Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 62

Lịch ra: T5 và CN hàng tuần

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 62

Sự an yên mà Si Yoon tìm thấy không kéo dài được bao lâu. Nụ cười nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cứng đờ khi cậu chìm vào giấc ngủ chỉ thoáng chốc như một cơn gió. Nhưng ngay khi nhắm mắt, những bóng hình quen thuộc lại hiện về trong mơ – chú lớn và chú nhỏ, những kẻ luôn khiến Si Yoon đau khổ ngay cả trong giấc mộng. Gương mặt cậu bất giác nhăn nhó, tiếng cầu xin yếu ớt vang lên giữa cơn mê.

Đôi mắt khô khốc dần ướt át rồi đột nhiên mở to. Si Yoon ngồi dậy, thở dài một tiếng nặng nề và đưa tay lau khuôn mặt đẫm nước. Mọi thứ trong đầu cậu rối bời, chẳng có gì rõ ràng. Gương mặt của Do Yoon thoáng hiện, xen lẫn với hình ảnh một người phụ nữ khác, rồi cả một chú chó lớn màu vàng cứ lởn vởn trước mắt.

“…Mình điên rồi sao?”

Lời nói bật ra khỏi miệng cậu chỉ có vậy. Đồ ngốc. Kẻ ngu xuẩn. Thằng khốn đáng chết. Một kẻ vô dụng như cậu giờ đây còn phát điên nữa. Đây là đâu mà cậu lại bước vào chứ?

Tiếng gầm gừ của người chú lớn đầy bạo ngôn và đe dọa vang vọng bên tai, cùng lúc đó, dòng máu đỏ tươi loang ra trên nền nhựa đường đen kịt hiện lên trong ký ức. Si Yoon giật mình, tiếng nấc nghẹn thoát ra từ miệng. Mỗi lần nấc lên, cơ thể khô héo của cậu lại run rẩy theo.

Dù cơ thể khao khát được nằm xuống nghỉ ngơi trên chiếc giường ấm áp thấm đẫm pheromone, Si Yoon vẫn gượng dậy. Động tác chậm chạp, cậu chỉnh lại chăn gối cho ngay ngắn như cũ rồi bước ra phòng khách. Lúc này cậu mới nhận ra giờ giấc.

Bình minh đang ló dạng, ánh sáng mờ nhạt của sớm mai.

May mắn là anh trai không có nhà. Nhìn quanh căn nhà chẳng thay đổi chút nào so với lúc cậu rời đi, Si Yoon nhặt đôi dép bệnh viện khắc tên bệnh viện bị vứt giữa sàn, đặt nó ngay ngắn ở cửa rồi tìm dụng cụ lau dọn. Cậu xóa đi những vết bẩn mình để lại trên nền đá cẩm thạch.

‘Kẻ sát nhân.’

Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn là một kẻ sát nhân.

Chú lớn đã làm nhiều điều sai trái với cậu, nhưng khi nhớ lại dòng máu đỏ thắm loang ra, Si Yoon vội lắc đầu xua đi. Máu chảy tràn lan. Tai nạn giao thông. Và chính cậu đã bỏ chạy khỏi ông ta.

Cả chú lớn lẫn anh trai dường như không đi tìm cậu. Phải làm sao đây? Giờ cậu phải làm gì?

Cậu thật sự không còn nơi nào để đi. Nhưng trong mớ hỗn loạn ấy, hình ảnh một bãi biển nhỏ xinh đẹp, gương mặt một người phụ nữ, và chú chó lớn sủa vang chạy nhảy trên cát cứ hiện lên không ngừng.

“Chị…”

Một từ xa lạ bất chợt bật ra từ miệng Si Yoon.

“Chị Hye Ryeon.”

Lại một lần nữa, cậu vô thức lẩm bẩm theo những từ tự nhiên tuôn ra rồi đổ sụp xuống sàn đá lạnh lẽo.

Mùi cà phê, cái tên Min Jae và chú chó Gwi Ri thích đùa nghịch cùng cậu. Một gia đình như trong phim, nơi mọi người quan tâm, chăm sóc và yêu thương nhau. Những lời nói dịu dàng, món ăn ngon và khoảnh khắc ấm áp cậu từng có ở đó dần hiện về.

Cậu không thể ở lại đây, nhưng cũng chẳng thể quay về đó. Người đã dạy cậu biết gia đình là gì, hạnh phúc là gì, niềm vui là gì – cậu không thể đẩy cô vào khó khăn. Cậu là kẻ sát nhân. Một kẻ chẳng biết tên tuổi hay bất cứ điều gì về bản thân, được cô cưu mang, cậu không thể làm cô khổ sở.

Tại sao cậu chỉ mang lại đau đớn cho mọi người? Cậu thật sự muốn sống tốt, muốn sống bình thường như bao người khác, nhưng tất cả đối với cậu đều là xa xỉ. Dường như đó là điều cậu không dám mơ tới.

Nước mắt rơi từng giọt xuống mu bàn tay Si Yoon khi cậu nằm sấp trên sàn đá.

Đau. Đau đến mức muốn khóc òa lên. Cơ thể đau, lòng cũng đau. Nền đá cẩm thạch quá ấm áp, và từng hơi thở tràn đầy pheromone của Do Yoon khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu. Cậu nhớ anh, nhớ đến phát điên.

Dù anh không nói những lời ngọt ngào như Hye Ryeon, không có tiếng cười rộn ràng như ở đó, nhưng thời gian bên anh cũng thật tuyệt vời. Vòng tay anh rộng lớn và ấm áp. Nụ hôn nhẹ trên trán khi cậu ngủ, bàn tay vuốt tóc, cái ôm thật chặt – cậu từng giả vờ ngủ để tận hưởng những điều đó. Giá như cậu không biết đến tất cả thì tốt biết bao.

Vì biết rằng cả anh lẫn Hye Ryeon không thể trở thành gia đình của cậu lần nữa, tiếng nức nở của Si Yoon không thể dừng lại. Nếu không biết thì tốt hơn, chỉ hiểu thiên đường qua sách vở khác xa với việc tự mình trải nghiệm. Nếu chỉ là ảo mộng, cậu đã chẳng phải chịu cảm giác mất mát này. Cậu còn biết cả vị ngọt tan chảy của bánh kem và hương chua ngọt của dâu tây. Đột nhiên cậu thèm bánh kem dâu.

Chiếc bánh kem dâu từng ăn cùng Hye Ryeon khi xem phim.

Cơ thể nhỏ bé co ro run rẩy. Tiếng nấc xen lẫn âm thanh kỳ lạ, không phải khóc cũng chẳng phải cười. Trong tình cảnh này mà cậu lại thèm bánh kem dâu sao? Si Yoon đưa tay quệt mạnh lên mặt, động tác ngày càng nhanh.

Cậu phải rời đi trước khi anh về. Sau khi xóa sạch dấu vết của mình, Si Yoon bước đi trong bóng tối chưa tan hết. Con dốc quen mà lạ được cậu cẩn thận bước xuống. Đôi dép bệnh viện trơn trượt, cậu tháo ra cầm tay, chỉ đi tất chậm rãi bước. Cậu nghĩ đến những gì có thể làm với số tiền trong túi.

Ký ức không liền mạch mà như những mảnh phim vụn vỡ nên cậu chẳng biết tại sao trong túi lại có số tiền lớn thế này. Nhưng với nó, cậu có thể thuê một căn phòng trọ nhỏ như trước đây.

Liệu cậu có thể quay lại làm việc ở cửa hàng tiện lợi không?

Nếu được làm lại, có lẽ ở lại đây sẽ tốt hơn, ít nhất thì nơi này cũng còn chút quen thuộc. Anh không biết cậu từng làm ở cửa hàng tiện lợi. Anh chẳng bao giờ tự đi mua sắm, luôn lái xe qua những con đường lớn, chẳng ghé qua cửa hàng cậu làm. Trong thời gian cậu làm việc, anh chưa từng đến, và cả anh chị đồng nghiệp lẫn quản lý cũng chưa bao giờ nhắc đến cái tên Kim Do Yoon.

Nếu anh từng đến, chắc chắn ai đó sẽ nói, vì chẳng ai có thể im lặng khi thấy anh.

Cậu biết mình phải xa anh, nhưng lại nhớ anh đến phát điên. Khi nhớ anh quá, liệu cậu có thể lén nhìn anh như lần đầu gặp không? Nghĩ ngợi mông lung, Si Yoon chẳng hay mình đã đến trước căn phòng trọ.

Đưa tiền thuê một tháng cho chủ nhà, cậu nhận được chiếc chìa khóa nhỏ cũ kỹ. Bước vào căn phòng lạnh lẽo chẳng chút ấm áp, Si Yoon nằm vật xuống. Nhìn ánh nắng yếu ớt lọt qua khung cửa sổ không chắn nổi gió lạnh, đôi mắt cậu từ từ khép lại.

***

Do Yoon lao vào bệnh viện, nhìn thấy Hye Ryeon đứng giữa phòng bệnh mà chẳng thốt nên lời. Si Yoon đột nhiên nhập viện ư? Rõ ràng sáng nay anh vừa gặp cậu.

Đôi mắt không chút nhận ra anh, nụ cười ngượng ngùng và hình ảnh cậu cười lớn chạy nhảy cùng chú chó – anh đã thấy tất cả. Vậy sao cậu lại vào bệnh viện? Anh muốn chen vào cuộc sống của cậu, nhưng nghĩ bây giờ chưa phải lúc nên đã lùi lại. Ít nhất cho đến khi xử lý xong tên khốn Choi Sung Wook, anh muốn cậu sống yên bình như hiện tại. Sắc mặt cậu hơi kém nhưng không đến mức ngã quỵ hay nguy kịch.

Đường đi mất ba tiếng, nhưng anh chỉ ở lại ba mươi phút để nhìn cậu rồi lao về công ty. Do Yoon đang ăn trưa muộn và chuẩn bị làm việc thì Cheol Woo gọi đến.

Chưa nghe hết lời, Do Yoon đã phóng xe đi. Trên con đường chẳng có tàu hỏa hay máy bay, chỉ có xe buýt hoặc xe riêng, chiếc xe của anh vượt xa tốc độ cho phép.

Theo người Cheol Woo cài vào, cậu được đưa vào phòng cấp cứu, nhưng không rõ vì sao cậu đến bệnh viện, tại sao lại đi xe cứu thương, và vì sao sau khi vào cấp cứu lại nhập viện ở phòng đơn chứ không chỉ xử lý qua loa rồi về.

Khi Do Yoon đến bệnh viện, trời đã tối mịt.

“…Chuyện gì đã xảy ra?”

Người duy nhất anh có thể hỏi ngay lúc này là Hye Ryeon trước mặt.

Khi ra ngoài không vì việc công, Do Yoon luôn đội mũ và đeo khẩu trang để tránh ánh nhìn. Chỉ khi cảm nhận ánh mắt ngạc nhiên của cô, anh mới tháo khẩu trang.

“Ơ?”

“Si Yoon đâu rồi? Tình trạng em ấy thế nào?”

Anh không có thời gian dài dòng với người phụ nữ ngỡ ngàng khi nhận ra anh. Trên giường bệnh, Si Yoon lẽ ra phải nằm đó mà lại chẳng thấy đâu.

“Gì cơ?”

“À… Min Jae. Jang Min Jae, phải không?”

Nhìn cô không giấu nổi vẻ bất ngờ, Do Yoon nhắc đến cái tên khác. Gương mặt cô thoáng méo mó kỳ lạ.

“Kim… Do Yoon?”

“Đúng vậy. Tôi là Kim Do Yoon mà cô biết, và giờ tôi đang nói về người cô đã bảo hộ, người mà cô đặt tên là Jang Min Jae.”

Tháo cả mũ và vuốt tóc ra sau, ánh mắt Do Yoon dừng lại trên giá truyền dịch ngã lăn lóc dưới sàn, chai dịch truyền còn gần đầy và cây kim dính máu nằm lăn lóc bên cạnh.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo