không, sao có thể rơi mãi mà chẳng ngừng như thế… Có lẽ điều duy nhất mà những giọt nước mắt ấy cần chỉ là thời gian.
Khi nãy còn đứng tựa vào ngực anh, vậy mà không biết từ lúc nào, Si Yoon đã ngồi hẳn lên đùi anh. Họ ngồi trên chiếc xích đu ở một góc khu vườn cưới ngoài trời, và Si Yoon chỉ biết dựa cả cơ thể mệt mỏi vào anh rồi thở từng hơi nặng nề.
Bầu trời đỏ rực trong ánh hoàng hôn lúc trước giờ đã dịu lại như phủ lên một lớp chàm đậm. Trên cao, thứ bầu trời mà cậu chưa từng thấy trong những ngày sống ở thành phố đang dõi theo cậu. Đêm nay, bầu trời không còn giấu đi vẻ đẹp của mình sau ánh trăng mờ và vài vì sao lẻ loi. Lần đầu tiên, nó cho cậu thấy một dáng vẻ thật trọn vẹn.
Đêm nay có trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên trời. Người chủ thực sự của nó là vô vàn vì sao lấp lánh. Và chính những vì sao ấy đang dịu dàng rơi xuống bên cậu.
“Kia là dải Ngân Hà kìa.”
Khi anh khẽ chỉ vào nơi có những vì sao tụ lại dày đặc nhất, Si Yoon ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu trôi theo dải ngân hà rực rỡ ấy cho đến khi dừng lại ở chiếc nhẫn lấp lánh nơi ngón áp út của anh. Trong khoảnh khắc mông lung, chẳng vui cũng chẳng buồn, chẳng đau cũng chẳng mỏi, Si Yoon dần tỉnh lại. Và rồi, cậu vùi mặt vào hõm cổ anh.
Dù là giữa mùa hè, đêm trong rừng núi vẫn lạnh. Chưa kịp nghĩ xong câu đó, Si Yoon đã nhận ra chiếc áo khoác anh từng mặc giờ đang được khoác lên người mình. Cậu cảm nhận được nhịp đưa nhẹ nhàng của chiếc xích đu, và trong cái chao nghiêng dịu dàng ấy, cậu biết rằng người đang khẽ đẩy xích đu là anh. Thứ mềm mại và ấm áp đang chạm vào đầu ngón tay cậu chính là Kkami.
“Chiếc nhẫn…”
Nhận ra chiếc hộp đựng nhẫn vẫn nằm trong túi áo mình, Si Yoon cuối cùng cũng hé môi, định lên tiếng. Cậu đã từng mở nó ra, đã từng nhìn thấy chiếc nhẫn bên trong, nhưng nước mắt dâng quá nhanh nên cậu chẳng thể ngắm rõ. Dù vậy, chiếc nhẫn nơi tay anh thật đẹp. Nếu mình đeo cùng một chiếc như thế, liệu có đẹp không? Nếu mình bảo anh đeo cho bây giờ, anh có làm không? Còn nếu không thể đeo dù là vì lý do nào đi nữa, liệu mình có thể chỉ giữ nó suốt đời được không?
Cậu vừa cất được một chữ thì lại không thể nói tiếp. Vì những suy nghĩ cứ thế dồn lên, gương mặt cậu dần tối đi. May là bóng đêm dịu dàng ấy đã giúp cậu che đi tất cả.
“Tôi không đòi em trả lời ngay đâu.”
Giọng anh vang lên trầm lặng và bình thản.
“Cứ giữ lấy. Nếu một lúc nào đó em thấy trái tim mình có thể hướng về tôi, lúc ấy hãy đeo nó và đến gặp tôi. Tôi biết mình chẳng cầu hôn gì đàng hoàng, chỉ nói kết hôn thôi. Có lẽ vì tôi nóng vội. Tôi không muốn một lễ cưới lớn, rực rỡ hay ồn ào, mà chỉ muốn một nơi như thế này. Tôi đã cùng người tổ chức đám cưới vất vả lắm mới tìm được chỗ này đấy. Khoảnh khắc Kkami trao nhẫn cho em, đó là thời khắc cử hành hôn lễ của chúng ta. Em thích ngắm hoàng hôn mà, nên tôi chọn giờ ấy. Bọn mình chỉ định mời một vài người thân quen thôi. Còn gì nữa nhỉ…”
Anh siết nhẹ lấy cậu trong vòng tay, giọng nói chậm rãi, ấm áp như ru.
“À, Kkami đã tập rất nhiều đấy. Lúc đầu cứ đánh rơi giỏ hoa suốt, còn chạy nhầm chỗ nữa. Hôm nay tôi vẫn lo, sợ nó lại vứt giỏ giữa đường rồi chạy đến chỗ em. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn.”
“….”
Khi nghe đến tên Kkami, Si Yoon giật mình ngẩng lên và thấy chú cún ấy đang ngước nhìn anh dịu dàng. Dường như trong thời gian cậu vắng mặt, Kkami và anh đã trở nên vô cùng thân thiết. Vừa vuốt ve Cami, cậu vừa nghĩ mãi: Mình muốn nhờ anh đeo nhẫn cho lắm… nhưng trước khi làm thế, mình phải hỏi điều này trước khi thật sự bước về phía anh.
“Nếu… nếu em là một người xấu thì sao?”
Lý do lớn nhất ngăn cậu đến gần anh lại một lần nữa nặng nề đè lên ngực.
“Em á? Nếu Si Yoon của tôi mà là người xấu, thì tôi…”
“Nếu em đã từng khiến ai đó bị thương, từng làm ai đó đau, hay… từng khiến ai đó chết thì sao?”
Câu hỏi ấy được buông ra với vẻ điềm tĩnh như thể là lời nói vô thưởng vô phạt, vậy mà lại khiến bàn tay nhỏ của cậu siết lại thật chặt.
“Em cũng biết rồi mà. Người đã bắt cóc em chính là kẻ đã gửi em đến chỗ Choi Sung Wook. Và ông ta thì tưởng em là con ruột của mình. Sau đó, ông ta lại giao em cho Ha Jae Hyun. Hay nói đúng hơn là bỏ mặc em cho hắn. Cả ba người đó… đều là những kẻ tồi tệ. Nhưng cái chết của ba kẻ đã khiến cuộc đời em bất hạnh đó, không ai trong số họ chết một cách tốt đẹp cả. Kẻ bắt cóc em từng yêu cầu tiền chuộc từ bố mẹ em, nhưng lại không xuất hiện vào ngày giao nhận tiền. Sau này mới biết, hắn chết vì tai nạn trước đó. Còn chết mà chẳng để lại lời nào với Choi Sung Wook, nên em mới trở thành một đứa trẻ mất tích thật sự.”
Dù là chuyện của chính mình, nhưng khi nghe qua lời anh kể, Si Yoon lại có cảm giác như đang nghe chuyện của một người xa lạ. Cậu vẫn không hiểu tại sao anh lại nhắc đến những chuyện này ngay lúc này, nhưng có một điều cậu chắc chắn: đây là lúc để lắng nghe anh.
Vì anh nghĩ cậu đã mất trí nhớ nên có lẽ anh muốn kể lại tất cả, từng điều một… từ lúc bắt đầu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.