Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 61

Lịch ra: T5 và CN hàng tuần

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 61

Có những lúc Do Yoon chỉ cầu mong Si Yoon còn sống. Chỉ cần cậu bình an vô sự là đủ, anh đã từng nghĩ vậy. Nhưng khi nghe tin cậu không còn nhớ gì, máu trong người anh như đông cứng lại. Ai không nhớ ai? Không nhớ cái gì? Quá khứ ư? Tất cả mọi người sao? Vậy còn anh thì thế nào?

—Hồ sơ y tế vừa được gửi đến. Khi xuất viện, tình trạng của cậu ta là như vậy. Có một cô gái đến bệnh viện cùng cậu ta, tự nhận là người bảo hộ và đưa cậu ta đi. Từ đó đến nay, cậu ta chưa quay lại bệnh viện lần nào nên tôi không rõ tình trạng hiện tại ra sao.

Lời nói nặng nề của Cheol Woo làm anh mất khá nhiều thời gian để hiểu hết. Đứng giữa lòng phố, Do Yoon bắt đầu bước đi chậm rãi.

—Bọn tôi đã ghé qua khu vực đó vài lần, nhưng lần nào cũng tay trắng. Vừa rồi mới xác nhận được, tôi sẽ gửi ảnh và thông tin qua email ngay bây giờ.
Bước chân dần nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã khiến anh chạy. Và khi cuộc gọi kết thúc, Do Yoon lao đi như kẻ mất trí. Ngay khi nhảy lên chiếc xe để ở nhà, anh lập tức kiểm tra email.

Một bãi biển nhỏ nơi Si Yoon từng đặt chân xuống. Trước một quán cà phê nhỏ nằm đối diện bãi biển mà cậu đã tự mình bước vào, có ai đó đang nắm dây dắt của một chú chó Golden Retriever. Với động tác nhanh nhẹn, anh phóng to bức ảnh, gương mặt người dần hiện rõ.

“…”

Si Yoon khoác chiếc áo lông dày, đi đôi boots UGG trông thật ấm áp. Khi anh lướt sang bức ảnh tiếp theo, một cô gái khoảng hai mươi tuổi xuất hiện, tay cầm chiếc khăn quàng cổ. Cô bước đến quàng khăn quanh cổ Si Yoon rồi đeo bịt tai cho cậu.

Và rồi những bức ảnh tiếp theo là Si Yoon dạo bước bên bãi biển cùng chú chó lớn.

Không nhớ quá khứ sao? Không nhớ tất cả ư?

Chiếc áo lông dày và đôi giày mà chính anh còn chẳng mua cho cậu vì sợ cậu không dám ra ngoài cứ liên tục thu hút ánh nhìn của anh. Với khăn quàng, bịt tai, găng tay đầy đủ, Si Yoon nở nụ cười rạng rỡ. Trước nụ cười sáng chói ấy, Do Yoon chẳng thể thốt nên lời.

“Liệu mình có nên tìm em ấy thật không?”

Đây là dáng vẻ anh hầu như chưa từng thấy khi ở bên cậu, vậy mà…

Dù lòng ngổn ngang, Do Yoon vẫn lái xe đến địa chỉ mà Cheol Woo đã chỉ. Những chuyến đi ấy đã lặp lại nhiều lần. Không phải lúc nào mở cửa quán cà phê anh cũng gặp được Si Yoon, có vẻ cậu chỉ đến đó theo ý thích. Nhưng cứ khi nào rảnh, Do Yoon lại tìm đến bãi biển ấy.

Anh biết cô gái kia gọi Si Yoon là Min Jae, biết chú chó lớn tên là Gwi Ri, biết quán cà phê mang tên “Greeda”. Quán có giờ mở cửa và ngày nghỉ cố định, nhưng chẳng điều gì được tuân thủ đúng nghĩa. Người trông quán thường là Si Yoon, nhưng hiếm có khách. Vì thế, dù mở cửa, cậu đa phần chỉ chơi đùa với Gwi Ri hoặc đọc sách giết thời gian.

Do Yoon dần nhận ra từng chút một khi quan sát từ xa. Si Yoon sáng sủa đến nhường nào, nụ cười cậu rạng rỡ ra sao, và cả việc cậu có thể cười lớn đến thế. Một tuần ghé thăm hai, ba lần, nhưng lần này vì bận việc, phải một tuần sau anh mới quay lại. Nhìn thấy Si Yoon bên ngoài quán, Do Yoon không thể kìm lòng mà bước tới.

Dù chỉ nhìn từ xa, anh vẫn thấy Si Yoon ngày càng rạng ngời như hoa đào nở. Nhưng lần này gương mặt cậu trông nhợt nhạt và hơi tiều tụy. Ngồi trên ghế trước quán, Si Yoon ném đĩa bay cho Gwi Ri. Cả hai chia sẻ một ly nước, cùng cười lớn, nhưng nụ cười ấy không còn sức sống như trước.

Bước từng bước lại gần, Do Yoon tiến đến đủ để chỉ cần vươn tay là chạm được cậu. Anh nhìn rõ gương mặt thanh tú ấy. Khi ánh mắt chạm nhau, Si Yoon tặng anh nụ cười sáng ngời mà anh hằng mong.

Cậu giả vờ mất trí nhớ sao? Hay thật sự đã quên? Anh đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Nếu cậu cố quên đi những ký ức đau đớn thì sao? Chính vì thế mà anh không dám tiến gần hơn. Hương cà phê dịu nhẹ át đi pheromone của Si Yoon, thứ chỉ có thể cảm nhận rõ khi ôm chặt cậu.

Đôi mắt tròn xoe nhìn anh chằm chằm, rồi Si Yoon nở nụ cười ngượng nghịu như thật sự không nhận ra anh. Dù anh không kìm được mà để pheromone thoát ra một chút, Si Yoon vẫn chỉ nhìn qua lại giữa thực đơn và anh, kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng Do Yoon chỉ gọi một ly americano. Khi nhận ly nước từ tay Si Yoon, đầu ngón tay hai người khẽ chạm nhau, nhưng cậu chẳng chút phản ứng.

“Thật sự không nhớ sao? Không nhớ tôi? Quên hết rồi ư?”

Dù anh tháo cả khẩu trang lẫn mũ, Si Yoon vẫn chú ý đến chú chó ngậm đĩa bay ngoài sân hơn là anh. Cuối cùng Do Yoon đành buông tay. Thế giới của Si Yoon giờ đây quá hoàn hảo. Không ai làm cậu đau khổ, không điều gì khiến cậu buồn phiền.

Những ngày chợ phiên ở thị trấn, cậu khoác tay Hye Ryeon đi dạo, ăn vặt trên đường, mua sắm, trò chuyện thoải mái, cười đùa hồn nhiên như bao người khác. Nhìn cậu lăn lộn trên bãi cát cùng chú chó, Do Yoon biết mình phải buông bỏ tất cả.

“Giờ em sống mà quên tôi, nhưng nếu một ngày nhớ lại, liệu em có quay về không?

…Chắc là không đâu.”

Vậy là Do Yoon để Si Yoon lại nơi ấy. Cả anh và cậu đều cần thời gian, điều đó rõ ràng. Anh ngày qua ngày khô héo như phát điên, nhưng Si Yoon thì không. Hình phạt này là dành cho anh, không phải cho cậu. Và anh phải cam chịu nó.

***

Ngồi dậy trên giường, Si Yoon chậm rãi nhìn quanh. Đầu óc cậu như phủ đầy sương mù, chẳng thể nhanh chóng nhận ra tình cảnh. Chỉ khi thấy ống truyền dịch cắm trên mu bàn tay, cậu mới biết mình đang ở bệnh viện.

Cậu nhớ mình đã bước xuống biển. Trong lúc cố lục lại ký ức, cậu lăn khỏi giường bởi một cơn buồn nôn. Tiếng động lớn vang lên, mu bàn tay đau nhói, nhưng cậu mặc kệ, vội mở cánh cửa trước mặt và ngã ngồi xuống sàn.

Mỗi lần nôn khan, dạ dày co thắt, cơ thể run rẩy của cậu dần mất sức. Không biết cậu ngồi đó bao lâu, nhưng cái lạnh từ gạch men làm cậu run lên. Thân thể ướt át như bông thấm nước, cậu gắng gượng đứng dậy.

Sờ soạng cơ thể trong chiếc quần vải và áo phông thay vì áo bệnh nhân, cậu tìm thấy vài đồng tiền trong túi. Tim đột nhiên đập thình thịch, chẳng còn nghĩ được gì khác. Cậu mở cửa, bước ra ngoài rồi lên một chiếc xe buýt.

“Trời lạnh thế này mà ai mở cửa sổ vậy? Này cậu, đóng lại đi, lạnh chết mất!”

Si Yoon chớp mắt, vội vàng đóng cửa. Đây là đâu? Nhìn cảnh vật lướt qua, mắt cậu mở to. Những tòa nhà cao tầng, con đường chật kín xe, cậu chuyển ánh nhìn sang bảng tuyến xe buýt.

Sau một lúc ngắm nghía, cậu xuống xe và đôi chân tự dẫn lối. Trên ranh giới giữa cuối đông và đầu xuân, cậu run rẩy vì cái lạnh chưa tan. Gió rét xuyên qua chiếc áo mỏng làm cậu co người lại. Đôi dép bệnh viện có in tên bệnh viện kêu lẹp kẹp dưới chân.

Hơi thở cậu nặng nhọc khi leo dốc. Cơ thể xiêu vẹo do gió thổi mạnh, đôi dép trơn trượt làm bước chân cậu hẹp lại. Giữa đôi môi nứt nẻ trắng bệch, hơi thở hóa thành khói trắng.

“…Anh.”

Trước cánh cổng sắt lớn, bước chân cậu khựng lại, đôi mắt rung động. Đôi bàn tay nhỏ bé đỏ ửng vì lạnh vung vẩy trong không khí. Tim cậu đập nhanh đến nghẹt thở, không phải vì đoạn đường dốc mà vì bản năng sâu thẳm dẫn lối.

Cánh tay đang lưỡng lự giữa không trung khựng lại khi cổng mở ra. Bước lên bậc thang đá, cơ thể cậu nghiêng ngả rồi trượt chân ngã nhào. Đôi mắt cậu nóng lên, nhưng nước mắt ấm áp cũng nhanh chóng bị cái lạnh cướp mất.

Cậu bò vì không đứng dậy nổi. Cánh tay run rẩy chống đỡ cơ thể dần kiệt sức. Môi cậu va vào đá lạnh, rách toạc, máu rỉ ra, nhưng điều đó chẳng hề quan trọng.

Run rẩy đứng lên, cậu dừng trước một cánh cửa khác. Chỉ cần khẽ động tay là cửa liền bật mở. Ngay khoảnh khắc ấy, một làn hơi ấm lao đến ôm lấy cậu, đôi môi đầy máu run lên.

Nơi cậu ngã xuống là phòng ngủ của Do Yoon, pheromone của anh tự nhiên thấm đẫm. Dù cả ngôi nhà đều thoảng mùi hương anh, nhưng đậm nhất vẫn là chiếc giường. Si Yoon chui vào chăn, nhắm mắt trong sự mềm mại của chăn gối và pheromone của Do Yoon tràn đầy lồng ngực.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo