Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 133

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 133

“Sau khi alpha mà Ha Jae Hyun từng gắn bó và cùng nhau dựng xây một gia đình qua đời vì tai nạn, ông ta đã bỏ rơi đứa con trai ở cô nhi viện và biến mất với toàn bộ tài sản mà alpha để lại. Và rồi, người mà anh ta gặp sau đó chính là Choi Sung Wook. À không, có lẽ là vì gặp Choi Sung Wook mà anh ta mới vứt bỏ đứa trẻ và ôm tiền chạy trốn chăng? Dù là thế nào, Ha Jae Hyun cuối cùng cũng phải đối diện với thực tại lạnh lùng. Tiền bị Choi Sung Wook chiếm đoạt hết, còn bản thân lại đột ngột phải nuôi nấng một đứa trẻ con.”

“Cô nhi viện ạ? Khi nào cơ? Bị bỏ lại từ khi mấy tuổi ạ?”

Trong khoảnh khắc anh im lặng, Si Yoon lập tức bật thẳng người dậy, nhìn thẳng vào anh và dồn dập hỏi. Chuyện này là sao? Người chú nhỏ mà cậu biết lúc nào cũng yêu quý anh trai mình lắm cơ mà. Yêu thương đến ám ảnh luôn ấy. Vậy mà, chú ấy lại bỏ rơi anh ở cô nhi viện sao? Không thể nào… Nếu phải bỏ ai đó, thì thà là bỏ mình còn hơn…

“Ông ta sống một cuộc đời xứng đáng với cái giá phải trả cho lựa chọn của mình. Và kết cục của ông ta cũng chẳng khác gì. Một con người chưa từng có ý định chịu trách nhiệm hay bảo vệ điều gì thì cuối cùng cũng dễ dàng buông bỏ cả mạng sống của chính mình. Còn về Choi Sung Wook thì…”

Chú nhỏ từng nói anh là con ruột của chú nhỏ, nhưng chưa bao giờ nhắc đến chuyện đã bỏ rơi anh hay việc cha anh đã chết. Chú nhỏ chỉ nói rằng mình từng phạm sai lầm, không đủ dũng khí đối diện với anh nên không thể gặp mặt. Chỉ thế thôi. Si Yoon muốn hỏi thêm về chú nhỏ và anh, nhưng ngay khi nghe đến cái tên “Choi Sung Wook”, toàn thân cậu như bị đông cứng lại.

“Lúc em mất tích và tôi đi tìm, tôi mới biết ông ta đang nằm viện. Tai nạn giao thông. Gãy xương. Không nghiêm trọng lắm, nhưng phần da bị xé rách cùng lúc khiến ông ta mất máu khá nhiều. Tuy vậy thì cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Tôi định tới hỏi ông ta về em thì đám chủ nợ kéo đến. Suốt đời ông ta vay mượn khắp nơi – rượu chè, đàn bà, cờ bạc. Chưa từng có một công việc tử tế, chỉ sống bằng cách lừa gạt người khác, thế nên chuyện đó cũng không có gì lạ. Cuối cùng, tôi còn chưa kịp nói chuyện tử tế thì ông ta đã bị đám chủ nợ lôi đi. Sau đó nghe nói ông ta làm việc trong một xưởng để trả nợ rồi mới đây gặp tai nạn máy móc mà chết. Đó là tất cả những gì tôi biết.”

“…”
Không phải chết vì tai nạn giao thông… mà là vì tai nạn trong lúc đi trả nợ?

Vậy thì… mình không phải người đã giết chú lớn sao?

Si Yoon tròn mắt nhìn anh, sự thật ấy làm cậu choáng váng không kém chuyện anh bị chú nhỏ bỏ rơi. Thì ra… cậu đã hiểu lầm. Và tất cả cũng chỉ vì cậu không đủ thành thật. Nếu lúc đầu cậu chịu mở lời, nếu cậu kể với anh rằng mình nghĩ mình đã giết chú lớn… thì anh hẳn cũng sẽ nói thật như bây giờ. Như thế, Si Yoon đã không phải sống trong hiểu lầm và dằn vặt đến tận hôm nay.

Si Yoon từ từ cúi mắt tránh ánh nhìn của anh, chậm rãi hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng.

“Em sẽ nói với bố mẹ… rồi sẽ đến bên anh.”

“Hả?”

“Em sẽ nói rõ mọi suy nghĩ và cảm xúc của mình với bố mẹ. Em biết bố mẹ là những người tốt, rất quan trọng với em. Nhưng… em muốn ở bên anh. Thế nên, em sẽ xin phép. Khi được đồng ý, em sẽ đeo nhẫn mà anh đưa và đến với anh.”

Không thể tiếp tục né tránh hay trốn chạy nữa. Cậu cũng không muốn lặp lại những hiểu lầm và mối quan hệ bị đứt gãy chỉ vì không chịu đối mặt.

Nếu chỉ làm theo cảm xúc thì ngay bây giờ cậu sẽ đeo nhẫn và đi theo anh, nhưng điều đó chỉ khiến sai lầm cũ lặp lại. Người luôn phá hỏng mọi thứ vì chạy trốn và không dám đối diện với hậu quả chính là cậu.

Ngay cả bây giờ, cậu vẫn đang lừa dối tất cả, giả vờ rằng mình không nhớ gì.

Cánh cửa do mình mở thì cũng nên là chính mình khép lại. Việc đó không thể đẩy cho anh nữa.

“Tôi đi cùng—”

“Không.”

Si Yoon ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh. Tai nạn là do cậu gây ra. Và đã đến lúc chấm dứt cái kiểu gây chuyện rồi chỉ biết trốn một mình và khóc lén. Vì cho đến hôm nay, khóc là tất cả những gì cậu làm được.

“Để em làm. Em phải làm việc đó.”

Giao ánh mắt với người anh đang đứng dưới ánh sáng mờ dịu từ bầu trời trên cao, Si Yoon từ từ buông lỏng bàn tay vẫn đang nắm chặt. Cậu khẽ giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má anh. Làn da ấm áp và mềm mại truyền cảm giác dịu dàng qua từng đầu ngón tay.

Ánh mắt từng rất mạnh mẽ, biểu cảm từng rất kiên quyết, giờ phút này đều trở nên lúng túng và ngượng ngùng. Si Yoon cụp mắt xuống rồi rụt rè tiến lại gần hơn. Đầu mũi cậu khẽ chạm vào đầu mũi anh. Anh vẫn đứng yên, không tránh đi. Si Yoon ngần ngừ nghiêng đầu nhẹ rồi lại thêm một bước nữa về phía trước.

Nhẹ đến mức không chắc đã chạm hay chưa, hơi thở lẫn vào nhau như một làn khói mỏng. Dù có chút bối rối và run rẩy, nhưng mong muốn được gần bên anh khiến cho thứ pheromone trong cậu vốn im lìm từ lâu bắt đầu rụt rè lan tỏa.

Chụt.

Nếu không căng thẳng đến vậy, chắc cậu đã chẳng nhận ra. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, môi Si Yoon vừa khẽ chạm vào môi Do Yoon rồi rời ra. Nhưng với cậu, đó là một nỗ lực can đảm. Cậu đã cố gắng thật nhiều. Và đáng ra, đến mức này rồi thì anh nên có chút phản ứng gì đó, nhưng tư thế của anh vẫn không hề thay đổi. Điều đó làm đôi môi Si Yoon hơi hé mở.

Những nụ hôn là điều rất đỗi quen thuộc trong khoảng thời gian bên nhau. Khi đi ngang anh, bị kéo lại bằng một nụ hôn trêu ghẹo như câu “chào anh” cũng từng có. Cả những nụ hôn sâu khi pheromone trỗi dậy và cậu cần lấy lại bình tĩnh cũng từng có. Dù là kiểu nào, Si Yoon đều thích những lần chạm môi đầy thân mật ấy. Dẫu cho cậu chưa từng dám nói thành lời…

Cậu không rõ lý do là gì, chỉ biết rằng mỗi hành động ấy đều khiến cậu có cảm giác anh thật sự yêu mình. Rằng anh trân trọng, yêu thương và quý giá cậu. Nhưng lúc này, anh lại như đang hết sức thận trọng với cậu.

Anh ôm cậu rất chặt, cả mùi pheromone dịu dàng cũng bao trùm lấy cậu, nhưng mọi thứ dừng lại ở đó. Nếu Si Yoon không chủ động trước, hầu như anh sẽ không nắm tay cậu. Giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách nào đó. Khi ngồi, hai người cũng thường ngồi đối diện nhau thay vì ngồi cạnh. Và… nếu nhìn nhau lâu quá, anh sẽ là người quay mặt đi trước.

Vì thế, Si Yoon không chắc liệu mình có thể là người chủ động chạm môi anh trước hay không. Trước đây, khi đã thân thiết đến mức này…
Suy nghĩ của Si Yoon lại trôi về một thời điểm trong quá khứ. Ánh mắt cậu dần hạ xuống rồi khẽ ngả đầu ra sau, rút lui một chút.

Trước cảm giác lạc lõng, ngượng ngập và bối rối ấy, Si Yoon vô thức ngẩng đầu lên. Cậu vội vàng cúi xuống đặt môi mình lên môi anh thêm một lần nữa, lần này cậu nhấn thật chắc rồi nhanh chóng rút lại.

“……”

Làm vậy có được không? Có sao không?

Si Yoon vừa ngước mắt lên định dò xét biểu cảm của anh thì ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cậu như chiếc lò xo bị ép lâu ngày đột ngột bật tung. Cậu bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Chú cún Kkami vốn đang yên vị trên đầu gối cậu, cũng bị hất văng xuống sàn, lăn một vòng đầy hoảng hốt. Còn anh thì đưa tay lên che mắt, thở dài một tiếng rất sâu.

“Ờm… thì… trễ rồi, nên… nhà… về… về thôi ạ?”

Khi Kkami vừa lồm cồm ngồi dậy vừa nhìn chằm chằm lên cậu, còn anh vẫn ngồi im, ngước lên nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, Si Yoon khẽ cong khóe môi.

“Ừ. Về thôi. Về là đúng rồi.”

Anh trả lời vậy, nhưng lại không đứng dậy ngay. Si Yoon lúng túng đứng trước mặt anh, khẽ cắn chặt môi dưới. Cậu không nghĩ mình làm gì sai. Việc bất ngờ bật dậy cũng chỉ là phản xạ thôi mà. Thật lòng, cậu không định khiến hành động đó trở nên quá rõ ràng. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt của anh, cậu cảm thấy—

…cả tai, má, đến tận đầu ngón tay đều nóng bừng. Trong bụng cũng nhói lên như bị điện giật. Si Yoon không thể tiến lại gần, nhưng cũng không đủ can đảm để lùi xa.

Mùi pheromone mềm mại và ấm áp vẫn còn vương vất quanh cậu nãy giờ bỗng biến mất, nhưng điều đó lại làm cậu thấy nhẹ nhõm. Nếu vẫn còn vương vấn, thì e là…

“Anh… em là, ý em là…”

“Làm tốt lắm. Trễ thêm chút nữa là em không được về nhà đâu.”

“…Vậy nên… xin hãy cho em thêm chút thời gian.”

Không dám nhìn thẳng vào mắt anh, Si Yoon gõ nhẹ mũi giày xuống đất, lắp bắp nói.

“Ha Si Yoon.”

“…Vâng.”

Anh luôn gọi cậu bằng những cách đầy thân mật như “Yoon à”, “bé Yoonie của anh”… Vậy mà giờ lại gọi cả họ tên. Cảm giác bất an âm ỉ bắt đầu lan ra trong lòng cậu. Nhưng không thể giả vờ như không nghe thấy, cậu đành lí nhí đáp lại.

“Nếu tôi đợi… thì em có thực sự quay về không?”

Vẫn không ngừng đá mũi giày xuống đất, Si Yoon chỉ gật đầu. Anh cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu theo.

***

Không biết là vì đầu óc đang quay cuồng hay vì lỡ mơ tưởng gì đó, mà cậu lại ngồi xe anh về nhà.

“Đi hóng gió thêm chút rồi hãy về nhé.” 

Anh nói vậy, và mọi hành động sau đó đều rất bình thường, không khác gì mọi lần.

Vì về quá trễ sẽ bị mắng,  hai người chỉ lót dạ bằng đồ ăn mua mang về thay vì ăn tối: một vài chiếc sandwich, ly nước từ quán cà phê quen. Ăn tạm trong xe, rồi chẳng mấy chốc, Si Yoon đã đứng trước cánh cổng lớn nhà mình.

Cậu chào tạm biệt anh ở đó.

Anh nói sẽ đi vào cùng để chào bố mẹ, nhưng Si Yoon từ chối, tiễn anh về rồi mới ấn chuông gọi cửa.

Còn chưa kịp giới thiệu là ai, cánh cửa nhỏ bên cổng lớn đã mở ra để cậu có thể bước vào.

“Em vào nhé.”

Si Yoon quay lại nhìn anh vẫn đang đứng cạnh xe, khẽ vẫy tay chào. Anh chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Quay mặt đi và bước qua cánh cửa, Si Yoon nuốt xuống một tiếng thở dài.

Đây là chuyện cậu phải tự mình làm, không thể dựa vào anh mãi được. Nhờ ở cạnh anh, cậu thấy tinh thần mình tốt hơn rất nhiều. Và chiếc chăn vàng mang theo hôm nay vẫn còn vương đầy mùi pheromone dịu dàng của anh.

Nên… cậu sẽ làm được. Nhất định là thế.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo