Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 137
Ngay cả khi đã ngồi yên trên taxi, Si Yoon vẫn không ngừng ngoái nhìn phía sau với vẻ bồn chồn. Mãi đến khi chiếc xe rẽ khỏi con đường hai làn và tiến vào đoạn đường lớn hơn, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi thẳng người lại.
“Em ổn chứ?”
“Không hẳn ạ. Em chỉ muốn ra khỏi đó. Em muốn đến chỗ anh…”
Người mà Si Yoon chọn để gọi trong lúc không thể nào nhấc máy gọi cho anh mình chính là chị dâu thứ. Nếu những gì đám người giúp việc nói đều là thật, nếu những cảm giác khó chịu và gượng gạo mà cậu từng cố bỏ qua kia thực sự là điềm báo… thì có lẽ, người hiểu được lòng cậu nhất lúc này chỉ có chị ấy.
Huống hồ, chị ấy đã từng nói rằng có chuyện gì cũng cứ gọi.
“…Ừm. Không cần nói rõ, chị cũng có thể đoán được phần nào rồi. Để chị tới đón thì lâu lắm, chi bằng chị gọi taxi cho em nhé. Em biết lối cửa sau của căn nhà đó chứ?”
Cửa sau? Si Yoon không biết, nhưng việc tìm ra nó cũng chẳng khó khăn gì.
Quả thật, thứ cần mang theo khi rời khỏi ngôi nhà ấy chỉ có ba món. Chiếc nhẫn nơi ngón áp út tay trái. Điện thoại cất trong túi áo. Và chiếc chăn màu vàng mà giờ đây, dù cậu có ôm hay mang theo bên người cũng chẳng còn ai thấy lạ.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với chị dâu, Si Yoon xác nhận mẹ vẫn còn đang thong thả trong khu vườn, rồi cẩn thận men theo đường sau mà đi. Đám người giúp việc còn bận bịu phân loại và thu xếp đồ đạc nên vẫn chưa rời đi. Si Yoon tìm lại quần áo của mình trong vali rồi thay hết. Kể cả đồ lót cũng đã được anh mang tới cho cậu từ trước.
Cứ mỗi lần hiện diện trước mặt đám người giúp việc là họ lại mặt cắt không còn giọt máu, vậy mà Si Yoon vẫn lặng lẽ nhờ họ mở cửa sau. Nơi đó vốn chỉ được dùng khi họ đi làm và tan ca. Khi ra đến đó, một chiếc taxi đã đợi sẵn ngay trước cổng.
“Chúng ta ra được đường lớn rồi, giờ em muốn đi đâu?”
Ôm chặt chiếc chăn vào lòng như tìm lấy một chút an ổn, Si Yoon chỉ khẽ chớp mắt khi nghe tài xế hỏi. Lúc ấy, điều duy nhất hiện diện trong đầu cậu là phải rời khỏi ngôi nhà đó, phải đi tìm anh. Vì quá bối rối, cậu chỉ kịp bảo tài xế đưa đến đường lớn rồi liên tục ngoái đầu lại, chưa từng định ra đích đến rõ ràng.
Nếu phải chọn nơi để đi, có lẽ chính là căn penthouse mà cậu từng sống cùng anh.
Trời vẫn còn sáng, khả năng cao anh đang đi làm. Trong nhà lúc này chỉ còn ai? Kkami? Hay là dì giúp việc? Nếu như dấu vân tay vẫn còn lưu và mật khẩu vẫn chưa bị đổi thì việc vào nhà chắc không khó.
Cắn nhẹ môi dưới, Si Yoon bần thần nghĩ ngợi rồi lặng lẽ rút điện thoại ra. Dù căn nhà ấy có thân thuộc, nhưng điều cậu thực sự mong muốn lúc này, là được gặp anh ngay bây giờ.
Nhưng nếu gọi điện, thể nào anh cũng sẽ hỏi cậu đang ở đâu, rồi cậu sẽ phải giải thích mọi chuyện...
“Không. Không phải anh ấy…”
Si Yoon muốn làm anh bất ngờ, muốn làm anh vui như cái cách anh từng làm với cậu. Và chẳng phải vì thế mà cậu đã gọi cho chị dâu sao?
Khẽ nhắm mắt lại trong chốc lát, Si Yoon rồi cũng bấm số gọi đến một dãy số mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Nhờ vậy, cậu đã biết được anh đang ở đâu.
“Chú tài xế, em có thể đến địa chỉ này được không ạ? Nhưng… hiện giờ em không mang tiền. Đến nơi, người đợi em ở đó sẽ trả giúp.”
Chiếc taxi dừng lại đúng lúc gặp đèn đỏ, Si Yoon nhanh chóng đưa tin nhắn có địa chỉ cụ thể cho tài xế xem.
“Đến đó chắc mất tầm hai mươi phút. Còn tiền xe thì người đặt chuyến đã thanh toán rồi, em đừng lo.”
Biết được nơi anh đang ở, lại chẳng cần lo chuyện tiền bạc, cuối cùng Si Yoon cũng có thể buông lỏng người, tựa lưng vào ghế. Cậu biết mình còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết, nhưng đó là chuyện sau. Giờ phút này, cậu chỉ muốn nghỉ một chút. Đầu óc cậu trống rỗng, chẳng nghĩ gì cả.
Cứ đến chỗ anh là được. Chỉ cần đến được chỗ anh thôi.
Bàn tay đang ôm chặt lấy chăn chợt cảm thấy ẩm ướt, và chỉ khi mở tay ra, cậu mới nhận ra lòng bàn tay cùng chiếc chăn đã sũng nước.
Khi khao khát được cha mẹ yêu thương và công nhận biến mất, mọi thứ bỗng trở nên đơn giản đến lạ.
Chỉ cần bước ra như thế này thôi là được rồi…
Muốn gặp thì đến gặp, muốn nhìn thấy thì đến tìm, chỉ vậy thôi mà.
Chút hối tiếc và băn khoăn vụt qua rất nhanh. Khi tài xế thông báo đã đến nơi, Si Yoon bước xuống xe, nheo mắt vì ánh nắng chói chang. Cậu đưa tay lên che mắt để tạo bóng râm, lúc ấy mới nhìn rõ xung quanh.
Không biết vì là giữa ban ngày trong tuần hay vì địa điểm vốn dĩ đã tĩnh lặng, mà suốt cả đoạn đường leo cầu thang, cậu chẳng gặp lấy một ai.
Và trong khoảnh khắc ấy, Si Yoon bất chợt nghĩ. Thì ra anh lại yêu thích những nơi yên tĩnh, bình dị và chan hòa với thiên nhiên như thế này.
Một nơi như thế, thật chẳng thể ngờ lại là chốn anh đang ở.
Anh đến đây vì điều gì? Để gặp ai?
Không rõ là ai, nhưng ít nhất, Si Yoon biết người đó chắc chắn là một người vô cùng quan trọng với anh.
Lần đầu tiên đặt chân đến một nơi như thế này, thậm chí còn chẳng biết nó tồn tại, Si Yoon đứng lặng trong sảnh rồi khẽ đưa mắt nhìn quanh. Khi ánh mắt chạm phải người đang trực ở quầy lễ tân, cậu vội cúi đầu chào vì ngượng ngùng.
"Tôi có thể giúp gì cho quý khách?"
"Kim Do Yoon..."
"Anh ấy đang ở sảnh Royal tầng 2 ạ. Quý khách có muốn tôi dẫn đi không?"
"Không! Không cần đâu ạ. Tôi... tự tìm được."
"Quý khách có thể sử dụng thang máy ở phía bên phải hành lang này là sẽ tìm thấy ngay thôi ạ."
Không gian này gợi cảm giác như chỉ dành cho những ai ăn vận chỉn chu, bước đi với dáng vẻ nghiêm trang và tuân thủ mọi lễ nghi. Vậy mà Si Yoon lại đang mặc quần áo thoải mái, tay cầm chiếc chăn chẳng hề ăn nhập với nơi này. Dù thế, cậu vẫn cúi đầu cảm ơn trước lời chỉ dẫn tử tế rồi rón rén bước đi.
Cậu không dám thở mạnh, cũng chẳng dám để giày phát ra tiếng. Dường như bất cứ âm thanh nào vang lên cũng là một sự xúc phạm với nơi chốn trang nghiêm này. Tầng một đã vắng vẻ, tầng hai càng không một bóng người. Không gian rộng rãi, thoáng đãng nhưng lại ấm áp đến lạ khiến cho lòng Si Yoon bỗng dịu xuống. Khi nhìn thấy bảng chỉ đường đến khu Royal, cổ họng cậu bất giác nghẹn lại.
Tới nơi cũng chưa chắc đã gặp được anh.
Men theo hành lang, Si Yoon thầm nghĩ nơi này trông chẳng khác nào thư viện. Rồi đôi chân cậu khựng lại khi nhìn thấy bóng lưng một người. Dáng đứng đó, cách người đó chăm chú nhìn vào không gian ngang tầm mắt. Không thể nhầm lẫn vào đâu được. Là anh.
Phải đợi anh quay lại? Hay chủ động bước đến gọi?
Khi còn đang chần chừ, ánh mắt Si Yoon dõi theo hướng nhìn của anh. Bức tường kính phản chiếu ánh sáng từ khu vườn bên ngoài làm bên trong trở nên khó nhìn rõ. Si Yoon rón rén dịch người sang một bên, tránh ánh sáng hắt vào mắt để nhìn cho rõ hơn rồi khẽ nhíu mày. Không thấy được toàn bộ vì thân hình anh che khuất một phần, nhưng cũng đủ để cậu đoán ra thứ nằm bên trong.
"Hừm..."
Kèm theo tiếng thở dài khe khẽ, anh lấy thứ gì đó từ trong túi ra. Anh mở tấm kính và đặt thứ vừa lấy ra vào một góc nhỏ trong không gian đó. Có vẻ đó là một vật rất nhỏ nên Si Yoon không nhìn rõ, cậu vô thức từ từ tiến lại gần anh.
"Ồ..."
Càng bước một bước, mọi thứ càng hiện rõ hơn, và khi nhìn rõ, đôi môi Si Yoon khẽ hé mở. Ở chính giữa tất cả các ô trong khu lưu giữ tro cốt, có những chiếc hũ nhỏ với hình dáng và màu sắc đa dạng. Xung quanh đó là những bức ảnh, đồ vật thu nhỏ hoặc hoa. Và ở nơi anh đang nhìn cũng có một chiếc hũ nhỏ ở giữa.
Đó là một chiếc hũ đựng tro cốt nhỏ bé, lưu giữ dấu vết của người đã khuất.
Thành thật mà nói, Si Yoon đã nghĩ đó là cha của anh. Vì chú nhỏ... sau khi hỏa táng đã rải tro cốt rồi. Cậu không biết có một đài tưởng niệm như thế này. Không, dù có biết thì với khả năng của cậu cũng không thể đưa chú nhỏ về đây.
Nhưng những thứ lấp đầy chiếc hộp lưu giữ tro cốt nhỏ bé kia lại là đồ vật của một đứa trẻ rất nhỏ, ai nhìn cũng rõ.
Thứ anh ấy vừa đặt vào là một chiếc xe đẩy em bé rất nhỏ.
"Ờ... Ờ... Ừm..."
Si Yoon đứng sững, chớp mắt liên hồi. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị chặn lại.
Bên cạnh chiếc xe nôi là một chiếc giường cũi, búp bê nhỏ xíu đến mức đầu ngón tay cũng khó mà nắm được, bình sữa tí hon… từng món từng món như được cắt ra từ căn phòng đồ chơi của một bé gái. Cậu chẳng biết mình đã bước tới sát tủ kính từ khi nào, chỉ biết ánh mắt mình không rời nổi khỏi từng món đồ bên trong.
Có cả ảnh của cậu và Do Yoon, ảnh siêu âm đen trắng, những dấu vết nhỏ nhoi của một sự sống từng tồn tại. Đây không phải nơi cha anh an nghỉ.
Từng giọt nước mắt rơi xuống mà Si Yoon chẳng hay. Lồng ngực đau nhói, đầu óc đầy ắp những suy nghĩ, cậu chỉ biết cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng.
Đã từng cố không nghĩ đến. Đã từng giấu kỹ trong góc tim chỉ vì thấy bản thân quá nhỏ bé, không thể bảo vệ được điều gì. Những lần ký ức trở về, cậu chỉ biết lặng lẽ khóc một mình. Vì nhớ anh. Vì có lỗi với con.
Cậu chưa từng làm được điều gì cho ra hồn. Cậu chỉ biết khóc mà thôi…
“Con yêu. Hôm nay mẹ cũng đến đây nè.”
Nghe giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, Si Yoon quay người lại và lao vào lòng anh.
“Thấy chưa. Bố đã nói rồi mà, dù mẹ có đến trễ một chút thì nhất định cũng sẽ đến. Bố không lừa con đâu. Vì mẹ hơi yếu nên mới không tới được. Nhưng từ giờ, mỗi lần bố đến, mẹ cũng sẽ đến cùng. Mẹ, được không?”
Gục mặt vào ngực anh, Si Yoon khẽ gật đầu. Không chỉ một lần. Mà là hết lần này đến lần khác. Không ngừng, không do dự.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.